Công Viên Tình Yêu

Chương 13



Năm ấy thành phố L nóng chưa từng thấy, cuối tháng 4 đã đạt đến mức nhiệt cao nhất vào tháng 7 của những năm trước. Các chuyên gia của đài truyền hình suốt ngày nói về hiện tượng nóng lên toàn cầu, liệt kê những thành phố sẽ bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao.

Trò chơi đầu tiên của công ty Đường Kí Minh sẽ ra mắt vào đầu tháng 5, Hứa Vị Trần nhận được thư mời dự tiệc chúc mừng online nhưng không tham gia. Tháng 6 hắn vào làm thực tập sinh cho một công ty luật trong thành phố và thuê một căn chung cư gần công ty.

Sau lần phát sinh quan hệ vào tháng 1, Hứa Vị Trần còn chẳng gặp Đường Kí Minh được mấy lần nữa là nảy sinh quan hệ thể xác. Hứa Vị Trận thừa nhận mình tránh mặt Đường Kí Minh, thậm chí hắn còn hủy cuộc gặp vào tháng 4, tất nhiên là điều này có lý do.

Hôm sau sau khi lên giường xong, Hứa Vị Trần bị sốt, Đường Kí Minh tiếp tục ở lại khách sạn, chăm sóc hắn trong phòng.

Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ bị bệnh là Hứa Vị Trần sẽ trở nên yếu đuối, đa sầu đa cảm, đồng thời cũng sẽ bướng bỉnh hơn. Hắn gọi tới gọi lui Đường Kí Minh, chửi Đường Kí Minh vì gọi điện thoại nói chuyện công việc quá ồn, cũng may mà là Đường Kí Minh nên mới chịu tính hắn, không nổi khùng với hắn.

Vốn định chờ cho Hứa Vị Trần bớt sốt, cơ thể dễ chịu hơn thì buổi gặp mặt này sẽ kết thúc.

Không ngờ đến buổi chiều, Hứa Vị Trần lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Hứa Vị Trần đang vùi mặt vào gối ngủ, điện thoại bên gối rung lên liên tục làm hắn đau hết cả đầu, hắn cầm lên, thấy là mẹ gọi tới thì hoảng đến mức đánh rơi điện thoại xuống giường, hắn khàn tiếng gọi Đường Kí Minh liên tục.

Đường Kí Minh đang ngồi làm việc trên ghế sô pha chỗ cửa phòng, y nhanh chóng chạy vào, hỏi hắn bị làm sao.

“Mẹ tôi,” Hứa Vị Trần ngồi dậy, giơ điện thoại cho y xem, “Làm sao đây?”

“Bắt máy đã,” Đường Kí Minh bình tĩnh nói, “Chắc không sao đâu.”

Hứa Vị Trần không dám: “Nhưng giọng tôi khản quá.”

Đường Kí Minh an ủi: “Không rõ lắm đâu.”

Hứa Vị Trần bảo “anh nói đấy, nếu bị mẹ nhận ra thì tôi sẽ giết anh”, sau đó bấm bụng bắt máy, giọng mẹ còn có sức sống hơn hắn nhiều: “Vị Trần, mẹ làm việc trong thành phố mà xong trước thời gian rồi, mẹ con mình ăn với nhau một bữa nhé?”

Hứa Vị Trần ngơ ngác nhìn Đường Kí Minh, hiển nhiên Đường Kí Minh cũng nghe thấy, hiếm khi y để lộ ra vẻ bối rối không biết phải làm gì thế này.

“Vị Trần?” Từ lúc Hứa Vị Trần come out, tâm trạng mẹ luôn rất nhạy cảm, ngày nào mẹ cũng nghĩ hắn đang hẹn hò với đàn ông, làm gia phong bại hoại, thấy hắn không nói gì, bệnh đa nghi lập tức bùng lên, liên tục hỏi: “Con đang làm gì? Sao không nói chuyện? Thứ bảy con không có tiết mà?”

“Không ạ,” Hứa Vị Trần lấy lại phản ứng, lập tức nói dối: “Mẹ, con đang ngủ thôi.” Đoạn nói: “Chiều con ở kí túc viết luận, tối cũng có bài giảng phải nghe, chắc không có thời gian ăn chung.”

“Thật ư,” Mẹ chẳng chấp nhận lí do, “Thời gian ăn một bữa đơn giản cũng không có?”

“Thật mà mẹ,” Hứa Vị Trần bất lực, “Con nói dối mẹ làm gì.”

Hắn dỗ dành thêm mấy câu, bảo mình đang xin thực tập, lại phải viết luận, mệt không chịu nổi, khó lắm mới được chợp mắt nên muốn ngủ một giấc, lúc này mẹ mới nửa tin nửa ngờ cúp máy.

