– Em lấy nó ở đâu? – Khánh Anh chỉ vào cái vòng rồi hỏi Thiên Anh
– Dạ…của anh hai em, anh cho em xin lại – Thiên Anh chìa tay ra
Ko dễ dàng gì Khánh Anh mới tìm lại được chiếc vòng này. Ko đời nào anh lại để mất lần nữa
– Anh hai em là ai? Tôi gặp mặt được chứ?
– Anh em tên Thiên Kỳ, vâng em sẽ nói lại với ảnh đi gặp mặt anh, và giờ cho em xin lại cái vòng đó được ko ạ?
– 2h chiều mai, quán cafe Keren. Ok – Khánh Anh nói xong rồi đi luôn
– Anh…trả em cái vòng, mất nó anh hai em mắng chết em đấy – Thiên Anh cuống quýt khi thấy Khánh Anh đang đi
– Sợ j chứ ? – Khánh Anh nói rồi phóng xe nhanh , để lại làn khói mịt mờ sau lưng và nỗi lòng nặng trĩu của Thiên Anh
– Anh…. – Thiên Anh bặm môi bực tức, hiện giờ cô đang rất lo lắng. Chút nữa anh Thiên Kỳ đến phải giải thích ra sao đây???
Vừa dứt khỏi suy nghĩ. Xe của Thiên Kỳ đã thắng và dừng lại trước mặt Thiên Anh
– Lên xe đi
Thiên Kỳ gật đầu và mở cửa xe, cô ko dám nhìn thằng vào mặt anh nữa
– Vòng của anh đâu – Thiên Kỳ hỏi
– Có…có….có người lấy rồi – Thiên Anh ngập ngừng
– CÁI GÌ? ai lấy chứ. Em giữ thế hả? – Thiên Kỳ dừng xe lại và quát lên
– Em…em xin lỗi mà, anh ta hẹn anh chiều mai 2h gặp ở quán cafe keren j đó?
– Em biết hắn chứ?
– Ảnh tên Khánh Anh. học cùng trường em
– Thật là phiền phức quá đi mà – Thiên Kỳ đập mạnh tay vào vô lăng, anh đang rất tức, Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mặt Thiên Anh với ánh mắt toàn lửa khiến Thiên Anh như bị thiêu đốt hoàn toàn
……….
– Mày đi du học thật sao? – Khánh Anh lạnh lùng nhâm nhi ly rượu trên tay
Nhất Nam bên cạnh trả lời 1 cách cương quyết
– Tất nhiên vậy?
– Tử Tuyết thì sao?…tao nghĩ….
– Ko cần nói nữa đâu. Đi học thôi – Nhất Nam uống cạn ly rượu rồi đi ra xe trước
Đến trường
Nhất Nam đụng mặt Tử Tuyết ở bãi để xe cùng Thiên Anh với Đường Vy
– Thiên Em với Đường Vy sao lại đi cùng kẻ phản bội thế này, ko chừng có 1 ngày hai em cũng bị như anh đấy…haizz..thật là giả tạo hết chỗ nói mà – Nhất Nam giễu cợt
– Anh Nam….sao anh nói chị Tuyết vậy chứ…chẳng qua chị ấy…- Thiên Anh chưa nói xong thì bị Tử Tuyết ngăn lại
– Thiên Anh…
– Chị…
– Sao hả, anh nói đúng chứ, hạng người như cô ta giờ kể ra nhiều nhỉ, ko khéo…à mà thôi…ko phí lời nữa. Chào 2 em,anh vào lớp trước nhé!
Tử Tuyết cố nuốt nước mắt vào lòng, Nhất Nam đi rồi. Chỉ còn lại cô buồn bã cô đơn. Nhìn theo bước chân anh đi. Lòng cô quặn thắt
Từ phía sau, có 1 cánh tay đặt lên vai Tử Tuyết và cất giọng lạnh lùng
– Chuyện là sao?
Thiên Anh nghe thấy chất giọng đáng ghét đó liền quay ra, bắt gặp gương mặt của Khánh Anh đang nhìn Tử Tuyết, Thiên Anh vẫn đang bực vì chuyện cái vòng, mất công bị anh Thiên Kỳ mắng, cô kéo tay Đường Vy vào lớp luôn ko quên tặng cho anh cái lườm cháy da thịt
Khánh Anh nhìn theo Thiên Anh rồi hơi nhếch mép cười, cũng may có cô thì anh mới tìm lại được chiếc vòng đó
– Thiên Anh, thái độ j đây? – Khánh Anh nói làm chân Thiên Anh khựng lại 1 bước rồi bỏ qua lời nói của anh, cô bước tiếp vào trong
Khánh Anh tiếp tục vào chủ để hỏi Tử Tuyết, Tử Tuyết vẫn giấu căn bệnh ko cho Khánh Anh biết nhưng cô lại đâu biết rằng Khánh Anh đã biết tất cả, chỉ còn chuyện cô với Nhất Nam ra sao anh chưa được biết thôi
– Chuyện là sao? – Khánh Anh nhắc lại câu hỏi lần thứ 2.
