Nếu có ai nói với Hứa Vị Trần của một năm trước rằng hắn sẽ ở bên Đường Kí Minh và thú nhận quan hệ của hai người với mẹ, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy người nọ đã trông thấy mối tình si của hắn dành cho Đường Kí Minh từ đâu đó, thế nên đặc biệt tìm hắn để lừa tiền, còn hắn sẽ chửi người nọ té tát rồi đuổi đi.
Nhưng giờ đây, một năm sau, vậy mà hắn thật sự lo lắng vì chuyện này.
Lý Văn Tâm coi Đường Kí Minh như một đứa con trai khác của mình, và còn là phiên bản dị tính, bà luôn hết sức tự hào về y. Bà còn subscribe tin tức của Sphinx, chú ý đến hướng đi công ty còn sát sao hơn nhiều so với Hứa Vị Trần, hầu hết những hiểu biết của Hứa Vị Trần về công ty đều từ bài share của bà.
Sau khi trông thấy art thiết lập nhân vật Anne, Hứa Vị Trần nơm nớp lo sợ suốt cả chiều. Bởi mẹ nhất định đã thấy, thế nhưng bà không đến tìm hắn, tựa như đang ấp ủ một cơn bão lớn hơn.
Đường Kí Minh gọi đến như không có chuyện gì, hỏi Hứa Vị Trần đã thấy art chưa, Hứa Vị Trần hạ giọng quở trách y một trận: “Lỡ bà đến văn phòng tìm em tính sổ thì em biết làm sao đây hả? Sau này còn muốn làm việc ở đây không?”
Đường Kí Minh an ủi hắn, nói y sớm đã nhờ Lâm Nhã Quân ở cạnh an ủi mẹ Hứa Vị Trần rồi, sẽ không để bà làm ẩu. Chờ đến tối, khi tâm trạng của bà đã tốt hơn, y sẽ về nhận lỗi.
“Thế còn em, em làm sao đây?” Hứa Vị Trần vẫn chưa hài lòng, “Em không muốn đợi ở nhà đâu.”
Hắn lại mắng Đường Kí Minh: “Tại anh hết đó, làm tính cách của Anne dữ dằn như vậy, khuôn mặt còn giống đến thế, hôm ấy chơi đến đoạn cô ta vừa bước ra khỏi nhà, em đã thấy anh rất có vấn đề rồi.”
Hứa Vị Trần nói càng lúc càng lớn tiếng, chợt trông thấy trợ lý luật sư lén quay đầu nhìn mình ngoài cửa kính văn phòng, hắn đành phải đứng ở cửa sổ, thấp giọng giận dữ nói tiếp: “Để mình em xem là được, còn tung ra ngoài làm gì?”
“Anh xin lỗi,” Đường Kí Minh xin lỗi với thái độ rất tốt, nhưng trông chẳng có vẻ gì là sẽ thay đổi, nói nhảm với Hứa Vị Trần, “Ý kiến của người chơi về bản update lớn quá, nên anh chỉ có thể cố gắng xoa dịu bọn họ.” Sau đấy y nói sang chuyện khác, hỏi Hứa Vị Trần có muốn về cùng mình không: “Em có thể đợi anh ở nhà anh.”
“Vậy anh định nói thế nào với mẹ em?” Hứa Vị Trần tra hỏi y và cảnh cáo trước luôn, “Lần này không cho phép không có sự đồng ý của em.”
Đường Kí Minh ở đầu bên kia suy nghĩ một lát: “Thế này đi, đến lúc đó em và anh sẽ nghe điện thoại, nếu em thấy anh nói sai thì hãy cúp máy rồi gọi lại cho anh, em thấy vậy ổn không?”
Hứa Vị Trần cảm thấy Đường Kí Minh nói vậy cũng coi như có chút thành ý nên chấp nhận.
Chưa đến 5 giờ chiều, Đường Kí Minh đã đến đón Hứa Vị Trần.
Y đã cắt tóc, mặc sơ mi trắng phẳng phiu, mỉm cười với Hứa Vị Trần, trông vẫn đẹp trai ân cần và đáng mến như mọi ngày, giống như một người đam mê vận động và từ thiện, tâm hồn lạc quan, không nóng nảy và đáng tin cậy.
