Tin tức Lâm Tiêu Văn làm khách mời khiến cho “Thanh Sơn nên biết ta” thêm một lần nữa nhảy vọt lên hotsearch.
Hai năm nay Lâm Tiêu Văn vẫn luôn đi lưu diễn kịch sân khấu, cũng đã rất lâu không tham gia diễn xuất cả trên màn ảnh lớn đến màn ảnh nhỏ, lần này quay lại làm khách mời, khiến mọi người vừa bất ngờ vừa vui mừng, khán giả lại càng mong đợi vào bộ phim này.
Phó Mịch làm nam chính bộ phim này, cũng rất có thành ý, sau khi công bố anh đăng ảnh chụp chung lên weibo, chẳng mấy chốc lại nhảy lên hotsearch.
Fan CP Mịch Văn phần lớn đều đã gác mái chèo sang thuyền khác, nhưng nhìn thấy CP từng chèo phát đường thì vẫn dồn dập quay lại, super topic bị spam bình luận ngập mặt.
[Phát đường rồi! Ye ye ye ye đời này không còn tiếc gì nữa!]
[Ảnh chụp chung ngọt quá đi, hai người thật xứng đôi!]
[Aaaaa đúng là người sống càng lâu thì càng thấy được nhiều thứ không tưởng!]
[Thật sự không ngờ rằng Tiêu Văn sẽ làm diễn viên khách mời, bất ngờ quá đi mất, nhị thiếu vung tay rải đường rần rần, ngọt quá trời!]
[Cả buổi chiều nay nhị thiếu cứ online offline hoài, không biết đợi ai đây?]
[Điện thoại của tôi nổ notice nhiều đến hết cả pin rồi, đừng bảo là vẫn còn đường chưa phát nhé!]
[Thật không, thật không? Vậy tôi không ngủ nữa, ngồi đợi thôi!]
[Dựa theo thông lệ đu CP, share bài rút thăm tặng quà, chia sẻ hỉ sự sẽ được nhận một chai nước hoa hiệu D mà nhị thiếu làm đại diện!]
Tô Ly về phòng ôm điện thoại cười cũng hơn một tiếng rồi, dùng hẳn 5 cái acclone để spam bình luận và thả tim cho các bài weibo trên super topic, cuối cùng cũng đến lượt nhà mình phát kẹo rồi!
Vốn dĩ Trương Thụy Y định gọi Tô Ly đi ăn, nhưng mà nhìn tình huống của cậu lúc này, chắc là không cần ăn cũng có thể nhảy nhót tưng bừng mấy ngày.
“Sao cậu không đăng ảnh chụp chung lên weibo?” Trương Thụy Y ngồi bên cạnh lướt weibo hỏi, mãi vẫn không nhìn bức ảnh chụp chung của Tô Ly, thấy có chút kì lạ.
“Em không đăng đâu!” Tô Ly ôm điện thoại trong lòng: “Em muốn giấu đi để từ từ ngắm!”
Trương Thụy Y cười, cái tính trẻ con bảo vệ đồ ăn này của cậu.
“Xem ra cậu không biết đói đâu nhỉ, vậy một mình chị đi ăn vậy.”
“Ai nói!” Tô Ly lập tức bật dậy khỏi ghế sa lông: “Em đói rồi! Em muốn ăn món cà ri cua chiều nay chúng ta mới nói ấy.”
Trương Thụy Y đang muốn nhắc cậu mấy ngày trước mới bảo muốn giảm cân, đã nghe thấy có tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?”
“Là chị Trương đấy ạ? Tôi là trợ lý của anh Phó, tôi tên là Chung Kiến Huân.”
Trương Thụy Y nhớ ra hình như đúng là có người này, bèn ra mở cửa, cười hỏi: “Là anh Kiến à, có chuyện gì vậy?”
Tô Ly từ trong phòng nhìn ra, là một chàng trai rất trẻ, bề ngoài cũng rất tuấn tú, nhìn vào là thấy rất lanh lợi đáng tin.
“Là thế này, hôm này quay xong sớm, mọi người muốn cùng nhau ăn một bữa, anh Phó bảo tôi đến để hỏi xem mọi người có rảnh hay không, nếu rảnh thì đi cùng chúng tôi.”