Hứa Vị Trần vừa thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại Đường Kí Minh lại reo lên.

Đường Kí Minh nhìn qua, tay khựng lại, sau đó chuyển hướng cho Hứa Vị Trần xem, là mẹ Hứa Vị Trần gọi. Y bắt máy, bật loa ngoài, mẹ Hứa Vị Trần ở đầu máy bên kia hỏi: “Kí Minh, hôm nay cháu ở trường không? Bận không?”

“… Có ạ, cháu đang ở kí túc xá.”

Hứa Vị Trần lo sốt vó, nắm tay sắp siết chặt đến nơi rồi thì bỗng thấy Đường Kí Minh mỉm cười.

Đường Kí Minh cười không rõ nhưng nó cũng không quá giống với điệu cười thường ngày của y, điều này khiến Hứa Vị Trần rất muốn chửi, nhưng vì không thể phát ra tiếng nên hắn giơ tay đẩy y, song tay lại bị tóm lấy.

Trước đây Đường Kí Minh sẽ không phản kháng, hơn nữa còn cố gắng không tiếp xúc thân thể với Hứa Vị Trần, nhưng giờ y lại nắm tay Hứa Vị Trần, đúng là chẳng coi Hứa Vị Trần ra gì.

“Hứa Vị Trần cũng ở kí túc xá à?” Lý Văn Tâm hỏi ở đầu máy bên kia.

“Vâng,” Đường Kí Minh trả lời thoải mái như thật, “Hình như em ấy đang ngủ.”

“Cháu nhìn nó xác nhận giúp cô một cái được không,” Lý Văn Tâm nói, “Xong hỏi kế hoạch buổi tối của nó.”

Hứa Vị Trần nghe vậy thì đau đầu, cảm thấy mẹ cứ coi hắn như trẻ vị thành niên mà quản lý mãi, điều này khiến hắn rất khó chịu.

Đường Kí Minh nói: “Được cô ạ, để cháu hỏi xem rồi nhắn tin cho cô nhé.”

“Tốt quá,” Bà nói tiếp, “May mà có cháu theo dõi nó giúp cô, đợi cháu tốt nghiệp rồi, cô chẳng biết làm thế nào cả.”

Đường Kí Minh liếc Hứa Vị Trần một cái, đàng hoàng hứa với mẹ hắn: “Cô yên tâm, cháu sẽ thường xuyên về xem em ấy.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hứa Vị Trần trợn mắt nhìn Đường Kí Minh, hỏi y: “Anh cười gì mà cười?”

“Không có gì.” Đường Kí Minh buông tay ra rồi lại cười, cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho mẹ Hứa Vị Trần. Hắn gõ: 【Cô ơi, cháu nhìn rồi, Hứa Vị Trần đang ngủ, bảo tối phải đi nghe giảng.】Hỏi Hứa Vị Trần: “Nói thế này được không?”

“Được.”

“Lần sau nhờ mẹ tôi khuyên cô tiếp,” Đường Kí Minh nói, “Em không còn là trẻ con nữa.”

Thoạt tiên Hứa Vị Trần gật đầu, tự dưng hắn nghĩ đến Lâm Nhã Quân, trong lòng nảy sinh cảm giác hối hận muộn màng.

Vì Lâm Nhã Quân đối xử với hắn rất tốt, vậy mà hắn lại bắt Đường Kí Minh làm chuyện trái với bản tâm, chuyện này rất thiếu đạo đức, cũng rất có lỗi với Lâm Nhã Quân. Vai Hứa Vị Trần sụp xuống, như nói với mình mà cũng như nói với Đường Kí Minh: “Tuyệt đối không được để họ biết.”

Đường Kí Minh nhìn hắn, không ừ hử gì, Hứa Vị Trần huých y: “Sao không nói?”

“Không,” Đường Kí Minh gửi tin nhắn rồi mới ngẩng đầu, bình tĩnh nói, “Chúng ta làm cũng làm rồi, nghĩ thế có phải muộn quá rồi không?”

“Anh nói gì vậy hả, miễn sao họ không biết thì tức là chúng ta chưa từng làm,” Hứa Vị Trần chột dạ nhưng vẫn ăn nói hùng hổ, “Hiểu chưa?”

Đường Kí Minh cười nhạt như đang chế nhạo hắn: “Biết rồi.”

Bị cuộc gọi của mẹ làm cho phát hoảng, Hứa Vị Trần hết buồn ngủ, hắn ngồi lì trên giường, không biết nên làm gì tiếp theo.

