Cả một đêm Tô Ly ngủ không ngon.
Nửa trước đêm cậu thấy mình như Đường Tam Tạng bị đưa vào động bàn tơ vậy, chân tay bị tơ nhện quấn chặt không thể động đậy, bên cạnh còn có một tên quỷ nhìn rất giống Phó Mịch đang cầm điện thoại của cậu. Hắn đứng ngay trước mặt cậu, xóa từng tấm hình của CP Mịch Văn trong album của cậu, ngay cả bức ảnh chụp chung ngày hôm qua cũng không tha.
Tô Ly vừa tức vừa hốt hoảng, choàng tỉnh lại mới phát hiện cả người mình đang quấn trong khăn tắm, bảo sao mà không động đậy được!
Lăn lộn trên giường mãi mới cởi được khăn tắm quấn trên người, rồi lại ngủ thiếp đi, kết quả lại mơ thấy cậu cùng mẹ đến tham gia hôn lễ của Lâm Tiêu Văn, chú rể không phải là Phó Mịch mà là một ông chú trung niên ngồi không hưởng lạc, Tô Ly sợ quá bật dậy, lần này cậu tuyệt đối không dám ngủ nữa.
Tô Ly tỉnh hẳn nằm trên giường, bỗng nhiên nảy ra một đống nghi ngờ.
Tối qua sau khi uống say cậu về kiểu gì nhỉ?
Ai tắm cho cậu nhỉ?
Ai dùng khăn tắm quấn cậu thành một cục vậy?
“Tỉnh rồi?” Lúc Trương Thụy Y cầm đồ ăn sáng vào, đã thấy Tô Ly đang tròn mắt nằm ngây ra: “Chị nghĩ cậu sẽ ngủ luôn đến trưa mới tỉnh cơ.”
Tô Ly ngổi bật dậy, mới nhớ ra là mình đang không mặc gì, cậu lập tức quấn chăn quanh người.
“Hôm qua… chị…” Tô Ly hơi lag, rõ ràng cậu nhớ hôm qua mình cũng đâu uống bao nhiêu.
“Đương nhiên không phải chị!” Trương Thụy Y có tật giật mình, chỉ mới nghe một chữ thôi đã vội xù lông lên, cô biết chuyện hôm qua không thể giấu được, đành ăn ngay nói thật.
“Là Phó Mịch tắm cho cậu.”
Tô Ly đột ngột nâng tông giọng: “Ai?”
Trương Thụy Y ngậm chặt miệng.
Tô Ly lắc lắc đầu, cậu nghĩ não mình lag mạnh rồi, ong ong như vẫn còn chưa tỉnh hẳn rượu: “Hình như em vẫn còn hơi say nên nghe không rõ, chị vừa mới nói ai tắm cho em cơ?”
“Phó Mịch.” Trương Thụy Y nói thật: “Cậu uống say lay đến cỡ nào cũng không tỉnh, chị vốn định bảo trợ lý của anh ta giúp, ai mà biết Phó Mịch lại đến giúp nhiệt tình như vậy chứ…..”
Bây giờ Tô Ly ụp đầu xuống gối mà chết thôi.
“Cậu yên tâm, anh ta chỉ ở đây 20 phút là đi rồi.” Trương Thụy Y giơ tay lên trời thề: “Chị đứng ở ngoài cửa mà, hắn tuyệt đối không làm những việc không nên làm.”
“…..”
“Hai mươi phút nào có đủ, cơ thể Phó nhị thiếu khỏe mạnh như vậy, nhanh lắm cũng phải một tiếng!”
Trương Thụy Y thấy sắc mặt Tô Ly càng lúc càng đen thì ngay lập tức phanh lại, không để cho chiếc xe hoang dã trong miệng mình phóng tiếp nữa.
Tô Ly thấy may là trưa nay cậu không có cảnh quay nào, còn có được mấy tiếng để tiếp nhận sự việc khiến cậu phải sụp đổ này.
Là Phó Mịch đó, sao người có địa vị cao như hắn lại hạ mình xuống tắm cho cậu cơ chứ!
[Đinh đoong —– Tiểu bảo bối của bạn @Lâm Tiêu Văn đăng bài rồi!]
Tô Ly quen tay mở điện thoại ra xem, thấy cô khoe một cặp giấy kết hôn, còn show thêm một tấm ảnh cưới.
“!!!”
Tô Ly ngồi thẳng người, tay cầm điện thoại di động khẽ run, điện thoại rơi bịch một cái xuống chăn: “Chị nhìn xem, có phải là mắt em hoa rồi không?”
