Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Chương 5



CHƯƠNG 5

Camera không ngừng mà phát ra thanh âm “Răng rắc”, chụp liên hoàn.

Vô cùng tự nhiên mỉm cười, bên cạnh đạo diễn ánh mắt sáng rỡ, dùng hết ngoại ngữ đặc biệt để khoa trương, một bên không ngừng mà nói “Wonderful!” Một bên chỉ huy Lạc Khâu Bạch bày ra càng nhiều tư thế.

“Tiểu diễn viên này, trời sinh ra dáng ngườinày để kiếm sống.”

Không biết là ai nói một câu như vậy, chung quanh vài người há hốc mồm phục hồi lại tinh thần, vài tiểu cô nương ghé vào, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, “Có phải cô cảm thấy mông của Khâu Bạch bộ dạng đặc biệt xinh đẹp không?”

“Không chỉ mông a, da tay của hắn quả thực còn tốt hơn lão nương, vừa rồi ôm miêu mễ cười ra tiếng, trái tim lão nương đều đập nhanh vài nhịp.”

“Cô cái đồ háo sắc nói nhỏ thôi, không sợ đạo diễn lát nữa gõ đầu của cô à.”

Một đám nữ nhân ríu ra ríu rít mặt mày hớn hở, trong đó có người nhịn không được lấy điện thoại di động ra muốn chụp mấy tấm, lại đột nhiên bị một bàn tay chặn lại.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được một nam nhân cao lớn anh tuấn, một bàn tay y ngăn lại điện thoại di động của cô, một tay khác thò vào túi áo, chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Khâu Bạch.

Cảm giác có người đang nhìn mình, y quay đầu, mặt không đổi sắc, “Nơi này cấm chụp ảnh.”

Nữ hài sửng sốt một chút, có chút tức giận vừa định hỏi một câu “Anh quản được sao”, kết quả lúc này mới phát hiện sau lưng nam nhân có vài người, trong đó một vài người theo nịnh nọt tươi cười dĩ nhiên là người lãnh đạo trực tiếp trong công ty quảng cáo của cô.

Thủ trưởng hung hăng trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, bồi khuôn mặt tươi cười nói, “Kỳ thiếu gia, cô ấy vừa mới đến, không hiểu quy củ, hiện tại quảng cáo còn chưa chụp xong, ngài muốn bảo vệ cơ mật thương nghiệp cũng là đương nhiên, lúc về tôi sẽ hảo hảo phê bình cô ấy.”

“Không cần, đuổi cô ta đi là được rồi.” Kỳ Phong mặt không đổi sắc lắc đầu, đôi mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi Lạc Khâu Bạch cách đó không xa, thậm chí ngay cả tầm mắt đều không có hướng lão tổng một cái.

“Khâu Bạch, cậu đổi cái tư thế, hai đùi cong lại, ép người xuống.”

Đạo diễn dùng tiếng Trung không lưu loát chỉ huy , Lạc Khâu Bạch gật gật đầu, đem tiểu miêu để qua một bên, đem phía sau lưng đều lộ ra.

“Như vậy sao?”

Lạc Khâu Bạch hai cái đùi nâng lên, giống con cá chếtnằm trên thảm.

“Chân cong lên, bả vai đặttrên thảm, đầu nâng lên cao, không có chụp mặt của cậu đâu.”

Lạc Khâu Bạch mím môi thật chặt, trong lòng phẫn nộ, nhưng vì muốn chấm dứt nhanh làm cho da đầu hắn run lên, hắn vẫn xoay người, khom lưng xuống, hai khuỷu tay tự nhiên để trên thảm, cổ rũ xuống, cúi cổ xuống ngangthắt lưng một đoạn cong bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn.

Bởi vì tư thế như vậy, trên mông vốn là quần lót nhỏ màu hồng nhạt theo động tác của hắn được nới rộng ra vài phần, vừa vặn đem cánh mông lộra.