Đường Kí Minh cũng không về làm việc ngay, hai người ngồi đối diện nhau, Hứa Vị Trần nhìn y mấy giây, y bỗng giơ tay, đặt lên trán Hứa Vị Trần, giữ một lúc rồi nói: “Hình như hạ sốt rồi.”

Hứa Vị Trần đáp “ừm” một tiếng rồi phản ứng lại, hắn mở to hai mắt, khẽ hỏi y: “Anh phải đi à?”

Đường Kí Minh mặc quần áo chỉnh tề như lúc đến đón Hứa Vị Trần vào ngày hôm qua, áo sơ mi không có lấy một nếp nhăn. Không giống Hứa Vị Trần, áo choàng tắm xộc xệch của khách sạn, để lộ ra nửa phần vai, trông rất túng dục.

Hắn hơi thất vọng, giơ tay xua: “Cút cút cút.”

“Tôi không bận, hôm nay ở với em,” Đường Kí Minh không đi theo lời hắn, ánh mắt cũng rất bao dung, trái ngược hoàn toàn với vẻ khắc nghiệt cáu kỉnh của Hứa Vị Trần, “Đợi em khỏe hẳn, tôi sẽ đưa em về kí túc xá.”

Lúc nào Đường Kí Minh cũng vậy, Hứa Vị Trần nhìn vào mắt y, không khỏi suy nghĩ. Đường Kí Minh không nổi giận cũng không mất kiên nhẫn mới khiến Hứa Vị Trần hết cách, không thể nào không quyến luyến y.

Nghĩ đến cảnh sau này Đường Kí Minh sẽ yêu một người không hề quen biết, cảm thấy đối phương đặc biệt hơn Hứa Vị Trần, hoặc ít nhất là dịu dàng hơn rất nhiều, Hứa Vị Trần vừa tức vừa sợ, hắn mượn bệnh giả điên, không nói không rằng sà tới, ôm lấy cổ Đường Kí Minh như món đồ chơi an ủi, áp mặt vào cần cổ và cổ áo ấm áp của y.

“Đường Kí Minh”, Hắn dí sát vào Đường Kí Minh, nói, “Mặc dù tôi bắt anh ngủ với tôi nhưng anh không được ghét tôi.”

Đường Kí Minh khựng lại, tay đặt trên lưng hắn, nhẹ nhàng an ủi: “Tôi không ghét.”

Hứa Vị Trần ngẩng lên nhìn nét mặt y, xác nhận y không nói dối rồi, không biết vì sao, họ lại hôn nhau.

Chắc Đường Kí Minh hiểu sai ý, khả năng cũng không bằng lòng, song y vẫn tặng kèm với một lần trao đổi thể xác mà Hứa Vị Trần cảm thấy hơi mệt mỏi.

Đến khi kết thúc thì trời đã tối hẳn, Hứa Vị Trần nằm sấp trên giường không động đậy được, Đường Kí Minh bỏ nhỡ rất nhiều cuộc gọi, cõ lẽ sợ làm phiền đến hắn khiến hắn nổi khùng nên y cũng không gọi lại.

Sau khi về trường, Hứa Vị Trần cũng tự kiểm điểm lại mình một chút.

Hắn thấy mình như thế hơi quá đáng, hơn nữa lúc mẹ gọi điện cho hắn cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, kể Lâm Nhã Quân bảo Đường Kí Minh bận chuyện game online, một ngày chẳng ngủ được mấy tiếng. Tháng 3, Hứa Vị Trần miễn cưỡng gửi tin nhắn cho Đường Kí Minh, mượn cớ kêu bận, săn sóc hủy cuộc gặp vào tháng 4.

Trong mấy tháng không gặp nhau nhiều, Đường Kí Minh vẫn nhắn tin, gọi điện cho Hứa Vị Trần.

Y quan tâm đến cuộc sống của Hứa Vị Trần hoặc mời Hứa Vị Trần đến bữa tiệc của công ty, không khác gì trước kia, còn đưa Hứa Vị Trần về nhà hai lần trong lúc lịch trình bận rộn. Trên đường, thái độ của Đường Kí Minh rất thản nhiên, thuận miệng hỏi công việc thực tập hắn nói xin vào cuối tháng 3 có tiến triển gì không.

Hứa Vị Trần ậm ờ bảo có, Đường Kí Minh chúc mừng hắn, dịu dàng dặn hắn chú ý sức khỏe, đừng bận quá, khi sắp về đến nhà, y còn nhấn mạnh với Hứa Vị Trần rằng sau tháng 6 có thể rảnh hơn một chút, sẽ tuân thủ lịch hẹn giữa hai người.