Tai ù mắt hoa, nếu còn bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thêm nữa, Tô Ly thấy chắc mình phải nhập viện đến nơi rồi.
Trương Thụy Y nhìn xong cũng trợn tròn cả mắt, hôm qua cô không ngồi ở bàn chính nên không biết chuyện này, lúc này cũng ngạc nhiên chẳng khác gì Tô Ly vậy: “Đã thông báo kết hôn rồi! Xem ra weibo sắp sập rồi.”
“Kết hôn không phải là trọng điểm!” Tô Ly mạnh tay chọt vào điện thoại: “Trọng điểm là sao đối tượng kết hôn của cô ấy là phụ nữ kìa!”
Trương Thụy Y không để ý lắm: “Có vấn đề gì sao? Đồng tính có thể kết hôn từ lâu rồi mà.”
“Vậy chuyện của cố ấy với Phó Mịch thì sao?” Tam quan của Tô Ly đổ nát ầm ầm: “Cong giả thẳng hả?”
Trương Thụy Y thầm thở dài, trước giờ cô luôn cản thấy CP mà em họ mình đu quá giả, còn định tìm CP khác để chuyển sự chú ý của cậu, ai ngờ đâu chính chủ lại trực tiếp chơi đòn phủ đầu, lần này nhất định phải thoát fan CP thôi.
Tô Ly ôm điện thoại nhìn weibo của Lâm Tiêu Văn bị nhấn chìm trong đống bình luận chúc mừng, cậu đã mơ mộng không biết bao nhiều lần rằng Phó Mịch và cô ấy sẽ có một ngày đăng thông báo chính thức, ai mà ngờ….
Super topic của Mịch văn CP im lặng như tờ, hôm qua còn khua chiêng gõ trống ăn mừng, hôm nay thì toang thật rồi.
Sự chênh lệch này khiến người ta không thể nào chấp nhận được, cũng không phải không có người thoát fan rồi quay lại bôi đen, mà là tất cả những người ấy đều đã bị quản lý super topic xóa sạch rồi.
[Nếu không còn yêu thì đừng nói lời cay đắng.]
Số người theo dõi ít dần đi, có người không từ mà biệt, có người thì để lại một câu
[Vĩnh biệt.]
Từ hôm qua đến hôm nay cứ giống như pháo hoa vậy, trước khi vụt tắt thì rộ lên lộng lẫy, đến cuối cùng chỉ còn lại tàn tro.
Câu chuyện đã đến hồi kết, cũng không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa mà chỉ có thế chấp nhận sự thật là CP mình đu đã BE thật rồi.
Bọn họ cũng chỉ là những người từng quen, từ nay về sau, đường ai nấy bước.
Tô Ly càng xem càng buồn, lướt weibo như đang trốn tránh.
[Phó Mịch: Chia sẻ truyện cổ tích trước giờ ngủ hôm nay –
”
Bác nông dân và con rắn
“*]
* Một mẩu truyện trong sách “Ngụ ngôn Aesop”. Thông điệp của câu truyện là con người phải phân biệt được tốt và xấu, chỉ nên giúp đỡ những người tốt. Cho dù có giúp đỡ kẻ xấu thì họ cũng không biết ơn mình.
Ảnh kèm theo là bìa kịch bản “Thanh Sơn nên biết ta” tập 12.
[Tui nghi đây là đang muốn ám chỉ ai đó.]
[Mạnh dạn lên, xóa cái chữ “nghi” đi.]
[Nhị thiếu ơi, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt anh hả?]
[Lầu trên nói gì lạ lùng vậy? Ai bắt nạt được nhị thiếu đâu, trước giờ toàn là anh ấy đi bắt nạt người khác thôi.]
[Có chuyện gì thế? Không phải là đoàn phim tổ chức liên hoan à? Xem mấy bức ảnh người khác đăng thấy ảnh vẫn còn vui vẻ lắm mà!]
[Bức ảnh mới mà trọng điểm kìa, lúc nào chiếu tập 12 xem kỹ vào nhớ!]
[Đừng bảo là sau khi liên hoan bị kéo đi quay bù nhé ha ha ha ha ha, nghe nói là nhị thiếu bao đấy [Ha ha].]
[Vậy thì đắng lòng quá, đạo diễn như vậy là không được nha!]
Tô Ly nghĩ thầm, mấy người vẫn chưa tóm được trọng điểm đâu!
Nội dung tập 12 là Tạ Chiêu lần đầu vào phủ Tể tướng, bị bỏ rơi ở phòng khách, nhưng lại được gặp tiểu thư Lư gia, ý chính là vậy đó!