Hứa Vị Trần chửi thầm, thứ giúp ích cho Đường Kí Minh nhất để có được cuộc sống thành công có lẽ chính là khuôn mặt lừa người của y, nhưng bản thân Hứa Vị Trần cũng không thể cưỡng lại được nên không có quyền phê phán gì mấy.
“Anh định lừa mẹ em thế nào?” Trên đường về nhà, Hứa Vị Trần hỏi, “Dì có nói giờ mẹ em ra sao không?”
“Không thể nói là lừa, đó là để mọi người đều vui,” Đường Kí Minh khẽ lắc đầu, trả lời từng câu hỏi của Hứa Vị Trần, “Bà không nói rõ, chắc là không tệ lắm.”
Hứa Vị Trần có chút bóng đen tâm lý về cái đêm mình come out, suy đoán về thái độ có thể có của mẹ khiến hắn lo lắng vô cùng, Đường Kí Minh thấp giọng an ủi hắn, bảo hắn đừng sợ, sờ tóc hắn rồi lại sờ mặt hắn, kiên nhẫn hứa: “Anh sẽ giải quyết mà.”
Xe dừng trước cửa gara nhà Đường Kí Minh, y mở cửa cho Hứa Vị Trần và bảo hắn vào nhà mình nghỉ ngơi trước, sau đó họ gọi điện thoại, Đường Kí Minh nhét điện thoại vào túi trong áo khoác.
Hứa Vị Trần căng thẳng áp điện thoại vào tai, Đường Kí Minh hắng giọng, cười hỏi hắn: “Hứa Vị Trần, nghe thấy không?”
Hứa Vị Trần tưởng y đang hỏi thật, hắn không phân biệt được âm thanh đến từ ống nghe hay từ trước mặt nên nghiêm túc xua tay, chỉ huy y: “Thế này sao em biết, anh mau đi xa xíu đi, đến cửa rồi nói lại.”
Đường Kí Minh không dưng hôn hắn, sau đó mới rời nhà, một phút sau, Hứa Vị Trần nghe thấy tiếng chuông cửa đầu tiên, kế đó là giọng của Đường Kí Minh.
Âm thanh thu vào khá rõ, người mở cửa chắc là Lâm Nhã Quân, vì Đường Kí Minh hỏi: “Dì sao rồi mẹ?”
“Con nói xem?” Giọng Lâm Nhã Quân lạnh như băng.
Đường Kí Minh cũng không bị ảnh hưởng, y đi một đoạn ngắn, có lẽ là vào phòng khách, sau đó nhỏ giọng nói: “Dì ạ.”
Mẹ không nói gì, Hứa Vị Trần không biết chuyện gì đang xảy ra ở hiện trường. Sau khi đứng ngồi không yên một lúc lâu, hắn mới nghe thấy giọng của mẹ: “Mấy đứa rốt cuộc là thế nào? Hứa Vị Trần đâu?”
“Dì ơi, chuyện này là lỗi của con, phải để con đến chịu trách nhiệm, nên con bảo Hứa Vị Trần ở lại nhà của chúng con rồi.”
Mẹ rất im lặng, Đường Kí Minh nói tiếp: “Thật ra con thích Hứa Vị Trần lâu lắm rồi, trước giờ chưa từng bày tỏ vì con không muốn phụ lòng tin của dì dành cho con, cũng sợ Hứa Vị Trần không thích con nên không muốn làm khó em.”
Đường Kí Minh nói đến đây thì dừng lại một chút mới nói tiếp: “Nhưng hai năm gần đây, con đã thấy rất nhiều người không ra gì theo đuổi Hứa Vị Trần, ai cũng có thể làm tổn thương em. Dù em rất cảnh giác, nhưng em thu hút nhiều người như vậy, không dám đảm bảo sẽ không có ngày em bị lừa dối tình cảm. Dì rất sáng suốt khi muốn giới thiệu người cho em. Chẳng qua là Phùng Võ Ứng không hợp với em lắm, mà em cũng không thích Phùng Võ Ứng.”
Tính mục đích của từng câu mà Đường Kí Minh quá mạnh, dù không có nhiều lời nói dối, nhưng không hề có mối quan hệ thực tế nào với tình huống cụ thể của hai người. Y nhắc đến người bạn học táy máy tau chân mà Hứa Vị Trần gặp trong party ở trường đại học, kể rằng sau khi biết chuyện, y đã tức tốc lái xe đến đón, đưa Hứa Vị Trần về ký túc xá thành công, cũng như cách y giúp Hứa Vị Trần ngăn chặn người theo dõi mình.