– Chuyện j đã – Tử Tuyết nhăn nhó
– Mày với Nam
– Ko có chuyện j đâu. thôi vào lớp đi, muộn rồi – Tử Tuyết cố né tránh câu hỏi của Khánh Anh, cô định bước vào thì bị tay Khánh Anh kéo người lại
– NÓI – Khánh Anh quát, đây là lần đầu tiên Khánh Anh nói nặng với Tử Tuyết như thế này, Tử Tuyết cảm thấy rùng mình
– Chấm dứt rồi, đường ai nấy đi – Tử Tuyết mạnh mồm nói như đã ko còn yêu thật sự nhưng trong tim cô đang nhói lên từng cơn
– Lý do?
– Tao yêu người khác rồi, người đó xứng đáng hơn cậu ta, được chứ? – Tử Tuyết nói xong rồi đi thẳng vào trong, đi qua bóng của Khánh Anh 1 cách lạnh lùng vô tâm
– Còn chuyện ở bang tính sao? – Khánh Anh gọi theo
– Tao nhường tất cả cho cậu ta, tao rút – Tử Tuyết khựng chân lại nhưng ko quay đầu lại
– Mấy ngày nữa cậu ta đi du học rồi, ai quản bang Thiên Long nếu mày rút?
Câu nói ấy như 1 tảng đá nặng đè lên người Tử Tuyết, cô như ko thể đứng vững nữa, con người cô, con tim cô. lý trí cô ép cô quay lưng lại
– Du học…
– Mày chưa biết sao?
– Thì kệ cậu ta chứ, cậu ta đi chết cũng ko ai quan tâm nữa đâu, thôi tao vào lớp trước đây
Nói 1 cách vô tâm vô tình để nén nỗi lòng lại xong cô bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của cô, làm ngơ với tất cả những thứ xung quanh.
Tử Tuyết lướt qua mặt Nhất Nam
Người im lặng
Kẻ làm ngơ
…
Tan học
– Thiên Anh
Có tiếng gọi, Thiên Anh quay đầu lại, phía sau cô là 1 người cô ko muốn gặp 1 tẹo nào, người mà từng yêu cô, người từng làm cô ngã gục
Nhưng…
Gió cũng phải đổi chiều, lên cô cũng phải thay đổi nhiều, cô đã yêu 1 người khác..
– Vương…Khang…anh
– Em nhớ chứ, hôm nay em phải cho anh 1 câu trả lời, hy vọng em ko làm anh thất vọng
– Anh à…em yêu….
Thiên Anh mới nói đến đây thì Khánh Anh xuất hiện
– Muốn yêu đương thì ra chỗ khác !
Câu nói rất ưa là hàm súc của anh làm Vương Khang đắc ý còn Thiên Anh thì suýt chút nữa ngã ngửa vì anh đã hiểu lầm cô rồi
Ý cô định nói là….em yêu…người…khác…rồi…..
Đắc ý chưa được bao lâu, Vương Khang để ý lên cổ Khánh Anh thấy chiếc vòng bọ cạp đó, Vương Khang bất giác lo lắng.
Chỉ cần lấy được chiếc nhẫn thôi, vụ này giao cho Thiên Anh tiếp cận là quá dễ dàng thôi nhưng giờ hắn lại lấy được vòng đó, Thiên Kỳ anh đúng là… – Dòng suy nghĩ của Vương Khang
– Chuyện này để sau nói em nhé, giờ anh đi có chút việc – Vương Khang vỗ vai Thiên Anh rồi đặt lên má cô 1 nụ hôn bất ngờ, Thiên Anh ko kịp phản ứng. Tất cả đã bị đôi mắt của Khánh Anh nhìn thấy hết, lòng cô bỗng bồn chồn sao ấy, khi nhìn Khánh Anh, cô bất giác sợ hãi
Thoáng chốc. Vương Khang đã có mặt tại nhà Thiên Kỳ
– Thiên Kỳ, anh giữ chiếc vòng đó kiểu j mà thằng Kevin lấy được thế? – Vương Khang quát lên
– Sao…thằng Kevin lấy được hả? Ai nói mày thế?