Truyện Bạch Xà đang yên đang lành, ai mà biết được sau đó thanh xà và bạch xà lại thành một đôi, Hứa Tiên sao có thể không đau lòng cơ chứ!
Thì ra Phó Mịch mới là người đáng thương nhất!
Tô Ly thoát acclone ra khỏi super topic của Phó Mịch, tắt luôn cả chiếc điện thoại ấy, quay người lấy chiếc điện thoại còn lại, dùng acc chính repost weibo của Lâm Tiêu Văn.
[Tô Ly: Chị Tiêu văn, chúc chị hạnh phúc.]
[Lâm Tiêu Văn: Cảm ơn Tiểu Ly [Cười] Nhất định phải đến tham dự hôn lễ nha.]
[Tô Ly trả lời Lâm Tiêu Văn: [Vui quá] Chắc chắn!]
Bởi vì đã từng thật tâm chèo thuyền, cho nên dù cho có bỏ thuyền thì cũng hi vọng chị được hạnh phúc.
Trương Thụy Y còn tưởng là Tô Ly sẽ khóc lóc vật vã ầm ĩ cả lên, ai mà ngờ được sau khi trả lời Lâm Tiêu Văn xong, Tô Ly lại vùi mình vào giường, chăn chùm qua đầu, không biết là đang khóc hay là đang ngủ.
Trương Thụy Y thở dài, thoát CP là dead inside đó, trước đây hạnh phúc bao nhiêu thì đến lúc thoát fan sẽ đau buồn bấy nhiêu, nỗi đau này phải đau ít nhất một trăm ngày.
Hay là mang ít hạt óc chó đến dỗ đứa nhỏ này vậy.
“Americano của cậu này.”
“Cảm ơn.”
Lê Hựu Nam nhìn Phó Mịch tu một hơi hết nửa ly rượu bèn cảm thấy có gì đó sai sai, anh nhỏ giọng hỏi: “Tối qua cậu làm gì vậy, ngủ không ngon à? Vành mắt cũng đen sì rồi kìa.”
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Phó Mịch tu nốt nửa ly còn lại.
Thấy Phó Mịch không đáp lời, Lê Hựu Nam cũng không gặng hỏi thêm, bận từ bảy giờ sáng đến bây giờ mới được nghỉ một lúc, anh cũng có chút uể oải nên lấy điện thoại ra lướt weibo nghỉ ngơi chút.
“Uây, Lâm Tiêu Văn công khai rồi này, xứng đôi thiệt nha.”
“Gì cơ?”
Quan hệ của Lê Hựu Nam và Lâm Tiêu Văn rất tốt, nhìn hotsearch cười: “Mười vị trí đầu bảng thì bị cổ chiếm mất bốn cái, thông tin về người kia cũng bị đào lên sạch hết cả, các blogger cũng thừa dịp thêu dệt thành một câu chuyện, cũng thú vị phết đấy. Mà này, vị đạo diễn kia cũng đẹp đấy chứ, tấm hình hai người mặc váy cưới nắm tay nhau ngọt ngào thật.”
Phó Mịch cũng lấy điện thoại ra lướt weibo, trước tiên là repost chúc phúc bài đăng của Lâm Tiêu Văn, sau đó mới ấn vào weibo của Tô Ly, nhìn thấy bình luận qua lại của cậu và Lâm Tiêu Văn ở bên dưới.
Nhớ lại dáng vẻ buồn bã của đứa nhóc này tối hôm qua, bởi vì cậu rất thích Lâm Tiêu Văn cho nên khi gửi lời chúc phúc thì chắc tim cũng tan nát rồi.
Chắc bây giờ không phải trốn trong phòng ôm điện thoại khóc đâu nhỉ?
Tô Ly không khóc, bởi cậu đã đến mức còn đau khổ hơn cả khóc nữa.
Lúc này Tô Ly đang bóc hạt óc chó với Trương Thụy Y, Trương Thụy Y phụ trách tách vỏ, cậu phụ trách ăn.
Mặc dù Trương Thụy Y làm trợ lý của Tô Ly chưa được bao lâu, nhưng dù gì cũng cùng trưởng thành, cô cũng biết đây không phải là lần đầu CP Tô Ly đu bị BE, nên cô đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý chuyện này rồi.
Trương Thụy Y nhớ nhất là lúc Tô Ly tám tuổi, cậu coi hai vị diễn viên có tuổi trên phim truyền hình thành ông bà của vai diễn mình đang đóng, mỗi ngày phải xem đi xem lại mấy lần mới thấy vui.
