Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Chương 29



Một ngày chủ nhật đã đến

Thiên Anh đang đắm mình trong giấc ngủ say thì chuông điện thoại của cô cứ reo lên làm mất giấc ngủ, Thiên Anh tắt đi rồi vùi mình vào chăn ngủ tiếp nhưng ko phải tiếng điện thoại reo nữa mà là tiếng người làm gọi

– Cô chủ dậy đi , cô Đường Vy đến

– Oaa…hôm nay chủ nhật các người ko nghỉ phép sao ạ – Thiên Anh nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở

– Tý nữa chúng tôi mới về, cô chủ cho chúng tôi xin phép nghỉ đến tháng sau được ko ạ…tại vì….

( Chúng tôi vì người làm của Thiên Anh đều cùng 1 gia đình mà )

– Vâng mọi người nghỉ đi – Thiên Anh tươi cười

– Thiên Anh…..mày rúc đâu rồi – Đường Vy đập cửa uỳnh uỵch phòng Thiên Anh

– Tao đây, vào đi

– Dạ xin phép cô chủ tôi xuống nhà dọn đồ

– Vâng bác

– Mày làm j mà giờ chưa ngủ dậy, mày biết mấy giờ rồi ko? – đường Vy phi thẳng lên giường Thiên Anh ôm trọn lũ gấu bông vào người

– Mấy giờ? – Thiên Anh vừa đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì Đường Vy nói

– 5h rồi đấy

– Cái j?????????? Ngày nghỉ mà 5h mày cũng ko cho tao ngủ nữa. Mày điên hay thần kinh đấy – Thiên Anh hét lên

– Con lạy mẹ hét thủng màng nhĩ con rồi, hôm nay tao muốn rủ mày ra sân bay đón anh Minh cùng tao

– 5h vẫn sớm. nằm xuống đây ngủ thêm lúc nữa đi – Thiên Anh mệt mỏi nói

– Sớm cái con khỉ, mày có dậy ko? – Đường Vy đạp chăn từ người Thiên Anh ra và dùng bạo lực kéo Thiên Anh dậy

– Đây thì dậy…mà đi đón anh Minh về xong qua nhà anh hai tao cùng tao 1 chuyến đấy , tao có chuyện- Thiên Anh nhảy xuống giường

– Ừ biết rồi. Mà chuyện j thế?

– Mày còn nhớ hôm tao với mày vào phòng anh Kỳ chơi ko? Có cái vòng bọ cạp đẹp ơi là đẹp đấy…nhưng bây giờ chả thấy đâu nữa. Anh bắt tao phải tìm bằng được. Chắc nó quan trọng vs ảnh lắm, tao buồn quá mày ơi

– Vòng…bọ cạp á….hình như….AAAAAAAAAAAAAA…..hôm đó tao quơ mấy thứ sách vở của tao trên giường ảnh quơ luôn cả cái vòng đó hay sao ý. tao định mang trả nhưng lại quên – Đường Vy cười híp mắt rồi lục lọi balo của mình – AAAAAAAA….tao có mang nè…phải cái vòng này ko? – Đường Vy giơ cái vòng có hình con bọ cạp to bản lên trước mặt Thiên Anh

– AAAA chắc thế – Thiên Anh mừng rỡ chộp lấy cái vòng – Ôi mẹ ơi con rảnh nợ rồi

– Hehe, thôi chuẩn bị nhanh đi, tao xuống nhà trước đây

– Ừ đợi tao tầm 10phút nữa rồi tao xuống

………..

………..

Sân bay…6h30′

– Đường Vy…Thiên Em

Từ phía xa có giọng nam vọng đến. nếu đoán ko nhầm thì cái kiểu gọi Thiên Anh = Thiên Em chỉ có Nhất Nam

– Anh Nam…chị Tuyết…anh Khánh Anh…sao mọi nguời cũng đến đây – Đuờng Vy hơi lấy làm lạ

– J chứ? Em quên thằng Minh là anh trai của anh rồi à? – Nhất Nam tươi cười ( nhìn cái giọng điệu của anh thế này sao anh trông đáng yêu thế nhỉ…ngất mất)

– Hahaa, em chưa quên – Đường Vy cười lớn

– Cái thằng này rúc mãi trong đấy làm j ko biết, máy bay đáp được lâu rồi mà…haizzz – Nhất Nam thở dài thì giật mình vì 1 cánh tay đấm vào vai mình

– Này ông em, thằng nào rúc ?

