Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 28



Rất nhanh sau đó Tô Ly đã biết Trịnh Thi Dật làm gì.

Là một trong những tiểu hoa có tiềm lực nhất trong giới, Trịnh Thi Dật không chỉ đạt được những thành tích rất tốt trên màn ảnh rộng, mà còn dựa vào ngoại hình xuất sắc, có được không ít tài nguyên thời trang và tài nguyên thương mại.

Xuất hiện trên trang bìa tháng tám của tạp chí thời trang M, Trịnh Thi Dật có một bài phỏng vấn độc quyền với tạp chí đó.

“Gần đây Thi Dật đang bận quay bộ phim truyện hình nổi tiếng , nghe nói nhân vật của cô có tuyến tình cảm rất đặc sắc với Tạ Chiêu do Phó Mịch thủ vai, có thể chia sẻ với chúng tôi được không?”

Mặc dù bộ phim này là kịch bản mới hoàn toàn (không phải chuyển thể), nhưng trong thời gian quay phim, số người có được kịch bản càng nhiều, thì nội dung phim bị lộ ra cũng càng nhiều.

Tạp chí hỏi như vậy, thật ra là đang để cho diễn viên nữ chính có cơ hội công khai giới thiệu bộ phim này.

“Trong phim này Tạ Chiêu không để tâm lắm đến mấy chuyện tình cảm, hắn có lý tưởng và tham vọng lớn hơn, Định Dương công chúa cũng vậy.” Nói đến đây, Trịnh Thi Dật cười: “Thật ra tôi nghĩ người cô ấy yêu nhất có thể là chị gái Trường Lạc công chúa, bởi vậy nên mới liên tục điều tra chân tướng sự việc vì người kia.”

Câu trả lời bá đạo này khiến cho họ quá bất ngờ.

Ngay sau đó tạp chí lại hỏi thêm một câu bát quái khác.

“Cả trong và ngoài bộ phim này đều có rất nhiều kiểu đàn ông xuất sắc, nếu là Trịnh Thi Dật, thì cô sẽ thích kiểu nào?”

“Trước mắt tôi không có dự định yêu đương, trong giai đoạn hiện tại thì hẳn là sự nghiệp quan trọng hơn. Nhưng nếu bắt buộc phải nói, thì thật ra tôi không thích người lớn tuổi hơn, bạn trai hơn tôi một tuổi cũng không được, hơn mấy tuổi thì lại càng không.”

Video này vừa được tung ra, super topic [Nồng Tình Mịch Dật] như chết lặng.

Phó Mịch đã 29 tuổi rồi, Trịnh Thi Dật mới 24.

Không chỉ hơn một tuổi, mà lớn hơn tận 5 tuổi.

Trước đây fans CP thường gặm fanfic kiểu: “Phó nhị thiếu đang học mẫu giáo không biết rằng, người vợ cùng hắn đi suốt cuộc đời sau này, hôm nay mới được sinh ra đời.”, bây giờ đột nhiên lại khác hẳn.

Bởi vì cách nhau năm tuổi, nên tất cả những chuyện có thể đều biến thành không thể.

Tất cả những câu hỏi của tạp chí, đều phải được sự xét duyệt của đoàn đội mới có thể lên báo được.

Cho nên Trịnh Thi Dật đồng ý cho tạp chí hỏi như vậy, có nghĩa là cô đã biết được mọi việc.

Các fans cũng biết được chuyện này, nên mọi người đều hiểu, cô ấy nói như vậy rất có thể là để làm rõ scandal của cô với Phó Mịch lúc trước.

Nói rõ với mọi người, cô không thích Phó Mịch lớn hơn mình 5 tuổi.

Một chiêu diệt cỏ tận gốc hiệu quả!

Trịnh Thi Dật chia sẻ video vào nhóm ba người [Kế hoạch giải cứu LÊ] trước.

Sau đó mới ấn vào super topic [Nồng Tình Mịch Dật], số người đang dần dần giảm đi, xếp hạng và thảo luận cũng ít đi thấy rõ, đến cả fanclub cũng đăng weibo nói rằng từ nay về sau sẽ không đu CP này nữa.

Mặc dù lúc rời đi có nhiều người sẽ không nhịn được mà mắng vài câu cho bõ tức, nhưng tóm lại thì Trịnh Thi Dật cũng khá hài lòng với kết quả này.

