Cốt Truyện Này Có Vấn Đề

Chương 83



Ngài A trong truyền thuyết làm cho người ta bội phục chính là luôn luôn giữ bình tĩnh, hoàn thành tất cả nhiệm vụ với hiệu suất cao.

Người ta đồn anh thường xuyên đeo mặt nạ là vì anh là một người không có khuôn mặt.

A về tới không gian hệ thống của mình.

Rời đi ba năm rồi lại trở về không gian hệ thống anh quen thuộc nhất, cảm giác vắng lặng xa lạ làm cho A ngẩn ra một lát.

Trước hết anh không để ý nhiệm của mình, mà là nhấn mở mặt tiếp xúc hệ thống của mình. Ngón tay đặt trên một cái nút, A do dự.

Thủ tục làm nhạt tình cảm

Để tình cảm làm ảnh hướng đến quá trình làm nhiệm vụ, thân là người quan sát mặt phẳng, phải gạt bỏ tất cả xu hướng tình cảm có thể ảnh hướng đến sự cân bằng.

Về phương diện này, A là người ưu tú nhất, là vị vua không ngai.

Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng dùng thủ tục làm nhạt tình cảm.

Trước mắt hiện ra bóng dáng của cô bé đó.  m thanh ngọt ngào không ngừng gọi anh “Đường Đường”, “Đường Đường”.

Ôi, cuộc sống làm mèo nhà ba năm vẫn là làm cho anh buông lỏng.

Lần sau không thể làm như vậy nữa.

Cuối cùng, A thu hồi hệ thống, không khởi động thủ tục làm nhạt tình cảm.

Thôi bỏ đi, lại làm nhiệm vụ thêm vài lần, từ từ sẽ quên thôi.

A thuyết phục bản thân rồi mở mặt tiếp xúc nhiệm vụ ra xem xét nội dung.

Sau đó, anh lại ngẩn người ra.

Tọa độ của nhiệm vụ mới, lại là mặt phẳng kia.

“Ồ? Lão A, sao anh lại quay về? Hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy?” Tam Vĩ ở một phía khác của hình chiếu ngạc nhiên nói. Cái đuôi lông nhung dựng thẳng lên một cái vèo. A cũng quá khác người rồi.

“Sao lại sắp xếp cho tôi nhiệm vụ ở mặt phẳng kia?” A không để ý đến Diêu Tam Vĩ đang ngạc nhiên, trực tiếp hỏi thắc mắc của mình.

“Hừ, làm tôi giật cả mình. Vừa hay anh ở mặt phẳng kia, nên phân nhiệm vụ này cho anh. Còn nữa, không phải trước kia anh nói gần đây định nghỉ ngơi sao? Lần này vừa hay làm kỳ nghỉ luôn.”

A:…

A hít sâu một hơi, ngắt kết nối.

Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là trùm buôn ma túy trùng sinh.

Mục tiêu nhiệm vụ là trùm ma túy lớn quốc tế, hàng cấm qua tay bắn chết một vạn lần cũng không đủ. Nhưng mà đời trước anh ta thận trọng, cuối cùng lại bị tâm phúc phản bội, bị người anh ta coi như anh em nổ súng vào đầu không chút lưu tình.

Trùm buôn ma túy trùng sinh lại quay về thời điểm anh ta vẫn là một tên buôn ma túy nhỏ. Lần này trùng sinh không chỉ tua ngược lại thời gian quay về thời điểm tất cả vừa mới bắt đầu, còn cho anh ta một niềm vui bất ngờ.

Hắn nhận được một không gian trữ vật. Trùm buôn ma túy thân thể khác thường có dã tâm càng lớn hơn. Đây là ông trời cho anh ta cơ hội, anh ta thề phải làm lại từ đầu, tất cả những kẻ phản bội anh ta đều sẽ nhận sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

Anh ta phải lập ra một vương quốc tối cao thuộc về mình.

Nhiệm vụ của A là thu hồi không gian trữ vật bị bỏ quên.