– A haaa, tào tháo đến nhanh vậy? – Nhất Nam pha trò làm cả đám cười

– Đường Vy, lâu lắm ko gặp em, em khoẻ chứ? Ở bên đó ko lúc nào là anh ko nhớ em – Hải Minh thay đổi từ giọng hù doạ thành giọng ngọt sớt nói với Đường Vy

– Em cũng nhớ anh nhiều lắm, lần này anh về anh đừng đi nữa nha – Đường Vy ôm Hải Minh, siết chặt anh vào vòng tay mình như sợ khi buông ra anh sẽ đi mất

– Anh ko đi nữa đâu,.vì anh có vợ rồi mà – Hải Minh nhìn Đường Vy và cười, một nụ cười hạnh phúc, quên cả sự có mặt của 4 nhân vật cỡ khủng đang căng tròn mắt nhìn màn tình cảm của hai người giữa chốn đông người

– Đã có vợ rồi – Nhất Nam bĩu môi, Tử Tuyết thì dùng tay che miệng cười vì cái mặt cực ngố của Nhất Nam, (ngố mà đẹp trai kinh khủng)

– Chuyện tao với Vy đính hôn trong tuần này chắc bọn mày cũng biết rồi nhỉ? Mà dạo này Thiên Anh sống sao rồi – Hải Minh hỏi

– Em vẫn bình thương – Thiên Anh

– Gì chứ? – Nhất Nam, Tử Tuyết, Khánh Anh cùng đồng thanh. Riêng Nhất Nam là volume to nhất còn Thiên Anh cô đã biết lên ko lấy làm ngạc nhiên

– Chưa biết à? Kém nhỉ? – Hải Minh chêu ngươi

– Giờ đi ăn đi. Tao mới về đói quá rồi. – Hải Minh chuyển đề tài

– Lét’s – Nhất Nam

– Gay – tử Tuyết cắt lời Nhất Nam, lẽ ra vế sau của từ Let’s mà Nhất Nam nói là Go => let’s go

– Ax. Chịu hai ông bà

Ra đến chỗ để xe của sân bay. Ba con siêu mô tô đứng cạnh nhau làm tâm điểm chú ý của mọi dân mê xe

– Sao hôm nay có hứng đi xe máy thế. Ô tô bảo dưỡng đâu hết rồi – Hải Minh hỏi

– Để nhà rồi. Tụi này vừa đua xe xong mới đến đây – Nhất Nam

– Thảm nào lại có ba cái, tưởng Nam với Tuyết phải đi cùng nhau chứ hahaa

– Lại bắt đầu đi, thế giờ có đi ko? anh cầm lấy cái thìa khoá này đi, em đi cùng xe thằng NAM, còn anh chở Vy. Thiên Anh lên xe Khánh Anh chở nhé – Tử Tuyết ( Tử Tuyết quen gọi Hải Minh là anh rồi vì Hải Minh là anh của Nhất Nam mà, nhưng hai ông này toàn mày tao là chủ yếu )

Mải quan sát và nghe mấy người này nói chuyện với nhau mà Thiên Anh im lặng suốt từ nãy, nghe thấy lời của Tử Tuyết cô mới lên tiếng

– Thôi anh chị cứ đi đi, em ko đi đâu, em có việc bận rồi – Thiên Anh cố nói lời từ chối, mặc dù cô cũng muốn đi nhưng cô ko muốn làm phiền Khánh Anh, nếu là ô tô hoặc đi bộ j đó ngoài đi xe máy là cô đồng ý ngay nhưng trớ trêu thay lần này họ lại có hứng đi xe máy

– Việc bận j cũng để sau. hôm nay anh về nước mà ko đi ăn mừng với anh được sao? – Hải Minh vờ giận rồi lại nói tiếp – lên xe Khánh Anh chở đi, bạn trai chở bạn gái mà ko đi nữa hả?

– Cái j? bạn trai…bạn gái…là – Thiên Anh đỏ mặt, mặc dù trong tim cô chưa hề mang hình ảnh của anh nhưng cô vẫn có quyền đỏ mặt vì những câu nói như thế này

– hai người đứng cạnh nhau đẹp lắm nhưng mỗi tội là Thiên Anh nhà ta lùn quá – Hải Minh đưa ra lời nhận xét thì bị Thiên Anh lườm cháy da mặt

– Em lùn á, ít ra cũng cao hơn Đường Vy của anh đó – thiên Anh nhấn mạnh hai từ của anh

– Mày hơn tao được mấy phân – Đường Vy chu mỏ cãi

– 1 phân cũng là hơn rồi – Thiên Anh cãi lại

– Thôi đi, Thiên Anh lên Khánh Anh chở đi, đây là mệnh lệnh, Khánh Anh ko từ chối chứ? – Hải Minh đưa ra lời khách sáo

