Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 40



Cuối cùng Tô Ly vẫn không biết rốt cuộc Phó Mịch thích quà thế nào.

Bởi vì Phó ảnh đế nói: “Cậu tự nghĩ đi, tặng quà gì, không phải là vấn đề mà người tặng nên đau đầu sao?” nên vấn đề khó nhằn lại được ném ngược về phía cậu.

Gia cảnh Phó Mịch giàu có, bản thân hắn lại kiếm được nhiều tiền.

Trong chốc lát Tô Ly thật sự không nghĩ ra, số tiền tiêu vặn có hạn của mình, liệu có thể mua được quà gì cho Phó Mịch.

Vậy nên Tô Ly quyết định tiếp thu ý kiến, hỏi ý kiến mọi người.

[Hạch Đào Tô Ly: Nếu như muốn tặng quà cho thầy giáo, thì nên tặng quà gì nhỉ?]

[Thụy Tiểu Trư: Thầy nào của cậu sinh nhật hả?]

[Hạch Đào Tô Ly: Không phải sinh nhật, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn sự dạy dỗ của thầy ấy thôi.]

[Dật Tâm Nhất Ý: Tặng tiền.]

[Hạch Đào Tô Ly:…..Ảnh không thiếu.]

[Dật Tâm Nhất Ý: Tặng hoa.]

[Hạch Đào Tô Ly:….. Gần như ngày nào ảnh cũng được nhận.]

[Dật Tâm Nhất Ý: Tặng rượu vang.]

[Hạch Đào Tô Ly:…. Ảnh ít uống rượu lắm.]

[Thụy Tiểu Trư: Tặng cho ai vậy? Sao chị không biết là cậu có người thầy như vậy nhỉ.]

Ngày nào fans của Phó Mịch cũng ngồi trực ở cửa khách sạn, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, thì đã có đủ các loại quà đưa đến trước mặt hắn, hoa đã là loại thường nhất rồi.

Mấy lần Tô Ly đi ra cửa ngay sau Phó Mịch, đã thấy có fans đem cả một giá hoa cao hơn một mét đến trước cửa khách sạn.

Thật ra thì, Tô Ly không biết sao mà mấy cô gái này có thể chuyển được đồ vật to như vậy.

Chắc cũng là bởi vì yêu nhỉ.

Tô – Socrates – Ly* nghĩ như vậy.

Socrates (tiếng Hy Lạp: Σωκράτης / tiếng Anh: Socrates, 469 TCN-399 TCN), một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục và hội thẩm công dân nổi tiếng ở Hy Lạp cổ đại. Socrates, học trò của ông Plato, và học trò của Plato là Aristotle được gọi là “ba nhà hiền triết của Hy Lạp cổ đại”, và họ được nhiều người coi là người đặt nền móng cho triết học phương Tây.

Quà thì cơ bản là vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tiến độ quay vẫn tiếp tục tiến hành.

Vào bữa trưa, bộ ba đu Mịch Dữu lại tụ lại một chỗ, hôm nay có thêm trợ lý của Trịnh Thi Dật là Mạnh Toàn.

Nội dung quay phim hôm nay của Tô Ly đã kết thúc rồi, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc đi theo Trịnh Thi Dật gặm táo, Trương Thụy Y và Mạnh Toàn ở bên cạnh ăn cơm hải sản phô mai đầy đủ sắc hương.

Hương thơm tỏa ra khiến cho hai người gặm táo không nhịn được mà hít thật sâu, đến mức sắp ngửi được mùi cơm từ trong táo.

“Mọi người không biết sáng nay em mệt như nào đâu!”

Trịnh Thi Dật vừa nói câu này, Mạnh Toàn vội kéo cô.

“Em biết, chị nói bé thôi!” Trịnh Thi Dật cúi mặt sát vào bàn, hạ giọng nói: “Từ khi vào đoàn đến nay em chưa bao giờ thấy mệt như vậy, cảm giác những cảnh quay trước cứ như là trên thiên đường ấy, là do em không biết qúy trọng nó.”

Tô Ly nhớ ra rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Lương Kính Thuần vào đoàn, nên chắc chắn có liên quan đến anh ta.

“Nào có phải là hắn diễn xuất lóng ngóng, mà cơ bản là hắn không biết diễn ấy chứ!”

Trịnh Thi Dật hạ giọng nghiến răng nghiến lợi, làm như không phải đang gặm táo, mà là đang gặm xương thịt của Lương Kính Thuần.

Á phì phì phì.

“Đạo diễn Dương thật sự đã dạy cậu ta diễn từng câu một, em nhìn mà còn thấy mệt!” Trịnh Thi Dật không nhịn được mà chửi thành tiếng luôn: “Vấn đề là anh ta vẫn không nhớ được thoại! Em theo mấy lần bị NG, sau đó đạo diễn Dương không xem được nữa, nên bảo em quay riêng, em cũng lười đứng cạnh anh ta, nên chạy luôn.”

