[Nhổ củ cải]
Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân và Liễu Mi cùng ngủ chung trên chiếc giường khắc hoa văn, đột nhiên sửng sốt, đầu óc có chút không tỉnh táo. Ta vỗ vỗ đầu suy nghĩ một chút, đúng rồi, Đại Bạch trong mắt Liễu Mi giống như một con người, tự nhiên sẽ không thể cùng bọn ta chung giường, nếu như ta đặt một củ cải trên giường thì chắc chắn sẽ bọ cô ấy cho là không bình thường.
Ta lặng lẽ bước xuống giườn, giúp Liễu Mi chỉnh lại chăn. Cô ấy nhíu mày, đột nhiên mở mắt làm ta kinh sợ nhảy lên. Liễu Mi đã bao lâu rồi không có giấc ngủ yên ổn, lại có thể dễ tỉnh giấc như thế?
Cô ấy qua nữa ngày mới phản ứng ra ta là ai, mau chóng ngồi lên, lo lắng lầm bầm: “Chết rồi, mẹ muốn ta thấy rõ địa vị của mình, nói ngươi là chủ tử, thân phận chúng ta không giống nhau.”
Câu nói “ngươi là chủ tử” vào tai ta không khác gì câu nói: “ngươi là heo” cả (1). Ta vỗ nhẹ đầu của Liễu Mi: “Ngươi sao lại không thiếu hiểu biết như vậy, uống rượu rồi thì là huynh đệ, ở đâu mà phân biệt nhiều như thế. Sau này ta, ngươi, Đại Bạch, còn có Tông Văn, có phước cùng hưởng, có nạn bọn họ gánh.”
Không biết có phải ta bị ảo giác không, ta nhìn thấy đầu của Liễu Mi chảy ra vài giọt mồ hôi.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ đã qua thời gian lên lớp, cho ta một lý do danh chính ngôn thuận để trốn học.
Tông hồ ly có lẽ đã mang theo Đại Bạch đến phòng khách ở đại viện. Lúc ta đẩy cửa phòng khách đại viện, một lớp bui trong không trung bay lên, làm ta sặc đến mức ho khan. Hai người bọn họ cũng quá lười rồi, bẩn như thế mà cũng không chịu quét dọn.
“Này này, hai con heo lười, mau dậy thôi.” Nói xong ta còn dùng sức gõ vào cửa hai cái, lại một trận cát bụi mù mịt.
Không có ai trả lời ta. Trong phòng ngoại trừ bụi đất bay lượn trong không trung giống như đang giương nanh múa vuốt vẫy tay với ta, thì không có bất cứ sự hồi đáp nào.
Đến lúc ta phát hiện trên giường không có người, lại chạy vào lục tìm một hồi mới xác định, hai người bọn họ không có ở đây.
Ta chạy đến phòng của cha mẹ, mẹ ta đang dỗ dành đệ đệ ngủ.
“Mẹ, có nhìn thấy Tông Văn không?”
Mẹ ta đưa tay lên miêng làm động tác im lặng rồi mới nói: “Đêm qua nó có về đây một lần, sau đó tiếp tục đi mất. Mẹ nghĩ con biết rồi.”
Nói xong lại chuyển mắt lên người đệ đệ, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, bà lại ngẩng đầu quát: “Lưu Ngũ Cốc, không phải con đang trên lớp sao, lại ở đây quậy phá cái gì, muốn trốn học nữa sao?”
Một tiếng quát này không những làm ta sợ đến nhảy dựng lên mà còn làm cho em bé trong lọng mẹ ta tỉnh dậy. Đệ đệ ta rất nể mặt mà khóc toáng lên, mẹ ta vội vàng dỗ danh nó, làm ta có cơ hội chuồn khỏi nơi này.
Đến gần trưa, mặt trời trở nên chói chang hơn, Liễu Mi đang bi thương bị ta kéo ra ngoài đi tìm người. Nói nói bi thương, thật ra lúc cô ấy vừa nghe không tìm thấy Tông hồ ly thì liền tích cực hơn ta chạy nhanh hơn bất cứ ai, ta hết cách, đành dùng đến Tiểu bạch trong chuồng ngựa. Đã lâu không chạy, Tiểu Bạch mập ra không ít, không biết còn có thể chở người chạy trên đường không…
Đi hết một vòng, bọn ta đến bờ hồ ngày hôm qua, Liễu Mi liền khóc lóc hỏi ta: “Tông Văn có phải sẽ không trở về nữa không?”
“Hắn dám, hắn dám mang Đại Bạch bỏ trốn thì đợi đến lúc hai người bọn họ quay lại, ta sẽ đập gãy chân họ.” Nói xong trong lúc tức giận, ta còn cầm lấy bình rượu uống còn thừa lại đêm qua đập vỡ tan tành.
Ta đơn giản cho rằng, sau khi Đại Bạch mất trí thì rất nhanh liền trở về, lần này nhất định cũng vậy, huống hồ còn có Tông hồ ly theo hắn, nhất định không có chuyện gì. Đêm qua có lẽ hắn đã biến thành người thật, đáng tiếc say rượu lờ mờ nên không nhìn rõ diện mạo của hắn.
Người đi mất thì lưu lại bóng dáng, chim bay đi cũng lưu lại âm thanh, còn củ cải đi rồi ngay cải lá cũng không lưu lại cho ta một cọng.
Ta không cần biết gì hết, chạy đến nhà của Cẩu Đản, hỏi hắn có phải đem giấu củ cải của ta không, dù sao hắn cũng từng gặp qua Đại Bạch.
Cẩu Đản không tức giận mà liếc ta một cái: “Ta giấu củ cải để làm gì, nó cũng không phải vàng.”
“Không phải củ cải, hắn tên là Thẩm Tuấn Khanh.”