Kết quả là mới quay được một nửa thì nghe nói người ông kia bệnh nặng qua đời, hai ngày hôm sau cứ quay phim đọc thoại là Tô Ly bắt đầu khóc, khuyên cũng không khuyên nổi, đạo diễn chỉ có thể quay những cảnh cần khóc trước, cuối cùng đành dùng cân rưỡi hạt óc cho mới dỗ được.
Kết quả khi phát sóng cảnh quay này lại vô cùng thành công, tất cả mọi người đều cảm động trước cảnh khóc chân thật của Tô Ly, cũng giúp Tô Ly chính thức được khán giả nhớ mặt.
Lần này họ chỉ mang theo hai hộp óc chó to này thôi, đáng lẽ mỗi ngày Tô Ly chỉ ăn một chút là có thể đủ đến lúc đóng máy, nhưng hôm nay ăn một lần đã hết phần của mười ngày.
Nhìn lông mi Tô Ly cứ mãi ướt nhẹp, Trương Thụy Y nghĩ thầm, ăn cũng ăn sạch rồi nhưng chuyện vẫn chẳng xong, nếu thế thì thật sự là hết cách rồi.
Chí ít thì trước khi ăn quả óc chó tiếp theo, phải tìm được cách để Tô Ly chú ý sang chuyện khác.
Trương Thụy Y dừng tách hạt óc chó, nhìn Tô Ly nhét đầy miệng giống như một bé hamster, cô dè dặt nói: “Chúng ta đổi sang đu một CP khác đi, showbiz nhiều CP thế, một cái BE thì có đáng gì.”
Nghe kìa, nghe kìa, đây là lời người nói sao?
Tô Ly bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ lần nữa, viền mắt lại đỏ lên.
“CP này là CP em đu mà cảm thấy real nhất.” Tô Ly cắn hạt óc chó lộp cộp, càng nghĩ càng tức: “Sao bọn họ lại không phải thật chứ!”
“Bởi vì có cái còn real hơn chứ sao!” Trương Thụy Y tháo bao tay, lấy điện thoại mở album ra, làm một lèo vô cùng lưu loát: “Mười năm Mật Dữu, gia nhập sẽ không bị thiệt!”
Nói xong Trương Thụy Y lấy một chùm chìa khóa trong túi ra: “Cậu xem, năm nào bọn chị cũng sản xuất goods, cái móc chìa khóa này là bản giới hạn kỉ niệm năm năm, chỉ có năm trăm cái thôi, khó khăn lắm chị mới giành được, có đẹp không?”
Móc chìa khóa đó là hai nhân vật chibi đang nắm tay nhau, đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng, nhìn một cái liền biết là Phó Mịch và Lê Hựu Nam.
Tô Ly quay đầu không muốn nghe PR: “Hôm nay nhà chị còn cười nhà em nữa đó, tuy rằng em đã thoát fan CP nhưng cũng không thể gia nhập phe kẻ thù nhanh vậy được!”
Trương Thụy Y lôi kéo không thành cũng không thấy buồn, dọn dẹp vỏ hạt óc chó rồi nhắc nhở: “Đi ngủ trưa đi, không phải em bảo hôm qua không ngủ ngon hả? Buổi tối còn có cảnh diễn đấy.”
Tô Ly cầm gương lên soi, khóc cả một buổi sáng, hai mắt cũng sưng cả lên, tối nay nhất định sẽ xấu lắm.
Buổi sáng hôm nay không có cảnh quay, nhưng buổi tối thì lại có một cảnh quan trọng, cho nên đến buổi chiều sau khi trang điểm xong, Tô Ly đến phim trường ngồi đợi.
Cảnh quay buổi tối là cảnh quay đau khổ nhất, khó khăn nhất cũng là cảnh thay đổi tâm trạng lớn nhất của nhân vật Sở Lâm.
Sau khi phát hiện tỷ tỷ mình là Sở Liên bị người của phủ tể tướng bắt đi, Sở Lâm gϊếŧ hôn phu của tỷ tỷ mình trước, sau đó đột nhập vào phủ tể tướng để cứu tỷ tỷ ra, nhưng không ngờ bị nhị công tử Hứa Thăng nhà tể tướng biết trước tin bắt sống. Hứa Thăng lấy Sở Liên ra đe dọa Sở Lâm, bắt y phải phục tùng gã, vì tỷ tỷ mình, y không thể không đồng ý.
Trời đêm muộn, lại có mưa, cảnh diễn này không chỉ thử thách kỹ năng diễn xuất của Tô Ly, mà còn thử thách nghị lực của cậu.
Hai giờ chiều, Tô Ly đeo kính râm và khẩu trang ra khỏi khách sạn.
May là bình thường người đợi cậu không nhiều, mấy cô gái thường xuyên xuất hiện cũng đã đến phim trường hóng Phó Mịch rồi, điều này khiến Tô Ly cảm thấy nhẹ nhõm.