“Có những ai đi thế, tiểu Ly đi cùng có hợp không?”
Trương Thụy Y vẫn còn hơi đắn đo, dù sao bọn họ và Phó Mịch cũng không thân, lúc trước cùng không có qua lại gì. Tuy rằng đều là người trong một đoàn phim, nhưng khoảng cách với nam chính vẫn rất lớn, người ta đến mời một câu có lệ, cũng không biết được có bao nhiêu phần khách sáo, tự nhiên đi cùng cũng không tốt lắm.
Chung Kiến Huân cười nói: “Anh Phó nói dạo này mọi người quay phim cực khổ, nên mời cả đoàn phim đi ăn một bữa cơm, đạo diễn, biên kịch, diễn viên và nhân viên làm việc đều tham gia, chị Tiêu Văn cũng đi.”
“Tôi đi!”
Chỉ cần nghe thấy Lâm Tiêu Văn cũng tham gia, Tô Ly chạy đến bên cửa: “Tôi thay quần áo xong sẽ đến ngay.”
“Được, đợi cậu thay đồ xong tôi sẽ đưa mọi người qua đó.”
“Được!”
Trương Thụy Y bất đắc dĩ nhìn Tô Ly chạy vào nhà tắm chải mượt cái đầu xù của mình, tên nhóc này đêm nay nhất định sẽ hưng phấn đến không ngủ được, may là sáng mai không có cảnh diễn của Tô Ly, dạo này quay phim mệt như vậy, đành để cậu vui vẻ một chút vậy.
Chờ đến khi Tô Ly và Trương Thụy Y đến phòng ăn, mười mấy bàn trong phòng ăn lớn đã xếp đầy đồ ăn, mọi người lục tục tiến vào bàn, chào hỏi lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt.
Tô Ly nhìn nhìn, suy nghĩ cũng bay xa
“Ui, có khác nào chúng ta đi tham gia lễ cưới của Phó Mịch và chị Tiêu Văn không cơ chứ?”
Trương Thụy Y liếc nhìn bàn chính, thấy Lê Hựu Nam ngồi bên trái Phó Mịch, bất động thanh sắc lườm một cái: “Vậy thì chị cũng có thể nói là đến tham gia lễ đính hôn của Lê Hựu Nam và Phó Mịch nhé!”
Tô Ly đang muốn cãi lại thì thấy Phó Mịch nhìn về phía bọn họ.
Chung Kiến Huân cung nhìn thấy, cười nói: “Anh Phó vẫy tay gọi chúng ta qua đó đấy!”
Tô Ly không muốn làm lỡ bữa cơm của mọi người, nhanh chân đi đến bên kia, Chung Kiến Huân cũng đưa Trương Thụy Y đến một bàn khác.
Tô Ly rất hiểu chuyện, biết mình là người đến cuối cùng, nên không vội ngồi xuống mà xin lỗi mọi người trước: “Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.”
“Không sao.” Phó Mịch chủ động mở miệng: “Là tôi bảo người đi gọi cậu muộn thôi.”
Lê Hựu Nam cũng cười: “Hi, đồ ăn vẫn chưa lên hết, chưa muộn chưa muộn.”
Tô Ly cười cười nhìn xung quanh một vòng, Lâm Tiêu Văn ngồi bên phải Phó Mịch, bên cạnh Lâm Tiêu Văn là Trịnh Thi Dật và biên kịch Trương Dục Huyên. Bên trái Phó Mịch là Lê Hựu Nam, sau đó là đạo diễn Lý Húc và phó đạo diễn Dương Nhạc, quay lại bên cạnh y là diễn viên Triệu Hàng.
“Ngày mai còn có cảnh quay nên sẽ không gọi rượu.” Phó Mịch đứng dậy lấy trà thay rượu: “Gần đây mọi người chịu cực nhiều rồi.”
Những người khác cũng đứng lên, lần lượt nói anh Phó khách sáo, cảm ơn anh Phó. Chẳng bao lâu sau bầu không khí đã vô cùng náo nhiệt.
