Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Chương 105: Tứ Anh



Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời xanh chỉ trong chốc lát, mây bồng bềnh rồi nặng trĩu đem theo những hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi dần dần những hạt mưa to không chịu được cũng rơi xuống theo.

Mưa rơi thật to làm cản đường về của Khánh Anh , anh dẫn theo hai đứa con của mình vào trong hành lang của siêu thị đứng trú rồi đợi ngớt mưa mới ra lấy xe.

Được hôm anh đi siêu thị mua thức ăn thay Thiên Anh thì mưa như trút nước thế này. Chắc không bao giờ anh đi siêu thị luôn mất. Bên cạnh anh là hai đứa con, một trai một gái, chúng nó sinh đôi trông đáng yêu vô cùng, cả hai đều như thiên thần nhỏ, vẻ đẹp từ nhỏ của chúng nó khiến mọi người qua lại không thể không nhìn vào khen ngợi, đặc biệt là những người yêu thích trẻ con, họ nhìn hai đứa chỉ muốn chúng là con của mình. Đứa con gái tên Huyền Anh, đứa con trai tên Long Anh, vậy gia đình họ bây giờ đang là Tứ Anh rồi…

Có vợ và hai con rồi nhưng sức hút của Khánh Anh vẫn không kém đi phần nào. Anh đứng chờ ngớt mưa ở đó…con gái tuổi mới lớn chạy đến cạnh không ngừng, tiếng khen trầm trồ như hồi anh vẫn còn đi học bị nữ sinh vây kín. Hơn nữa, những cô gái kia thấy hai đứa bé đứng cạnh anh thì lại lầm tưởng đó là em hoặc cháu anh gì đó…chứ không ai nghĩ là anh đã có vợ…thậm chí là có con. Vì trông anh còn quá trẻ và đẹp… Nếu biết chắc họ tiếc nổ mắt mất.

Hai đứa bé nhìn trời mưa giăng trắng xóa cười đầy thích thú. Nổi tiếng là “siêu quậy” nên “trời đẹp” như thế này mà hai đứa không phá thì “mang tiếng”

Chưa nghĩ thêm gì, hai đứa chạy vù ra trời mưa, nhảy vào những vũng nước chũng lại trên nền đất và…tung chưởng. Đôi tay và đôi chân liên tục lên dây cót đạp nước bắn tung tóe.

-Này, hai đứa kia – Khánh Anh thấy thế suýt chút nữa thì hét lên nhưng vẫn kiềm chế được vì tính lạnh lùng trong con người anh vẫn dư lại. Hai tay đang bận vì xách hàng đống đồ. Lập tức anh để hết xuống đất, lao về phía hai đứa kia. Thấy bố đang chạy đến, cả hai lập tức chạy ra chỗ khác. Đá nước văng tung tóe, người Khánh Anh bây giờ ướt nhèm, dính đất rất thê thảm, tóc bị nước làm rối bung lên. Mất hết cả hình tượng

-Long Anh, Huyền Anh hai nhóc có vào đây không? – Khánh Anh đứng giữa trời mưa nói như quát. Xung quanh là những con mắt nhìn anh và hai đứa nhỏ chằm chằm với con mắt đầy tò mò và thích thú

-Cho tụi con chơi lúc đi ba Khánh – Long Anh cất tiếng, giọng nói ngây thơ kèm theo gương mặt búng ra sữa khiến ai nấy cũng đều mềm lòng mà tay chảy trong tức khắc, nhưng…ngoại trừ Khánh Anh

-Ba cho hai nhóc ở với vú nuôi nhé! – Khánh Anh trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ, giọng nói đe dọa

-Dạ thôi – Chúng cúi gằm mặt, lũi thũi chạy vào trong. Mọi người xung quanh nghe na ná được đoạn đối thoại ngắn của ba người cũng hiểu ra…Khánh Anh đã có con…ôi!!! Bao nhiêu hình trái tim trong lòng các cô gái đang vỡ ra thành từng mảnh vụn..

Thế là bao nhiêu công sức đứng chờ ngớt mưa của Khánh Anh tan thành bọt biển. Anh xách đồ lên, chằn chọc nhìn hai đứa. Cả hai cùng nghĩ ba sẽ “bạo lực gia đình” nên cứ cúi mặt xuống nhìn đất mà chẳng dám nhìn vào Khánh Anh. Nhưng anh chẳng nói gì, mưa vừa ngớt anh kéo luôn hai đứa đi ra lấy xe rồi về

Trên đường ra lấy xe, cả hai tiếp tục vầy làm Khánh Anh đau hết cả đầu. Lỗi lầm lớn nhất của anh khi đi đâu là đồng ý cho hai đứa này đi cùng. Anh chuyển chủ đề để chúng không nghịch nữa

-Ngon nhỉ? – Anh giơ tay ra, trên tay là một túi xách với đống hoa quả bắt mắt. Chúng không hiểu là anh đang bảo thứ gì ngon, ngây thơ đến nỗi tưởng ba mình chỉ thứ trước mắt.