Hứa Vị Trần thực sự có hơi không thể nghe tiếp, cơ mà rõ ràng mẹ đã bị Đường Kí Minh dắt đi, lo lắng hỏi: “Thật thế à, Vị Trần chưa từng kể cho dì hay những chuyện đó.” Ngữ điệu của bà đã bớt cảnh giác hơn rất nhiều, có vẻ bà cũng biết ơn Đường Kí Minh đã cứu Hứa Vị Trần ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng vì chưa hoàn toàn nguôi giận nên bà cũng không chưa nói.
Đường Kí Minh nói một cách thành khẩn: “Cho nên sau hôm Phùng Võ Ứng dọa Hứa Vị Trần, con đã suy nghĩ rất lâu, tỏ tình với Hứa Vị Trần. Hứa Vị Trần đồng ý cho con một cơ hội, có lẽ vì nhiều năm chung sống đã cho em biết, ít nhất con không phải là người sẽ làm tổn thương em.”
“Là vậy à?”
“Vâng ạ,” Đường Kí Minh nhẹ nhàng nói cho bà biết, “Hứa Vị Trần nói con vẫn đang trong thời gian thử việc nên con không nói cho dì và mẹ biết trước. Với con cũng nghĩ nếu cuối cùng Hứa Vị Trần vẫn không thích con thì chúng con sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, dì và mẹ không biết thì mới không đến nỗi cảm thấy xấu hổ.”
Lý Văn Tâm nghe xong thì im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Nhưng chẳng phải con thích con gái sao, Kí Minh?” Giọng điệu của bà tràn đầy lo lắng: “Tánh nết Hứa Vị Trần tệ thế, dì sợ có ngày con sẽ không chịu nổi nó.”
Đường Kí Minh có vẻ như đang cười: “Cũng không tệ lắm ạ.” nói tiếp: “Bây giờ chưa chắc dì đã tin những gì con nói, nhưng con chỉ lo có ngày Hứa Vị Trần không thích con trước thôi ạ.”
“Không có chuyện đó đâu, dì sẽ trông coi nó.” Lý Văn Tâm trả lời chắc nịch.
Dù vậy nhưng Lâm Nhã Quân đã nói rồi, Lý Văn Tâm rất dễ mủi lòng nên chủ yếu vẫn phải xem suy nghĩ của Hứa Vị Trần.
Đường Kí Minh ngồi với bà thêm một lúc, kể chi tiết về mối quan hệ giữa y và Hứa Vị Trần. Hứa Vị Trần nghe là biết Đường Kí Minh toàn nói bậy nói bạ, gì mà hai người mỗi ngày đi dạo, sinh hoạt hằng ngày trở nên có quy luật, thúc đẩy công việc cho nhau các thứ.
Cuối cùng, Lý Văn Tâm nói: “Bảo Hứa Vị Trần về nhà đi, nó cho rằng mẹ là người không thấu tình đạt lý à? Sợ dì đến mức chỉ dám để con đến nói.”
Ngoài trời tối sầm, trong phòng xám xịt. Cõi lòng Hứa Vị Trần đã thôi lơ lửng, vẫn có chút thấp thỏm, hắn cúp máy, xoay người nhìn ra cửa.
Lát sau cửa vẫn chưa mở, Hứa Vị Trần bước đến định bật đèn, sẵn tiện xem sao Đường Kí Minh vẫn chưa đến, nhưng lại nghe Đường Kí Minh và Lâm Nhã Quân đang nói chuyện ngoài cửa.
Lâm Nhã Quân đang khẽ mắng Đường Kí Minh.
“… Mẹ Vị Trần dễ lừa lắm phải không, con cho rằng mẹ không nghe ra à? Vừa rồi tổng cộng con nói thật được mấy câu? Chúng ta đang ở đời thực chứ không phải trò chơi của con, con không thể bất chấp mọi thủ đoạn chỉ nói về ích lợi và nói chuyện không nghiêm túc như vậy được.”
Đường Kí Minh không ngắt lời mà đợi bà nói xong mới nói với bà: “Con nghiêm túc mà, không có xem như trò chơi đâu mẹ.”