A xem xong nhiệm vụ thì thân hình lập lòe, chớp mắt đã biến mất khỏi không gian hệ thống.

“Nguyên Trạm, lần này cậu lập công, đội chúng ta quyết định cho cậu tĩnh dưỡng ba tháng. Nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt! Đội chúng ta cần đồng chí tuổi trẻ đầy hứa hẹn như cậu!”

“Cảm ơn cục trưởng Trương, cảm ơn sự bồi dưỡng của quốc gia. Vì nhân dân phục vụ!” Cậu thanh niên nằm trên giường ngực trái và cánh tay trái đều quấn băng vải thật dày, bị thương thành như vậy, vẫn vô cùng trung khí.

Người đàn ông trung niên mặc quần áo thường ngày cũng không dấu được dáng vẻ uy nghiêm rời khỏi phòng bệnh, bảo người thanh niên bị thương nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt.

A từ từ thu hồi biểu cảm trên mặt, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như đang ngủ.

Cơ thể anh sống nhờ là một cảnh sát thực tập phòng chống ma túy trẻ tuổi. Trước đó không lâu đi theo đội thành công truy bắt được một hang ổ tội phạm. Trong lúc làm nhiệm vụ, vì che chắn cho đồng đội mà Nguyên Trạm bị thủng ngực trái và cánh tay.

Lúc A tiến vào cơ thể này, viên cảnh sát tên Nguyên Trạm này đã nguy kịch. A cầm máu cho cơ thể này, sau đó kiên trì đợi bệnh viện cấp cứu.

Thân phận này không tốt, cảnh sát và trùm buôn ma túy không đội trời chung. A lấy thân phận này đi hoàn thành nhiệm vụ, khó khăn hơn rất nhiều.

Nhưng mà A không sao cả, nhiệm vụ khó đến mấy anh đều có thể đương đầu.

Lúc đọc được trí nhớ của Nguyên Trạm, A có một phát hiện ngoài ý muốn. Phát hiện này làm cho anh sinh ra một cơn sóng không dễ phát hiện trong lòng.

Ông bà nội của Nguyên Trạm là giáo sư đại học D, gia đình sống ở Lạc Đường Uyển.

Hàng năm vào mùa xuân, những hàng cây hải đường rũ xuống như đào nguyên tiên cảnh. Đó là nơi anh từng sống ba năm.

A mở mắt ra, nhìn về phía tờ phía ở cửa phòng bệnh.

Đã bảy năm trôi qua kể từ khi anh rời khỏi thế giới này với thân phận Mễ Đường.

Nhiệt độ không khí đầu thu trong lành mát mẻ. A bình phục rồi xuất viện, ngực trái và cánh tay trái đều bị bắn, A nằm viện cả một tháng.

Chuyện thứ nhất sau khi xuất viện, A đi tới khu chung cư Lạc Đường Uyển, thăm lại chốn cũ.

Hải đường rũ như tơ nở mùa xuân nở hoa, mùa thu kết quả. Bây giờ đã là tháng chín, lá hải đường màu vàng, quả tròn màu đỏ treo đầy ngọn cây.

Anh đứng dưới tàng cây hải đường quen thuộc, Thời gian làm mèo. mỗi ngày anh đều quan sát mục tiêu nhiệm ở thân cây này.

Cậy này thoạt nhìn không có thay đổi fig. Bảy năm đối với nó chính là sáu vòng tuổi mỏng manh với nó.

“Meo.”

Một tiếng mèo kêu nhỏ bé yếu ớt truyền đến. A nghe tiếng thì cúi đầu, một con mèo hoang nhỏ xen lẫn hai màu trắng đen ngồi phía trước anh, nghiêng đầu nhìn anh.

Vật nhỏ không sợ anh, phát hiện ánh mắt của A, kêu nhẹ rồi cọ bên chân anh.

Anh nhìn thấy con vật nhỏ, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ đầu nói.

