Tầng 18, Khu C, Trung tâm Khoa Mại, Công ty Sáng tạo Quan Sang.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Mễ Mị bước ra và rẽ trái.
Cô nhìn xuống thời gian trên điện thoại — 9:57.
Còn có ba phút!
“Mễ tiểu thư~” Thư ký phụ trách tiếp khách Tiểu Cao đang in báo cáo lịch trình ở quầy lễ tân thấy Mễ Mị đẩy cửa bước vào liền nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi, Mễ Mị căn bản không kịp nói gì, đáp lại bằng một nụ cười rồi vội vàng hướng về phía văn phòng của Mễ Quan.
“Chào buổi sáng…” Tiểu Cao trên mặt mang nụ cười nhìn theo Mễ Mị chạy nhanh vào phòng ông chủ.
Cùng với tiếng đóng cửa “Đùng” một cái, năm giây sau, bóng dáng lướt qua của cô liền biến mất không chút dấu vết.
Tiểu Cao chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì mới xảy ra, tiếp tục in lịch trình.
Mễ Quan đang ngồi bắt chéo trên ghế của của mình chơi game, đang lúc trận chiến ở tình thế kịch liệt, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người hùng hổ xông vào, anh vừa đánh xong đòn phản công liền giương mắt lên, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị cái người tự tiện xông vào phòng làm việc chen đến suýt chút nữa là rớt khỏi ghế, mông thật khó mà ngồi vững!
Chậc! Mễ Quan quay đầu lại nhìn với đôi mắt sắc lẹm thì thấy hung thủ là em gái ruột của mình, vẻ mặt tức giận lập tức thay đổi, nhân tiện kêu lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thời gian cấp bách, Mễ Mị không kịp giải thích với Mễ Quan, cô đã đưa tay nắm lấy chuột và bàn phím trên bàn máy tính và bắt đầu thao tác.
“Nhường chút nhường chút! Anh mau qua một bên chơi đi, để máy tính cho em mượn xem chương trình phát sóng trực tiếp!” Mễ Mị nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Mễ Quan đứng lên nhường ghế của mình cho em gái, rồi vươn đầu xem Mễ Mị đang tìm kiếm thứ gì trên máy tính.
Lại nhìn xuống trò chơi của mình một lần nữa, mới có vài giây trôi qua thôi mà trên màn hình không biết từ lúc nào đã xuất hiện hàng loạt lời mắng chửi.
Còn mắng anh là đồ dại gái! Mễ Quan ngay lập tức chạy đến ghế sô pha và chơi tiếp một cách nghiêm túc.
Điều này có liên quan đến danh tiếng của anh ở khu vương giả, tuyệt đối không thể đội oan cái nồi này được, nếu không anh minh khó mà giữ được!
9:59 sáng.
Mễ Mị gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhẩm đếm chưa đầy một giây mà trong mắt cô dường như trở nên dài vô tận, vội đến thiếu chút run chân.
Màn hình đen chợt lóe lên, hình ảnh hoạt động hỗn loạn, đồng thời loa truyền đến tiếng nói chuyện.
[ Xin chào mọi người, buổi họp sẽ báo bắt đầu ngay bây giờ.
]
Đúng mười giờ.
Vừa kịp! Mễ Mị ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Sao thế?” Mễ Quan vội vàng đến gần cô sau khi chơi game xong, một bên tò mò hỏi, một bên tập trung toàn bộ sự chú ý vào chương trình phát sóng trực tiếp buổi họp báo đang được phát trên máy tính.
Hai anh em đều giữ vẻ mặt ăn dưa jpg nhìn chằm chằm vào hội nghị truyền hình trực tiếp đang phát.
——
Hội nghị này diễn ra tại hội trường của Tập đoàn Túng Thế.
Bốn góc của hội trường đều có camera, chỗ ngồi được bố trí chỉnh tề, vị trí của các hãng truyền thông dưới sân khấu cũng được an bài thỏa đáng.
Sự chuẩn bị cho hội nghị đúng là mười phân vẹn mười.