Sau đó xem super topic của thuyền Mật Dữu, thấy fans CP đang thảo luận sôi nổi vể bài đăng hôm nay, lại càng khiến Trịnh Thi Dật vui hơn.

Chỉ có thể nói với thuyền [Nồng Tình Mịch Dật], để giữ được CP nhà tui, thì bị mấy người ở đẩu ở đâu mắng vài câu cũng không sao!

Mấy người căn bản không hiểu nỗi khổ của tui!

[Dật Tâm Nhất Y: Mọi chuyện cứ giải quyết như vậy đã, sau này cũng không có người đu CP phim giả tình thật này nữa.]

Sau khi xem xong video này, Trương Thụy Y mắt chữ A mồm chữ O, thả bão like trong nhóm cho Trịnh Thi Dật.

Phụ nữ không tàn nhẫn, giang sơn sẽ bất ổn —- câu này đúng là không sai!

May là giang sơn nhà mình ổn định.

Nếu như chuyện này mà xuất hiện trong CP nhà mình, thì thật sự là trời đất sụp đổ, cực kỳ bi thảm!

Tô Ly cực kỳ đáng thương, cảm thấy như mình gặp phải đại hồng thủy ngàn năm khó gặp.

Không thì chắc là cậu với chỗ quay phim Nam Sơn này không hợp bát tự với nhau.

Từ trước đến nay cậu chưa đến đây bao giờ, sau khi vào tổ quay phim, không đu được CP nào suôn sẻ cả, cái sau còn BE nhanh hơn cái trước, còn là bị chính chủ xé nữa chứ.

Có phải cậu nên chọn một ngày lành dậy từ sớm tinh mơ để ra miếu cúng bái không?

Có vị thần nào chuyên quản chuyện CP bắn hint không nhỉ?

[Thụy Tiểu Trư: Có phải ngày mai Tiểu Lê với nhị thiếu cùng Nam Nam quay chung một phim trường không? Đến lúc đó cậu soi kỹ mà xem, bọn họ real muốn xỉu luôn đó!]

[Dật Tâm Nhất Ý: Tiếc là ngày mai tôi phải diễn cảnh trong cung, thật ngưỡng mộ hai người có thể gặm đường hiện trường!]

[Trương Tiểu Trư: Mặc dù không thể chụp hình, nhưng mà chị sẽ thuật lại cho em nha!]

[Dật Tâm Nhất Ý: Cảm ơn chị iu!]

[Thụy Tiểu Trư: Đều là chị en trong nhà cả, không cần phải khách sáo!]

[Dật Tâm Nhất Ý: Đề nghị Tô Ly chuẩn bị một cặp kính râm, nhất định sẽ bị hai người kia chiếu cho lóa mắt đấy!]

[Hạch Đào Tô Ly*:…..]

* Hạch Đào Tô Ly<核桃酥梨> phát âm giống <核桃苏离>

Sao mà Tô Ly không biết quan hệ của Phó Mịch với Lê Hựu Nam tốt đến nhường nào cơ chứ!

“Haiz…”

Đây đã là lần thứ 99 Tô Ly thở dài trong ngày hôm nay.

Trương Thụy Y ngồi bên cạnh không nhịn được mà nói: “Cậu muốn hát “ca chù” cho CP bên tai chị đấy hả?”

Tô Ly không nói gì, đáp lời bằng cái thở dài thứ 100.

“Cậu nhìn nè, CP của chị có đáng yêu không?” Trương Thụy Y hạ giọng nói: “Cảnh hai người này tương tác trong cùng khung hình không ngọt hả? Có phải là cậu khổ quen rồi sướng quá không chịu được hả, ngày tháng khổ cực đã qua lâu rồi, cũng không biết được vị ngọt của đường là như nào đúng không?”

Tô Ly bị Trương Thụy Y nói cho cứng cả họng, nhìn Phó Mịch và Lê Hựu Nam đang tập luyện cách di chuyển trước máy quay, không hiểu tại sao, cậu lại thấy hai người này không có điểm nào là đáng yêu cả.

Ngọt thì đúng là ngọt thật.

Nếu như bỏ qua mấy điều săm soi như các CP khác, thì Tô Ly thấy hành động tương tác với nhau của hai người này cũng thầm hiểu được, hai anh chàng đẹp trai này thật sự rất xứng đôi.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu cứ cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đấy.

