– Mình nghe nói, bên An Vũ Phong đã có đủ 50 couple rồi. Hơn nữa nguồn vốn của họ rất mạnh, còn đặc biệt đặt làm mấy chục bộ trang phục dạ hội, nói là như vậy mới thể hiện được không khí lãng mạn của vũ hội ngoài trời. Còn nữa, họ còn mời giáo viên khiêu vũ chuyên nghiệp về để huấn luyện cho từng đôi.
– Hu… Bạn đang khiêu khích mình đấy hả? – Nghe những lời của Kỷ Minh, tôi lại đưa tay lên bóp thái dương, mệt mỏi nói.
– Đương nhiên là không phải. – Nhưng giọng nói của Kỷ Minh lại vô cùng bình tĩnh. – Mình không tin Bạch Tô Cơ lại bị đánh bại dễ dàng như thế. Bạch Tô Cơ mà mình quen không phải là cô gái dễ dàng chấp nhận thua cuộc.
Nghe lời nói của Kỷ Minh, nhìn vào đôi mắt kiên quyết của anh, tôi bỗng giật mình, cúi mặt xuống, nói chậm:
– Nhưng mọi thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch cho tới lúc này cộng lại cũng không đủ 50 couple.
– Hay là bạn buồn về chuyện của An Vũ Phong?
Không chờ tôi nói xong, Kỷ Minh lại nặng nề ngắt ngang lời tôi, đôi mắt màu xám nhạt nhìn tôi chăm chú như thể đã hiểu những suy nghĩ của tôi trong lòng.
– Đương nhiên là không phải. Việc gì mình phải lãng phí thời gian cho tên khốn nạn đó! – Tôi cố ý nói to, nhưng ánh mắt tôi lại không tự chủ được, nhìn ra ngoài, – Mình… Ý mình là, hiện giờ chúng ta không có đủ tiền để mua đạo cụ cho các thành viên, hơn nữa… Nếu bây giờ mới bắt đầu tập luyện thì liệu có muộn quá không, huống hồ đối phương còn có người hướng dẫn…
– Nếu ngay cả trận PK này bạn cũng từ bỏ thì bạn sẽ thua triệt để. – Nhưng câu nói sau đó của Kỷ Minh lại khiến trái tim tôi run lên. Tôi ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn Kỷ Minh, nhưng chỉ nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của anh.
– Chắc chắn chúng ta có thể đánh bại cậu ta!
– Đánh bại hắn! – Tôi ngơ ngẩn, có chút nghi ngờ.
– Đương nhiên. – Đôi mắt trong trẻo của Kỷ Minh nở nụ cười cổ vũ, khóe miệng bỗng dưng tự tin nhếch lên. – Có muốn nghe ý kiến của mình không.
– Bạn có ý kiến gì? – Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như sao của Kỷ Minh, trong lòng tôi không còn dao động nữa.
– Nếu chúng ta đã không thể chiến thắng họ về nhân số thì chúng ta…
Kỷ Minh đưa tay ra, đặt lên trên bàn, lại mỉm cười, nhưng anh còn chưa nói xong ánh mắt đã nhìn về phía xa. – Bạn xem, bây giờ bạn chẳng có ý chí chiến đấu gì cả. Có người lúc nào cũng muốn tới giúp đỡ bạn, nhưng vì bạn không thể đưa ra quyết định dứt khoát nên chỉ có thể ở bên đó chạy đi chạy lại.
– Ở đâu? – Tôi khựng lại rồi nhìn theo ánh mắt của Kỷ Minh, bỗng nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé, thi thoảng lại ngó vào trong phòng học nhưng dường như vẫn chưa dám bước chân vào.
– Ma Thu Thu?
Chiếc váy màu xanh quen thuộc khiến tôi buột miệng gọi tên của cô bạn gái đáng yêu. Quay đầu lại nhìn Kỷ Minh, Kỷ Minh cũng nhìn tôi đầy ý nghĩa. Tôi đứng bật dậy, bước nhanh về phía Ma Thu Thu.
– Thu Thu!
– A! Tô Cơ, tớ… – Nhìn thấy tôi, Ma Thu Thu hình như hơi ngạc nhiên, bỗng dưng mặt đỏ bừng lên, cúi thấp đầu, không biết phải nói gì.
– Thu Thu, xin lỗi! Chuyện lần trước là do tớ suy nghĩ không chu đáo, bởi vậy mới gây phiền phức cho cậu, tha lỗi cho tớ được không? – Tôi chân thành nhìn Ma Thu Thu, chủ động nắm tay cô, nói rõ ràng.
– Tô Cơ, thực ra hôm đó thái độ của tớ… – Mặt Ma Thu Thu càng đỏ hơn. – Cậu không giận tớ chứ?
