Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 56



Sự yêu thích này bắt đầu từ bao giờ nhỉ?

Là lúc Phó Mịch mời bữa ăn đầu tiên sao?

Hay là lúc nửa đêm hắn đem cà phê đến phim trường tự mình chỉ đạo diễn xuất cho cậu?

Hoặc là cuộc gặp gỡ tình cờ ở tiệm đồ nướng, cũng có thể là vì hộp Phật nhảy tường kia.

Thậm chí có thể là rất lâu trước đây, trong lần đầu tiên cậu đu CP Mịch Văn, thì sự yêu thích này đã đâm rễ nảy mầm trong lòng cậu từ lâu.

Bởi vậy mới lần nào cũng ship CP có liên quan đến Phó Mịch.

Chỉ là lúc đó cậu vẫn hiểu rõ, thứ yêu thích này, là nỗi lòng riêng của cậu.

Tô Ly sẽ không tự lừa dối bản thân.

Con tim của cậu đã nói cho cậu đáp án.

Bất luận là giấc mơ mang theo ám hiệu kia, hay là nhịp tim nhảy loạn mỗi lần ở riêng với Phó Mịch.

Đều đã khắc sâu sự yêu thích này vào trong tim rồi.

Cậu thích Phó Mịch, nhưng người Phó Mịch thích lại là Lê Hựu Nam cơ!

Quen biết nhau mười năm, tình cảm của bọn họ sâu đậm đến nhường nào, cậu đu CP Mịch Dữu lâu như thế không thể nào không biết được.

Thái độ của Phó Mịch đối với Lê Hựu Nam rất đặc biệt, không giống với những người khác.

Nếu như bảo cậu chen vào giữa hai người, Tô Ly không thể làm được.

Mặc dù sự yêu thích trong lòng không thể phủ nhận, nhưng có một có chuyện, cậu không dám nghĩ cũng sẽ không làm.

Làm Tuesday sẽ bị trời đánh năm tia sét đấy!

Tô Ly lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa sổ, thời tiết nắng đẹp, không có một gợn mây.

Nhưng tâm trạng của cậu lại như mây đen bao phủ, mưa mù liên miên.

Phó Mịch không biết tại sao bé con ban nãy còn vui vẻ năng nổ, sau khi xem điện thoại một lúc thì đã rơi vào im lặng, dáng vẻ phiền muộn, khiến hắn rất lo lắng.

Không biết có phải là fans của Lương Kính Thuần chạy đến mắng cậu rồi không?

Phó Mịch vội vàng mở weibo của Tô Ly ra, tìm kiếm trong bình luận một hồi, cũng chỉ tìm thấy một bình luận xin lỗi của một fans Lương Kính Thuần có lý trí.

Chẳng lẽ là inbox riêng để mắng sao?

Phó Mịch không xác định Tô Ly đã đóng inbox riêng hay chứ, đang định hỏi thử, thì cảm thấy xe dừng lại.

Tô Ly liếc nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, nhận ra đã đến dưới lầu hóa trang, liền mở cửa xuống xe, không đợi Phó Mịch sau lưng, đi thẳng lên lầu, vừa bước vào phòng thì nhìn thấy Lê Hựu Nam đã đến trước.

Lê Hựu Nam không có xe để đi nhờ mỗi ngày đều ra ngoài đúng giờ, không bì được với người khác ân ân ái ái đủ lý do để có thể đến muộn mấy phút.

“Chào buổi sáng bé Tiểu Lê!”

Tô Ly nhìn nụ cười thân thiện của Lê Hựu Nam, trong lòng lại càng cảm thấy tội lỗi.

Anh Nam tốt bụng với mình như thế, nhưng mình lại âm thầm thích bạn trai của anh, thật sự quá có lỗi với anh!

“Chào buổi sáng anh Nam!”

Buổi sáng Tô Ly không có lịch, nên cũng không vội hóa trang.

Bước nhanh đến bên cạnh Lê Hựu Nam uan tâm hỏi: “Anh Nam ăn sáng chưa? Nếu chưa thì em đi mua giúp anh! Anh thích ăn ngọt hay ăn mặn?”

Lê Hựu Nam được sủng mà sợ, đối đãi đặc biệt thế này e rằng đến Phó Mịch cũng không có nhỉ?

Nghĩ đến đây, Lê Hựu Nam cảm thấy một đợt gió lạnh thổi đến sau lưng mình, ngước mắt nhìn gương, thì thấy Phó Mịch đen mặt đi vào, hung ác liếc anh ở một góc không ai nhìn thấy.