– Ok thôi – Khánh Anh buôg thả và kéo tay Thiên Anh ra phía xe của anh, đây ko phải lần duy nhất Khánh Anh kéo tay Thiên Anh thế này và cũng ko phải lần duy nhất Thiên Anh suýt chảy nước mắt vì anh kéo tay mạnh hơn cả tra tấn phạm nhân vậy ( khổ thân con pé )

Hai đôi kia lên xe và phóng đi trước hết rồi chỉ còn lại đôi Khánh Anh và Thiên Anh vẫn chần chứ. Thằng thì mặt nhăn nhó thằng thì mặt lạnh tanh

– Anh Khánh Anh em xin lỗi, em ko đi được ko ạ? Giờ em bắt taxi về. anh chạy xe theo họ đi – Thiên Anh sợ ko cả dám nhìn vào cái xe máy bên cạnh mình và anh

– Em thích? – Khánh Anh lạnh lùng

– Vâng. Em về – Thiên Anh hơi cúi đầu

– Ok – Khánh Anh hơi đẩy cô ra và leo lên xe, anh phóng đi cho bụi cát mịt mù vây lấn thân thể và bộ quần áo của cô. Cô chỉ biết đưa tay lên che bụi, có phải anh quá vô tâm ko?

Phuuùu……….aaaaaaaaaaaaaaaa………..

Tiếng gió soẹt qua phút chốc, Thiên Anh bị 1 bàn tay rắn chắc nhấc bổng lên đặt lên phía ngồi sau xe, ngồi sau lưng người lái và ko ai khác đó chính là Khánh Anh. Chỉ trong phút giây Khánh Anh lướt nhanh xe máy qua người Thiên Anh mà đã nhấc được cô lên đặt ở phía sau ( Ôi khâm phục quá )

– AAAAAAAAA….anh Khánh Anh ơi em em sợ lắm…em xin anh cho em xuống xe được ko? Em đã nói với anh là em sợ xe máy rồi mà…anh làm ơn đi – Thiên Anh hét lên, suýt chút nữa nước mắt cô ròng ròng nhưng cô đã cố kím nèn lại. Khánh Anh như ko nghe thấy j, anh cho xe chạy với tốc độ sương mù để đuổi kịp hai chiếc xe kia

Cái kí ức ấy lại trở về hành hạ tâm trí Thiên Anh. tai cô như ù đặc. người cô run lên ko ngừng.

– Em sợ lắm..cho em xuống đi…em muốn xuống….xin anh đấy ( Xin anh đừng…mái bây bế )…làm ơn đi mà….- Thiên Anh hết lời cầu xin tha thiết

Khánh Anh đã làm j thì anh nhất định ko dừng lại. và anh cứ cho xe chạy mãi

Thiên Anh chỉ biết bám chặt vào anh. thậm chí cấu cả vào cơ thể của anh qua lớp áo sơ mi đen mỏng. Khánh Anh hơi quay đầu lại nhìn cô gái phía sau lưng mình, anh có cảm giác thật lạ mà ko thể nào lý giải được, nhưng anh vừa quay được 1 chút xuống thì Thiên Anh ôm chặt anh như gấu bông nhà cô đến nỗi ngạt thở. May anh là trường hợp đặc biệt ko thì chắc anh đang phải thở máy vì thiếu ôxi rồi ^^!

Thiên Anh nhắm tịt mắt lại, cô thấy xung quanh toàn là 1 màu đen, và bây giờ cô chỉ ước đến nơi sớm ko thì cô chết mất…

Khánh Anh thấy cô sợ đến mức tuyệt đối, anh lại quay người kéo người cô lên phía trước 1 cách an toàn để Thiên Anh ngồi trước anh, anh vẫn lái xe được nhưng tốc độ ko nhanh bằng vừa nãy, anh thả 1 tay ra và ôm lấy cô, chỉ 1 cánh tay của anh đã đủ ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của cô, bất giác cô thấy yên tâm hơn. cô ko còn sợ như vừa rồi nữa nhưng cô vẫn nghĩ mình vẫn đang trong tình thế nguy hiểm nếu ko được xuống xe ngay lúc này

Điểm dừng chân của họ là ở quán bar nổi tiếng nhất nước

Hai đôi kia đến được 1 lúc rồi thì Khánh Anh với Thiên Anh mới đến nơi.

