Công Viên Tình Yêu

Chương 5



Hứa Vị Trần bị lây cảm lại không muốn để mẹ biết nên phải lén lút chuồn đi.

Hắn xuống lầu, nhanh chóng chào mẹ đang dọn dẹp trong bếp: “Mẹ, con có việc gấp phải về văn phòng đây, con đi trước nhé.” Hắn vội vàng xỏ giày, chạy sang phía đối diện, nhảy vào chiếc xe mà Đường Kí Minh đã khởi động sẵn.

Thời tiết thật đẹp, nắng sớm ló dạng, chiếu sáng bãi cỏ còn chưa trổ xanh trước sân. Dù vậy, nhiệt độ vẫn chưa bắt đầu tăng mạnh, ánh nắng mềm mại tan trong không khí mát mẻ.

Hứa Vị Trần ngồi ở ghế phụ, trả lời vài tin nhắn an ủi cho một khách hàng thiếu kiên nhẫn, đột nhiên có một số lạ gửi tin nhắn cho hắn.

【 Hứa Vị Trần, em là Phùng Võ Ứng. 】

Đối phương nói, 【 Dì Lâm Nhã Quân gửi ảnh của anh cho em, em nghĩ lịch hẹn của anh chắc chắn đã đầy rồi! Vậy nên em gửi tin nhắn cho anh ngay, mong anh có thể cho em một cuộc hẹn và cho phép em mời anh ăn tối nhé. 】

Kế đó là hai tấm ảnh toàn thân của cậu ta chụp trên đường. Phùng Võ Ứng trông rất trẻ, tóc xoăn dài, đội mũ len, ăn mặc thời trang, vẻ mặt và cử chỉ mang đến cho người ta cảm giác hòa đồng.

Hứa Vị Trần zoom vào để nhìn mặt cậu ta, khá là đẹp trai đấy, nhưng không phải kiểu mà hắn thích.

Đúng lúc xe dừng lại ở ngã tư, trong khi chờ người đi bộ băng qua vạch kẻ đường, Hứa Vị Trần thuận tay đưa ảnh cho Đường Kí Minh xem: “Dì rốp rẻng ghê, em họ của anh đẹp trai đấy chứ.”

Đường Kí Minh nhận điện thoại, nhìn lướt qua rồi trả lại cho hắn, sau đấy tiếp tục lái xe mà không đưa ra bình luận nào.

Hứa Vị Trần muộn màng nhớ ra Đường Kí Minh không thích bất kỳ chủ đề hẹn hò đồng tính nam nào nên tự chuốc xấu hổ để điện thoại xuống.

Hắn nhớ hồi học cấp ba, mình vẫn chưa comeout.

Vào đêm trước ngày tốt nghiệp của Đường Kí Minh, một cậu trai rất nổi tiếng trong trường mời y đi prom, cảnh tượng của lời mời ấy rất chi là hoành tráng, rất nhiều bóng bay được đặt ở lối vào sân vận động, hơn nữa cậu trai ấy còn tìm CLB giao hưởng đến chơi nhạc.

Hứa Vị Trần tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn ôm đàn gia nhập cảnh tượng đó, muốn trông thấy Đường Kí Minh khó xử mất mặt.

Không ngờ hắn với bạn bè trong CLB dõi theo toàn bộ quá trình, Đường Kí Minh không hề thất thố, thậm chí còn từ chối rất khéo léo, tuy khóc nhưng cậu trai không hề oán trách mà còn ôm Đường Kí Minh.

Hứa Vị Trần hóng chuyện thất bại, trong lòng thầm giận y lúc nào cũng có thể xử lý tốt tình huống phức tạp, nhưng thật ra cũng có chút ghen tị vì Đường Kí Minh chưa bao giờ ôm hắn như thế.

Buổi tối về đến nhà, Hứa Vị Trần cố tình nhắc đến việc này trên bàn ăn, đã thế còn bốc phét bảo Đường Kí Minh với người nọ ôm nhau cứng ngắc, không nỡ rời xa, hòng chọc giận y.