– Vừa rồi em đến trường gặp Thiên Anh, thấy hắn đeo chiếc vòng đó ở cổ
– Sao có thể vậy được, chiều nay tao đi gặp người nào đó tên Khánh Anh, hắn là người lấy chiếc vòng đó từ tay Thiên Anh
– J chứ? Khánh Anh? Khánh Anh chẳng phải là tên thật của thằng Kevin sao?
– Kevin….- Thiên Kỳ ngạc nhiên đến quát lên
– Đúng vậy. Dạo này Thiên Anh rất thân với hắn ta., có thể nhờ Thiên Anh bí mật lấy lại chiếc vòng đó và cả chiếc nhẫn nữa – Vương Khang tính mưu
– Sao Thiên Anh lại thân với hắn?
– Chiều nay anh đừng đi gặp hắn. Đừng để hắn biết anh là anh trai của Thiên Anh, còn vụ này cứ để em lo – Vương Khang ko trả lời câu hỏi kia mà nói sang việc khác. Thiên Kỳ cũng gật gù nghe theo,. vì anh cũng rất căm thù Khánh Anh, nếu Khánh Anh ko còn là j của thế giới ngầm nữa thì việc tiêu diệt Khánh Anh rất dễ dàng
…
Chiều 1h30′
Khánh Anh chuẩn bị xong hết thảy để đến quán cafe Keren thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên
Là số của Thiên Anh
– Em xin lỗi anh, anh trai em ko đến gặp anh được, thôi nha – Thiên Anh ko đợi Khánh Anh trả lời mà cúp máy luôn, cô sợ cái âm khí lớn như ở dưới âm phủ và cái lạnh tanh như ở bắc cực làm cô ngất ngay tại chỗ.
Khánh Anh có phần bực tức, anh ném mạnh điện thoại xuống giường và nằm xuống đó.
Anh lại nghĩ đến chuyện của Nhất Nam và Tử Tuyết
Chút nữa đến bar cũ gặp tao
Cùng 1 dòng tin nhắn. Anh gửi cho cả hai người đó là Tử Tuyết và Nhất Nam
..
Khánh Anh thay bộ đồ khác , trông anh sành điệu và víp hơn nãy rất nhiều. Bộ đồ đen toát lên mùi bá đạo làm rùng mình bao con mắt xung quanh
Anh có mặt ở bar ngay sau đó 5 phút
Một lúc sau. Tử Tuyết và Nhất Nam cùng có mặt
Cả hai người cùng tiến đến bàn Khánh Anh, ko thèm nhìn mặt nhau nhưng có điều lạ là,….khi gần dừng chân tại bàn mà Khánh Anh đang ngồi thì cả hai mới chợt nhận ra…
– Cô đến đây làm j? – Nhất Nam nói như xua đuổi
– Là tao gọi cả hai chúng mày đến, ngồi đi – Khánh Anh lên tiếng
– Sao mày…- Đồng thanh
– Tao về đây – Tử Tuyết ko ngồi xuống mà định về
– Lượn đi cho nước nó trong – Nhất Nam bực mình nói, ko ngờ Nhất Nam lại ghét dai như này
Tử Tuyết định quay lại vì Nhất Nam đã đi quá đà rồi., cô đang rất nhẫn nhịn mặc dù chính cô đã gây ra chuyện như ngày nhưng…có chất dịch lỏng đang tuôn xuống khiến cô ko dám quay đầu lại.
Cô đi thẳng mặc kệ tiếng gọi của Khánh Anh phía sau.
– Mày muốn tao khó xử à mà gọi cô ta đến đây, tao quyết định rồi mai tao đi du học luôn, lễ đính hôn của Đường Vy với Hải Minh chắc tao ko dự được. Gửi lời xin lỗi của tao đến họ, Ok, giờ hết chuyện rồi tao về chuẩn bị đồ đây….
Ngày hôm sau…
Nhất Nam nói thì sẽ làm,. anh đã từ biệt tất cả mọi người chỉ riêng Tử Tuyết là ko. Anh đã lên máy bay và đi…
Mặc dù, Nhất Nam còn yêu Tử Tuyết rất nhiều.,những lời anh nói ra để giễu cợt Tử Tuyết đều là những lời nói làm con tim anh như vỡ tan. Anh yêu cô nhưng thôi thì để cô chọn 1 người tốt hơn.
Tạm biệt nhé, người tôi yêu
Nhất Nam ra đi để cố quên đi hình bóng của Tử Tuyết. 1 hình bóng đã in sâu trong lòng
Biết tin Nhất Nam đã lên máy bay. Tử Tuyết giật mình hoảng sợ. Có lẽ nào…cô đã mãi mãi mất anh rồi sao????