Còn có thể trách tôi sao?

Không phải là trách chính cậu à?

Nếu như cậu dùng chút áp bức này với Tô Ly, thì đã không phải ăn loại giấm không rõ căn cứ này từ lâu rồi có biết không?

Đầu óc đu CP của vợ cậu, cũng chẳng phải là do tôi nhồi nhét, cậu giận tôi thì có tác dụng gì!

Phó Mịch không chắc Tô Ly gặp phải kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì, nhưng cảm giác không được bé con để ý này, giống như lúc hai bọn họ mới vừa gặp nhau vậy.

Không, thậm chí còn gay go hơn cả lúc đó.

Lúc đó bé con có điều bất mãn với mình, nên cũng thường rất để ý đến mình, bây giờ lại coi mình như trong suốt vậy.

Tại sao chứ?

Phó Mịch không nghĩ ra được, mà ngược lại càng nghĩ lại càng tức.

Lê Hựu Nam chỉ hận rèn sắt không thành thép, chính sách ôn hòa của cậu cũng không có kết quả gì, vậy thì chẳng bằng đổi một chính sách khác còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn thì sao!

Vậy nên Lê Hựu Nam phớt lờ ánh mắt gϊếŧ người của Phó Mịch, cười nói với Tô Ly: “Vẫn chưa ăn, bé Tiểu Lê muốn ăn gì nè? Anh Nam mời cậu ăn.”

Sao Tô Ly để Lê Hựu Nam bỏ tiền được, vội vàng nói: “Không cần không cần, để em mời anh Nam ăn đi!” nói xong cũng không chờ Lê Hựu Nam nói ra thực đơn: “Tôi đi mua nhiều một chút nha.”

Mắt thấy Tô Ly đang muốn chạy ra ngoài, Phó Mịch muốn chặn, nhưng Tô Ly cứ như không nhìn thấy hắn vậy, lách sang bên cạnh hai bước rồi bỏ đi thẳng.

Lông mày Phó Mịch nhíu lại càng chặt.

Ban nãy vẫn còn bình thường, bây giờ là thế nào đây?

Phó mịch liếc nhìn Chung Kiến Huân, anh ta liền lên ngựa đuổi theo.

Lê Hựu Nam nhận ra có chuyện không đúng, muốn nói gì đó nhưng lại ngại trong phòng trang điểm có bao nhiêu người, không dễ mở miệng lắm, chỉ hỏi một câu: “Cậu làm gì cậu ấy rồi?”

Tất cả mọi người trong phòng trang điểm bỗng chốc vểnh tai lên.

Chuyện tối qua Phó Mịch và Tô Ly cũng nhau đi ăn, sáng nay người trong đoàn phim cũng mới biết được, kết hợp với chuyện lần trước xảy ra trong phòng trang điểm, tất cả đều được ghi dấu trong lòng người trong đoàn, nhận định chắc chắn giữa Tô Ly và Phó Mịch có gì đó.

Thấy ban nãy Tô Ly cố ý tránh Phó Mịch, đã âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hai người này cãi nhau rồi?

Phó Mịch tùy ý liếc mắt một cái, đã có thể biết được những người này muốn nghe gì, nhưng hắn lại không đoán được bây giờ Tô Ly đang nghĩ gì, nào có cơ hội cho mấy người này bịa chuyện.

“Không có.” Phó Mịch bình tĩnh nói: “Dậy muộn, chưa ăn sáng, nên đói thôi.”

Dậy muộn!

Còn có thể vì gì mà dậy muộn cơ chứ!

Sự thật chỉ có một!

Người trong phòng trang điểm trao đổi cho nhau một ánh mắt: “Tôi hiểu cậu hiểu mọi người đều hiểu”, mang theo tâm trạng thành công biết được sự thật, vô cùng hài lòng mà bắt đầu làm việc.

Tô Ly cảm thấy mình tuyệt đối có thể gọi là điên cuồng bỏ chạy.

Bất luận là sự chột dạ khi đối mặt với Lê Hựu Nam, với sự lúng túng khi đối mặt với Phó Mịch, hoặc là sự ghen tị chua xót khi thấy Phó Mịch và Lê Hựu Nam ở bên cạnh nhau, thì không không có cách nào khiến cậu coi như không có việc gì mà ở cùng bọn họ trong phòng hóa trang kia.

