Cốt Truyện Này Có Vấn Đề

Chương 12: Chương 12



Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Bom

Mễ Mị sau khi chắc chắn rằng Nghê Nhất Lâm đã nghe rõ câu nói kia, cô ngay lập tức đi thẳng ra ngoài.

Mặc dù cô không quay lại nhìn, nhưng cô biết biểu cảm trên khuôn mặt Nghê Nhất Lâm bây giờ rất thú vị.

Từ trong thang máy bước ra, lúc cô đi ngang qua đại sảnh ở lầu một, thấy cô gái lễ tân hồi sáng đang nhìn cô, cô gái đó còn nở nụ cười ngọt ngào và vẫy tay chào tạm biệt cô.

Mễ Mị cũng mỉm cười đáp lại, dáng vẻ thướt tha rời đi.

Nhân viên ở quầy lễ tân thấy bà chủ tương lai đã đi khuất, cô ấy phấn kích đến mức nhảy cẫng lên.

Vội lội điện thoại ra để đăng nhập vào diễn đàn của nhân viên Túng Thế.

[Bà chủ tương lai đúng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, trước khi rời đi cô ấy còn mỉm cười chào tôi.

QAQ, dù tôi đang buồn vì bị thất tình nhưng giao nam thần cho cô ấy tôi thực sự rất mãn nguyện…!]

Bài viết vừa được đăng tải lên diễn đàn, ngay lập tức có người bình luận ở phía bên dưới:

1L: Cùng đều là phụ nữ giống nhau, rồi tôi tự nhìn lại bản thân, tôi chỉ biết gào khóc oán trách ông trời quá bất công.

2L: Im miệng đi, làm phiền đừng có tẩy trắng giúp cô nàng này.

3L: Nam thần là của chung, nên tôi không thèm quan tâm, không thèm quan tâm, không thèm quan tâm.

Nhân viên lễ tân không quan tâm tới những lời bình luận đó, cô ấy ngay lập tức thoát khỏi diễn đàn.

Cô ấy mở phần mềm wechat ra, tìm nhóm chat của hội chị em thân thiết để tiếp tục buôn chuyện.

Diễn đàn dù sao cũng là diễn đàn, tất cả các nick đều đã được ẩn danh, thế nên có một vài chuyện không tiện nói ở trên đấy.

Nhóm chat hội chị em thân thiết:

[Vừa nãy tôi may mắn có dịp diện kiến bà chủ tương lai.

Vì quá phấn kích nên tôi đã chạy đến chào hỏi cô ấy.

Tôi không ngờ cô ấy đã đáp lại lời chào của tôi.

Có vẻ như cô ấy là người rất dịu dàng, và không giống một kẻ cao ngạo như mọi người đồn đại.

]

[ Ồ, tôi vừa nhìn thấy một bài viết trên diễn đàn, là em viết hả.

Tại sao Kinh tổng không đích thân đưa cô ấy về.

Mà để cô ấy tự đi về? ]

[Bật mí cho mấy người nghe một chuyện, ngày hôm nay tiểu thư Mễ gia đến công ty chúng ta không chỉ để gặp Kinh tổng.

Cô ấy còn chỉ đích danh Nghê Nhất Lâm đi chuẩn bị cà phê cho cô ấy.

Kết quả là, lúc Nghê Nhất Lâm bước ra ngoài cả người của cô ta bị ướt sũng cà phê, tôi nói như vậy mọi người tự hiểu rồi chứ…!]

[!!! Nói như vậy nghĩa là cô gái đêm đó xuất hiện cùng Kinh tổng chính là Nghê Nhất Lâm?? Mà hình như lúc mọi người hỏi, cô ta cũng không hề phủ nhận 0.

0 ]

[ Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng tôi cá mọi chuyện sẽ không đơn giản.

]

[Làm sao bây giờ, tôi đang rất phấn khích, tôi cá về sau chắc chắn có chuyện hay cho chúng ta xem ~~~ ]

Mễ Mị rời khỏi tập đoàn Tùng thế, cô lái xe ô tô chuẩn bị đi về nhà.

Cô đi với tốc độ rất chậm, tâm trạng của cô bây giờ đang rất phức tạp.