Cả hai nhìn theo hướng tay Khánh Anh giơ lên. Ôi không…là một cô gái đang đi tới, mặc một chiếc váy bó sát ngắn cũn cỡn hở trên hở dưới, đi guốc cao rất cao, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn nhưng làm Khánh Anh chướng mắt kinh khủng. Ả vừa cất tiếng “chào anh” thì ngay lập tức Khánh Anh chẳng thèm nói thêm gì nữa. Quay người lôi hai đứa kia đi theo. Trước khi đi theo ba thì Huyền Anh có quay lại nói với nhỏ

-Cô quen ba cháu à? Cô ơi…mưa lạnh lắm cô mặc đồ kín vào nhé! – Lời nói dịu nhẹ ngây thơ kèm theo cái nháy mắt tinh nghịchtrẻ con khiến nhỏ kia ngại chín người đành che mặt quay đi.

Xe về đến nhà. Cổng đã mở sẵn, anh lao thẳng vào gara để xe rồi lôi theo hai nhóc con vào trong nhà .

-Tụi con méc mẹ cho ba coi – Long Anh nói với giọng “đe dọa”

-Ba làm gì? – Khánh Anh nhíu mày nhìn Long Anh rồi nhìn cả Huyền Anh đang ti te chạy vào trong

-Ba chả làm gì!– Long Anh lè lưỡi chêu ngươi rồi cười khanh khách và cuốn gói chạy luôn trước khi Khánh Anh nổi điên

Thiên Anh từ trong bếp đi ra. Thấy hai đứa con của mình đang lon ton chạy vào, cả người ướt sĩnh mà không khỏi lo lắng, cùng lúc đó Khánh Anh cũng bước vào, người ướt không kém hai nhóc kia, Thiên Anh vừa với lấy cái khăn sạch vừa lau đầu cho hai đứa vừa lên tiếng

-Đi thế nào để tụi nó ướt hết thế? Ốm thì sao?

-Anh cũng ướt này, sao không hỏi thăm anh? – Khánh Anh càu nhàu

– Anh đi tắm cho chúng nó đi – Nói rồi, Thiên Anh vứt cái khăn cho Khánh Anh, đẩy hai đứa lại gần Khánh Anh

-Khổ quá!! Biết rồi!! – Anh than ngắn thở dài, lôi hai đứa đi tắm. Anh lôi hai đứa như lôi tội phạm làm chúng đau mà kêu oai oái lên

-Ba nhẹ tay thôi. Con méc mẹ đấy – Long Anh than

-Dám không? – Khánh Anh nhìn nhóc bá đạo nói

-Con không!! – Nhìn gương mặt đầy sát khí của Khánh Anh , Long Anh đành nói hòa không thì không tưởng tượng nổi ba sẽ làm gì mình nữa.

Khánh Anh bế hai đứa “vứt” vào bồn tắm. Rồi từ từ xả nước

-A…nước nóng! – Huyền Anh kêu và nhảy cẫng lên như muốn thoát ra ngoài. Khánh Anh nhíu mày vặn lại bình nước sang chế độ lạnh hơn một tẹo thì Long Anh lại kêu lên

-A…nước lạnh!

Khánh Anh lại chỉnh lại vòi nước sao cho “ấm” đối với chúng nó. Nhưng hai đứa không chịu mà cứ kêu ầm lên nóng rồi lạnh làm Khánh Anh phát hỏa

-Hai nhóc muốn gì? – Khánh Anh nhìn chằm chằm vào hai đứa

-Muốn tắm – Đồng thanh

-Thế thì tắm – Khánh Anh bất lực thở dài. Với lấy lọ sữa tắm trẻ em , mở nắp và sát lên người hai đứa liên tục.

Thấy đau đau, hai đứa vuốt sữa trên người mình bôi đầy lên người Khánh Anh , Long Anh nhổm lên bôi lên mặt ba

-Trời ơi! – Khánh Anh né người về phía sau để tránh cái tay nhỏ tý thoăn thoắt của hai đứa

-Haha. Ba đẹp trai thật đó! – Huyền Anh cười khanh khách. Cả hai đứa vùng vẫy không chịu để Khánh Anh tắm cho, xong liên tục té nước lên người anh làm anh thê thảm càng thê thảm hơn.