Cẩu Đản đầu tiên là sửng sốt, sau đó đẩy ta ra: “Ngươi bị quỷ ám sao, Thẩm Tuấn Khanh đã chết từ lâu rồi.”
Ta còn muốn hỏi thêm một chút, hắn đã đóng cửa lại.
Lúc từ nơi Cẩu Đản quay về, bên ngoài trời đã đổ mưa. Những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống người ta, còn ta cứ mờ mịt mà đi trong mưa, đột nhiên có người đem ô ngăn tất cả những giọt mưa đang rơi xuống, ta quay đầu lại nhìn, là A Siêu.
Nhìn thấy hắn, nước mắt của ta không nhịn được mà rơi xuống: “A Siêu, ta đánh mất một người rồi.”
A Siêu giống như không biết nên nói gì, chỉ biết che ô cho ta, thẳng đên nhà cũng không nói một câu. Đê che cho ta cả người của hắn đều ướt đẫm, ta muốn họi hắn vào nhà nhưng hắn lại chỉ lắc lắc đầu.
“Ngũ Cốc, đánh mất một người không sao, vẫn còn ta ở đây, chuyện có lớn đến đâu cũng có người bạn thân này đỡ.”
Ta sửng sốt, ghé vào vai hắn khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt.
——————————————-Đường phân cách——————————————
Một năm sau đó, ta và Liễu Mi chạy đến bờ sông, nướng cá, uống rượu, ca hát, chỉ là không còn nói sinh nhật vui vẻ nữa.
Cô ấy biết, có người từng nói sẽ luôn luôn ở bên ta, lúc này lại không biết đang ở phường nào, làm trái với lời hẹn ước, một chữ cũng không dám nói. Còn hắn, người con trai đêm đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô cũng theo người đó cùng nhau mà biến mất.
Rượu làm người ta mất cảm giác, uống nhiều sẽ không thể kiểm soát bản thân, ta mắng chửi: “Lời hứa chỉ là củ khoai nướng trong lửa, nói ăn liền ăn, ăn xong ngay cả bã cũng không còn thừa.”
Liễu Mi cười nhẹ: “Không phải còn có da sao?”
Rời khỏi bờ hồ, ta bảo Liễu Mi về nhà trước, còn mình đi về phía chợ phiên, ai ngờ khi sắp ra khỏi thôn liền đụng phải một người. Có lẽ ngửi thấy mùi rượu trên người ta, người đó lùi về sau một bước.
Ta híp mắt cười: “Xin lỗi, không nhìn thấy.”
Người đó nhìn chằm chằm vào ta rất lâu không nói chuyện, làm ta nổi cả gai ốc.
“Cô nương, có phải chúng ta từng gặp qua ở đâu không?”
Thì ra là một tên lưu manh, muốn làm quen mà ngay cả ý tưởng mới cũng không có.
Ta đập mạnh lên vai hắn: “Lưu manh, ngươi bắt chuyện sai người rồi, ngươi không nhìn xem ta là ai, trong thôn này ai mà không biết Lưu Ngũ Cốc ta.”
Hắn cười nhẹ: “Tên cũng rất quen.”
Ta đầy hắn một cái, xoay người bỏ chạy. Lưu manh, trong thôn này ai mà không biết Lưu Ngũ Cốc ta chạy rất nhanh. Chạy được rất xa, người đó cũng không có ý đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ cười.
Thì ra không phải lưu manh, mà là một tên ngốc.
Sau khi về nhà, ta đem chuyện này kể cho Liễu Mi đang đùa giỡn với Phong Đăng nghe, cô ấy cười đến ngặt nghẽo, nếu không phải ta ngăn cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ ném Phong Đăng trong tay đi mất.
Từ khi Đại Bạch đi, vốn là thân thể ta muốn ốm cũng không ốm nổi càng lúc càng trở nên ốm, cha mẹ ta nhìn thấy liền sợ đến hết hồn, cho rằng ta bị bệnh. Liễu Mi nói, ta là bệnh tương tư.
Bây giờ ta từ gương mặt bánh bao biến thành mặt khổ qua, những người trong thôn đều không khỏi xuyên tạc, nói nhà ta có con trai rồi thì cha mẹ ta liền cay nghiệt với ta, làm ta bỗng nhiên thấy áy náy sâu sắc với đệ đệ.
Ta và Liễu Mi đang cõng đệ đệ, cửa đột nhiên vang lên, A Siêu từ bên ngoài vừa chạy vào liền mở miệng hỏi: “Nghe Cẩu Đản nói ngươi đang tìm một người tên là Thẩm Tuấn Khanh?”
Rất lâu không nhắc đến cái tên này, ta đột nhiên có chút không phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn A Siêu.
A Siêu nuốt nước miếng một cái: “Ngươi quên rồi sao? Ta tên Thẩm Tuấn Văn, Thẩm Tuấn Khanh là biểu ca của ta, năm ngoái chết rồi.”
Ta run lên một hồi, tay ôm lấy đệ đệ không tự giác dùng lực, có lẽ đã làm đau đứa bé trong lòng, nó oa lên khóc thét.
A Siêu gọi ta: “Khoan hãy kích động, tuy rằng nói chết rồi, nhưng một năm trước đã sống lại rồi.”
Một năm trước, không phải là lúc Đại Bạch cùng Tông hồ ly mất tích sao? Ta đem đệ đệ trong tay ném cho Liễu Mi, không đợi cô ấy phản ứng liền chạy ra khỏi cửa, sau đó lại quay lại: “A Siêu, biểu ca của ngươi ở đâu?”
“Thẩm gia trên thị trấn.”
Lời tác giả: Sắp đại kết cục rồi!!!
***Chú thích: (1): Cùng âm