“Đại Bạch, Đại Bạch, ta tự đi được không? Ta biết ngươi thần thông rồi.” Đại bạch đi nhanh ở phía trước. Bọn ta đi con đường nhỏ không có người, ta đi phía sau hắn. Người ta đều dắt cho đi dạo, ta lại dắt củ cải, tuy rằng nhìn sao thì cũng giống củ cải dắt ta hơn.
Đại Bạch ở phía trước quay đầu nhìn ta một cái: “Đừng gọi ta là Đại Bạch nữa, nghe giống ngươi đang gọi chó vậy. Ta là yêu tinh củ cải, không phải là loại dung tục tầm thường.
“Được, được, được. Ngươi buông ta ra trước, ngươi muốn ta gọi gì thì ta gọi cái đó!”
“Ta tên Thẩm Tuấn Khanh.”
Đây là lần đầu tiên Đại Bạch nói ra tên của mình. Quả nhiên là vừa tuấn vừa khanh, thanh cao như vậy thật khiến người ta ngứa răng mà. Lúc đặt tên không thấy phiền phức sao? Không biết tên càng hèn hạ thì càng dễ nuôi sao? Không đúng, cái tên Thẩm Tuấn Khanh sao nghe quen tai như vậy..
“Đại Bạch… Không đúng… Thẩm đại củ cải, củ cải cha củ cải mẹ của ngươi có phải người trong thôn không?” Lần đầu tiên ta nghi ngời không biết Thẩm củ cải là từ dưới đất trồng ra hay là được cha mẹ củ cải sinh ra nữa!
Bọn ta đã đến con sông nhỏ bên bờ ruộng rồi, Đại Bạch ngừng lại nằm xuống đất nheo mắt nhìn ta: “Gọi ta là Tuấn Khanh. Củ cải thì phải từ trong đất chui ra, Tôn Ngộ Không cũng là từ trong đá nhảy ra thôi, ta và hắn đều khí phách như nhau.”
Khí phách cái quỷ! Tôn Ngộ Không ít ra là một con khỉ, còn ngươi chỉ là củ cải, có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là củ cải biết đọc biết chạy. Nếu ngươi không gặp ta, nói không chừng ngươi sẽ bị người ta ôm về nhà làm canh rồi.
“Không cần nghĩ lung tung. Nếu không gặp ngươi ta đã có gặp được mỹ nữ hiền lương thục đức, không những có thể giặt giũ nấu cơm, lại còn có cảnh đẹp để ngắm.” Đại Bạch vừa nói vừa cười, nhắm mắt lại nhe răng, bộ dáng hoàn toàn là đang hưởng thụ.
Ta đứng dậy hết sức cẩn thận nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, giơ chân, dùng sức, đá.. Chính trong lúc nghìn cân treo sợ tóc đó, mắt thấy sắp đá được hắn thì hắn lại mở mắt ra. Tình hình đột nhiên thay đổi, chân của ta bị người ta túm lấy, cả người ta sắp ngã vào trong hồ. Vào phút cuối cùng, ta khom người túm lấy lá cây trên đầu Đại Bạch..
Ùm.. Ta nằm trong hồ nước, nước trong hồ bắn lên thành những cánh hoa. Trước đó hình như ta còn nghe được tiếng mắng chửi, sau đó còn nghe thấy tiếng ùng ục ai đó uống nước, giống như bộ dạng nhếch nhác của ta——— Toàn thắng.
Ta leo lên bờ vắt kho nước từ cánh tay áo: “Đại Bạch… À không, Tuấn Khanh, trong hồ có mỹ nữ không? Mỹ nữ có thể giặt đồ nấu cơm cho ngươi không?”
Lá củ cải ở trung tâm hồ lộ ra làm xung quanh bốn phía gợn sóng. Sóng càng lúc càng to, bắn lên vô số tôm và cá, rõ ràng trông giống như canh cá tôm và củ cải vậy. Lá cây của Đại Bạch cũng từ màu canh biếc dần dần chuyển thành màu xanh đen.
Cây củ cải này không phải gặp nước sẽ biến thành củ cải to lớn siêu cấp vô địch chứ?
Lá củ cải nhanh chóng bơi vào bờ, mang theo những làn nước. Ta không có tâm trạng thưởng thức bức tranh củ cai bơi sông, túm váy chạy đến bên bờ, bản thân hãm hại Đại Bạch nhất định sẽ bị trả đũa. Chạy gấp như vậy không ngờ lại vấp cục đá té xuống, có xu hướng muốn tiếp xúc thân mật với mặt hồ.
Thân dưới mềm nhũn, hình như là Đại Bạch. Ta ghé sát vào người hắn, rất mềm mại, không khéo là miệng của ta lại đặt trên người hắn, răng cắn mắt một miếng da của hắn..
“Ngươi đứng lên cho ta. Ta tốt bụng cứu ngươi mà ngươi dám cắn ta. Đúng là ăn củ cải lại không biết củ cải tốt.”
“…………….”
Ta nhìn cây củ cải đang phát điên ở trước mặt, trong lòng càng vui sướng: “Sau này ngươi còn dám trêu chọc Lưu Ngũ Cốc ta, ta liến bắt ngươi gọt vỏ cắt thành từng miếng đem nấu với cà và tôm.”