-Cho hai nhóc tự tắm với nhau đấy! – Khánh Anh cầm cái khăn tắm vứt vào bồn tắm rồi đi ra ngoài

Phía bên trong. Hai cái miệng nhỏ xinh liên tục kêu gào

-Mẹ ơi…! Mẹ ơi…!

Nghe tiếng con gọi, Thiên Anh đi lên phòng tắm xem chuyện gì xảy ra với bố con nhà nó. Lên đến nơi, Thiên Anh muốn lăn ra đất vì nhìn bãi chiến trường.

Hai đứa đã leo ra khỏi bồn tắm. Nước trong bồn kèm theo sữa tắm tràn ra lênh láng khắp sàn, trong nhà tắm có gì là chúng lôi ra bằng sạch để nghịch, những chai sữa tắm baby bị chúng mở nắp và phun đầy lên tường, lên sàn. Chính vì lý do này nên Khánh Anh luôn cấm khẩu hai đứa vào phòng tắm của bố mẹ.

– Hai đứa này!

Thiên Anh cảm thán và chạy vào tắt vòi nước đi. Bế hai nhóc siêu quậy ra ngoài và tắm luôn cho chúng ở ngoài sân.

Về phía Khánh Anh , anh đang xả nước thật mạnh lên người, bao nhiêu bụi bẩn ngoài đường trôi đi hết. Rồi lấy bộ quần áo khô mặc vào, cảm giác khác hẳn với lúc mặc quần áo ướt, cảm giác này thật dễ chịu. Xong, anh đi xuống nhà.

Đến bữa ăn. Hai đứa nhóc ba tuổi cứ đòi trèo hẳn lên bàn ăn, không chịu ngồi dưới ghế vì lý do…không nhìn thấy thức ăn trên bàn.@@

-Mẹ ơi đây là món gì? – Huyền Anh chỉ vào một món cạnh Thiên Anh hỏi

-Thịt nạc hấp, thích không? Để mẹ lấy cho con

-Con không ăn. Con ăn thịt người cơ – H.Anh nũng nịu nói, giọng ngây thơ kinh khủng khiến Song Anh trố mắt lên ngạc nhiên

-Sao lại thịt người? Thịt người ăn làm sao được hả con? Ai bảo con thứ thịt kinh khủng đó! – Thiên Anh nhanh chóng nói

-Chiều nay ở siêu thị, có cô xinh đẹp đi đến ba Khánh bảo ngon nhỉ, ba còn thấy ngon mà – H.Anh ngây thơ nói. Khánh Anh đang cắn miếng thịt mà sặc sụa, miếng thịt rơi luôn xuống bàn, anh trợn mắt nhìn con kinh ngạc

-Này, ba nói hồi nào? – Khánh Anh hỏi vội

-Hồi chiều – Huyền Anh vẫn ngây thơ y hệt nai tơ

-Ba có nói, cô ý xinh lắm mẹ ạ nhưng không xinh bằng mẹ của con – Long Anh chêm vào vài lời, sắc mặt Thiên Anh thay đổi liên tục. Khánh Anh lấy tay vuốt vuốt ngực, khươ khươ nói

-Em nghe gì bọn nhóc. Để anh giải thích…!!

-Thường thì trẻ con nó không biết nói dối. – Thiên Anh lườm Khánh Anh

-Mẹ ơi mẹ…uýnh ba đi. Ba hư lắm… – Long Anh nói kiểu cổ vũ làm Khánh Anh tức long sòng sọc. Không biết đây có phải con ruột mình không nữa mà chúng luôn phản bác lại mình.

-Khoan…Lúc đó ba bảo quả táo này ngon mà. Ba bảo cô nào đâu…- Khánh Anh với lấy quả táo trên bàn, chìa lên trước mặt hai nhóc và thêm lời giải thích.

-Nhưng lúc đó cô ý đứng đấy – Huyền Anh nói

-Nhưng ba không quen cô ta! – Khánh Anh đều đều nói

-Nhưng cô ý còn chào ba mà – Huyền Anh tiếp tục ngây thơ hơn nữa

Thiên Anh vẫn im lặng lắng nghe cuộc đấu khẩu giữa ba và con. Không nói được trẻ con, Khánh Anh ghé vào tai Bảo Anh thì thầm…