Trong lòng Tô Ly hiểu rõ, chắc là ai cũng có thể nhìn ra được, cậu nói đi mua đồ ăn sáng chỉ là cái cớ, nhưng thực sự cậu không nghĩ ra còn có lý do gì để trốn tránh.

Phó Mịch thật sự quá tốt.

Không cần biết là từ bề ngoài đến tính cách cũng đều khiến Tô Ly không thể tìm ra được điểm gì xấu, cũng có lẽ là vì yêu thầm dâng trào lên não, dù sao cũng cảm thấy chỗ nào hắn cũng tốt.

Nhưng người tốt như vầy, định mệnh sẽ không thuộc về mình.

Tình yêu thầm này chỉ có thể giấu trong lòng, trở thành một bí mật mãi mãi.

Nhưng nếu như vậy thì cậu không thể đu được CP Mật Dữu nữa rồi.

Bảo cậu chúc bọn họ đầu bạc răng long, thì cậu còn có thể cố.

Nhưng nếu bảo cậu thật lòng thật dạ đu CP của người mình thích với người khác, vậy thì kể cả cậu là thần tiên cũng chẳng làm được.

Tô Ly không muốn để tình yêu thầm này méo mó biến thành sự ghen ghét.

Người ta tình chàng ý thiếp tâm đầu ý hợp, cậu không muốn cũng chẳng bằng lòng can dự vào.

Phó Mịch rất tốt với cậu, Lê Hựu Nam cũng rất tốt với cậu, nên cậu cũng nguyện giấu tình yêu thầm này vào trong lòng.

Nhớ ra bài hát tiếp ứng kỷ niệm mười năm Mật Dữu trong iPad, Tô Ly cảm hấy chuyện này vẫn nên thông báo lại cho hai người còn lại.

Nghĩ như vậy, Tô Ly liền mở nhóm [Đưa Lê đi đu đưa].

Từ sau hôm cậu spam trong nhóm, đã lâu lắm rồi trong nhóm không nói chuyện, thoáng chốc như sự nhiệt tình của ba người đã mất dần đến mức muốn rời fandom vậy….

[Hạch Đào Tô Ly: Có lẽ em không thể ship Mật Dữu nữa rồi..]

[Thụy Tiểu Trư:???]

Sáng nay Trịnh Thi Dật không có lịch, muốn ngủ nướng một giấc hiếm có, kết quả là vì đồng hồ sinh học đã hình thành thói quen, mơ hồ tỉnh lại, vô thức muốn cầm điện thoại lên nhìn, kết cục đột nhiên thấy Tô Ly gửi tin nhắn, thoáng chốc tỉnh táo lại. Vừa thấy Trương Thụy Y trả lời trong nhóm, lập tức đứng dậy choàng áo khoác ngoài rồi chạy xuống gõ cửa phòng cô.

Trương Thụy Y đang mặc đồ ngủ, ban nãy cũng bị giật mình tỉnh dậy, vội vàng kéo Trịnh Thi Dật vào.

“Cậu ấy gặp phải kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì thế? Không phải là hôm qua vẫn còn tốt sao?” Trịnh Thi Dật cầm điện thoại không dám trả lời: “Chúng ta nên nói gì đây, có để cậu ấy ship hay không đây!”

Trương Thụy Y cũng không chắc chắn, tối qua sau khi tẩy não cho cô, Phó Mịch còn truyền đạt một ý, rằng trước hết bọn họ đừng nói cho Tô Ly, sự thật hai người bọn họ đã rời fandom Mật Dữu, tránh cho khi Tô Ly hỏi nguyên nhân sẽ sinh ra nghi ngờ.

Dù sao thì fan CP mười năm đột nhiên rời fandom, nghĩ thế nào cũng thấy không hề đơn giản.

Nhưng bọn họ không ngờ, Tô Ly lại vi diệu nói không ship Mật Dữu nữa.

“Không được, vẫn phải nói chuyện này với anh Phó một câu.”

Trương Thụy Y bình tĩnh lại, may là hôm qua cô đã kết bạn với Phó Mịch, dù sao thì sau này lễ tết phải gặp mặt người thân, có kết bạn mới có lì xì được.

Vậy nên Trương Thụy Y chụp màn hình gửi cho Phó Mịch, thể hiện là chúng tôi không nói gì cả, không biết sao Tô Ly lại đột nhiên rời fandom.