Hóa ra mèo là sinh vật mềm mại như vậy.

“Nó rất thích anh đó.” A dừng ngón tay đang vuốt ve mèo nhỏ lại, xoay người, một cô gái mảnh khảnh đứng ngược sáng, duyên dáng yêu kiều đứng phía sau anh.

Anh gặp Mễ Mị năm hai mươi tuổi.

“Tiểu Tiểu rất sợ người lạ, không ngờ lại muốn đến gần anh. Trước kia anh cũng từng cho nó ăn sao?” Cô gái ngồi xổm bên người anh, lấy ra một ít thức ăn cho mèo và nước. Con mèo bò sữa tên là Tiểu Tiểu kia uốn éo rồi đi ăn.

A lẳng lặng nhìn cô gái bên cạnh. Bảy năm qua, cô trưởng thành rồi.

“Không có.” A trả lời cô: “Tôi chưa từng cho nó ăn.”

Cô gái quay đầu, cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời: “Vậy hai người rất có duyên nha.”

Trước mắt A hiện lên một hình ảnh, lúc anh làm mèo, cô bé ngây thơ đứng dưới tàng cây cười rạng rỡ với anh.

“Meo meo, lại gặp nhau rồi, chúng ta rất có duyên nha.”

Thời gian trôi chảy, bảy năm qua đi, trên người Mễ Mị đều là bóng dáng quen thuộc của anh.

A nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, rất có duyên.”

Trong khoảng thời gian này A vẫn ở Lạc Đường Uyển, ông bà nội của Nguyên Trạm biết anh bị thương nên nghỉ phép, gắng sức bảo anh ở bên cạnh để họ chăm sóc.

A là người làm nhiệm vụ có đủ tư cách, đóng vai Nguyên Trạm một cách hoàn hảo. Không thể tránh khỏi, anh lại gặp Mễ Mị.

“Anh sống ở gần đây sao? Hình như tôi chưa từng gặp anh.” Cô gái lấy khăn tay từ trong túi ra, tinh tế lau qua chỗ ngồi bên cạnh cây hải đường.

Thời tiết mùa thu trong lành mát mẻ, hai người một trái một phải ngồi nói chuyện.

“Tôi sống ở khu đông. Ông bà nội sống ở đây.”

“À, thảo nào tôi không có ấn tượng gì với anh. Khu đông cách khu tây rất xa.”

“…”

“Bị thương một chút, bác sĩ bảo tôi chịu khó rèn luyện thêm.”

“Ồ.”

Cô gái nhìn thấy cánh tay vẫn quàng qua cổ của anh, tò mò hỏi: “Làm sao anh lại bị thương?”

“Tai nạn lao động. Đơn vị cho nghỉ phép mấy tháng.”

“Hóa ra là vậy, anh vất vả rồi!” Cô gái chớp mắt, lúc A nhìn qua thì vươn tay trái ra: “Chào anh, tôi là Mễ Mị, rất vui được làm quen với anh.”

A đưa tay phải ra nhẹ nhàng nắm lấy: “Chào cô, tôi là Nguyên Trạm.”

Rất vui được làm quen với cô một lần nữa.

“A! Anh là người cháu trai làm cảnh sát của nhà giáo sư Nguyên?”

“Đúng vậy.”

“Hì hì.” Cô gái bỗng nhiên cười thành tiếng. A nghi hoặc nhìn cô.

Ánh mắt cô gái long lanh, lóe lên một tia láu cá: “Tôi biết anh là ai rồi. Lúc trước anh từng bị mèo của tôi đánh.”

A:…

Tôi từng đánh Nguyên Trạm?

A tự xưng là trí nhớ siêu phàm kiểm tra lại ký ức, ba năm đó, quả thật từng đánh mấy thằng nhãi ranh, không ngờ ở đó cũng có mặt Nguyên Trạm.

A hơi xấu hổ sờ sờ mũi: “Mèo của cô thế nào rồi?”