Lâm Nhã Quân cũng rất quan tâm, tư tưởng của bà thoáng hơn mẹ của Hứa Vị Trần, hỏi Đường Kí Minh rất nhiều câu, thậm chí còn nói: “Vậy con thích nó không? Mẹ thấy tình yêu không phân biệt giới tính ——”

“—— Làm mẹ thất vọng rồi, con thích người khác giới hơn.” Đường Kí Minh hiếm hoi ngắt lời mẹ mình.

Nhớ lại khuôn mặt gần như là thờ ơ của Đường Kí Minh khi nói chuyện vào ngày hôm ấy của nhiều năm trước, dạ dày Hứa Vị Trần quặn lên khó chịu, tâm trí rối bời.

Hắn nhắm mắt định chợp mắt một lát thì lại nghe Đường Kí Minh nói: “Giới thiết kế hỗn loạn, đời tư chưa chắc đã sạch, em chưa hẹn hò bao giờ nên chọn bạn trai phải cẩn thận một chút vẫn hơn. Trước khi trả lời tin nhắn, có cần tôi tìm người điều tra “lịch sử tình trường” của nó giúp em không?”

Hứa Vị Trần mở mắt nhìn góc nghiêng của Đường Kí Minh, cho rằng y chuyện bé xé ra to: “Cần gì phải thế, tôi chỉ nói chuyện thôi mà.”

“Hơn nữa cậu ta là họ hàng của anh đó nhé.” Hứa Vị Trần duỗi ngón tay, chọt vào vai của Đường Kí Minh, chỉ trích, “Anh còn nói đời tư của người ta hỗn loạn sau lưng người ta, tố chất CEO của Sphinx kém quá.”

Đường Kí Minh bị hắn chỉ trích cũng không giận, khóe môi cong lên, giơ tay nắm lấy ngón tay đang lơ lửng trên không của Hứa Vị Trần, kéo xuống, nói “tôi chỉ nói có thể thôi mà”, rồi lại buông ra sau vài giây.

Tay của y rất khô ráo, nhiệt độ thấp hơn Hứa Vị Trần một chút, Hứa Vị Trần ngơ ngác, mặt nóng lên, không đôi co với y nữa.

Đến dưới chung cư của Hứa Vị Trần, Đường Kí Minh đỗ xe xong, sau đó lên lầu cùng hắn. Đường Kí Minh nói bệnh của Hứa Vị Trần do y lây nên y sẽ chăm sóc Hứa Vị Trần cho đến khi hắn bình phục.

Thuốc cảm thông thường mà Hứa Vị Trần uống không có tác dụng, trên đường về lại không ngủ nên tinh thần không tốt, vì thế đã nhất trí rằng tên đầu sỏ Đường Kí Minh đúng là phải chịu trách nhiệm với mình. Hắn tự tin bắt lấy cánh tay Đường Kí Minh, coi y là ba-toong.

Buổi sáng Hứa Vị Trần vẫn còn sức nói cười, nhưng đến chiều đã bắt đầu sốt cao.

Hắn nằm thoi thóp trên sô pha, Đường Kí Minh bảo thư ký mang thuốc đặc trị đến, còn nhận vài cuộc gọi từ trợ lý luật sư thay Hứa Vị Trần.

Trong lúc đỡ Hứa Vị Trần dậy uống thuốc và uống nước, y còn nhận xét bằng giọng điệu vô cùng khách quan, đánh giá trợ lý luật sư của Hứa Vị Trần không có ý thức về thời gian riêng tư.

Hứa Vị Trần nuốt thuốc, ngồi đấy ho khan một cách uể oải rồi gào lên: “Tôi sắp chết đến nơi rồi mà anh còn tâm trạng mắng đồng nghiệp của tôi.”

Đường Kí Minh bị hắn chọc cười, nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười, mềm mỏng chỉnh lại lời lẽ của hắn: “Đừng nói lung tung, ngày mai sẽ khỏe ngay thôi.”

“Nếu ngày mai không khỏi thì sao?” Hứa Vị Trần không chút khí thế trừng hắn, “Nếu tôi sốt khờ luôn thì anh phải chịu trách nhiệm nửa đời còn lại của tôi đấy.”

