Lưu ý: Chương này nói về thế giới trong truyện.
Maple Leaves nhắn lại vài dòng chú thích của chương 2.
Tác giả giải thích:
Thế giới trong truyện và ngoài đời thực là giống nhau.
Những tình tiết và sự việc diễn ra ở thế giới trong truyện đều sẽ được xuất hiện trong thế giới thực.
Nhưng diễn biến và kết quả lại không giống nhau.
Maple Leaves: Câu chuyện này sẽ xảy ở trong thế thực, nhưng sẽ ở một góc nhìn khác.
Mời các bạn đón xem chương 17 vào ngày mai sẽ rõ.
…..
Đêm khuya lúc 0:00 giờ, Mễ Mị đúng giờ mở cuốn tiểu thuyết trong đầu ra.
[ Trang viên hội sở Nguyệt Thịnh, tiệc tối của thương hội.
Hàng xe xa hoa, lộng lẫy đậu kín bãi đỗ.
Doanh nhân giàu có, rượu ngon người đẹp, một khung cảnh xa hoa đồi trụy.
Bên cạnh góc tối tràn ngập màu sắc của đèn neon, bồn hoa trong hoa viên nước chảy dập dờn, có một cảnh tượng đang xảy ra.
“Rõ ràng là trợ lý thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn Túng Thế, vậy mà lại đi làm nhân viên phục vụ ở tiệc tối.” Kinh Hoằng Hiên nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm khắc: “Cô có biết rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào không?”
Nghê Nhất Lâm co rúm lại, cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu truyền đến: ” Thực xin lỗi…”
Kinh Hoằng Hiên thấy cô như vậy, giận nhưng không có chỗ để phát tiết.
Nhìn chiếc đèn lồng xa xa, vài giây sau lại thấp giọng, nhìn chằm chằm Nghê Nhất Lâm như có như không: “Cô làm ở hội đồng quản trị, trừ bỏ cổ đông cấp cao của công ty, còn có rất nhiều đối tác cũng đã gặp cô, khoảng thời gian trước cô còn đi theo tôi và thư ký Lưu ra ngoài họp.”
“Đêm nay, cô không cảm thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc trong tiệc tối sao? Cô lấy thân phận như vậy xuất hiện ở nơi này…” Kinh Hoằng Hiên gằn từng tiếng như đánh vào tim Nghê Nhất Lâm: “Không thể không làm cho tôi hoài nghi ý định của cô…”
Ngón tay Nghê Nhất Lâm không tự chủ được mà dùng sức, hằn rõ vết trên bàn tay của cô.
Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, đôi mắt lóng lánh ánh nước: “Thật sự cảm ơn anh vì vừa rồi đã cứu tôi khỏi người đó.
Là do bản thân tôi suy nghĩ không kỹ, làm ảnh hưởng đến công ty, tôi thật xin lỗi.
Tuy nhiên, xin anh đừng tùy ý xuyên tạc! Tôi làm việc bằng chính nỗ lực của bản thân, không có gì phải xấu hổ!”
Nghê Nhất Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Kinh Hoằng Hiên là sự kiên cường vỡ vụn, giọng nói nghẹn ngào: “Anh có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu được, cuộc sống của người bình thường, phải nỗ lực nhiều thế nào.”
Đồng tử Kinh Hoằng Hiên hơi co lại, phản chiếu ảnh ngược của Nghê Nhất Lâm, nhất thời không nói ra được những lời khiển trách.
“Anh Hoằng Hiên?”
Bỗng nhiên, một giọng nữ đánh vỡ sự trầm mặc.
Hai người quay đầu, phát hiện người đến là vị hôn thê của Kinh Hoằng Hiên, thiên kim của Mễ gia—— Mễ Mị.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài tinh xảo quyến rũ, làn da trắng như tuyết, trang điểm lộng lẫy, từ xa đi tới, nhiếp nhân tâm phách*.