Các hãng truyền thông và các tòa soạn báo trong thành phố, bất kể lớn nhỏ đều nhận được thông báo về cuộc họp báo khẩn cấp của tập đoàn Túng Thế vào đêm muộn.
Hơn nửa đêm nhận được thông báo này mấy lãnh đạo còn đang mông lung buồn ngủ ai nấy cũng cáu kỉnh, khó chịu nhưng mà tin tức của tập đoàn Túng Thế thì không thể bỏ lỡ, liền gấp rút bố trí nhân viên thực hiện.
Cuộc họp báo này được tổ chức mà không hề báo trước, khẩn cấp đến mức họ đều cho rằng tập đoàn Túng Thế có quyết sách quan trọng nào cần thông báo.
Giới truyền thông khắp thành phố đang đồn đoán xem chính xác thì điều gì có thể khiến một công ty lớn như Tập đoàn Túng Thế gióng trống khua chiêng như thế.
Cũng có người muốn thông qua quan hệ tìm người quen để tìm hiểu trước tình huống nhưng cũng không một ai nói rõ ra được nguyên do.
Điều này càng khiến các phương tiện truyền thông lớn quan tâm đến cuộc họp báo tạm thời này hơn.
Có thể nói, tổ chức truyền thông trong phòng họp của Túng Thế hoàn chỉnh chưa từng có.
“Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Không biết nữa, tôi nhận được một cuộc gọi đột xuất từ lãnh đạo vào lúc nửa đêm còn tưởng là mình nằm mơ suýt chút thì lỡ miệng chửi má nó.”
“Tôi cũng vậy.
Không hiểu sao Túng Thế lại phát thông báo lúc nửa đêm, này không giống như phong cách trước nay của họ?”
“Ai biết được, có thể là sự tình thực sự rất nghiêm trọng không thể không gấp rút.”
“Tôi đang chết vì tò mò đây, nhanh bắt đầu a!”
Nhiều phương tiện truyền thông đã tiến vào địa điểm được bố trí, nhưng còn chưa đến giờ nhân vật chính cũng chưa xuất hiện, nhóm nhân viên công tác như lọt vào sương mù bắt đầu châu đầu ghé tai muốn đoán, cả hội trường toàn tiếng ong ong.
Đúng mười giờ sáng.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Cửa phòng họp mở ra, Lưu Khải Truyện đẩy hai cánh cửa đôi màu đỏ thẫm ra, đứng thẳng người ở một bên chào đón.
Sau lưng anh ấy, một đôi giày da bóng loáng đáp xuống, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng với sàn nhà bằng đá cẩm thạch.
Kinh Hoằng Hiên mặc một bộ tây trang màu xám bạc, vóc người thon dài, tư thế oai hùng thẳng đứng, mái tóc ngắn dày và bồng bềnh được chải ngược ra sau.
Vầng trán đầy đặn, mày kiếm mắt sáng, răng trắng môi đỏ, quả nhiên là phong phạm của vương giả.
Bản thân Kinh Hoằng Hiên từ lâu đã là một chủ đề nóng, bất kể về thân thế, học thức hay là ngoại hình anh luôn là một người đàn ông hoàn mỹ vạn dặm mới tìm được một, chính vì thế mà ngay khi xuất hiện anh liền lập tức thu hút được rất nhiều ánh đèn flash.
Sau khi bước vào phòng họp, anh không trực tiếp đi tới chỗ ngồi mà xoay người sang một bên, có thể nhận thấy phía sau anh hẳn là một người có địa vị cao hơn anh.
Trong lúc tất cả những người cầm micro máy quay đều căng thẳng mong chờ thì bất ngờ, bóng dáng của một người phụ nữ chậm rãi hiện ra từ sau lưng anh.
Lam Huệ mặc một chiếc váy liền thân màu xanh da trời, trang điểm nhã nhặn, vóc dáng thanh thoát, phong thái đoan trang, ngẩng cao đầu bước đến ghế phỏng vấn.
