Công Viên Tình Yêu

Chương 25



Sau khi Hứa Vị Trần nói xong, mới đầu Đường Kí Minh không nói một câu nào mà quay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Vị Trần.

Đối diện mấy giây, Hứa Vị Trần trở nên vừa bất mãn vừa xấu hổ, hắn không chạm vào y rồi còn nóng nảy đẩy ra, hỏi: “Sao anh không nói, không nghe thấy tôi bảo gì à?”

Đường Kí Minh mới trả lời: “Tôi nghe thấy rồi.” Giọng y rất dịu dàng, xoa dịu sự nóng tính của Hứa Vị Trần: “Tôi có rất nhiều dịp xã giao cần em đi cùng, em hot như thế mà tôi lại không phải khách hàng của em, em thật sự có thể đi trước với tôi à?”

“Cũng đâu hot đến vậy,” Hứa Vị Trần được y khen thì hơi ngượng, cũng không giận nữa, nhún nhường nói, “Nếu anh cần thì báo với tôi trước mấy này, tôi mà rảnh thì sẽ đi với anh.”

Đường Kí Minh nói: “Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn em vì đã tháo gỡ yêu cầu cấp thiết của tôi.”

Hứa Vị Trần tương đối hài lòng, yên tâm sáp vào y, tựa vào vai y ngủ.

Sáng sớm, Hứa Vị Trần nửa tỉnh nửa mơ xin nghỉ phép, đến khi ngủ dậy thì đã là buổi chiều.

Hắn ngồi dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, mặc áo ngủ đi ra ngoài, nghe thấy Đường Kí Minh đang nói chuyện.

Đường Kí Minh lại đang họp, Hứa Vị Trần rót nước, nhìn lướt qua điện thoại, phát hiện thực tập sinh ở văn phòng gửi tài liệu hôm qua hắn cần đến, đã thế còn lén note một câu không liên quan đến công việc: “Luật sư Hứa, mạo muội xin hỏi, Đường đã đọc sổ ghi chú của em chưa ạ?”

Đúng lúc Đường Kí Minh vừa kết thúc cuộc họp, Hứa Vị Trần đi qua, chen vào ngồi xuống cạnh y, đưa điện thoại cho y đọc: “Tổng giám đốc Đường, anh đọc sổ ghi chú chưa?”

“Đọc rồi.” Đường Kí Minh trả lời rất đơ giản.

“Không phản hồi gì à?” Đường Kí Minh nói, “Tôi cũng xem qua rồi, viết rất nhiều trang.”

Đường Kí Minh “ừ” một tiếng: “Phản hồi là cảm ơn sự ủng hộ và đề xuất, hy vọng sau này update có thể làm cậu ấy hài lòng hơn.”

“Dập khuôn thế,” Hứa Vị Trần lấy lại điện thoại, bĩu môi, “Chẳng có thành ý.”

“Được rồi,” Đường Kí Minh cười còn chiếu lệ hơn cả nói: “Như nào mới là có thành ý, giao game cho cậu ấy làm à?”

Hứa Vị Trần nhận ra khi nhắc đến công việc Đường Kí Minh sẽ hơi chuyên quyền, ngoài mặt hiền hòa nhưng thực tế lại bảo thủ cố chấp, ý kiến gì cũng không nghe.

Ông bạn Ngưỡng Trữ cuồng theo dõi từng làm game chung với Đường Kí Minh thời đại học kia từng trách móc điều này trong tin nhắn dài kể lể gửi cho Hứa Vị Trần.

“Anh đừng quá tự đại,” Hứa Vị Trần đánh giá y, lại hơi muốn được khen nên nói, “Đường Kí Minh, tôi cũng tải trò chơi mới này về rồi đấy.”

Đường Kí Minh nhìn hắn: “Chẳng phải em không thích chơi game ư?”

“Không phải là tôi chưa chơi tí nào, nhưng mà tôi vẫn đang ở đoạn đầu. Tuần sau rảnh tôi sẽ pass hết.”

Đường Kí Minh cười rồi uyển chuyển nói: “Chắc hơi khó.”

“Đừng coi thường tôi,” Hứa Vị Trần ngẫm lại chỗ mà hình như mình không pass được thật, nhún nhường cho mình lối thoát, “Thế tôi sẽ chơi đến đoạn Lakeshore cậu ta nói, tuyến nhánh này còn rất xa mà.”

Không hiểu sao nét mặt Đường Kí Minh lại hơi cứng nhắc, nhưng ngay sau đó lại cười, nhanh đến mức Hứa Vị Trần nghĩ mình nhìn nhầm rồi.

“Thật ra trò chơi này không hợp với newbie lắm,” Đường Kí Minh bỗng mở miệng khuyên bảo, “Nếu em có hứng, tôi có thể giới thiệu trước cho em mấy trò khác, loại thích hợp để thư giãn giết thời gian.”