Cả ngày hôm nay,. trời tuôn mưa như nước mắt trong lòng Tử Tuyết
Cô ko ăn ko uống ko đi học. Chỉ ở nhà ngắm lại những tấm hình của Nhất Nam. Cô muốn gửi ngàn lời xin lỗi và ngàn lời yêu đến Nhất Nam. Mong anh mãi hạnh phúc…mãi mãi…
– Chị Tuyết…- Đường Vy và Thiên Anh đến bên Tử Tuyết. Hôm nay trời mưa to quá. Tử Tuyết nghỉ học nên hai người này cũng nghỉ nốt. Biết tin này chắc Tử Tuyết đau lòng lắm lên hai người đã quyết định đến đây..đến thăm Tử Tuyết
Tử Tuyết mới kịp nhìn rõ mặt Đường Vy. vừa quay sang nhìn Thiên Anh thì Tử Tuyết đã hoa mắt và ngã gục xuống sàn…
– Mau gọi cấp cứu đi. – Thiên Anh hốt hoảng.
Máu cam càng chảy nhiều hơn…ko xong rồi
…
Tử Tuyết được đưa đến bệnh viện. Chị đang trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ và y tá như chạy đua với thời gian. Ai cũng mang trong mình 1 lỗi lo lắng
Một lát sau. Khánh Anh cũng có mặt. Cả Hải Minh và Thiên Anh ( Yun) cũng đến.
– Tuyết sao rồi….- Hải Minh hốt hoảng hỏi Đường Vy
– Anh Minh…anh bình tĩnh. Chắc chị ấy ko sao đâu? – Yun chạy đến trấn an Hải Minh khi anh đang mất bình tĩnh.
Bấy giờ. Đường Vy với Thiên Anh mới nhận ra sự có mặt của Yun. Yun đi theo Khánh Anh…
Chắc đây là người yêu của Khánh Anh rồi – Dòng suy nghĩ của Thiên Anh và Đường Vy hệt nhau….
Khánh Anh ko nói j nhưng trong lòng anh như có lửa đốt, phải…anh rất lo lắng cho Tử Tuyết. Còn Nhất Nam..
Nhất Nam đang ở bên Mĩ. Khánh Anh và Hải Minh ko thể nào liên lạc được với Nhất Nam. Cứ như Nhất Nam ko còn tồn tại trên trái đất này vậy. Yahoo off níck, Đt thay số..Zalo..Ola…Fb cũng ko lên…
Giờ thì Khánh Anh mới nhận ra. Chính vì căn bệnh mà Tử Tuyết làm như thế với Nhất Nam…
– Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp. Phải ghép tuỷ ngay nhưng bệnh viện lại ko tìm thấy tuỷ hợp với bệnh nhân..e là… – Bác sĩ thở dài
– Dùng tuỷ của cháu đi…dùng của cháu – Thiên Anh / Đường Vy cùng lên tiếng
– Hai cô bé này…lần trước đã kiểm tra là ko hợp, nếu ghép thì nguy hiểm cả đôi bên. ko khéo… – Bác sĩ nói đến đây thì ko nói nữa. Càng làm ko khí trở lên căng thẳng…
– Bác sĩ…vào xem bệnh nhân sao…ko ổn rồi – Một cô y tá hấp tấp chạy ra nói với vị bác sĩ đó.
Gương mặt ai cũng trở lên biến sắc…
Đừng mà…đừng bắt chị ấy đi. ông trời ơi…con xin ông đấy – Thiên Anh thầm cầu nguyện
Sẽ ko sao đâu mà…chị phải vượt qua – Đường Vy bật khóc. Cánh tay rắn chắc của Hải Minh ôm Đường Vy vào lòng…
Khánh Anh ko thèm để ý xung quanh. Anh chỉ nhìn về phía cánh cửa trắng. Nơi sự sống và cái chết cách nhau ko xa…
…
…
Tử Tuyết được đưa ra ngoài, cô vẫn phải thở bằng máy..mặt mũi cô trắng bệch hết sức sống
– Nếu ngày mai bệnh nhân ko tỉnh lại được hoặc ko được ghép tuỷ kịp thời thì người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước – Bác sĩ cúi gập người rồi cầm hồ sơ bệnh án đi trước
– Ko…ko thể nào…chắc chắn chị ấy sẽ tỉnh lại…- Thiên Anh sợ hãi bỏ đi, Đường Vy khóc to và cũng chạy theo Thiên Anh
– Anh…hai người họ là ai vậy? – Yun lên tiếng hỏi Khánh Anh. Nhưng anh ko trả lời. Chỉ lặng lẽ đi….