Trương Thụy Y nghe xong mặt đầy ghét bỏ: “Không biết là người đứng sau mạnh như nào mới có thể nhét anh ta vào được đây nhỉ!”

“Em đâu có biết!” Trịnh Thi Dật bực bội nói: “Mọi người cứ chờ mà xem, hắn vào đoàn muộn như vậy, cảnh diễn còn không ít, hai ngày nữa còn có một cảnh với thầy Triệu nữa.”

Vừa nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc và yêu cầu diễn xuất nghiêm khắc của thầy Triệu, Tô Ly lại thấy hơi sợ.

Trương Thụy Y cũng cảm nhận được sâu sắc: “Sợ là chắc sẽ không dễ dàng mà qua được.”

Tô Ly gật đầu.

“À không đúng!” Trịnh Thi Dật đột nhiên dừng động tác gặm táo lại, nhìn Tô Ly: “Không phải là bọn chị bảo em đi bảo vệ nhị thiếu cho cẩn thận hả?”

“Hôm nay em vẫn chưa gặp anh ấy.”

Vì sáng nay Tô Ly có cảnh quay, nên không ở bên Phó Mịch được.

Nhưng có chuyện quan trọng hơn mà Tô Ly không muốn để bọn họ biết, vì cậu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên tặng quà gì, nên tạm thời không dám lượn qua lượn lại trước mắt Phó Mịch, đến bữa trưa cũng trốn sang đây để ăn táo.

Trịnh Thi Dật đột nhiên quay đầu lại nhìn một vòng phim trường, chuông cảnh báo trong lòng đột nhiên chấn động mạnh.

“Chết rồi!”

Tô Ly giật mình: “Sao thế?”

“Tên yêu tinh Lương Kính Thuần không có ở đây!” Trịnh Thi Dật lại nhìn một lượt nữa, khẳng định Lương Kính Thuần và quản lý Quách Lễ của cậu ta cũng đều không có ở đây: “Chắc chắn là đến chỗ nhị thiếu rồi!”

Tô Ly ngẫm nghĩ, từ thái độ hôm qua của Phó Mịch với bọn họ mà nói, thì chắc họ không đến nỗi cố lấy mặt nóng dán mông lạnh* nhỉ.

* Ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Trịnh Thi Dật Thấy vẻ mặt Tô Ly không tin, liền lấy điện thoại ra tìm kiếm super topic của CP [Mịch Kính], thấy một bài đăng mới nhất đúng như dự đoán, đưa ngay cho Tô Ly xem.

“Da mặt có đáng gì, chỉ cần có thể đứng vững, thì mông cũng không cần luôn nè!”

Ảnh chỉ chụp đến nửa người, càng thể hiện rõ được sự chênh lệch chiều cao của Phó Mịch và Lương Kính Thuần.

Gương mặt Phó Mịch lạnh lùng cười như không cười, cụp mắt nhìn Lương Kính Thuần thấp hơn hắn một đoạn, sau đó cả khuôn mặt tràn ngập nụ cười.

Ảnh chụp chớp nhoáng, hai người có vẻ vô cùng thân thiết, cộng thêm các filter và hiệu ứng, ánh mắt hai người tràn ngập bong bóng màu hường phấn.

Nụ cười trên mặt Lương Kính Thuần trong mắt Tô Ly chỉ thấy vô cùng chói mắt, cậu cũng không hiểu được cảm giác chua chua đắng đắng trong lòng mình là gì.

Chắc là âm thầm lo lắng vì sợ CP của mình bị xé nhỉ.

Mặc dù Tô Ly cực sốc với những bức ảnh paparazzi chụp được, nhưng còn sốc hơn là cách dùng từ thẳng thắn của Trịnh Thi Dật:

“Hình tượng của chị là chị đại cao lãnh, sao chị có thể nói như vậy hả?”

Trịnh Thi Dật lơ đễnh đảo mắt: “Người ta đã dám làm, thì chị dám nói chứ sao?”

Không đợi Tô Ly mở lời, Trịnh Thi Dật đã lòng đau như cắt thở dài nói: “Nếu không phải vì sợ scandal của mình với nhị thiếu bị lan truyền khiến CP của chị bị xé, thì chị đã tự đi bám đuôi rồi! Em, với cương vị là một fan Mật Dữu, chẳng lẽ lại không vì sự ổn định của thuyền chúng ta, mà cống hiến những gì mình nên làm sao?”

Nói đến điều này, Trương Thụy Y và Trịnh Thi Dật cùng chung một mối thù.