Ngọn đèn trong suốt chiếu vào người, chiếu trên làn da bóng loáng của hắn, toàn trường quay hô hấp nháy mắt cứng lại, Lạc Khâu Bạch không nghe tiếng người nói chuyện, cho là tư thế của mình không đúng, nhịn không được ngẩng đầu, vừa định mở miệng, chợt nghe đạo diễn hú lên quái dị, “Oh My God, trên cổ cậusao có vết cắn vậy! ?”

Lạc Khâu Bạch thân thể cứng đờ, nhất thời nhớ tới lần trước gặp gỡ nam nhân họ Kỳ kia.

Không cẩn thận biết bí mật của y, y tà ác dùng miệng cắn mình, đã qua ba ngày , vết cắn đều không có dấu hiệu biến mất, thật không biết y có phải là thiên khuyển đầu thai không nữa.

Nhớ tới khuôn mặt thiên khuyển của nam nhân, lão đại phía dưới ngạnh không đứng dậy nổi, Lạc Khâu Bạch nở nụ cười.

Nụ cười này, đưa tới tiểu miêu bên cạnh, cái cổ tròn tròn, cái đuôi vung vẩy nhảy lên phía sau lưng Lạc Khâu Bạch, miêu một tiếng ghé vào thắt lưng hắn, lười biếng lăn lộn.

Bộ lông mềm mại tao lộng thắt lưng Lạc Khâu Bạch, nơi đó là nơi mẫn cảm của hắn, bình thường mình tắm rửa xoa xoa một chút đều ngứangáy nửa ngày, lúc này càng làm cho hắn khống chế không được cười ha hả, ngưỡng cổ quay đầu lại bắt lấy cằm của tiểu miêu, vết cắn đỏ hồng kiacàng làm nổi lên hương vị hoạt sắc sinh hương.

Đạo diễn vươn tay ngăn lại tưởng stylist muốn lấy khăn che cho Lạc Khâu Bạch, tay vì hưng phấn mà có chút phát run.

Đây chính là cảm giác ông a muốn, tính cảm sẽ làm người ta nổi lên ham muốn, cảm giác này này xen vào động tác tùy ý cùng biếng nhác, mới gợi lên được dục vọng của con người một cách triệt để nhất.

Ông ta tin tưởng, khi hình chụp được tung ra, nhất định sẽ trở thành tại quảng cáo tiêu biểu nhất!

Nhưng giây tiếp theo khi lão tổng công ty quảng cáo đại giá quang lâm, lại nháy mắt đánh tan ước mơ của ông ta.

“Ông nói cái gì? !”

“Tôi nói bỏ đi, thay đổi người.” Lão tổng xoa xoa mồ hôi trên trán.

“Vì sao? Biểu hiện của Khâu Bạch hoàn mỹ không ai có thể bắt bẻ! Ông không thể tùy ý quyết định, tôi tin tưởng nếu nhà đầu tư chứng kiến được cảnh này cũng sẽ có cùng ý nghĩ với tôi!” Đạo diễn dùng tiếng Trung sơ sài kịch liệt phản bác.

“Đổi người, không cần thương lượng.”

Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Studio tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, liền nhìn Kỳ Phong chậm rãi tiêu sái bước đến, trên mặt lạnh như băng.

Lạc Khâu Bạch nhìn thấy y, cả người đều cứng lại.

Theo bản năng phủ thêm một chiếckhăn tắm, phản ứng đầu tiên chính là “Tại sao lại là anh ta”,phản ứng thứ hai chính là “Người này nhất định là đến báo thù!”

Hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau, ánh mắt sắc bén của Kỳ Phong mang theo thâm ý khó hiểu, tầm mắt đặt trên cái mông rất tròn của hắn, Lạc Khâu Bạch muốn nói lại im miệng, ngạnh cổ nhận thua cúi đầu xuống.