Không cần Trương Thụy Y nhắc nhở, Tô Ly cũng biết mắt mình vừa đỏ vừa sưng, cho nên vừa lên xe liền lấy túi chườm lạnh đắp lên mắt, chỉ mong đến tối lúc quay phim sẽ đỡ hơn chút.
“Ôi chao, mắt Tiểu Ly hôm nay bị sao thế này?”
“Không phải là vì chuẩn bị cảm xúc cho cảnh diễn ngày hôm nay hay sao?” Trương Thụy Y vội vàng lấp liếm: “Lát nữa phải nhờ chị Liên rồi.”
Chị Liên là chuyên gia trang điểm của đoàn phim, cũng hợp tác với Lý Húc nhiều rồi, bình thường chủ yếu phụ trách trang điểm cho mấy diễn viên chính, nhưng cảnh diễn hôm nay cần thay đổi tạo hình mấy lần, nên để chị Liên trang điểm cho Tô Ly.
“Không có gì.” Chị Liên cũng hiểu rõ, e là nguyên nhân không chỉ đơn giản như lời Trương Thụy Y nói, nhưng mà lăn lộn trong nghề này nhiều năm, cái gì nên biết, cái gì nên giả vờ không biết, chị cũng hiểu rõ.
“Da của Tô Ly rất đẹp, hôm nay cũng không cần trang điểm quá đậm, có khi tiều tụy một chút lại hợp với hoàn cảnh hơn ấy chứ.” Chị Liên vừa nói vừa dặm phấn lên mặt Tô Ly: “Hơn nữa cảnh diễn hôm nay còn có mưa, trang điểm nhẹ chút là được.”
“Cảm ơn chị Liên.” Tô Ly cười nói cảm ơn, trong lòng lại thở dài một hơi.
Mặc dù biết là mình buồn bã như như vậy sẽ ảnh hưởng đến quay phim, nhưng Tô Ly không có cách nào thoát khỏi trạng thái như vậy chỉ trong một chiều. Nói gì đi nữa thì cũng là CP cậu đu ba năm, chúc phúc là một chuyện, đau khổ lại là chuyện khác.
Trạng thái hồn bay phách lạc này cứ kéo dài đến tận khi quay phim, ngay cả phó đạo diễn Dương Nhạc cũng nhìn ra Tô Ly có gì đó không đúng.
“Tiểu Ly không sao chứ?”
Tô Ly dời đôi mắt đỏ hồng ra khỏi kịch bản, nhìn Dương Nhạc miễn cưỡng cười cười: “Không sao, tại em cảm thấy nhân vật đáng thương quá thôi.”
Thì ra là vậy.
Dương Nhạc vỗ vỗ vai Tô Ly, cười cổ vũ cậu vài câu rồi đi chuẩn bị.
Sau khi biết chuyện này, người trong đoàn phim đều nghĩ là Tô Ly đang chuẩn bị tâm lý nhân vật, cho nên đều không đến gần cậu, tránh ảnh hường đến tâm lý. Dù sao thì cảnh diễn trong đêm với mưa nhân tạo thế này, ai ai cũng thấy khổ cực, nếu như diễn viên có thể phát huy bình thường thì mọi người cũng có thể nghỉ sớm một chút.
Những cảnh quay của Phó Mịch đã kết thúc, Lê Hựu Nam vốn đã hẹn hắn cùng đi, mà sau khi Phó Mịch biết lịch làm việc của hôm nay thì lại đến phim trường tổ B.
Trong ống kính, mặt người kia mang theo vết máu chói mắt, trong cơn mưa nặng hạt bị kẻ địch bảo vậy tứ phía nhưng không bó tay chịu chói, còn liều mạng phản kháng mãnh liệt đến khi kiệt sức bị người khác đạp một cước ngã xuống đất, máu trên đôi môi đỏ còn không kiềm được mà chảy xuống.
Dù là lúc kiếm kề bên cổ, đôi mắt kia vẫn luôn sáng ngời như sao.
Là Sở Lâm, cũng là Tô Ly.
Trong phút giây ấy, Phó Mịch bỗng hiểu được lí do Lý Húc chọn Tô Ly đóng vai Sở Lâm.
Đây là một đóa hoa lê dù gió táp mưa sa cũng ngạo nghễ đứng ở đầu cành, mặc dù nhìn vào sẽ thấy nhỏ bé, trái tim lại không dính một hạt bụi, sáng chói như lưỡi kiếm, lúc rút ra khỏi vỏ có thể khiến người khác kinh diễm.
=======