4 người kia vẫn đang chờ ở chỗ để xe của bar, điều làm họ phải ngạc nhiên đến cực đại là tư thế ngồi của Khánh Anh và Thiên Anh…làm j phải tình cảm vậy đâu @@@

Khánh Anh cho xe phanh ngay trước mặt của Nhất Nam và Tử Tuyết đang há hốc mồm nhìn hai người

– Ơ hơ….hai người…- Tử Tuyết lấy tay chỉ vào Thiên Anh rồi đến Khánh Anh nhưng ko nói tiếp mà để cái mồm của Nhất Nam hoạt động thay

– Tình cảm vậy, thảm nào đi sau…a haha đi mảnh nhá…kaka. Thế mà nói là bạn trai bạn gái còn cãi nha..Thiên Em

Khánh Anh xuống xe và Thiên Anh cũng nhảy xuống. mắt cô vẫn chưa hết đỏ

– Thiên Anh khóc hả? – Đường Vy và Hải Minh đồng thanh

– Ko, ngồi phía trước gió to mắt cay quá…hihi – Thiên Anh gượng cười

– Thôi vào trong đi – Tử Tuyết nói rồi nháy mắt Thiên Anh , hiểu được ý chị.,Thiên Anh ngượng ko biết rúc mặt đi đâu thế nhưng Khánh Anh vẫn dửng dưng như ko có chuyện j thế mới tài

Thiên Anh thấy quán bar này còn to hơn quán bar mà bọn Khánh Anh hay đi vào ban đêm nữa nhưng sao đi đến đâu cũng có người cúi chào mấy người này lễ phép thế nhỉ? Làm Thiên Anh được ăn lây

Vào trong. Tử Tuyết thì đi đôi với Nhất Nam, Đường Vy thì đi đôi với Hải Minh…riêng có Khánh Anh và Thiên Anh là 1 đôi bất đắc dĩ nhất phải đi cạnh nhau, trong người Thiên Anh thì đang có chiến tranh nội bộ còn trong người Khánh Anh thì đang luyện công để cho tảng băng trong người anh to lớn hơn

– Anh Kevin…đây là bồ mới của anh sao? – Một tên cố ý nói vui và bắt

chuyện với Khánh Anh nhà ta nhưng vì câu nói ấy hắn ta đã ko còn lành lặn

– Câm mồm – Khánh Anh nhìn hắn ta với ánh mắt sát âm khí, anh đạp hắn ngã lăn quay rồi rút ra 1 con dao cỡ nhỏ nhưng sắc. Ai cũng biết hành động của anh sắp tới lên tất cả đều im lặng lắng nhìn. riêng có Thiên Anh đỡ lấy tay anh để ngăn anh lại. Thiên Anh ko nói j chỉ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh cầu khẩn. hiểu được nên Khánh Anh đã ném thẳng con dao vào cái cột cạnh đó như 1 lời đe doạ…

Khánh Anh rất nhạy cảm với từ bồ mà tên đó ko hề hay biết. Lần sau cho chừa cái tính nói bừa đi

Khổ thân Thiên Anh đi cùng mấy người này lần nào cũng đều bị đứng tim, cô phải mua thuốc trợ tim đề phòng thôi

Biết Tử tuyết. Nhất Nam và Khánh Anh đều là giang hồ máu mặt thế nhưng Thiên Anh vẫn muốn bên cạnh họ. Mặc dù thứ cô căm thù và sợ hãi nhất là giang hồ

Come back home….

Lại là anh Thiên Kỳ gọi, Thiên Anh ko dám nghe máy vì bên trong bar rất ồn. Anh Kỳ sẽ đoán được cô ở đâu ngay, cô đánh liều tắt đi và tắt luôn cả nguồn, về cô sẽ tìm cách nói với anh sau.

– Vào phòng riêng đi – Hải Minh lên tiếng

– Ok – ATN đồng thanh ( Khánh Anh – Tuyết – Nam t/giả gọi tắt là ATN nhé )

Đường Vy với Hải Minh cứ quấn quýt lấy nhau. Yêu xa đến khi gặp mặt nó lãng mạn thế này đây

Tử Tuyết với Nhất Nam thì chí choé chọc ghẹo nhau suốt còn….

Haizzz. Một ấm áp với 1 băng giá thì kết hợp thành j nhở???

………

……….

………

( Họ ăn uống thế nào thì thôi ko tả nữa…nha nha )

….

..

Ra về

– Em xin phép về trước. em bắt taxi đây. bye bye mọi người – Thiên Anh đặt chân ra khỏi bar đã nói vội rồi chạy luôn sợ bị bắt lại. Mấy người kia nhìn nhau ko hiểu j chỉ có Khánh Anh là hiểu thôi. Ngay cả Đường Vy cũng ko biết chuyện Thiên Anh sợ đi xe máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.