Phó Mịch liếc mắt lập tức bảo chị Liên thợ trang điểm tạm dừng lại động tác tay

Chị Liên biết là có chuyện quan trọng, không tiện cho người ngoài nhìn thấy, bèn biết ý biết tứ đi đến bên cạnh chuẩn bị tóc giả.

Phó Mịch càng nhìn ảnh chụp màn hình lông mày nhíu lại càng chặt.

Lúc ra khỏi cửa vẫn còn tốt, trên xe có hơi kỳ lạ, bây giờ lại đột nhiên nói là muốn rời fandom.

Phó Mịch hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đến cả phương hướng suy đoán cũng không còn.

Vì vậy hắn chỉ có thể bảo Trương Thụy Y đi tiếp cận thám thính hỏi nguyên nhân.

Trương Thụy Y không ngờ đến cả Phó Mịch cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể căng da đầu ra mà hỏi.

[Thụy Tiểu Trư: Tại sao? Em không thích bọn họ nữa à?]

[Hạch Đào Tô Ly:…..]

[Hạch Đào Tô Ly: Bọn họ rất tốt, không phải em không thích, chỉ là không muốn ship CP nữa thôi.]

[Hạch Đào Tô Ly: Vậy nên em phải nói xin lỗi với các chị, vậy bài hát ủng hộ kỷ niệm mười năm Mật Dữu, em cũng không viết được nữa rồi.]

Trương Thụy Y gửi ảnh chụp màn hình cho Phó Mịch.

Phó Mịch nhìn một vòng mấy chữ đó.

[Phó Mịch: Bài hát ủng hộ kỷ niệm mười năm là chuyện gì?]

[Thụy Tiểu Trư:……. Thì là trước đó bọn tui ship anh với, haizz, lúc ship CP trước đó, bảo cậu ấy viết một bài, để kịp lúc kỷ niệm mười năm dùng.]

Trong lòng Phó Mịch vừa bực vừa ghen tị.

Vậy là nếu Tô Ly không rời fandom một cách vi diệu, thì sẽ viết bài hát cho CP của mình và người khác!

Chẳng trách khi đó lúc Tô Ly viết bài hát cứ giấu giấu diếm diếm, lúc đó hắn còn tưởng là nhóc ngại không muốn cho hắn sản phẩm chưa hoàn chỉnh, bây giờ mới biết là cậu còn nhận hai việc cùng một lúc!

Bé Lê của tôi giỏi thật đó!

Hắn muốn bảo bé con viết bài hát, vừa dỗ vừa dụ, lo rằng cậu sẽ hối hận, còn danh chính ngôn thuận làm cả hợp đồng, còn khua chiêng gõ trống tạo đà cho cậu bằng cách tự tạo độ hot từ trước, sợ người khác không biết bé con của hắn tốt thế nào.

Kết quả là bé con này lại âm thầm vì yêu mà tóe điện cho bên còn lại.

Có khi còn hồ hởi tràn đầy nhiệt tình hơn là viết bài hát chủ đề cho hắn nữa!

Lê Hựu Nam thấy mặt Phó Mịch càng ngày càng đen, bèn vô thức kéo cả người lẫn ghế sang bên cạnh.

Lại âm thầm tiện tay gửi một tin nhắn vào nhóm ba người [Hôm nay tôi đặt cược].

[Tui Khổ Quá Mà: Bé Tiểu Lê liên hệ với hai người chưa? Mặt Phó Mịch bây giờ còn đen hơn cả đít nồi nữa! Mau bảo cậu ấy quay lại dỗ đi!]

[Dật Tâm Nhất Ý: Bây giờ anh đang ở cùng anh Phó sao?]

[Tui Khộ Quá Mà: Đang trang điểm đây.]

[Thụy Tiểu Trư: Vậy thì tôi khuyên anh nên chạy trước đi.]

Lê Hựu Nam nghĩ thầm, tui cũng chẳng làm gì sai, chạy gì chứ!

Nhưng sau khi vừa nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình Trương Thụy Y gửi, anh vô thức nhìn cửa, tỉnh toán nếu mà Phó Mịch đột nhiên phát điên, anh cần bao nhiêu thời gian mới trốn thoát được đây.

Bé Tiểu Lê ơi, anh Nam cũng đâu có đối xử bạc bẽo với em đâu!

Người khác ship CP thì muốn chính chủ rắc thính, cậu ship CP thì muốn lấy mạng chính chủ luôn sao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.