Sau khi khai tiệc thì bàn chính lại là bàn yên tĩnh nhất, bàn này chủ yếu là diễn viên, buổi tối cũng không dám ăn nhiều, sợ ngày mai quay phim mặt sẽ bị sưng. Vì vậy chỉ có hai vị đạo diễn và Tô Ly sáng mai không có cảnh quay là động đũa.
Lê Hựu Nam vừa ăn vừa xem điện thoại, cười nói: “Hai người treo trên hotsearch cả một ngày, đúng là nhân khí nhiều năm không giảm.”
Tô Ly ăn vội, trong lòng lại rất đắc ý, phải thế chứ, CP của tôi thì đương nhiên nhân khí phải cao rồi!
Nghĩ như vậy Tô Ly nhìn thoáng qua Trịnh Thi Dật ngồi đối diện có vẻ không thích lắm, biểu cảm cũng trở nên hờ hững, trong lòng hơi hồi hộp, một suy nghĩ to gan nhảy ra trong đầu.
Có lẽ nào Trịnh Thi Dật… thích Phó Mịch????
Không phải chứ?
“Ngày mai sẽ xuống thôi.” Phó Mịch không để ý lắm, dù sao không dùng tiền mua hotsearch thì cũng sẽ không được lâu dài.
Phó Mịch nâng ly kính Lâm Tiêu Văn: “Ly này là tôi uống mừng cô trước.”
“Cảm ơn.” Lâm Tiêu Văn cười cạn ly với hắn: “Nếu như không phải sợ cậu qúa đẹp trai, chiếm hết spotlight thì chúng tôi đã mời cậu làm phù rể rồi.”
Phù rể?
Phù rể cái gì cơ?
Phù rể của ai cơ?
Trong miệng Tô Ly ngậm một con tôm bóc nõn, mắt trợn to nhìn Lâm Tiêu Văn, linh cảm không lành phả vào mặt, cậu cảm thấy như đang chết trong lòng một ít.
“Chị Tiêu Văn, chị sắp kết hôn rồi?” Tô Ly nuốt vội con tôm, nghẹn họng mở miệng, cậu cũng không biết sao mình có thể hỏi ra miệng như vậy.
Lâm Tiêu Văn gật đầu: “Ngày mai mới công bố, mọi người giữ bí mật giúp tôi nhé!”
Cậu hỏi câu này có hơi mạo phạm, Phó Mịch liếc nhìn Tô Ly, nhưng cậu lại không cảm nhận được điều ấy, chỉ chăm chăm nhìn Lâm Tiêu Văn, tên nhóc này, không phải là thích Lâm Tiêu Văn đấy chứ?
Lâm Tiêu Văn trả lời vô cùng tự nhiên, vui vẻ chia sẻ hạnh phúc với mọi người: “Là đạo diễn tôi đang hợp tác, thật ra chúng tôi đã quen nhau ba năm rồi, nghĩ cũng ổn thỏa nên đi đăng ký luôn.”
“Đã đăng ký rồi?” Tô Ly trợn tròn hai mắt.
“Đúng vậy, hôm qua mới đăng ký.” Lâm Tiêu văn cười ngượng ngùng: “Vốn là muốn tuyên bố hôm nay, nhưng sợ phóng viên đến chụp hình quấy rối đoàn phim, nên để đến mai về rồi mới nói.”
Lòng Tô Ly vỡ nát, nhìn Lâm Tiêu Văn cười hạnh phúc, lại liếc nhìn Phó Mịch một cái.
Bộ phim truyền hình ba năm trước Phó Mịch và Lâm Tiêu Văn cùng nhau quay, tính thời gian thì sau khi quay phim không lâu, Lâm Tiêu Văn và người đạo diễn kia đã ở bên nhau rồi.
Đây là Phó Mịch bị bạc tình rồi!
Tô Ly bỗng nhiên cực kì đồng cảm với Phó Mịch, hắn ta cũng thật là đáng thương.
Tô Ly cầm ly trà lên: “Chúc mừng chị, chị Tiêu Văn.”
Những người khác trên bàn lúc này cũng lúc này mới phản ứng lại được là mình vừa bắt được một quả dưa siêu to, dồn dập nâng ly chúc mừng Lâm Tiêu Văn.