Sự xuất hiện của bà gây lên một trận náo loạn, cả phòng họp bàn tán xôn xao một lúc lâu.
Tất cả các máy quay của phương tiện truyền thông đều nhắm vào bà chụp lia lịa.
Đến lúc này những người mới chân ướt chân ráo làm trong giới truyền thông mới nhận ra rằng nhân vật chính của hội nghị này là một phụ nữ vô danh.
Một số khác có thâm niên trong nghề lại phản ứng nhanh chóng và ngay lập tức phát hiện ra rằng đây chẳng phải là người phụ nữ đã biến mất từ lâu – Nguyễn Khinh Ngữ – sao!
Nói về người phụ nữ này, những người làm truyền thông lâu đời thường trú tại thành phố H không còn xa lạ.
Vốn là con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn, bà là một tiểu thư có tiếng ở thành phố H.
Sự kết đôi giữa thiên kim tiểu thư phong nhã hào hoa và chủ tịch Túng Thế Kinh Lôi Đình đã được truyền tụng từ lâu.
Bà cũng là mẹ ruột của thái tử gia Túng Thế.
Nhưng giống như tất cả nhà hào môn khác, cuộc hôn nhân cổ tích không kéo dài được lâu, sau khi kết hôn, chuyện xấu về bạn gái tin đồn của Kinh Lôi Đình vẫn luôn xuất hiện không ngừng, Nguyễn Khinh Ngữ thỉnh thoảng cũng bị truyền ra những cuộc gặp gỡ riêng tư với tiểu thịt tươi, tóm lại là điển hình của bằng mặt không bằng lòng.
Sau đó, hai người ly hôn.
Trong thời gian đó, nhiều tờ báo lá cải không ngừng săn đuổi và quay phim cặp đôi giàu có và quyền lực này, mong muốn tìm hiểu một số tin tức nóng hổi độc quyền.
Kết quả cuối cùng là Nguyễn Khinh Ngữ một mình rời đi, nhà họ Nguyễn ngày càng lụn bại, cuối cùng tất cả các thành viên của Nguyễn gia đều ra nước ngoài và biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Nhiều năm trôi qua cũng không còn ai thấy nhà họ Nguyễn trở lại thành phố H nữa.
Mấy năm nay thỉnh thoảng có tin tức của Nguyễn Khinh Ngữ nhưng cũng chỉ là linh tinh đôi câu vài lời, tất cả mọi người đều không chú ý đến loại tin tức không mấy hot này, dần dần không nghe gì về bà nữa.
Mọi tin đồn về Nguyễn Khinh Ngữ chỉ còn tồn tại ở thời điểm khi bà còn trẻ.
Tuy nhiên, bây giờ, Nguyễn Khinh Ngữ đột nhiên xuất hiện ở thành phố H, lại còn xuất hiện ở buổi họp báo toàn thành phố do tập đoàn Túng Thế tổ chức thông qua Kinh Hoằng Hiên, cứ như thể có một sự kiện trọng đại sắp được thông báo vậy.
Điều này đã làm nâng cao tinh thần cảnh giác của mọi người.
Nhân vật chính của buổi họp báo khẩn cấp do phó chủ tịch tập đoàn Túng Thế tổ chức không phải là anh, mà là mẹ anh! Điểm quan trọng là người phụ nữ này đã ly hôn và không còn nửa điểm quan hệ với Kinh gia, nay lại đột nhiên xuất hiện sau một khoảng thời gian dài biến mất.
Chuyện này liền rất có ý vị sâu xa!
Một số trang giải trí bát quái nhanh nhạy đã nghĩ xong tiêu đề: [ Chính thất phu nhân của tập đoàn Túng Thế hiện thân, ảnh hậu Ôn Nhiễm phải làm sao? ], đây hẳn sẽ trở thành cuộc chạm trán đáng mong đợi của cả ba người ảnh hậu Ôn Nhiễm, Kinh Lôi Đình và Nguyễn Khinh Ngữ.
Đúng là một nồi cầu huyết hiếm thấy của những người có sức ảnh hưởng trong giới!