Mục đích chính của chuyến đi lần này, là cô muốn tận mắt nhìn thấy Nghê Nhất Lâm, và để xem cô ấy có giống với cô gái trong bức hình mà nguyên chủ từng nhìn thấy trước đó không.

Ngành học của nguyên chủ có liên quan đến thiết kế, và thật trùng hợp cô cũng học ngành nghề giống với nguyên chủ.

Nên mấy chuyện nhân dạng khuôn mặt, Mễ Mị rất tự tin.

Tuy nhìn Nghê Nhất Lâm so với cô gái trong tấm hình thì có một vài điểm khác.

Các đường nét trên khuôn mặt Nghê Nhất Lâm có vẻ sắc sảo hơn, mũi cao hơn, khóe môi mỏng hơn, mái tóc dày và đen bóng, vóc dáng và thân hình có vẻ cao hơn so với người phụ nữ trong bức ảnh.

Tổng kết lại, Nghê Nhất Lâm chính là phiên bản hoàn hảo hơn của cô gái trong bức hình.

Truyện Nữ Cường

Mễ Mị đi chậm lại, cô dừng xe chờ đèn đỏ.

Trên đời này có muôn vàn kiểu người, tìm được 2 người có dáng vẻ giống nhau như đúc là một chuyện rất khó khăn.

Nhưng lại dễ dàng tìm được người có vẻ bề ngoài giống nhau đến 9 hoặc 8 phần.

Bây giờ nếu cô chỉ dựa vào ngoại hình, Mễ Mị rất khó có thể đoán ra được hai người này liệu có liên quan gì đến nhau.

Nhưng cả hai người này đều có liên quan đến Kinh Hoằng Hiên.

Với lại đây chính là thế giới trong quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Mễ Mị có thể khẳng định chắc chắn rằng, có một bí mật được ẩn giấu đằng sau câu chuyện này.

Thậm chí bây giờ cô đang có một suy nghĩ rất đáng sợ, nhưng cô không dám tiết lộ với bất kỳ ai trước khi cô tìm được bằng chứng, cô nhất định phải giữ kín miệng, nếu không cô sẽ bị chuốc họa vào thân.

Tốt nhất là cô nên tránh chọc giận nam nữ chính, không thì cô sẽ bị lãnh cơm hộp sớm.

Muốn tìm ra sự thật, cô phải đi tìm hiểu nguồn gốc của câu chuyện.

Rất dễ có thể nhìn ra, cô nên bắt đầu ra tay từ chỗ của Nghê Nhất Lâm.

Nghĩ đến đây, Mễ Mị quẹo tay lái.

Đèn xanh vừa được bật lên, cô ngay lập tức rẽ sang con đường bên cạnh.

Khu phố tài chính ở phía nam, những tòa nhà chung cư cao tầng nối san sát nhau.

Mễ Mị để xe ở bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại.

Tầng 18 tòa nhà C là trụ sở chính của một công ty khoa học kỹ thuật, giống như cái tên,tổng giám đốc của công ty này chính là Mễ Quan.

Mễ Quan là người yêu thích sự tự do, và thích sáng tạo.

Tập đoàn Nhạc Dịch thiên về lĩnh vực tài chính, anh ta không đủ kiên nhẫn để ngồi xem những bản báo cáo dài dằng dặc, cũng không thích ngày nào cũng phải đối mặt với đám cổ đông khó ưa.

Cho nên anh ta tự thành lập một công ty riêng, chuyên nghiên cứu về lĩnh vực KHKT.

Dạo gần đây anh ta đang tập trung nghiên cứu kỹ thuật thực ảo VR.

Cho nên lúc Mễ Mị bước vào phòng làm việc của anh ta, cô thấy Mễ Quan đeo kính thực tế ảo VR, anh ta đang khua tay múa chân.

Có vẻ như anh ta đang chìm đắm vào trong trò chơi.

Mễ Mị đóng cánh cửa phòng làm việc lại, nhìn thấy góc tường có một cây gậy đánh gôn, cô ngay lập tức cầm nó lên rồi đi thẳng đến trước mặt Mễ Quan.

Mễ Quan hoảng sợ, anh ta dừng động tác lại, tháo chiếc kính xuống, lúc phát hiện người đang đứng trước mặt mình là em gái, trên khuôn mặt của anh ta lộ rõ sự ngạc nhiên.