“A, a. Ngươi là ai hả? Lưu Ngũ Cốc, còn Lưu Phong Đăng nữa.
“Ặc, … đó là em trai ta.”
Đại Bạch vuốt vuốt nước trên cơ thể. Không nhịn được đẩy ta ra chạy đến bên hồ, hít một hơi thật sâu rồi vuốt vuốt là mà xanh đen trên đầu. Còn vì sao hắn phải hít một hơi… chính là vì tay hắn quá ngắn, sờ không tới đỉnh đầu~~
Cánh tay——- đó hình như là vật vừa mới mọc dài ra, còn có hai cái chân ngắn ngủn phía dưới, hơn nữa hình như Đại Bạch không quen ta. Đợi đến lúc ta có phản ứng thì hắn đã chạy thật xa. Ta lập tức đuổi theo hắn, đột nhiên lấy lại tinh thần. Rõ ràng ta luôn hy vọng hắn cút đi, tại sao phải đuổi theo hắn? Ta đứng xa xa nhìn theo Đại Bạch đang rời khỏi, qua một lúc lâu chỉ còn nhìn thấy màu xanh mơn mởn trên lá, sau đó biến thành một chấm nhỏ màu xanh đen, cuối cùng màu sắc ấy tan biến vào trong bụi cỏ.
Ta không đuổi theo Đại Bạch. Thế gian này không có bữa tiệc nào là không tàn. Con yêu quái mất trí này cuối cùng cũng không còn ăn của ta ở của ta nữa, ta làm gì phải tìm hắn trở về.
Trở về nhà, ta nhìn thấy mẹ đang đang đứng trong viện với một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Mẹ ta nói mời bà ấy về nhà để nấu cơm. Bây giờ mẹ ta chuẩn bị sinh, người phụ nữ ấy không những biết nấu ăn mà còn biết đỡ đẻ, một mình làm hai viêc. Nhiều năm trước cha ta đã từng nói, nhà họ Lưu không phải kiếm tiền mà là tiết kiệm tiền, tiết kiệm chính là gia phong của nhà họ Lưu.
Ta nhìn người phụ nữ ấy, bà ta nhìn ta cười cười. Mẹ ta bên cạnh liền nói: “Ngũ Cốc, sau này con gọi bà ấy là dì Thẩm là được rồi.”
Dì Thẩm…dì Thẩm, Thẩm. Mấy ngày nay tại sao lại nhiều thứ liên quan đến họ Thẩm như vậy? Lẽ nào bọn họ có quan hệ với nhau? Ta kéo dì Thẩm đó qua một bên, bà ta nhìn ống tay áo cẩn thận nhìn ta.
“Dì Thẩm, Tuấn Khanh đã không còn ở đây.”
“Tiểu thư, Tuấn—Tuấn Khanh là ai?” Dì Thẩm mờ mịt.
Ta tiếp tục hỏi: “Dì Thẩm, dì thấy củ cải như thế nào? Chính là củ cải trắng trồng dưới đất, dì có quen bọn họ không?”
Dì Thẩm thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực: “Quen? Tiểu thư, thì ra cô thích ăn củ cải. Ta làm củ cải cũng không tệ, đảm bảo cô ăn một lần thì lại muốn ăn thêm lần nữa.”
“Dì đừng nghe nó nói, từ nhỏ nó đã thích ăn thịt rồi.”
Mẹ ta đứng một bên trừng mắt nhìn ta một cái, đôi mắt tròn giống như cái bụng tròn vo, sau đó bà đá ta một cái: “Đừng có ở đây động kinh nữa, mau về tiểu viện đi.”
Ta về đền tiểu viện ngồi dưới tàn cây, đột nhiên có chút nhớ Đại Bạch, không có hắn thật là vô vị. Bình thường mỗi khi hắn ngồi ở đây, ta đều thay hắn đuổi hết những con gà mái đang nhìn chằm chằm hắn đi, sợ hắn sẽ biến thành phân gà. Sau này nghĩ lại, thật ra dù không có ta thì những con gà đó cũng chẳng làm gì được hắn.
Dì thẩm hôm nay, rốt cuộc có quan hệ gì với hắn không, có vẻ như bà ấy không quen Đại Bạch, nhưng cũng không thể loại trừ bà ấy đang che giấu.
Đại bạch à Đại Bạch, bây giờ ngươi chạy đi đâu rồi? Không bị người ta mang đi nấu canh chứ?
Lời tác giả: Đại Bạch à Đại Bạch, ngươi muốn đi đâu vậy? T T
***Chú thích:
(1): “人咬萝卜皮,不识好人心” nghĩa là nghĩ xấu cho người tốt. Đây là do anh nam yêu quái chế, đúng ra phải là: “狗咬吕洞宾,不识好人心” – Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm (Lã Động Tân: 1 trong tám vị tiên) chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt; Lã động Tân làm việc thiện mà vẫn bị chó cắn –> dùng để mắng người ko biết người tốt).
Nguồn: http://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-i/