Đèn flash lóe ra liên tục 360 độ không góc chết, không khí tràn ngập xao động không yên, tất cả những người làm truyền thông có khứu giác cực nhạy đều có thể lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc nổ.
Buổi họp báo hôm nay chắc chắn không đơn giản!
Kinh Hoằng Hiên đi theo bên người Lam Huệ, anh đỡ Lam Huệ ngồi an ổn, hai người liếc nhau.
Trong mắt người ngoài, không khác gì một bộ mẫu từ tử hiếu.
Lưu Khải Truyện nhận được chỉ thị tiến về phía trước điều chỉnh micrô cho Kinh Hoằng Hiên, âm thanh của loa truyền đến mọi ngóc ngách trong phòng họp.
Buổi họp báo chính thức bước vào chủ đề, toàn bộ phòng họp nháy mắt yên tĩnh lại.
“Xin chào mọi người, tôi là phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Tập đoàn Túng Thế, Kinh Hoằng Hiên.” Giọng nói hùng hồn của Kinh Hoằng Hiên trong phút chốc được khuếch đại khắp hội trường.
Ánh mắt sắc bén của anh nhanh chóng quét qua rất nhiều người làm truyền thông bên dưới, nhìn qua Lam Huệ ở bên cạnh, môi mỏng lại mở ra, trịnh trọng giới thiệu: “Vị phu nhân bên cạnh này chính là mẹ của tôi, Nguyễn Khinh Ngữ.”
Dứt lời ống kính liền đồng loạt chĩa về phía hai người.
“Đầu tiên, thật xin lỗi vì đêm khuya đã quấy rầy các vị, nhưng việc này là có lý do, mong các vị thứ lỗi.
Hôm nay mời các vị tới đây là vì mẹ tôi có chuyện cần thông báo.” Kinh Hoằng Hiên lời ít mà ý nhiều, đẩy microphone ra, gật đầu với Lam Huệ.
Sau đó ngồi xuống nghiêm chỉnh, trao lại quyền phát ngôn cho nhân vật chính thật sự của hôm nay.
Lam Huệ khẽ mỉm cười.
Trong sự chờ đợi của mọi người, bà ấy đóng mở đôi môi ôn nhuận, âm thanh từng chút vang vọng bên tai mỗi người.
“Xin chào mọi người.
Tôi là Nguyễn Khinh Ngữ.
Mẹ của Hoằng Hiên.”
“Tất nhiên, tôi còn có một thân phận khác.” Bà thản nhiên nhìn thẳng vào vô số máy quay.
“Tôi là vợ hợp pháp của Ninh Quang Phủ, chủ tịch Lai Tắc.”
Nói xong, bà giơ tay trái trước công chúng, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ, sang trọng sáng lấp lánh.
Xôn xao! Trong phòng họp im lặng khoảng ba giây, sau khi mọi người tiêu hóa xong lượng thông tin khổng lồ chứa đựng trong lời nói của người phụ nữ tức khắc liền ồ lên! Lời nói của Lam Huệ không thể nghi ngờ là một viên ngư lôi dưới nước sâu vô cùng uy lực, tạo ra sóng gió.
Cái gì!!! Nguyễn Khinh Ngữ và Ninh Quang Phủ là vợ chồng hợp pháp?
Hai người này đã kết hôn?! Không phải đùa?!
Việc đó đã xảy ra khi nào? Làm thế nào mà cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe thấy tiếng gió nào!
Chủ tịch Lai Tắc Ninh Quang Phủ và Nguyễn Khinh Ngữ??! Hai người này kết hôn khi nào, thế nào mà không ai hay biết!
Vậy tình hình bây giờ là gì? Nguyễn Khinh Ngữ là vợ của chủ tịch Lai Tắc, bây giờ bà ấy muốn con trai mình giúp tổ chức một cuộc họp báo để công bố điều này trước công chúng, vậy ẩn tình phía sau này…!