“Trò gì, nói coi.”

“Em biết trò Grindstone không? Rất hợp với em.”

Nghe như game của trẻ con, Hứa Vị Trần mơ hồ, cau mày trợn mắt nhìn y: “Anh đùa tôi đấy à?”

“Sao thế được?” Đường Kí Minh rất vô tội, “Thử xem là biết ngay.”

Hứa Vị Trần chẳng hứng thú, đúng lúc có khách hàng gọi điện đến xin tư vẫn nên hắn xua tay, bảo Đường Kí Minh đừng nói nữa.

Đường Kí Minh bảo mình có rất nhiều dịp cần người đi cùng, có thể đó không phải là lời nói dối.

Chiều hôm sau, Hứa Vị Trần nhận được lời mời của y, Đường Kí Minh bảo thứ bảy này bạn của y tổ chức tiệc riêng ở nhà, số lượng người không đông lắm. Y chưa từng đưa ai đi cùng, lần nào đến cũng bị thẩm vấn rồi lại cảm ơn Hứa Vị Trần vì đã trợ giúp,

Hứa Vị Trần kiểm tra lịch trình, không bị trùng nên đồng ý luôn.

Mấy ngày sau, Đường Kí Minh có việc bận, không đến nhà Hứa Vị Trần.

Đường Kí Minh không ở đây nhưng vẫn quản thúc rất nhiều, y gửi video game “Grindstone” cho Hứa Vị Trần, giới thiệu cho Hứa Vị Trần chơi. Hứa Vị Trần không quan tâm y nhưng hôm nào trước khi đi ngủ cũng lén đọc các chơi, chơi game mới của công ty Đường Kí Minh một tiếng, đến thứ bảy, tiến độ của hắn đã gần đến tuyến nhánh Lakeshore.

Nhà bạn của Đường Kí Minh ở lưng chừng núi, có thể quan sát gần hết thành phố L.

Gần tối, Đường Kí Minh đến đón Hứa Vị Trần, y đi cùng tài xế nên hai người ngồi ở ghế sau.

Đường lên núi Bách Bàn ít xe cộ, Đường Kí Minh bận làm việc, Hứa Vị Trần ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng cây cối che khuất bầu trời, thi thoảng để lọt ra một phần ánh hoàng hôn màu đỏ cam.

Lúc gần đến, cuối cùng Đường Kí Minh cũng rảnh rỗi, quay sang hỏi han Hứa Vị Trần: “Hứa Vị Trần, em xem video tôi gửi cho em chưa?”

“Quên rồi,” Hứa Vị Trần đáp qua loa, “Lần sau đi.”

Có vẻ Đường Kí Minh vẫn muốn nói gì, nhưng xe đã chạy vào đường tư nhân, xung quanh trở nên náo nhiên nên không nói tiếp nữa.

Quả đúng là không có nhiều người tham dư tiệc gia đình, trong đó có không ít những cái tên mà Hứa Vị Trần từng nghe qua.

Đường Kí Minh dắt Hứa Vị Trần đi làm quen lần lượt, trước sau chỉ giới thiệu tên của Hứa Vị Trần, ông Đàm rất thân quen với Đường Kí Minh nên khác với những người kia, ông bắt tay với Hứa Vị Trần, còn hỏi Đường Kí Minh: “Biết tên là Hứa Vị Trần, nhưng hai người có quan hệ gì?”

Hứa Vị Trần hơi căng thẳng, sợ Đường Kí Minh nói là bạn bè, lại sợ Đường Kí Minh bất ngờ nói là bạn trai, cái trước dễ làm Hứa Vị Trần tổn thương, còn cái sau thì Hứa Vị Trần vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị diễn kịch với y.

May sao Đường Kí Minh nhanh chóng trả lời đối phương: “Cổ đông công ty.”

Ông Đàm sửng sốt, Đường Kí Minh nhân cơ hội ôm Hứa Vị Trần rời đi.

Hứa Vị Trần không thích những dịp thế này, nhưng cũng không bài xích, hắn có cách thích ứng của mình, đó là im lặng lắng nghe, mỉm cười đúng lúc, chỉ lúc cần thiết mới nói chuyện.

Sau khi buổi tiệc bắt đầu, Hứa Vị Trần nghe họ nói chuyện, thường có người cố ý chĩa chủ đề về Đường Kí Minh, tâm trạng Đường Kí Minh có vẻ khá tốt nên nói cười nói rất thoải mái.

Ăn xong, Đường Kí Minh với mấy người bạn đến phòng giải trí chơi bài bridge.

Hứa Vị Trần đứng phía sau y xem một lúc, kĩ năng đánh bài của y rất tài tình, ngồi xuống là không thua, chẳng mấy trước mặt đã chất đầy một đống chip, đối thủ càm ràm oán thán, mà Đường Kí Minh bảo không chơi nữa thì họ lại không chịu.