“Vì nghiêm túc với Hứa Vị Trần nên con mới chọn nói với dì như thế,” Giọng điệu của y bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, “Mẹ không cần lo con xem Hứa Vị Trần như trò chơi, em ấy quan trọng hơn trò chơi. Con không nói dối dì nhiều, con chỉ muốn cho Hứa Vị Trần một kết quả hoàn hảo thôi, mẹ đâu cần lên án con như vậy.”
Một lát sau Lâm Nhã Quân mới nhẹ nhàng nói: “Con nghiêm túc là được.” Rồi nói tiếp: “Em qua với Văn Tâm trước đây.”
Hứa Vị Trần đứng yên tại chỗ, Đường Kí Minh mở cửa thấy hắn đứng ở cửa thì dừng bước. Hứa Vị Trần không thấy rõ mặt y, không biết nên nói gì, nên an ủi hay trêu y, bèn đưa tay kéo Đường Kí Minh, họ yên lặng hôn nhau dưới cửa. Nụ hôn của Đường Kí Minh vừa dịu dàng vừa nặng nề, Hứa Vị Trần nhắm mắt, quyết định rộng lượng không so đo việc Đường Kí Minh nói lung tung với mẹ mình.
Bầu không khí của bữa tối tự nhiên hơn Hứa Vị Trần tưởng, quá trình giống như mọi bữa tối bốn người trước đó.
Đường Kí Minh gợi đề tài nói chuyện, không có bất kỳ hành động thân mật nào với Hứa Vị Trần, Lý Văn Tâm có vẻ yên tâm hơn, mặc dù sau bữa ăn hình như bà vẫn không muốn để Đường Kí Minh và Hứa Vị Trần ở nhà một mình, vì vậy hai bà không đi tản bộ.
Đường Kí Minh dọn xong bát đĩa rồi về nhà cùng Lâm Nhã Quân, không ở lại nhà Hứa Vị Trần.
Hứa Vị Trần xem TV cùng mẹ một lúc thì nghe mẹ hỏi mình: “Kí Minh nói có rất nhiều người tạp nham theo đuổi con, có thật không?”
“Có thể coi là vậy,” Hứa Vị Trần nói, “Con chưa từng chấp nhận.”
Bà thở ngắn than dài một hồi rồi nói với hắn: “Con ở cùng với Kí Minh thì phải tốt tính hơn, đừng có mà bướng bỉnh.”
Hứa Vị Trần không phản bác và xem hết một bộ phim cũ cùng bà.
Lúc trở về phòng thì đã hơn 9 giờ, Hứa Vị Trần đi tắm rồi lén nhìn cửa sổ phòng của Đường Kí Minh.
Cửa sổ phòng y khuất sau tán cây sồi cánh lá sum xuê, ánh đèn vàng rực sáng lên, nhìn không bao lâu, hắn đã nhận được điện thoại của Đường Kí Minh.
Đường Kí Minh bảo y trông thấy Hứa Vị Trần tựa vào cửa sổ mười phút rồi: “Em như thế sẽ làm anh tưởng em muốn anh qua đó. Nhưng ở nhà mình kiềm chế hơn chút thì dì sẽ thích anh hơn.”
“Dữ lắm là hai phút thôi được chưa,” Hứa Vị Trần nghe mà bật cười, “Anh bớt tự luyến đi.”
Đường Kí Minh không cúp máy, Hứa Vị Trần nghe được y đang gõ bàn phím ở đầu bên kia, bèn hỏi: “Anh đang làm việc hay đang chơi đó?”
“Không phải cái nào hết,” Đường Kí Minh bảo với hắn, “Anh đang làm chút việc riêng.”
Hứa Vị Trần hỏi y là gì, y không trả lời, Hứa Vị Trần lại hỏi y nói chuyện lại với mẹ.
Đường Kí Minh không né tránh chủ đề này, vừa gõ bàn phím vừa kể cho Hứa Vị Trần nghe, mẹ không làm khó y nữa, mặc dù y cảm thấy mẹ vẫn hiểu lầm mình: “Cuộc sống của anh ở ngôi trường đó không thê thảm như mẹ tưởng, thích nghi khá nhanh, đến cuối còn là học sinh tốt nghiệp xuất sắc. Nhưng anh đã nói với mẹ, khi ấy anh xem kỷ luật của giáo viên như cửa ải, nếu đạt được tiêu chuẩn của bọn họ thì anh sẽ qua cửa. Có lẽ mẹ nghĩ anh như vậy với mọi thứ.”