*Nhiếp nhân tâm phách: đẹp đến nỗi khiến hồn phách người khác bị câu đi, đẹp đến hút hồn.
” Anh Hoằng Hiên, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Trong giọng nói đầy sự nũng nịu.
Cô ấy tựa hồ chỉ thuận miệng hỏi, ánh mắt chuyển hướng sang nhìn Nghê Nhất Lâm.
“Đây không phải là…!người công ty anh sao? Tên gọi là gì ấy nhỉ?” Mễ Mị cười cười hỏi Kinh Hoằng Hiên.
“Mễ tiểu thư, tôi tên Nghê Nhất Lâm, chào buổi tối.”
Sau khi Mễ Mị xuất hiện, Nghê Nhất Lâm liền cúi đầu, biến thành bộ dáng cung kính, đứng một bên phụ họa.
Mễ Mị cất giọng kiêu ngạo lạnh lùng: “Bình thường Nghê tiểu thư đều là tự lực cánh sinh như vậy, đừng trốn ở nơi không có ai xung quanh nữa.” Cô ấy cố ý nhấn mạnh hai chữ bình thường.
Thân thể Nghê Nhất Lâm cứng lại, chậm rãi khom người, từ đầu đến cuối đều cúi đầu không để cho Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy bộ dạng của mình: “Không quấy rầy hai vị.”
Cô yên lặng quay người vào sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, tiếp tục làm việc.
…
“A!” Một ly rượu hắt lên mặt Nghê Nhất Lâm.
Tiếng kêu của cô làm kinh động đến những người xung quanh, thấy chỉ là một phục vụ nhỏ nhoi bị hắt rượu, tùy ý liếc mắt một cái, sau đó lập tức bỏ đi.
Chỉ là một phục vụ tay chân vụng về mà thôi, không có gì đáng chú ý cả.
Vừa vặn quản lý sảnh tiệc cũng ở gần đó, hắn vội vàng chạy tới.
Mễ Mị đưa tay ra, quản lý vội vàng dùng hai tay cầm lấy ly rượu rỗng trong tay cô ấy, thái độ và giọng điệu đều vô cùng cung kính: “Mễ tiểu thư, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Tôi yêu cầu cô ấy một ly sâm banh, cô ấy lại đưa cho tôi một ly rượu mạnh.
Nhân viên phục này, làm cho tôi thật hoài nghi trình độ phục vụ của khách sạn các người.”
Một hắt kia của Mễ Mị, giống như đang vứt rác vậy.
Giọng nói chậm rãi, ngạo mạn, bễ nghễ.
Cô ấy và Nghê Nhất Lâm chính là khác nhau một trời một vực.
“Thật xin lỗi Mễ tiểu thư, cô ấy là chúng tôi tạm thời tìm đến, lý lịch tốt và là sinh viên xuất sắc, không nghĩ tới lại là người tay chân vụng về.”
Quản lý đối với Mễ Mị rất cung kính, nhưng khi xoay người nói với Nghê Nhất Lâm lại toàn là những câu tàn khốc.
“Còn không mau xin lỗi Mễ tiểu thư!”
Nghê Nhất Lâm một thân chật vật, tóc tai còn dính rượu, đồng phục cũng ướt sũng.
Không ai để ý đến chân tướng sự việc, cho dù cô có thảm hại hơn nữa, trong mắt người khác, cũng là gieo gió gặt bão.
“Thực xin lỗi.”
…
…
Phía trên ký túc xá của đại học Khánh Đại có một sân thượng rất lớn, ngày hè gió nhẹ, có nhiều người phơi quần áo và ga trải giường trên đây.
Vào buổi tối, cũng có không ít tấm ga trải giường lượn lờ.
Nghê Nhất Lâm ngồi trên ghế xếp nhựa, cô vừa mới tắm rửa xong, gió đêm lướt qua cổ và tóc cô, mang theo mùi bách hợp tươi mát.