Hắn cũng không tin người nam nhân này, trước mặt nhiều người như vậy còn dám giống lần trước đùa giỡn.

“Kỳ tiên sinh, Why? Ngàinhìn một chút đi, hắn hoàn toàn phù hợp với chủ đề tình thú của chúng ta, dáng người hắn như vậy có thể hấp dẫn nhiều nữ nhân, thậm chí là gay! Nam sắc trên thị trường đang là khuynh hướng, mông tròn như vậy tại Âu Mĩ rất được ưa chuộng, vì cái gì muốn thay đổi người!?”

Đạo diễn kích động lại bắt đầu bô bô điểu ngữ, nhưng ông ta không thể làm được gì, Kỳ Phong thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gằn từng tiếng nói,

“Không có tại sao cả, tôi không thích.”

Đạo diễn nóng nảy còn muốn lý luận, lão tổng nhanh chóng ngăn ông ta lại, “Đủ rồi Mại Khắc, Kỳ tiên sinh đã nói rồi, cắt toàn bộ đi, đưa cho hắn tiền công một ngày, rồi cho hắn đi.”

Lạc Khâu Bạch chỉ cảm thấy mình bị hung hăng quất một bạt tai, cúi đầu nhìn thân thểcủa chính mình, cảm thấy vô cùng mất thể diện.

Cho là y không thích quảng cáo này, nhưng ít ra hắn đã toàn tâm nghiêm túc đóng, dựa vào cái gì mình cố gắng như vậy lại dễ dàng bị người khác phủ quyết?

Một loại cảm giác khuất phục bị người khác đối đãi như rác rưởi dâng lên, hắn đi đến trước mặt Kỳ Phong, không sợ hãi chút nào cùng y đối diện, “Kỳ tiên sinh, quảng cáo này tôi đã ký hợp đồng, hiện giờ tôi đã chụp xong, các người lại đổi ý rốt cuộc có ý gì?”

Vài người vệ sĩ muốn đi lên ngăn cản hắn, Kỳ Phong khoát tay chặn lại, bọn họ thối lui xuống hai bên.

“Bởi vì tôi là cổ đông, cũng là nhà đầu tư cho quảng cáo này, cho nên có quyền quyết định ai đi ai ở. Cậu, không được.”

“Anh là đang trả thù.” Lạc Khâu Bạch nắm chặt tay.

“A? Vậy cậu nói xem, tôi với cậu có thù riêng gì?” Kỳ Phong nhướng mày liếc mắt thấy cô của hắn có vết cắn, lúc này rốt cục cảm thấy thoải mái .

“Anh —— ”

Lời “Đê tiện”đến bên miệng bị hung hăng nuốt xuống, Lạc Khâu Bạch không muốn xúc động, hơn nữa so với bất luận kẻ nào đều có thể nhẫn, cho nên cho dù là đang tức giận, cũng không thể đứng trước mặt mọi người nói thật ra.

Chỉ có thể trách hắn thân phận nhỏ bé, người nào cũng không thể chọc đến, không muốn đụng tới nam nhân có bối cảnh hùng hậu, trước đã biết bí mật của hắn, bị trả thù như vậy, ai biết về sau có thể hay không bị y đuổi tận giết tuyệt.

“Cậu còn có cái gì để nói?” Kỳ Phong khóe miệng gợi lên vòng cung hiếm thấy, cảm thấy “Lô đỉnh”này khi sinh khí bộ dáng rất giống tiểu miêu vừa rồi.

Như vậy tươi cười dừng tại ánh mắt của Lạc Khâu Bạch, biến thành triệt để trào phúng, như là cười nhạo hắn đã từng uy hiếp người không nên uy hiếp.

Hít một hơi, hắn ổn định cảm xúc, trên mặt lộ ra tươi cười, tự mình an ủi, không được chụp quảng cáo nội y cũng không sao, không được lên TV cũng đỡ phải mất mặt xấu hổ, hắn có cái gì phải buồn bực ?