Đường Kí Minh thắng nhiều quá, Hứa Vị Trần xem đến nỗi thấy hơi chán thì tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào, hình như có người khác đến. Rất nhanh, người mới đến cũng vào phòng giải trí, Hứa Vị Trần ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt mà hắn sẽ không bao giờ quên. Alice, con gái nhà đầu tư thiên thần của công ty Đường Kí Minh.

Alice thấy Hứa Vị Trần cũng hơi giật mình, sau đó kéo tay một người đàn ông đến chào hỏi Đường Kí Minh. Hứa Vị Trần cúi xuống, thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của họ.

Sau lần gặp tại căn nhà mà Đường Kí Minh thuê hồi năm 3 đại học, Hứa Vị Trần chưa từng thấy cô.

Tự dưng bây giờ gặp lại, thoạt tiên Hứa Vị Trần lúng túng, sau hắn lại thấy áy náy vô cùng, tuy Đường Kí Minh từng bảo rằng y và Alice không yêu nhau, nhưng nếu không phải do hắn trẻ con, đố kị rồi phá rối ở giữa như vậy, có lẽ Đường Kí Minh và Alice đã có gì với nhau.

Nỗi thẹn trong lòng khó tan biến, Hứa Vị Trần dần cảm thấy phòng giải trí nhàm chán, bài bridge cũng chẳng có gì đáng xem, hắn bảo Đường Kí Minh đi lấy rượu uống rồi quay lại ngay, sau đó ra phòng khách chính, cầm một ly rượu, bước đến chỗ hồ bơi trong xanh sáng đèn, ngắm nhìn thành phố dưới chân núi.

Nội thành thành phố L sáng rực, với Hứa Vị Trần mà nói thì nó giống như một khoảng đèn sương mù với độ tương phản rõ rệt.

Hắn thơ thẩn một lúc thì nghe thấy có người gọi, hắn quay lại thì thấy Alice đang dựa vào khung cửa cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn.

“Còn nhớ tôi không?”

Hứa Vị Trần cười với cô: “Alice.”

“Là tôi. Tôi biết mà,” Cô gật đầu, lại bĩu môi, “Hai người vẫn ở bên nhau.”

Hứa Vị Trần muốn phủ nhận, nhưng hơi để tâm ngụ ý trong lời nói của cô nên hỏi: “Sao lại vẫn?”

“Đường Kí Minh không nói với cậu à?” Alice nghiêng đầu, “Lúc ấy tôi hỏi ảnh, có thế nào ảnh cũng không thừa nhận ảnh thích cậu, cứ khăng khăng bảo cậu chỉ là con trai của bạn thân mẹ ảnh.”

Hứa Vị Trần không hiểu, Alice nhận ra sự nghi hoặc của hắn, lại nghĩ, nói: “Nếu tôi nói với cậu, Đường Kí Minh có tức giận không?”

“Sao thế được,” Hứa Vị Trần lập tức nói, “Tôi không nói cho anh ấy thì sao anh ấy biết?”

Alice lại cười, hồi tưởng lại cho Hứa Vị Trần: “Hồi công ty của Đường Kí Minh vẫn ở căn nhà kia, chúng tôi liên lạc khá chặt chẽ. Lần nào công ty ảnh họp cũng gọi tôi, ban đầu tôi nghi ảnh có tình cảm với tôi, chẳng qua biểu hiện không rõ ràng, nhưng sau đó tôi nghe thấy ảnh nhắc đến cậu một lần.”

“Cậu là người duy nhất Đường Kí Minh chủ động nhắc đến tên,” Cô nói với Hứa Vị Trần, “Chúng tôi nói đến một nhà đầu tư từng đến kí túc xá chỗ các cậu làm phiền, không biết cậu còn nhớ không. Giờ tôi khó mà quên, tự dưng Đường Kí Minh bảo với tôi “ông ta đánh thức Hứa Vị Trần, Hứa Vị Trần gắt ngủ, cáu đến mức chửi cho ông ta biến đi”, tôi không biết Hứa Vị Trần là ai, ảnh nói các cậu ở chung kí túc xá nhưng khác phòng, sau đó kể với tôi rằng lúc ấy cậu muốn cho ảnh vay tài sản thừa kế của bố nhưng ảnh không cần. Tôi hỏi có tiền sao lại không cần thì ảnh không trả lời tôi, bị tôi gặng hỏi mãi mới đáp “không muốn lấy tiền của Hứa Vị Trần”, tôi mới phát hiện ra lúc thích ai đó Đường Kí Minh có vẻ mặt này.”

“Nhưng hồi ấy tôi bảo Đường Kí Minh thích cậu thì ảnh nói tôi nghĩ quá nhiều,” Alice vui vẻ lắc ly, “Cuối cùng vẫn bị tôi nói trúng tim đen.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.