“Anh đương nhiên biết đời thực là đời thực.” Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Đường Kí Minh đột nhiên hỏi: “Hứa Vị Trần, máy tính cũ trong phòng em còn mở được không?”
“Để làm gì?”
“Mở thử xem.”
Hứa Vị Trần cảm thấy y luôn giả thần giả quỷ cố làm ra vẻ bí ẩn, nói năng nửa vời, vậy nhưng vẫn tìm chiếc laptop dùng hồi cấp ba ra, cắm điện, thử khởi động máy.
Màn hình nền chậm rãi hiện lên, hắn nói với Đường Kí Minh: “Được.”
“Làm cho em một đồ chơi nhỏ,” Đường Kí Minh gửi cho hắn một địa chỉ web, “Mở ra xem đi.”
Hứa Vị Trần nhập địa chỉ web đơn giản vào, phát hiện là một webgame pixel nền đen, game tên là 《 Đêm khiêu vũ 》, âm nhạc theo phong cách điện tử 8Bit, nghe có vẻ ngố ngố.
Hứa Vị Trần nhập tên người chơi, bấm enter, trò chơi lập tức đến một sàn nhảy, trông hơi giống với sân vận động ở trường cấp ba của họ, nhưng không giống hoàn toàn.
Ngoại trừ người chơi Hứa Vị Trần mặc lễ phục trắng ra thì tất cả các cô gái đều mặc váy hồng phấn, còn các chàng trai đều mặc vest đen, mỗi người đều viết tên, đèn pha lê trên trần nhà giống như mặt trời.
Chẳng được mấy giây, game cho thấy lại người chơi khác vào, nhân vật pixel mới trong bộ vest đen, trên áo viết “Đường Kí Minh”, cứ đi thẳng về trước, trên đầu xuất hiện một hộp thoại: “Chào mừng bạn nhảy của tôi, Hứa Vị Trần.”
Tất cả nhân vật pixel đều vỗ tay.
Hứa Vị Trần nhấn phím W, di chuyển nhân vật của mình bước lên, đến khi còn cách nhau một khoảng cách nhỏ, nhân vật pixel bị hút lại với nhau như hai thỏi nam châm, tay nắm chặt nhau, bắt đầu khiêu vũ theo bài hát mà họ chưa nhảy xong.
Nhảy tới nhảy lui, hai nhân vật pixel ở trung tâm bắt đầu xoay tròn, dân chúng xung quanh lại bắt đầu vỗ tay, Hứa Vị Trần không khỏi bật cười, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa rất nhẹ.
Hắn tưởng là mẹ, giật mình thon thót, bước đến mở cửa, người đứng ngoài cửa là Đường Kí Minh cách không lâu đang gõ bàn phím điện thoại.
Hứa Vị Trần ngớ người: “Sao anh vào được?” Sau đó kéo y: “Mau vào đi, đừng để mẹ em phát hiện.”
“Anh nhờ dì mở cửa giúp,” Đường Kí Minh bị hắn kéo vào phòng, cười với hắn, “Dì qua nhà anh rồi, Hứa Vị Trần, không phải chuyện nào anh cũng làm âm thầm, được chưa?”
Hứa Vị Trần nhìn ánh mắt Đường Kí Minh, đột nhiên có linh cảm và ngờ ngợ, gò má và tay hắn nóng lên, hắn mở to mắt, mím môi, trông thấy Đường Kí Minh lấy ra một chiếc hộp nhung đen.
“Hứa Vị Trần, anh yêu em.” Đường Kí Minh hôn lên môi Hứa Vị Trần, hỏi một cách trân trọng: “Em có bằng lòng ở bên anh mãi mãi không?”
Nghĩ kỹ thì, giờ đây Đường Kí Minh giải quyết chuyện giữa hai người gấp rút như gấp đôi tốc độ, như thể vì những tiếc nuối trước đó nên y không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào nữa. Hứa Vị Trần không lên tiếng ngay lập tức, liền nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Đường Kí Minh.
Vậy nên, tuy thật sự rất nhanh nhưng có vẻ Đường Kí Minh đã chuẩn bị kỹ càng, không hề lười biếng, Hứa Vị Trần không soi ra lỗi của y và cũng không muốn soi, điều duy nhất hắn có thể làm là đồng ý.