Tương tác giữa hai người Mật Dữu này, càng khiến cho cậu cảm thấy bọn họ giống như anh em với nhau, còn thiếu một chút tình ái mập mờ.

Nên biết là tình yêu đẹp nhất là lúc còn đang mông lung mập mờ.

Có thể là do hai người này thân nhau mười năm rồi, có khi đến cả những lúc người kia mất mặt nhất cũng đã thấy rồi, nên khi ở cạnh nhau mới giống như là chồng chồng đã đi đến đám cưới vàng vậy, mặc dù ân ái, nhưng lại thiếu một chút cảm xúc mãnh liệt.

Không được hoàn hảo cho lắm!

“Bé ngốc nhà cậu đang nhìn cái gì thế?” Lê Hựu Nam tiến đến bên cạnh Phó Mịch, hỏi nhỏ: “Đã như vậy cả một buổi sáng rồi, sao mà hồn vía cứ như trên mấy thế? May là hôm nay không có cảnh của cậu ấy, nếu không thì nhất định sẽ bị đạo diễn mắng té tát.”

Sao mà Lý Húc với Dương Nhạc nỡ mắng cậu cơ chứ!

Đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện nghe lời sẽ có đặc quyền không bao giờ bị mắng.

Phó Mịch không nghĩ nhiều, chỉ cho là cậu đang suy nghĩ về việc sáng tác.

“Chắc là do không nghỉ ngơi đủ đấy.”

Phó Mịch liếc nhìn Tô Ly, không lẽ đứa bé này cảm thấy áp lực quá lớn?

Nếu đúng là như vậy, thì Phó Mịch phải nói chuyện với cậu một chút thôi, nếu không đến lúc viết xong bài hát rồi, thì yêu tinh hạch đào ngây thơ đang yêu của hắn lại trầm cảm luôn mất.

Lê Hựu Nam thấy không giống lắm, trực giác của bà tám nói với hắn, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được!

Nhân lúc nhân viên đang bận chỉnh ánh đèn sau lưng, Lê Hựu Nam lén lút mở điện thoại ra.

Chắc chắn có thể tìm được manh mối nào đó trên weibo!

Lê Hựu Nam cảm nhận thấy có một cơn gió mạnh tạt qua đỉnh đầu, tốc độ nhanh đến mức anh phản ứng không kịp.

“Cẩn thận!”

Sau khi bị người ta kéo sang một bên, Lê Hựu Nam mới cảm nhận được sự tuyệt vọng của cái chết đã cách xa mình.

Nhìn chiếc đèn rơi liểng xiểng dưới chân mình, anh bỗng thấy sợ hãi.

Nhân viên cũng đều sợ hết hồn, vội vàng chạy đến hỏi anh có bị thương hay không.

Lê Hựu Nam hoàn hồn, người sống sót sau tai nạn đều là anh hùng!

“Không sao không sao, chỉ hơi giật mình thôi.”

Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, vô cùng biết ơn Phó Mịch đã vươn tay ra kịp thời ngăn cản sự cố ngoài ý muốn.

“Cảm ơn anh Phó!”

“Anh Phó phản ứng nhanh thật đấy, tội sợ đến đần cả người ra.”

“Đến bây giờ chân tôi vẫn còn đang sợ run lên đây nè!”

“May là Nam Nam không sao, A di đà phật! Hôm nào phải đi chùa khấn vái thôi, tôi sợ chết mất!”

Lý Húc cũng giật cả mình, lúc này cũng không thể trách nhân viên được.

“Không sao cả chứ?”

“Không sao.” Lê Hựu Nam biết ban nãy Phó Mịch đứng bên cạnh đã cứu mình: “Anh Phó hành động mạnh mẽ phản ứng nhanh nhẹn, nên đã cứu tôi một mạng đấy.”

Nếu như người khác gặp phải chuyện này, thì chắc đã làm loạn lên không muốn quay phim nữa.

Nhưng Lê Hựu Nam đã theo gần trăm đoàn phim, năm xưa lúc bị công ty cũ bắt nạt, còn không tìm diễn viên đóng thế cho anh, cứ thế mà trói anh lại rồi rồi thả từ trên lầu xuống, kết quả là khi tiếp đất thì bị thương ở chân, chỉ cho anh nghỉ phép vài ngày rồi lại bắt đi quay tiếp.