– Đương nhiên là không rồi. – Tôi nói lớn. – Tớ cảm ơn cậu còn không kịp nữa là.
Ma Thu Thu lúc này mới ngẩng đầu lên, chúng tôi nhìn nhau, nụ cười dần dần nở trên hai khuôn mặt.
– Kỷ Minh, bây giờ Ma Thu Thu cũng tới rồi, chẳng phải bạn nói bạn có cách sao? Mau nói ra xem nào.
Có lẽ là vì Ma Thu Thu cho tôi thêm sức mạnh, nhìn Kỷ Minh, bỗng dưng tôi thấy tâm trạng mình lúc này đã khá hơn rất nhiều.
– Được. Ý của mình thực ra rất đơn giản – Làm lại từ đầu! Tuyển lại thành viên mới cho câu lạc bộ, tìm mua đạo cụ, nhanh chóng bắt đầu tập luyện!
– Đạo cụ? Nhưng như thế cần rất nhiều tiền! – Ma Thu Thu ngồi một bên bỗng như nhớ ra cái gì đó, khổ sở cau mày.
– Không sao đâu, nếu không đủ thì tớ vẫn còn một khoản tiết kiệm. – Kỷ Minh đưa tay lên vuốt mái tóc vàng, trịnh trọng nói.
– Đúng thế, đúng thế. Tô Cơ, chúng ta có thể góp tiền vào mà! – Hình như được Kỷ Minh nhắc nhở, Ma Thu Thu cũng đứng bật dậy, vội vã móc chiếc thẻ trong ví ra, đưa cho tôi. – Mặc dù tiền tiêu vặt của tớ không nhiều nhưng tớ vẫn cất trong một tài khoản nhỏ, đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật mã là…
– Kỷ Minh, Thu Thu! – Tôi nhè nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhiệt tình của Ma Thu Thu, nhìn Kỷ Minh, rồi khẽ lắc đầu. – Như vậy không được. Đây là tiền của các bạn chứ không phải là vốn của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch. Là chủ tịch Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, tớ không có tư cách làm như vậy.
– Nhưng, Tô Cơ… – Ma Thu Thu còn chưa nói xong đã bị một giọng nói quả quyết ngắt lời.
– Bạch Tô Cơ, thế này vậy, chúng ta cùng đi làm thêm, thế nào?
– Làm thêm? – Tôi sửng sốt, trong đầu hiện lên một cảnh tượng thê thảm…
Trên con phố đông đúc người qua lại, trên đầu tôi buộc một chiếc băng đô có in chữ “Tiền” to đùng, trong tay cầm một xấp giấy xanh xanh đỏ đỏ, ra sức phát cho những người qua đường! Vừa phát, miệng tôi vừa không ngừng hét lên: Những người đi qua xin đừng bỏ lỡ…
Cắt!
Tôi hất tóc ra đằng sau để cái cảnh tượng đáng sợ đó lướt nhanh qua đầu! Sau đó tôi do dự nhìn Ma Thu Thu và Kỷ Minh, lại rơi vào im lặng!
Nghĩ lại Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay luôn là một cô gái được vạn người ngưỡng mộ, đường đường là vạn người mê! Những việc như đi làm thêm hình như không xứng lắm với thân phận của tôi thì phải!
– Bạch Tô Cơ, lúc đầu chính bạn nói là phải phân cao thấp với An Vũ Phong! Nếu ngay cả cơ hội cuối cùng mà bạn cũng từ bỏ thì bạn không còn là Bạch Tô Cơ mà chúng tớ quen biết nữa!
– Tô Cơ, đừng lo! Ba người chúng ta cùng hợp sức lại, chắc chỉ mất 10 ngày là làm xong việc này! – Ma Thu Thu hình như nhận ra sự do dự của tôi, bèn kéo tay tôi, dịu dàng cổ vũ.
Giọng nói của Kỷ Minh và Ma Thu Thu như một tia nắng xua tan đám mấy đen trong đầu tôi.
Đúng thế, tôi còn có lý do gì để tiếp tục chần chừ, có những người bạn tốt như vậy giúp đỡ tôi, cổ vũ tôi, sao tôi có thể để cho họ thất vọng được?
Phụ lòng bạn bè là việc mà Bạch Tô Cơ tôi không bao giờ làm! Cứ cho là không phải vì bản thân, cứ cho là vì Kỷ Minh và Ma Thu Thu thì tôi cũng không thể từ bỏ.
Nghĩ tới đây, tôi bất giác quay đầu lại, gật đầu:
– Ừ!
– Vậy thì được, chúng ta sẽ dùng sức lao động của bản thân để kiếm kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! – Kỷ Minh mỉm cười nói.