“Nói đúng lắm.” Trương Thụy Y vỗ bàn: “Ta lệnh cho ngươi, đến hộ giá cạnh nhị thiếu, một bước cũng không được rời.”

Tô Ly sợ bị Phó Mịch hỏi đến chuyện quà tặng, chột dạ không dám đồng ý ngay.

“Em nhìn đi nhìn nè, chỉ có mấy phút vầy thôi mà đã viết được cả đoạn văn rồi nè!” Trịnh Thi Dật càng nhìn mày nhíu càng chặt: “Người ta nói trong giới càng flop càng táo bạo, đúng là không sai, lại còn bảo đút nhau ăn nữa, đúng là có khiếu tưởng tượng thật! Nhị thiếu đút người ta ăn bao giờ! Ọe ọe ọe, em ăn táo không trôi nữa rồi.”

Trương Thụy Y sáp lại gần: “Đưa chị xem nào.”

Tô Ly cũng hóng hớt, nhưng vừa load lại thì đã bị xóa mất.

Nghiêm đả* nghiêm túc như vậy đó, không cần nghĩ nhiều, xóa không thương lượng.

*Nghiêm khắc xử lí với một nhóm hành vi nào đó.

“Bây giờ mới chỉ là đút đường cho nhau ăn, chị đến muộn thêm tí nữa, thì “xe điên” đã lái được mấy chục dặm rồi!” Trịnh Thi Dật ngẫm nghĩ rồi gục xuống mặt bàn: “Em không còn linh hồn nữa, em không muốn đóng phim nữa đâu.”

Trợ lý Mạnh Toàn không đu CP nào vẻ mặt lạnh lùng: “Có phải kéo em cũng sẽ kéo chị đến trước ống kính.”

Trịnh Thi Dật: “….”

Trương Thụy Y còn muốn mở miệng châm dầu vào nửa, thấy Tô Ly dừng động tác gặm táo lại.

“Vậy em vẫn nên đi xem thì hơn.”

Tô Ly nói: “Sau khi em vào đoàn phim đã có tận hai CP BE môt cách thảm khốc, em không muốn đến cặp thứ ba cũng không bảo vệ được đâu.”

Tô Ly gửi tin nhắn wechat cho Phó Mịch, sau khi chắc chắn hắn đang ở đâu, cầm nửa quả táo đi qua đó.

Vừa liếc mắt đã thấy Phó Mịch và Lê Hựu Nam ngồi nghỉ trên bậc thềm bên cạnh bàn, mà Lương Kính Thuần và quản lý của anh ta Quách Lễ lại đứng ở dưới bậc thềm.

Ban nãy tấm ảnh paparazzi chụp trộm mà cậu thấy trên super topic [Mịch Kính], chắc là lợi dụng góc nhìn.

Trong lòng Tô Ly thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng không hiểu sao mình lại thở phào, nhưng lúc nhìn thấy Lê Hựu Nam ngồi bên cạnh Phó Mịch, cậu lại rất thỏa mãn.

Tình cảm của CP của tui tốt thiệt, đến ăn cơm cũng phải dính lấy nhau!

Lê Hựu Nam cũng thấy Tô Ly xuất hiện, cười vẫy tay với cậu.

Diễn viên chính đều đã đến đủ, màn kịch này cuối cùng cũng bắt đầu rồi, đúng là không uổng công anh lãng phí thời gian ăn cơm chạy đến phim trường bên này cắm chốt.

Lê Hựu Nam đã biết chuyện Lương Kính Thuần dính lấy với Phó Mịch, còn vô cùng hào hứng mà gửi ảnh chụp màn hình trong super topic [Mịch Kính] cho Phó Mịch, vẻ như đang xem trò vui sợ mọi chuyện chưa đủ loạn.

Lúc này cuối cùng cũng đợi được chính chủ rồi, chẳng lẽ lại không gọi Tô Ly mau qua đây sao?

Cho dù là Phó Mịch thể hiện lòng mình cho Tô Ly, hay là Phó Mịch bắt đầu mỉa mai tên hồ ly dính người, chắc chắn sẽ đều vô cùng đặc sắc!

Bỏ một bữa trưa, xứng đáng lắm!

Thật vậy, trong giây phút Phó Mịch thấy Tô Ly, ánh mắt liền trở lên dịu dàng.

“Trưa chỉ ăn một quả táo thôi sao?” Phó Mịch có chút lo lắng: “Lỡ chiều đói thì sao?”

Tô Ly lắc đầu: “Chiều tôi không có cảnh quay, nên sẽ không đói đâu.”

Phó Mịch vội bảo Tô Ly ngồi lên, rồi lại đẩy hộp cơm trưa của mình đến trước mặt cậu, chọn cá hồi hun khói và tôm sú luộc có dinh dưỡng: “Vậy cũng không thể chỉ ăn mỗi một chút như thế, buổi trưa phải ăn thật ngon mới được.” Nói xong, liền đưa nĩa của mình cho Tô Ly.