“Mị Mị, tại sao em lại đến đây? Mà Tiểu Cao đâu rồi?”

Tiểu Cao vừa là trợ lý của Mễ Quan vừa là trưởng phòng nhân sự.

Hiện tại quy mô của công ty KHKT này vẫn chưa lớn, nên nhân viên chỉ có tầm khoảng 20 người, một người có thể đảm nhiệm rất nhiều chức vụ.

“Bây giờ đang trong thời gian nghỉ trưa, em có thể tự đi vào đây.

Thế nào, có phải anh sợ em phát hiện ra anh đang làm chuyện xấu đúng không?” Mễ Mị thoải mái trêu chọc đối phương.

Thực ra mối quan hệ của nguyên chủ với anh trai rất tốt, phải nói rằng mối quan hệ trong gia đình nhà bọn họ rất hòa thuận.

Bởi vì tâm lý của nguyên chủ có vấn đề, nên thi thoảng cô ấy sẽ đi kiếm chuyện để cãi nhau với người nhà.

Nhưng Mễ Quan đúng thực là một người anh trai tốt.

“Làm sao có thể như vậy! Anh trai của em là một chính nhân quân tử.” Mễ Quan vội vàng lấy lại thanh danh.Anh ta thấy sắc mặt của Mễ Mị có vẻ tốt, lại còn có tâm trạng trêu chọc anh ta.

Anh ta thấy vậy liền cảm thấy rất vui vẻ.

“Tâm trạng ngày hôm nay của em có vẻ tốt? Lại còn đi đến để gặp anh? Em đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì để anh dẫn em đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn nhé.” Mễ Quan bắn như súng liên thanh, anh ta liên tục hỏi cô.

Mễ Mị bất đắc dĩ, cô khẽ thở dài nói: “Lúc nãy em vừa đến tập đoàn Túng Thế.”

Mễ Quan nghe thấy cô nói như vậy, anh ta cảm thấy rất tức giận.

Hóa ra ngày hôm nay cô có tâm trạng vui vẻ vì vừa nãy cô nhìn thấy tên tiểu tử Kinh Hoằng Hiên.

Thật không ngờ em gái của anh lại là người dễ dỗ dành như vậy.

“Ngày hôm nay em đến đây tìm anh, bởi vì em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh.” Mễ Mị lên tiếng, cô đưa tay ra: “Chẳng phải anh hứa với em rằng là anh sẽ điều tra giúp em chuyện kia sao? Tư liệu đâu rồi, đưa cho em.”

Mễ Quan im lặng nhìn cô.

“Anh vẫn chưa điều tra xong à?”

“Đã điều tra xong rồi!” Mễ Quan vừa dứt lời liền đi thẳng đến bàn làm việc, đôi mắt đảo quanh một vòng, anh ta hỏi cô rằng: “Ngày hôm nay em đi đến tập đoàn Túng Thế, là đến gặp Kinh Hoằng Hiên hay là muốn đến gặp cô gái kia?”

Mễ Mị im lặng không lên tiếng trả lời, trong lòng cô có thể đoán ra được, chắc chắn là Mễ Quan đã điều tra xong chuyện này.

Nhưng chỉ mới có một ngày mà đã tìm ra kết quả.

Xem ra Mễ Quan có vẻ rất cưng chiều cô em gái.

Mễ Mị đưa tay ra nhận lấy tập tài liệu, cô bình tĩnh trả lời: “Em đã đoán ra được.

Và em cũng biết cô gái đó là bạn của Kinh Hồng Phỉ.”

Tài liệu mà Mễ Quan cung cấp cho cô, nội dung không quá nhiều.

Chủ yếu giới thiệu về lai lịch xuất thân cùng bối cảnh của Nghê Nhất Lâm.

Cô ngay lập tức ngồi xuống ghế sofa, và mở tài liệu ra xem.

Nghê Nhất Lâm, là người của thành phố G, từ năm 4 tuổi đã được chuyển đến cô nhi viện sinh sống.

Thành tích học tập xuất sắc, lại là người hiền lành chịu khó, cô ấy thường xuyên đi làm thêm ngoài giờ, và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà từ thiện.