“Hai năm trước nó quay về hành tinh mèo rồi.”

A sửng sốt.

Mễ Mị thản nhiên cười: “Rất bình thường mà. Lúc tôi nhặt được Đường Đường, nó là một con mèo lớn tám tuổi. Lưu lạc lâu năm, cơ thể có rất nhiều bệnh. Nó sống đến mười sáu tuổi, cũng coi như sống thọ rồi mất.”

Nỗi khó chịu xa làm cho A đau đớn trong lòng. Anh rũ mắt xuống, hơi ngẩn ra.

Anh nghĩ đến thời gian làm mèo từng bị bệnh một lần, Mễ Mị ở bên cạnh anh không ngủ mà chăm sóc hai đêm liền, chảy nước mắt vẫn gọi Đường Đường, Đường Đường…

Cũng là một lần đó làm anh phá lệ mà sử dụng năng lực, giúp cơ thể của con mèo kia cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn.

Lúc này, Mễ Mị lấy ảnh chụp của Mễ Đường đưa đến trước mặt anh.  m thanh tự hào mà hoài niệm, vô cùng yêu chiều đứa con của cha mẹ.

“Giới thiệu một chút, đây là mèo nhà tôi, gọi là Đường Đường.”

“Lúc tôi học tiểu học thì nhặt được nó, thích nằm bò trên cái cây kia, rất ngoan, hơn nữa còn vô cùng thông minh.”

“Nó là vua mèo của một vùng, tất cả mèo hoang đều không dám đắc tội với nó.”

“Tuy rằng nó là một con mèo đực can đảm và mạnh mẽ, nhưng lại thích ăn vạ với người khác, thong thả ung dung, điểm này khá giống một cô gái nhỏ.”

“Vài năm sau, chắc là lớn tuổi không thích vận động, từ từ béo lên. Nhưng mà trong mắt tôi nó vẫn rất đẹp trai.”

Hầy, vốn dĩ tôi nên an ủi cô, không ngờ cuối lại được cô an ủi.

Mặc kệ qua bao nhiêu năm, Mễ Mị vẫn là cô gái nhỏ tốt nhất trong lòng anh.

Buổi chiều hôm nay, bầu trời mùa thu đầy ánh vàng, A và Mễ Mị ngồi trên ghế dài của khu chung cư, nghe cô dịu dàng kể về Mễ Đường Đường.

Cuối tháng thứ hai của kỳ nghỉ phép, A thay một bộ đồng phục cảnh sát bảnh bao, đi vào văn phòng cục trưởng.

Người đàn ông trung niên đang ngồi chính là người lúc trước đến bệnh viện thăm anh. Lúc này ông cũng mặt đồng phục cảnh sát giống như vậy, dáng đứng nghiêm nghị chính trực.

Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi  vóc người thẳng tắp dáng vẻ hiên ngang, một cánh tay bó thạch cao, tay phải mạnh mẽ giơ tay chào theo nghi thức quân đội.

“Nguyên Trạm à, cánh tay này của cậu khỏe chưa? Sao vẫn còn bó thạch cao vậy? Đúng rồi, thủ tục chính thức của cậu cuối tháng này có thể đến giải quyết.”

“Chúc mừng cậu, trở thành một cảnh sát phòng chống ma túy vinh quang!”

“Cục trưởng Trương, tôi nghe nói gần đây tội phạm buôn ma túy ở Đông Nam Á càn rỡ, đã hình thành quy mô rộng lớn. Tôi xin được cử đi nằm vùng!”

Cục trưởng Trương chợt ngẩng đầu nhìn chăm chú thanh niên đối diện, ánh mắt thanh niên kiên nghị, không hề nao núng.

Lúc A rời khỏi đại đội phòng chống ma túy, đã thay đồng phục cảnh sát.

Hôm nay, Nguyên Trạm chính thức rời khỏi đại đội phòng chống ma túy. Đồng thời, anh còn có một cái tên mới – Kiêu.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.