“Hảo, Kỳ tiên sinh, tôi hiểu rồi. Tôi bất tài, không còn lời nào để nói.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“Nếu như vậy thì đi thay quần áo đi.”

Kỳ Phong có tính khiết phích nghiêm trọng, y chán ghét đồ đạc của mình bị người ta đụng vào, thậm chí để cho người khác liếc mắt một cái đều sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên y giờ phút này nhìn Lạc Khâu Bạch lộ ra bên ngoài đôi chân dài, phi thường không cao hứng.

Rốt cuộc mặc quần lót không đến hai tiếng, lại đau lòng bị người khác thay thế, khó trách lại khó chịu như vậy.

Lạc Khâu Bạch oán thầm một câu, nắm chặt khăn tắm trên vai, hận không thể phá hủy nghề nghiệp của mình, cười một tiếng, “Tôi thay xong quần áo liền cầm tiền lập tức biến mất, OK? Kỳ tiên sinh tái kiến.”

Nói xong chữ tái kiến, trên thực tế trong lòng lại đang nói “Tốt nhất không bao giờ gặp.”

Kỳ Phong mặt không đổi sắc “Ân” một tiếng, ý vị sâu sa nhìn hắn một cái nói, “Tôi thực chờ mong lần gặp mặt tiếp theo.”

Lạc Khâu Bạch không hiểu, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng thay đồ.

Tiểu miêu vẫn luôn dính trên người Lạc Khâu Bạch, lúc này tìm không thấy bạn, cào lên cửa phòng thay đồ, miệng còn “Miêu Miêu” kêu, giống như đang làm nũng.

Kỳ Phong tiện tay ôm nó đứng lên, đối với lão tổng công ty quảng cáo nói, “Tôi muốn lấy vật nhỏ này.”

“Không thành vấn đề không thành vấn đề, ngài thích, cứ việc cầm, chỉ hy vọng về sau Kỳ công tử có cái gì hay, đều có thể tặngcho công ty của chúng tôi là được.” Phía sau một đám người sôi nổi phụ họa, tòa đại Kim Sơn này, đừng nói là mèo, lúc này Kỳ đại công tử muốn sao trên trời, cũng có người hái xuống cho y.

Kỳ Phong gật gật đầu, đem tiểu miêu tròn vo trong tay nhét vào tay quản gia, “Ôm về hảo hảo nuôi, tiểu tử kia sẽ hài lòng.”

***

Bận cả một buổi chiều mới kiếm được”Phí dịch vụ” năm trăm đồng, Lạc Khâu Bạch lười biếng tựa vào chỗ ngồi phía sau xe ngủ gà ngủ gật.

Lý Kim Hâm lái xe, quay đầu lại liếc hắn một cái, trên mặt biểu tình có chút cổ quái, “Vừa rồi công ty điện thoại bảo, tạm thời cho cậu thêm một nhiệm vụ, phỏng chừng không kịp về nhà đâu.”

Lạc Khâu Bạch giương lên mí mắt, “Cho tôi thêm nhiệm vụ? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, tôi tưởng công ty đã sớm quên tôi rồi chứ. Nếu lại là tuyển diễn viên tôi sẽ không đi, đi cũng là làm con cờ, còn không bằng cầm năm trăm đồng đi ăn một bữa.”

Lý Kim Hâm liếc mắt, quan sát Lạc Khâu Bạch từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cười nhạo một tiếng, “Công ty an bài cho cậu công tác còn không tốt? Công ty còn có thể nghĩcho cậu, chẳng khác nào tiểu tử cậu gặp đại vận, về sau được sống tốt, tôi cũng có thể đỡ mệt hơn.”

Lạc Khâu Bạch cười cười, căn bản không đem lời này để ở trong lòng, duỗi thắt lưng trêu ghẹo, “Hâm ca, anh hôm nay sao lại ôn hòa như thế, tôi cho rằng tôi đóng quảng cáo quần lót kia là anh muốn cho tôimất mặt chứ.”

