Trong lòng tôi bắt đầu đếm ngược.
5…
Theo như sự suy đoán của tôi về anh ta, tôi có thể khẳng định rằng anh ta cao hơn 1m80, chân dài ít nhất cũng 1m10, bây giờ khoảng cách giữa chúng tôi không quá 5m…
4…
Nhìn vào sống mũi thẳng đứng của anh ta, thêm vào đó là một đám người đi theo hầu hạ, tôi đoán chắc 100%, anh ta là một công tử con nhà giàu, tự tin rằng trên thế giới này không có người con gái nào anh ta không theo đuổi được!
3…
Bởi vậy…
2…
Với ngoại hình hoàn mĩ “ai gặp cũng mê” và vẻ mặt vô cùng ngạo mạn của mình lúc này…
1…
Chắc chắn anh ta không thể thoát khỏi tay tôi!
Pặp…
Quả nhiên, đúng vào lúc tôi thầm đếm tới con số cuối cùng, không nằm người dự liệu, ánh mắt của “thiếu gia” sáng lên và chuyển động!
Giây sau đó, không khí xung quanh tôi bỗng trở nên chật chội, chỉ có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay tôi!
Ha ha ha…
“Ánh mắt hút hồn của Bạch Tô Cơ, bách phát bách trúng”.
Hôm nay, một lần nữa tôi nhận được tấm giấy chứng nhận của hiện thực. Bingo!
Tôi dương dương tự đắc ngẩng cao đầu, đang định phát huy “ánh mắt hút hồn” của mình thì bỗng dưng tôi phát hiện ra, “thiếu gia” cúi đầu xuống!
A…
Sao mặt anh ta lại gần mặt tôi như vậy?
Da anh ta thật đẹp, vừa trắng vừa mịn, không có chút tì vết nào! Hàng lông mi dài như quét lên mặt tôi.
Tôi còn ngửi thấy trong mớ tóc đen dày đang bay nhẹ của anh tỏa ra mùi nước hoa dịu dàng làm say đắm lòng người…
Lãng mạn… Giây phút này quả là lãng mạn…
Lẽ nào anh ta định hôn tôi sao?
Nếu vậy thì có phải là nhanh quá hay không?
Đã từng trải qua hàng trăm trận chiến tình yêu, nhưng giây phút này, đầu óc tôi trống rỗng, cả người bất giác co lại, miệng mím chặt, đôi mắt khép hờ…
– Đưa đây!
Ai ngờ rằng những tình tiết lãng mạn như trong phim lại không xuất hiện, bên tai tôi chỉ vang lên hai tiếng lạnh lùng, một bầu không khí lạnh lẽo và thô bạo bỗng dưng làm đông cứng mọi tưởng tượng trong tôi.