Nhờ vào thành tích học tập xuất sắc, cô ấy đã thi vào đại học nổi tiếng tại thành phố H.

Hiện tại cô ấy vẫn giữa quan hệ thân thiết với cô nhi viện, và thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện.

Cùng một vài thành tích nổi bật trong học tập v.v.

Hiện tại đang là sinh viên năm cuối, một tháng trước cô ấy mời được trường học đề cử đến tập đoàn Túng Thế làm thực tập sinh.

Hiện tại đang có mối quan hệ mập mờ với tổng giám đốc của tập đoàn Túng Thế.

Nhưng vẫn chưa tìm ra được bằng chứng…

Mễ Mị mở trang tiếp theo ra xem, và cô thật sự bất ngờ khi thông tin ở trang này quá ít.

Nghê Nhất Lâm, quê quán: Thành phố G.

Ba tên là Nghê Đông Kha, không rõ mẹ cô ấy là ai.

Vào năm cô ấy 3 tuổi, bố cô ấy đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc, hiện tại đang nằm điều trị tại bệnh viện G.

Vì không còn người thân chăm sóc, nên Nghê Nhất Lâm đã được chuyển đến sống tại cô nhi viện.

Cô ấy ở trong cô nhi viện suốt 19 năm qua, cô ấy từng được một người nhận nuôi, nhưng một thời gian sau lại bị mang về cô nhi viện.

Hết rồi…!Thực ra đã hết rồi sao?

Mễ Mị ngẩng đầu lên nhìn, thấy người bên cạnh Mễ Quan cũng đang ngơ ngác nhìn cô.

Thực ra trước đó Mễ Quan đã xem qua từ tập tài liệu này từ trước, nên khi nhìn thấy khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Mễ Mị, anh ta đành phải lên tiếng giải thích: “Thực ra bối cảnh xuất thân và gia thế của cô gái này rất đơn giản, nên chỉ cần xem qua 1 lần là đã hiểu.

Anh dám cá với em rằng, Kinh Hoằng Hiên chắc chắn không có tình cảm với cô gái này.”

Mễ Mị nhíu mày lại, tập tài liệu này còn chưa đến 1000 chữ, anh nói chỉ nhìn thoáng qua là đã hiểu rõ? Này, anh trai à, đừng có coi cô gái em này là con ngốc chứ.

Mễ Quan dường như đã hiểu sai ý của cô, anh ta vội vàng an ủi cô: “Anh đã sai người đi tìm hiểu rõ chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.

Hai người bọn họ thực sự không hề xảy ra chuyện gì cả.

Với lại, em gái của anh vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy.

Chỉ khi Kinh Hoằng Hiên là đồ ngốc thì anh ta mới đi coi trong cô gái khác..”

Mễ Mị nghĩ do Mễ Quan vẫn còn trẻ nên mới có suy nghĩ ngây thơ như vậy.

Anh trai yêu quý của em à, đứng trước mặt nữ chính, thì thông minh tài giỏi như Kinh Hoằng Hiên cũng biến thành một tên đại ngốc mà thôi.

Đột nhiên, Mễ Quan tiến sát lại gần chỗ cô, anh ta ra vẻ thần bí nói: “À, anh quên không kể cho em nghe một chuyện.”

Tại sao ngày hôm nay, mọi người lại thích nói nhỏ vào tai cô thế nhỉ.

Mễ Mị bình tĩnh quay sang nhìn Mễ Quan, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.

Chẳng lẽ muốn cô quỳ xuống năn nỉ anh ta à.

Mễ Quan gãi mũi, vì không giữ kín cái miệng được nên quyết định chia sẻ bí mật cho em cô gái nghe: “Em có biết vì sao chuyện của Kinh Hoằng Hiên lại xuất hiện trên báo không?”

“Theo những gì anh biết, thì Kinh Hồng Phỉ đã thuê người đi theo dõi và còn sai người đăng lên trên báo!”

Mễ Mị trợn tròn mắt lên nhìn.

Cô ngay lập tức quay sang lấy lòng Mễ Quan, anh ta tiếp tục nói: “Cho nên anh đoán rằng chuyện của Ôn Nhiễm, chắc chắn kẻ chủ mưu đứng phía sau chính là Kinh Hoằng Hiên.