Vô vàn câu hỏi, hàng ngàn liên tưởng, đủ kiểu thuyết âm mưu khiến những người làm truyền thông kích động đến môi run run.
Người phóng viên viết bài giải trí tầm phào trước đó liền ném luôn bài đó đi, tiếp theo mới mẹ nó là một đầu đề a! Khứu giác chuyên nghiệp nhạy bén đã nói với họ rằng đây chắc chắn là một tiết lộ lớn chưa từng có!!!
Lam Huệ bình tĩnh nhìn đám người đang náo nhiệt dưới khán đài, bên cạnh là Kinh Hoằng Hiên bất động như núi, cho giới truyền thông thời gian giảm xóc.
Sau khi xung quanh im lặng, Lam Huệ lại lên tiếng.
“Ninh Quang Phủ và tôi…”
Sau đó Lam Huệ liền kể đại khái mối quan hệ của bà với Ninh Quang Phủ.
Từ thất vọng về cuộc hôn nhân thứ hai, bà đã ra nước ngoài để chữa trị nỗi đau, hai người gặp nhau ở nước ngoài.
Dần dần quen nhau và cảm thấy đối phương chính là người yêu mà mình sẽ gắn bó cả đời, cuối cùng quyết định tổ chức đám cưới tại Thụy Sĩ.
“Hôm nay tôi muốn thông báo ở đây rằng tôi sẽ ly hôn cùng với Ninh Quang Phủ.”
Đây lại là một bất ngờ khác.
Tất cả những người có mặt trong giới truyền thông đều đỏ mặt tía tai, phấn khích hận không thể đưa micro và máy quay sát vào mặt những người ngồi trên ghế.
Đèn flash sắp bùng lên thành tia chớp.
Người mang máy ảnh hận không thể mang cả một thùng phim đến.
Tay trượt trên cuộn băng một cách hưng phấn.
Vừa mới tuồn ra tin kết hôn ngay sau đó liền tuyên bố ly hôn, bốn phía đều báo hiệu bất ổn đấy có được không!
Một số người không kìm được đã giơ tay lên cao, mặt đỏ bừng, không khỏi nóng lòng chờ phiên phỏng vấn.
Cũng có người ngay lập tức nhìn không được cất tiếng hỏi nhưng đã bị nhân viên công tác Túng Thế chặn lại, nghiêm khắc cảnh cáo nếu lại vi phạm quy chế một lần nữa sẽ bị trục xuất khỏi hội nghị.
Cảnh tượng đã được kiểm soát, và Lam Huệ lại lên tiếng.
“Tôi còn tưởng rằng sẽ có một đoạn lương duyên với Ninh Quang Phủ.
Đáng tiếc.” Lam Huệ khẽ thở dài, rũ mắt xuống: “Sau khi kết hôn tôi mới phát hiện ra bộ mặt thật của Ninh Quang Phủ.”
“Hắn ta đã nhiều lần đe dọa quyền tự do cá nhân của tôi, không cho phép tôi giao tiếp với người nhà, bí mật sử dụng thuật thôi miên để cố gắng xóa bỏ nhân cách xã hội của tôi và hoàn toàn biến tôi thành một xác chết biết đi.
Vào thời điểm tôi phản kháng liền bạo hành gia đình, đe dọa, hạn chế các hoạt động, dùng bất cứ thủ đoạn cực đoan nào.
Điều này đã gây tổn hại lớn đến thể chất và tinh thần của chính tôi.
”
“Tôi không thể chịu đựng được hành vi của hắn ta.
Bất kể là dùng lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo hay là lớn tiếng chất vấn đều không có hiệu quả.
Hắn ta điên rồi.”
Lam Huệ ngẩng đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
“Cuộc hôn nhân của tôi và Ninh Quang Phủ đã kết thúc.
Hôm nay tôi đến đây để nói với mọi người rằng tôi đã gửi đơn kiện ly hôn lên tòa án.”
“Đồng thời, tôi cầu xin công lý, khiến cho hành vi xấu xa của Ninh Quang Phủ phải bị trừng phạt!”.