“Không thành vấn đề.” Đường Kí Minh qua loa lấy lệ rất rõ ràng, “Tôi chịu trách nhiệm.”

Hứa Vị Trần vỗ lên bàn tay đang đặt trên trán mình của y cho hả giận, nhưng do thiếu sức nên như đang vỗ về. Đường Kí Minh đối xử với người bệnh rất kiên nhẫn, đợi Hứa Vị Trần dời tay rồi mới rời đi.

Thuốc đặc trị phát huy tác dụng rất nhanh, sập tối Hứa Vị Trần toát mồ hôi cả người, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Hắn ăn bữa tối mà Đường Kí Minh làm cho mình xong lại quậy đòi đi tắm, Đường Kí Minh bèn xả một bồn nước cho hắn, sau đó đỡ hắn ngâm mình vào trong đó.

Khi Hứa Vị Trần đang ngâm mình trong bồn tắm, điện thoại của Đường Kí Minh reo lên, y bèn ra ngoài cửa phòng tắm nghe điện thoại.

Hình như là điện thoại từ cấp dưới của y gọi đến bàn chuyện công việc. Đường Kí Minh nói chuyện ngoài cửa rất lâu, có vẻ nghỉ ngơi vài ngày nên công ty có rất nhiều việc phải chờ y quyết định.

Hứa Vị Trần chờ đến phát chán, cảm thấy nước gần lạnh, bèn tự bước ra khỏi bồn tắm, đang định lấy áo choàng tắm thì hình như Đường Kí Minh nghe thấy tiếng động, cúp điện thoại đi vào: “Sao không gọi tôi?”

Y nhìn vào mắt chứ không nhìn vào cơ thể của Hứa Vị Trần, ánh mắt hết sức chính trực.

Hứa Vị Trần kéo áo choàng tắm mấy cái nhưng kéo không xuống, thế là Đường Kí Minh đi đến gỡ móc áo cho hắn, giũ chiếc áo choàng tắm màu trắng khoác lên vai hắn: “Lạnh không?”

Hứa Vị Trần cảm thấy cái tính ti tiện của mình lại trỗi dậy rồi, rõ ràng hắn biết mặc dù Đường Kí Minh có thể làm tình với hắn, nhưng cơ bản y vẫn là trai thẳng, sẽ không có phản ứng gì mấy với cơ thể đồng giới. Thế nhưng hắn vẫn ghét việc Đường Kí Minh nhìn hắn y như con vật nhỏ.

“Lạnh.” Hắn cố ý nói, vươn tay ôm lấy Đường Kí Minh, lau nước chưa khô lên áo sơmi của y, ngẩng mặt nhìn y, “Đường Kí Minh, anh nghe điện thoại lâu quá.”

Đường Kí Minh hơi ngẩn người, lùi về phía sau một bước với vẻ cứng đờ hiếm thấy, khép áo choàng tắm của Hứa Vị Trần lại, buộc thắt lưng lại, lấy khăn lau mặt cho hắn rồi giải thích: “Tôi tưởng em ngâm xong sẽ gọi tôi.” Lại nói: “Để tôi tăng nhiệt độ lên một chút.”

Hứa Vị Trần nhìn vết ướt lốm đốm trên áo sơ mi trắng của y, dù biết rõ là bản thân đang tự sỉ nhục mình nhưng vẫn tức giận đến mức tai nóng bừng, hắn không phục mà cứ lẽo đẽo đi theo Đường Kí Minh, chờ y tăng nhiệt độ lên thì lập tức túm lấy cổ áo sơmi của y rồi kéo nó ra khỏi quần: “Đồ anh ướt cả rồi, để tôi cởi ra giúp anh nhé.”

Bên ngoài mặt trời đã lặn, trong nhà tối om, chỉ có sắc trời xám tro bên ngoài cửa sổ đóng vai trò là nguồn sáng.

Đường Kí Minh quay người lại, Hứa Vị Trần không thấy rõ nét mặt của y, hơi tủi thân bĩu môi. Y đè cổ tay Hứa Vị Trần lại rồi kéo tay hắn ra: “Hứa Vị Trần.”