-Con mà nói nữa, mẹ con giận ta…ta thuê vú nuôi tống con và Long Anh ra ngoài ở – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo phả vào tai Bảo Anh khiến cô nhóc dè chừng. Cả hai đứa đều không thích vú nuôi nên song Anh phải nuôi “khổ” thế này, cứ mỗi lần định thuê vú nuôi là y rằng hai đứa chúng nó khóc lóc ầm ĩ lên, đến mách đủ người từ Tuyết- Nam đến Vy-Minh đến Hoàng-San

-À mẹ ơi. Hình như con nhầm. Thôi không có gì đâu, bố mẹ ăn cơm đi. Hihi – Huyền Anh cười cười

Thiên Anh không nói gì, cô sẽ không hơi gì mà giận anh vì chuyện không rõ đầu đuôi nhưng cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác…Khánh Anh cắm cổ vào ăn, nghĩ “ chắc phải đặt cho hai nhóc biệt danh là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mất” . Thỉnh thoảng nhìn hai đứa con bằng ánh mắt “ Tý nữa tụi bây chết với ba”

-Ngày mai cho hai nhóc đi học, ba tuổi đầu rồi cứ mãi ở nhà là ngu người đấy! – Anh dừng lại việc ăn, nhếch môi nói, khóe môi nở một nụ cười cực đẹp

-Huhu con không đi…con không đi, con thông minh sẵn rồi – Cả hai vùng vẫy kịch liệt sau câu nói của Khánh Anh , những miếng thịt trên bàn ăn bị chúng văng tứ tung

-Không đi cũng phải đi. Lớn rồi! – Khánh Anh nói lời dứt khoát

-Huhu không chịu đâu, sao ba không đi – Long Anh trưng trưng bộ mặt mít ướt hỏi

-Ba lớn rồi – Khánh Anh nhếch mép cười

-Thế ba cũng vừa bảo tụi con lớn rồi kia

-Nhưng ba lớn nhất! – Khánh Anh cãi cùn, từ bao giờ anh phải chết đứng với lũ trẻ con như thế này nhỉ?

-Ba bé nhất chứ? – Long Anh vẫn vùng vẫy nói khiến Thiên Anh không khỏi bật cười

-Sao ba lại bé nhất? – Khánh Anh nghệch mặt, đặt đôi đũa xuống, khoanh tay nhìn Long Anh xem đứa nhóc này muốn giở trò gì

-Tại ba nói tụi con lớn rồi không được ngủ chung với mẹ nữa trong khi đó ba vẫn ngủ chung với mẹ thế thì ba chẳng bé nhất còn gì? – Lời nói ngây thơ vừa buông ra, Thiên Anh đang nhâm nhi ly nước cam suýt chút nữa phun thẳng vào mặt Khánh Anh , còn đối với anh, anh cũng đơ người chẳng kém Thiên Anh , độ ngây thơ nhưng bên trong là “cáo” của hai đứa con này khiến anh phải hạ nón, nhưng mới hạ được đến nửa đường thì anh lại đội lên bằng câu nói

-Không giải thích nhiều, tóm lại mai đi học. Không đi thì ba thuê vú nuôi. Ờ

Anh lại đem hai từ “vú nuôi” ra đe dọa hai đứa. Cuối cùng không còn cách nào khác hai đứa cũng chịu khuất phục người ba vĩ đại này.

Ngày đầu tiên đến trường. Hiện lên trước mặt họ là ngôi trường mầm non Kids Family thật thần tiên và thú vị, ngay sân trước của trường thôi đã có vô vàn trò chơi lạ mắt và thu hút lũ trẻ con rồi. Đầu tiên là đi nhận lớp nhưng vừa quay trước quay sau chưa đầy 1s thì cả hai đứa đã biến mất trong tích tắc. Thiên Anh thở dài khi thấy chúng đang đẩy mông nhau trèo lên cầu trượt, tiếng cười giòn tan phát ra khiến cô cảm thấy yêu chúng thật nhiều. Để cho chơi một lát thì Thiên Anh đưa hai con vào bên trong nhận lớp.

Cô giáo chủ nhiệm của hai đứa là một người đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ, khi thấy Thiên Anh , cô giáo vui mừng ra tiếp.

Nói chuyện được một lúc, cô có đưa cho Thiên Anh hai tờ giấy ghi sơ yếu lí lịch của tụi nhỏ.