Cũng tại Kinh Hồng Phỉ quá ngu ngốc.”

Mễ Mị hoảng sợ…

Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với những gì cô dự đoán.

Chuyện này không phải do đối thủ cạnh tranh gây ra, hóa ra lục đục nội bộ? Hai anh em trong nhà tranh đấu giành quyền lực, cô ấy khua chiêng múa trống như vậy.

Mối quan hệ trong gia đình nhà này có vẻ rất phức tạp.

Nguyên chủ sướng quá rửng mỡ, nên mới khăng khăng đòi cưới Kinh Hoằng Hiên!

“Hóa ra là do anh em nhà họ tự tàn sát lẫn nhau? Xem ra cuộc chiến này có vẻ rất căng thẳng?” Giọng điệu của Mễ Mị nghe rất khó hiểu.

Mễ Quan khẽ lắc đầu: “Cho dù bọn họ có đối đầu nhau thật.

Nhưng cuộc chiến này không hề căng thẳng như em nói.

Bởi vì có một bên đã nắm được điểm yếu chí mạng của phía đối thủ.”

Quá hỗn loạn = = đối phó với thù trong giặc ngoài.

Mễ Mị cảm giác tam quan của bản thân đang dần sụp đổ…

Cô do dự một lúc, rồi mới dám quay sang nói với Mễ Quan: “Mấy ngày hôm trước, lúc scandal kia xuất hiện trên báo.

Lúc đó, Kinh Hồng Phỉ còn gửi tin nhắn đến khiêu khích em.”

Mễ Quan xua tay, nét mặt lộ rõ sự khinh thường: “Kinh Hồng Phỉ dám làm ra chuyện liều lĩnh như vậy, thì chắc chắn sau này cô ta sẽ gặp phải quả báo.

Hồi trước, Ôn Nhiễm tự ý sinh cô ta ra, để được bước chân vào Kinh gia, bà ta đã ký vào một bản hợp đồng.

Nên tất cả mọi người trong giới hào môn chỉ coi Kinh Hồng Phỉ là con riêng của Kinh Lôi Đình.

Cô ta không biết điều còn gây ra chuyện này, chắc chắn bây giờ cô ta không có mặt mũi đi gặp ai.

Em đừng có quan tâm đến cô ta.

Dựa theo những gì anh đoán, bây giờ Kinh Hồng Phỉ đang rất tức giận.”

Mễ Mị thấy tình hình có vẻ ổn, nên cô tiếp tục đề tài này: “Cô ta tức giận đâu có liên quan gì đến em? Tại sao cô ta lại đến gây sự với em?”

Mễ Quan búng tay vào trán của cô, thở dài nói: “Bởi vì cô ta ghen tị với em.

Em cũng thấy người trong gia đình nhà chúng ta luôn sống hòa thuận với nhau.

Và đây là điều mà cô ta mong muốn nhất.

Lúc còn nhỏ, Kinh Hoằng Hiên chỉ đi chơi với em, lại còn thường xuyên dỗ dành em.

Cho dù có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên em chạy đi mách cũng là Kinh Hoằng Hiên.

Đến ngay cả bản thân anh còn phải ghen tị.

Với lại Kinh Hồng Phỉ này, có vẻ là một kẻ rất ngu ngốc.

Khác hoàn toàn với dáng vẻ cáo già của bố mẹ cô ta.

Không biết cô ta có phải là con ruột của hai người đó hay không?”

Mễ Mị bật cười, cô quay sang nhìn Mễ Quan, từ nãy đến giờ cô vẫn giữ im lặng.

Chuyện Kinh Hồng Phỉ có phải là con ruột của Kinh Lôi Đình hay không thì cô không rõ.

Nhưng cô biết người anh này chắc chắn là anh ruột của nguyên chủ, bởi vì cả hai người bọn họ đều rất ngây thơ và cả tin người.

Chuyện gia đình nhà Kinh Hoằng Hiên thực ra rất phức tạp.

Chỉ có nữ chính mới xứng với anh ta.

Nghĩ đến đây, Mễ Mị liền quay sang nhìn Mễ Quan: “Anh, anh có thể giúp em một chuyện được không.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.