Tô Ly bị Phó Mịch nhìn chằm chằm áp lực cực kỳ, nhận không được, mà không nhận cũng không được.

“Đúng rồi, cậu vẫn còn đang phát triển mà.” Lê Hựu Nam gác chân hùa theo: “Phải ăn nhiều lên.”

Vậy nếu hai chính chủ đã lên tiếng rồi, Tô Ly cũng không thể không ăn.

Nhưng mà cơm trưa của Phó Mịch ngon thật á!

Tô Ly cắn một miếng hết nửa con tôm, mặc dù không cho quá nhiều gia vị, nhưng vì nguyên liệu vốn đã rất tươi, lúc ăn cảm thấy tươi mềm, còn có chút vị ngọt.

Cá hồi xông khói còn ngon hơn nữa, mặn nhạt vừa đủ, cho dù ăn không cũng không cảm thấy mặn, đương nhiên có thể ăn kèm với chút salad thì càng ngon hơn.

Phó Mịch thấy Tô Ly ăn rất ngoan ngoãn, vừa vui vẻ đồng thời lập ra một kế hoạch.

“Chị họ cậu vẫn chưa đủ chuyên nghiệp để làm trợ lý.” Phó Mịch ghét bỏ nhìn nửa quả táo còn chưa gọt vỏ: “Những người giống như cậu Chung đều đã từng học lớp nấu ăn, rất có kinh nghiệm đối với việc phối hợp dinh dưỡng thức ăn.”

Tô Ly giải thích: “Trợ lý trước đây của tôi nấu ăn cũng rất tốt, nhưng anh ấy nghỉ phép chăm vợ sinh rồi, chị họ tôi tạm thời đến giúp.”

“Vậy cũng không thể để cậu ngày nào cũng ăn táo chứ.”

“Thật ra là tự tôi muốn giảm cân…..”

Phó Mịch giơ tay miết khuôn mặt Tô Ly: “Mặt săp gầy hốc rồi, còn giảm cân gì nữa.” Nói xong cũng không đợi Tô Ly phản bác, lập tức nói: “Từ ngày mai, à không, từ tối hôm nay cậu bắt đầu ăn cùng tôi, đảm bảo cậu có thể ăn vừa khỏe mạnh mà lại không béo.”

Tô Ly lờ mờ cảm thấy có gì không đúng: “Nhưng mà….”

“Không có nhưng nhị gì cả, quyết định như vậy đi.” Phó Mịch nói: “Bây giờ ăn cơm trước đã, ăn xong chúng ta lại đối kịch bản.”

Suy nghĩ của Tô Ly bị Phó Mịch chuyển hướng, vừa nghe Phó Mịch nhắc đến kịch bản, liền điều chỉnh trạng thái sang chế độ học tập nghiêm túc.

Nhanh chóng ăn hết tôm sú và cá hồi xông khói trong hộp, mặc dù chẳng khác gì bò nhai hoa mẫu đơn, nhưng dù sao cũng no lưng lửng.

Lương Kính Thuần luôn đứng bên cạnh, nhưng lại cứ bị phớt lờ giương mắt ếch nhìn chằm chằm Tô Ly.

Anh ta vẫn không quên trước khi Tô Ly đến, Phó Mịch dùng ánh mắt lạnh lẽo vô tình như thế nào nhìn mình.

Nhưng Tô Ly vừa xuất hiện, liền như băng tuyết tan chảy, toàn thân Phó Mịch đều tỏa ra sự ấm áp.

Hơn nữa còn chia bữa trưa của mình cho cậu, như thể mình có đói, cũng sợ cậu không được ăn no vậy.

Hai người này rốt cuộc có quan hệ thế nào?

Trước khi vào đoàn phim, Lương Kính Thuần cũng đã từng điều tra, lúc đó hắn cho rằng muốn dính lấy Phó Mịch để “xào” CP, trở ngại lớn nhất sẽ là tình cảm mười năm sâu đậm của [Mật Dữu].

Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Phó Mịch và Lê Hựu Nam lúc ở cùng nhau, Lương Kính Thuần cảm thấy hai người này có lẽ chỉ là quan hệ anh em thân thiết thôi.

Nhưng Tô Ly vừa đến, bầu không khí nơi đây dường như đã thay đổi.

Trong ánh mắt Phó Mịch nhìn cậu, có mang theo sự dịu dàng không hề giấu diếm.

Lương Kính Thuần ghen tị nhìn Tô Ly, dựa vào đâu mà cậu có thể đứng ngồi ngang hàng với hắn, còn tôi lại chỉ có thể đứng bên dưới nhìn hai người chứ?

Cậu thì có gì tốt hơn tôi hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.