-Mẹ, để tụi con tự viết – Long Anh lên tiếng, cô giáo chúng nhìn Long Anh với vẻ mặt ngạc nhiên và bật cười nghĩ trẻ con ngây thơ

-Để con tự viết – Huyền Anh cũng ra ý kiến

-Con để mẹ viết chứ? Con đã biết viết đâu nào? – Cô giáo nói

-Chị để chúng nó tự viết cũng được. Cả hai đứa đều biết viết và đọc rồi. – Thiên Anh cười cười xoa đầu hai đứa

-Sao cơ? Cả hai mới chỉ ba tuổi thôi mà? – Cô giáo ngạc nhiên nhìn Thiên Anh

-Ba nó dạy từ hồi gần hai tuổi. Chị thông cảm – Thiên Anh cười

Vì trí thông minh di truyền từ cha nên cả hai đều tiếp thu rất nhanh, như thiên tài, ba tuổi đầu nhưng cả hai đều biết viết và đọc được rất nhiều chữ cơ bản và còn biết cả tính toán…

Sơ yếu lí lịch hoàn thành.

• Họ tên : Hạo Long Anh

Sinh ngày :…

Nơi ở : …

Yêu thích : Mẹ Thiên Anh

Kẻ thù : Ba Khánh Anh

• Họ tên : Hạo Huyền Anh

Sinh ngày :…

Nơi ở:…

Yêu thích : Mẹ

Kẻ thù : Ba Khánh

( Còn nhiều mục khác, đây chỉ là tắt những phần cơ bản)

Sặc..

Thiên Anh đọc xong mà cười nắc nẻ

-Làm gì có mục kẻ thù mà hai đứa viết vào? – Thiên Anh hỏi

-Dạ, con tự cho vào đấy. Con thấy thiếu – Long Anh nói, Huyền Anh cũng đồng quan điểm

-Con không sợ ba Khánh đọc được hả?

-Ơ…mẹ định cho ba đọc à? – Long Anh nhảy cẫng lên

-Đưa bọn con viết lại…- Huyền Anh cũng nhảy lên

-Ha ha, mẹ không cho ba đọc đâu, yên tâm – Thiên Anh cười lớn – Thôi mẹ đi nộp rồi hai con vào học đi, Lâm cũng học cùng lớp hai con đó. Học ở đây quậy ít thôi không thì cô giáo mắng đó. Nghe không?Chiều mẹ đón đến một nơi…

Lâm là con của Hoàng và Châu San – Vương Minh Lâm : ba tuổi

-Vâng…

Chiều đến.

Khánh Anh cùng Thiên Anh đến đón hai đứa.

Một buổi chiều lộng gió. Khánh Anh phóng xe trên con đường rộng thênh thang mặc cho sự la hét om sòm của Long Anh và Huyền Anh

Cuối cùng, địa điểm dừng chân của họ là ngọn đồi xanh rì rào. Khánh Anh bế trên tay Huyền Anh và Thiên Anh bế Long Anh.

Bước chân chầm chầm qua từng ngọn đồi. Xuất hiện trước mắt họ là một màu xanh thẳm cùng ngôi mộ của Phong.

Nụ cười Phong vẫn vĩnh hằng nhìn một gia đình hạnh phúc.

-Mẹ ơi, chúng ta đến đây làm gì – Long Anh hỏi. Đôi mắt to tròn của cậu bé ba tuổi dính chặt vào ngôi mộ trước mắt

-Đó là bạn của mẹ và ba Khánh mà mẹ thường nhắc với hai con đó, hai con xuống thắp nhan cho chú đi. – Thiên Anh mỉm cười. Khánh Anh cũng tiến đến, anh đã từng lờ đi người con trai đang cười kia nhưng bây giờ anh cảm thấy người con trai này thật sự tốt, anh biết ơn Phong rất nhiều. Sự hi sinh của Phong không hề vô nghĩa. Anh cũng lặng người quỳ xuống trước ngôi mộ của Phong, thắp nhan và cầu nguyện. Thiên Anh đưa nhan cho hai đứa con rồi cũng nhắm mắt nghĩ

-Phong à? Anh sống thế nào rồi? Lâu lắm em mới quay lại đây với anh, em xin lỗi nhé, chắc anh không giận em đâu nhỉ? Anh nhìn xem…đây là Long Anh và Huyền Anh, em có kể chúng nó rất nhiều điều về anh, có vẻ chúng rất tiếc nuối trước sự ra đi của anh. Ở thế giới bên đó, anh hãy luôn mỉm cười nhé.!

Ngọn đồi xanh lộng gió…những chú chim tha mồi về tổ, hót vang một khoảng trời, ở đây Phong đã có những chú chim nhỏ này làm bạn. Anh sẽ không cô đơn đâu mà…

Tứ Anh ở lại cạnh đó chơi đến xế chiều mới ra về. Mặt trời đỏ ửng một vùng. Cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc len lỏi trong tim mỗi người. Khánh Anh lái xe đưa gia đình nhỏ bé của mình về…tiếng còi xe hòa vào làn đường tấp nập…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.