Nhân viên công tác ở bàn khác chỉ coi như cảm ơn Lâm Tiêu Văn như tình cảm với khách mời, cũng không nghĩ gì nhiều.
“Chuyện vui như vậy, vẫn nên uống một ly rượu mừng đi!” Lý Húc thèm rượu cả một đêm, vừa hay gặp dịp này liền bắt đầu hỏi ý kiến: “Chúng ta uống chút champagne có được không?”
Phó Mịch thấy Lý Húc hỏi ý kiến mình, cũng cười trêu: “Anh là đạo diễn, chỉ cần anh không sợ làm lỡ tiến độ quay thì tôi có thể mời.”
Lý Húc vui lên liền, bây giờ tiến độ cũng không bị chậm, thậm chí còn hơi nhanh, chủ yếu phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của các diễn viên, các bộ phận phối hợp ăn ý, cứ tốc độ này có thể sẽ sớm hơ khô thẻ tre (hoàn tất) cũng không chừng.
Đợi đến khi rượu được đưa lên, Tô Ly cũng lấy một ly rượu, một mình uống vô cùng hào hứng, cậu cảm thấy rượu ngọt ngọt lại rất ngon, quá hợp để giải tỏa tâm hồn cay đắng này, lại rót thêm cho mình một ly.
Uống hai ly rượu, vừa ngẩng đầu lên thì cậu thấy Trịnh Thi Dật ngồi ở đối diện cười vô cùng vui vẻ, so với dáng vẻ lạnh lùng hờ hững ban nãy hoàn toàn không giống nhau.
Tô Ly âm thầm lắc đầu, Phó Mịch đúng là dễ khiến người ta yêu thích mà!
Mới qua có mấy ngày đã rù quến được tâm trí con gái nhà người ta rồi!
Đồng cảm ban nãy đối với Phó Mịch bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng, Tô Ly càng uống càng giận, nếu như Phó Mịch chung tình thêm chút nữa thì chắc chắn chị ấy sẽ không yêu cái người đạo diễn kia rồi!
Uống hết mấy ly, Tô Ly thấy đầu mình quay mòng mòng rồi, nhìn mọi người đang chúc rượu Lâm Tiêu Văn, cậu cũng cầm ly rượu đứng lên, mời Lâm Tiêu Văn một ly.
“Chị Tiêu Văn, thật sự, chúc mừng chị!”
Tô Ly nghĩ đên thuyền mình chèo chìm không sủi tăm, nước mắt cũng sắp không kìm lại được, còn cái gì thảm hơn là CP mình đu bị vỡ tan tành đây?
Không có!
“Cảm ơn cậu.” Lâm Tiêu Văn cười nói: “Anh xã nhà tôi rất thích mẹ cậu, nếu như lúc đó có thể mời bà ấy đến tham gia hôn lễ của chúng tôi, thì thật sự rất viên mãn.”
Tô Ly gật đầu: “Tôi sẽ chuyển lời đến mẹ tôi.”
Tô Ly trở lại chỗ ngồi uống từng chén một, lấy điện thoại nhìn mấy bức ảnh chung, càng xem tim càng đau.
Mọi người thường nói ăn bữa ngon trước khi chết, kẹo phát chặn đầu tin dữ thì cũng chẳng khác gì.
“Tên nhóc kia làm sao vậy, uống say rồi hay sao?” Lê Hựu Nam cũng chú ý đến điểm bất thường của Tô Ly, đến bên cạnh Phó Mịch, nhỏ giọng nói: “Sao tôi cứ thấy như sắp khóc vậy nhỉ?”
Phó Mịch không nói, nhưng mắt vẫn cố định trên người Tô Ly, cho nên quên mất ly rượu vẫn còn đặt trên môi, chậm chạp không uống.
Hai tay Tô Ly ôm lấy ly rượu, tu từng hớp một, ánh mắt sáng ngời dần nổi lên một tầng hơi nước, cứ như oan ức ghê lắm, khắp người tỏa ra cảm giác đáng thương, khiến trái tim Phó Mịch như bị quất một cái.
========