Nói cứ như việc Hứa Vị Trần thèm khát khiến y khó xử ấy.

Hứa Vị Trần vừa chột dạ vừa thất bại, thẹn quá hóa giận, tức điên người nghiến răng: “Anh không muốn bị tôi chạm vào đến vậy à, sao đêm hôm trước lại hăng thế, bảo dừng cũng không dừng, do anh uống thuốc nên mới vậy sao?”

Hắn muốn đẩy Đường Kí Minh ra để quay về phòng, tay đã đè vai y lại, vừa định bước về trước đã bị Đường Kí Minh kéo lại, lần này Đường Kí Minh ôm hắn vào lòng, ôm rất chặt.

Hứa Vị Trần không thoát ra được nên đành phải tựa vào ngực y.

Dù là trong hoàn cảnh nào thì đây vẫn là một cái ôm đơn thuần. Hứa Vị Trần dần bình tĩnh lại, úp mặt lên bờ vai ươn ướt của Đường Kí Minh.

“Em vẫn còn bệnh.” Đường Kí Minh nói với hắn, “Tức giận không có lợi cho việc hồi phục. Hơn nữa, tôi có uống thuốc không mà em còn không biết à?”

Hứa Vị Trần rất thích Đường Kí Minh dỗ mình như thế, cõi lòng mềm nhũn ra, ôm chặt Đường Kí Minh, thấy chút ánh sáng phản chiếu trên bàn trà, nghe nhịp tim của Đường Kí Minh chậm hơn nhịp tim của mình một xíu. Hắn cảm thấy mình và Đường Kí Minh kề sát nhau thế này y như đã hợp thành một thể, nếu Đường Kí Minh có thể thật lòng yêu hắn thì chắc chắn hắn sẽ rất ngoan, sẽ không bao giờ nổi cáu nữa.

Hắn suy nghĩ chốc lát, không khỏi tự trách bản thân, nói với Đường Kí Minh: “Đường Kí Minh này, tính tình tôi kém thế này, có phải sẽ mãi mãi không tìm được bạn trai luôn không?”

“… Không đâu.” Đường Kí Minh thấp giọng an ủi hắn.

“Nhưng mà ngay cả anh còn thấy tôi phiền mà.” Hứa Vị Trần cảm thấy cực kỳ xót xa. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe Đường Kí Minh nói ai phiền ngoại trừ mình.

“Hồi nhỏ tôi không hiểu chuyện.” Đường Kí Minh nói, “Đã hết thấy vậy từ lâu rồi.”

“Được thôi.” Cho dù Đường Kí Minh lừa dối hắn thì hắn cũng sẽ coi là thật mà nhận lấy sự an ủi này.

Ôm thêm một lúc, Hứa Vị Trần ngẩng mặt lên, tìm kiếm môi của Đường Kí Minh, nói: “Thế thì tôi muốn hôn hôn cơ.”

Vì hắn là người bệnh bị Đường Kí Minh lây cho nên hắn có quyền yêu cầu y ngoan ngoãn vâng lời mình.

Cằm của Đường Kí Minh bị bờ môi của hắn áp vào, bàn tay đặt trên eo hắn càng siết chặt hơn. Y cúi đầu tìm được môi hắn, trao cho hắn nụ hôn mạnh mẽ và mãnh liệt hơn cả trong tưởng tượng của Hứa Vị Trần. Phản ứng của cơ thể nhanh chóng và rõ ràng như thể đang phản bác lời nói lẫy thiếu suy nghĩ bảo rằng y uống thuốc của Hứa Vị Trần.

Còn về việc Hứa Vị Trần quyết tâm chấm dứt hoàn toàn quan hệ thể xác với Đường Kí Minh trước đó với việc y nghĩ như thế nào, rốt cuộc là cảm thấy hắn rất phiền, hay là đã nảy sinh xíu xiu tình cảm bạn thân hoặc bạn chịch sau ngần ấy năm, đêm nay Hứa Vị Trần không muốn nghĩ tới, cũng chẳng buồn quan tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.