Chỉ cần không bị thương, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

Nhưng những chuyện như này xảy ra, Lý Húc cũng không dám để hai người họ đứng ở đây nữa.

“Đi qua bên kia đợi đi, bọn họ làm xong rồi hãy quay lại.”

Hai người đều kinh ngạc không thôi, nghe câu này xong liền đi qua chỗ bên cạnh.

Lê Hựu Nam vỗ vỗ ngực, cảm động nói với Phó Mịch: “Ban nãy cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Phó Mịch day trán, hẳn là cũng đang ở trong trạng thái sợ hãi.

“Sau này lúc quay phim không được xem điện thoại nữa.”

Tôi xem điện thoại là để giúp cậu đấy chứ!

Ế chỏng 29 năm rồi, khó lắm cây cổ thụ mới nảy được mầm non.

Đúng là thiệt thòi cho cậu năm nào cũng được bầu chọn là [Người muốn được lấy làm chồng] nhất, kết cục đến bây giờ vẫn không cua được người ta, có mất mặt không cơ chứ!

Thế nhưng Lê Hựu Nam không dám lấy câu này ra để đối lại, ai mà biết được cái tên dục cầu bất mãn này nghe xong sẽ phản ứng như thế nào.

Không dám thể hiện với Tô Ly, nhưng mà với anh thì chưa chắc.

Thêm nữa là, dù sao bây giờ anh cũng nợ người ta một mạng, nhất định phải thật ngoan ngoãn mới đúng.

Nhìn Tô Ly là biết, cái thằng quỷ Phó Mịch trâu già thích gặm cỏ non này thích kiểu người ngoan ngoãn nghe lời!

Thế nên Lê Hựu Nam tung ra diễn xuất xuất thần của mình, cực kỳ khéo léo nói với Phó Mịch: “Vâng vâng vâng, sau này iem sẽ nghe lời anh hai mà!”

Bước chân Tô Ly khựng lại, Trương Thụy Y chạy theo phía sau cũng đứng yên tại chỗ.

Bọn họ vừa nghe thấy cái gì vậy cà?

Ban nãy lúc thấy đèn cấp sáng đổ xuống từ phía xa, Tô Ly cũng giật cả mình, cái tên đầu tiên nhảy lên trong đầu cậu là —– Phó Mịch!

Mà lúc chuyện xảy ra, nhân viên hiện trường bao vây bốn phía, nên cậu không thấy được trong đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Cậu không dám nghĩ nhiều đã chạy về phía trước, rất muốn biết Phó Mịch có sao không.

Mới chạy được mấy bước đã thấy Phó Mịch và Lê Hựu Nam lành lặn đi ra khỏi đám người.

Đang định xông lên hỏi thăm, sau khi nghe được đoạn nói chuyện của hai người bọn họ, thì hóa đá ngay tại chỗ.

Biểu hiện của Trương Thụy Y từ lo lắng đến ngạc nhiên rồi đến vui điên cuồng, biến hóa đa dạng khó lường.

Ôi má ôi đây là đường siêu to không lồ gì đây trời!

Nam Nam với nhị thiếu lúc riêng tư đáng yêu thế á?

Đã nói là ôn nhu công với kiện khí thụ cơ mà!

Sao tự nhiên thiết lập tính cách lại thay đổi vậy nè!

Còn gọi là “anh hai” nữa!

Ôi thánh thần thiên địa ơi, tui chết rồi!

Đương nhiên Phó Mịch cũng nhìn thấy Tô Ly đang chết đứng tại chỗ, liền quăng luôn Lê Hựu Nam không biết mình sai ở đâu đi.

“Tô Ly.”

Tô Ly bị gọi tên, tỉnh táo lại nhìn Phó Mịch, xong lại nhìn Lê Hựu Nam, chỉ cảm thấy hình như có cái gì đó cắm vào tim mình cái “phập”.

Chính chủ đã đích thân giao chìa khóa vào tay cậu, để cậu mở ra cánh cửa mới mang tên [Mật Dữu]

Tô Ly tràn đầy năng lượng!

Thấy biểu hiện cảm của Tô Ly có hơi kỳ lạ, hai má còn ửng hồng bất thường, Phó Mịch lo lắng hỏi: “Sao thế, bị dọa sợ hả?”

Không, tui chỉ bị rớt hố thôi!

Mật Dữu is real!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.