Dưới chân có hai cái lon rỗng, trên tay cô cũng đang cầm một lon, ngửa đầu rót chai bia thấp kém vào miệng.
Thật chua xót khó uống.
Nước mắt cô chảy dài từ xương hàm xinh đẹp xuống cổ.
Vì sao? Vì sao tôi lại phải khổ sở như vậy?
Vì sao lại nói với tôi điều đó…!Tôi không muốn biết!
Vốn dĩ tôi cũng có một gia đình êm đẹp…!một cuộc sống hạnh phúc kia mà
…!Ha ha
Đều tan vỡ…!Đều tan vỡ rồi…
Tôi chỉ đang nỗ lực để sống, im lặng ngưỡng mộ quá khứ một chút, cũng không được hay sao?
Kinh Hoằng Hiên…!Kinh Hoằng Hiên…!
Tôi rõ ràng nên hận anh…!Tại sao…
Nếu không có một đêm kia…!Nếu tôi không biết sự thật thì tốt biết bao…
Vì sao…!Vì sao lại cho tôi biết???
Nghê Nhất Lâm không kìm được tiếng nghẹn ngào trong họng.
vùi đầu vào hai cánh tay khóc rống lên.
Hồi lâu, cô lau khô vệt nước trên mặt, lấy điện thoại ra bấm dãy số mà cô chưa từng chạm vào, nhưng lại như in trong lòng.
“Tôi đồng ý với anh.”
“Nghĩ kỹ rồi? Em muốn cái gì?”
“Tôi muốn bằng chứng.”
(chưa xong còn tiếp) ]
Đùng! Căn phòng ngủ mờ ảo ngay lập tức được chiếu sáng.
Mễ Mị từ trên giường nhảy dựng lên, trên mặt không có vẻ buồn ngủ, thậm chí còn đỏ bừng vì hưng phấn.
A a a a a a a! Cốt truyện hôm nay cung cấp rất nhiều năng lượng!
Cô bước vọt tới cạnh tường, lộ ra bức bích họa** rộng ba bốn mét vuông.
Mễ Mị sờ soạng quanh khung bên phải của bức họa, đụng phải một phần lồi ra lỏng lẻo, dùng sức đè xuống!
**bích họa: tranh vẽ trên tường
Răng rắc.
Bích hoạ dần di chuyển lên phía trên, lộ ra một tấm bảng trắng với những dòng chữ dày đặc.
Cô viết lên trên một chỗ trống: Trang viên hội sở Nguyệt thịnh, tiệc tối của thương hội.
Đánh dấu trọng điểm —— kiếm chuyện!
Cô tìm lại tên của Nghê Nhất Lâm và Kinh Hoằng Hiên, giữa tên hai người có một đường kẻ và một dấu chấm hỏi.
Mễ Mị lau dấu chấm hỏi kia đi, viết lên hai chữ “Mập mờ”.
Cô dừng bút, rối rắm sau khi ghi hai từ kia.
Một đêm kia?? Một đêm kia đã xảy ra chuyện gì??
Hiện tại cô không có thời gian để phân tích các manh mối khác, trong đầu đều là điều mà Nghê Nhất Lâm nhắc tới trong “một đêm kia”!
Một đêm kia! Một đêm kia và Kinh Hoằng Hiên có quan hệ gì!
Các người trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến nữ chính thống khổ như vậy, lưu luyến như vậy???
Mễ Mị biên tự diễn một trăm lẻ tám nghìn liên tưởng trong đầu, dường như sự “sáng tạo” này không thể dừng lại.
Ai đó tới cứu bộ não của cô với QAQ
Kinh Hoằng Hiên,có phải là anh không thuần khiết hay không?
Kinh Hoằng Hiên, anh đã sớm cùng Nghê Nhất Lâm xảy ra quan hệ phải không?
Kinh Hoằng Hiên, anh là cái đồ đại lừa đảo?
Cuối cùng, ngón tay Mễ Mị run run viết bổ sung ở phía sau: papapa.