Lý Kim Hâm ngón tay lái cứng đờ, kéo kéo khóe miệng, “Này, đây không phải là tôi cẩn thận nghĩ cho cậu sao, tôi chí ít cũng hiểu được nam nhân cần nhất là khuôn mặt, tiểu tử cậu cũng kỳ thật, tôi đối với cậu tốt một chút cũng không được?”

Lạc Khâu Bạch thấp giọng mỉm cười, biết anh ta nói 10 câu thì 9 câu là giả rồi, cứ cảm thấy thái độ anh ta hôm nay rất kỳ quái, cũng lười so đo.

Đắp áo khoác vào, hắn thoải mái ở phía sau nằm, cỗ biếng nhác lại bừng lên, ngáp một cái phụ họa nói, “Ân, anh đối với tôi đặc biệt tốt, tốt đến nỗi tôi tưởng như đang ở nhà, hiện tại tựa như chui ổ chăn nhà mình.”

“Lát nữa tới nơikêu tôi dậy, hôm nay bận việc cả một ngày có chút mệt, tôi ngủ chút.”

Lạc Khâu Bạch ngáp liên tiếp, quay lưng về phía Lý Kim Hâm, bịt kín quần áo mà bắt đầu ngủ.

Trước kia Mạnh Lương Thần nói hắn giống Koala, cuộc đời chỉ có ăn và ngủ.

Khi đó hắn đặt cười nói, “Anh là đại ảnh đế còn nuôi không nổi một con Koala sao?”

Mạnh Lương Thần cười cười, kéo đầu hắn xuống hôn lên bờ môi hắn.

Hồi ức tựa như một giấc mơ, làm người ta say mê đến khó có thể tự kiềm chế, cho nên lần thứ hai Lạc Khâu Bạch mở mắt, còn không rõ ràng lắm mình đang ở chỗ nào.

Y phục trên người hắn không biết khi nào đã bị Lý Kim Hâm đổi, quần áo nhìn có chút rối loạn áo sơmi màu xanh cùng quần màu nâu nhạt, trên tóc còn dính phấn.

Hắn còn chưa kịp hỏi một câu “Anh đem tôi ăn diện thành con khổng tước làm cái gì?” Cũng đã bị Lý Kim Hâm mang xuống ô tô.

Trên đường đi thấy một căn phòng lịch sự tao nhã sa hoa, Lạc Khâu Bạch cho rằng mình sắp đi gặp đạo diễn phim, trên mặt thậm chí đều chuẩn bị tươi cười.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lý Kim Hâm lộ ra nịnh nọt mà tươi cười, “Kỳ thiếu gia, tôi đem người đến cho anh.”

Lạc Khâu Bạch mở to hai mắt, thấy được ngồi đối diện một thân áo sơmi màu xám bạc Kỳ Phong.

Hắn ngồi dưới ngọn đèn rực rỡ, trong tay cầm một ly phổ nhị, nhã nhặn hữu lễ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén gắt gao mà khóa lại trên người Lạc Khâu Bạch, chậm rãi mở miệng, “Lạc Khâu Bạch, chúng ta lại gặp mặt .”

=============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: —— Tiểu kịch trường ——

# Kỳ công tử cùng hao thiên khuyển lý luận #

Hao thiên khuyển: Tát nước tiểu, đây chính là ta!

Kỳ công tử: Cắn một hơi, người này đính thị là tôi hừ hừ hừ! ╮(╯▽╰)╭

Hôm nay mẹ bị bệnh, tác giả phải chở bà đi bệnh viện, một chương này là tại bệnh viện dùng di động viết, nên hơi chậm phi thường xin lỗi QAQ

Lời của editor: Thấy bạn công dần dần lộ ra bản tính rồi nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.