Hứa Vị Trần căn bản không muốn nói chuyện này ở cổng nhà với y nên nhanh chóng chuyển chủ đề.

Mới đầu Hứa Vị Trần không biết ra mắt trò chơi sẽ gây tiếng vang thế nào.

Hình như là vào một ngày nào đó trong đầu tháng 6, trong giờ nghỉ trưa ở văn phòng, Hứa Vị Trần thấy hai vị trợ lý luật sư đang chụm đầu thì thầm với nhau, cùng xem tips chơi trò chơi này trên điện thoại.

Sau đó, trò chơi của Đường Kí Minh như một loài thực vật ngoại lai xâm lấn sinh sôi nhanh chóng nào đó, nó bắt đầu xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Hứa Vị Trần.

Hứa Vị Trần nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng dữ liệu, quán cà phê, ga tàu điện ngầm và khi chờ khách hàng: Đây là một trò chơi rất thú vị, cậu chơi không, tiến độ sao rồi, tôi add cậu nhé. Thấy rất nhiều quảng cáo được book.

Hứa Vị Trần có động cơ thầm kín trong lòng nên không tải game xuống, không trả lời tin nhắn về việc trò chơi phá kỉ lục doanh thu mẹ gửi, giả mù trước những tin nhắn hỏi thăm của bạn học bạn thân, cả ngày vùi đầu vào việc phân loại hồ sô án kiện cho luật sư.

Nhưng rất nhanh, cuộc phỏng vấn với CEO công ty game đã xuất hiện tràn làn trên các ứng dụng mạng xã hội của Hứa Vị Trần.

Hứa Vị Trần bấm vào xem, thấy Đường Kí Minh mặc suit, đi giày da liến thoắng giải thích về nguồn gốc, quá trình làm ra, ý nghĩa ẩn giấu trong cốt truyện của trò chơi.

Khác với các lập trình viên khác, Đường Kí Minh trông như một doanh nhân hiểu rõ luật chơi, y biết cách trả lời câu hỏi sao cho thú vị, chủ đề chỉ xoay quanh công ty và trò chơi của y, không để lộ ra bất kì điều gì về đời sống riêng tư của bản thân như thể y không có gia đình, không có bạn bè, không sống ở ngoại ô thành phố L, cũng không quen người nào tên Hứa Vị Trần.

Hứa Vị Trần xem rất nhiều lần rồi dần cảm thấy người trên màn ảnh thật xa lạ, thành công thế này thì đúng là cao không với được, sao có thể cùng là một với Đường Kí Minh, người sử dụng súng mô hình để lấy lại xe đạp giúp Hứa Vị Trần trong ngày mưa, người bị bắt làm tình xong còn đi mua thuốc cho Hứa Vị Trần, người bình dị gần gũi khiến Hứa Vị Trần đắm say.

Cuối tháng 6 đến gần, Hứa Vị Trần hơi lo lắng, hắn vừa muộn gặp lại vừa không muốn gặp Đường Kí Minh, sợ Đường Kí Minh trả lại gấp mười lần số tiền, đã thế còn nói với Hứa Vị Trần rằng sau này hai người có thể gặp nhau nhưng làm tình thì miễn, vì y muốn hẹn hò với người ta.

Nhưng vào buổi tối cuối cùng của tháng 6, Hứa Vị Trần nhận được tin nhắn duy nhất không phải tin nhắn quan tâm trong mấy tháng qua của Đường Kí Minh: 【Vẫn book khách sạn lần trước nhé, được không?】

Hứa Vị Trần đang tăng ca ở văn phòng, đọc tin nhắn này xong thì sững sờ, mấy giây sau mới trả lời:【Được.】

Đường Kí Minh bỗng gọi tới, hỏi hắn: “Dạo này em sống ở đâu?”

“Thuê chung cư cạnh văn phòng,” Hứa Vị Trần rề rà nói, “Sao?” Vì ở chưa lâu, không muốn bị kiểm tra bất ngờ nên hắn thậm chí còn không cho mẹ địa chỉ chi tiết của mình.

“Tôi đến nhà em nhé.”

Hứa Vị Trần cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có ai mới miễn cưỡng “à” một tiếng, bảo: “Nhưng làm xong còn phải dọn dẹp, phiền lắm.”

“Tôi dọn, em gửi địa chỉ cho tôi là được.” Giọng Đường Kí Minh giống như trong video phỏng vấn Hứa Vị Trần đã xem, chẳng qua trầm hơn một chút.

Chẳng biết là do trí tưởng tượng của Hứa Vị Trần quá phong phú hay là do đọc án kiện quá nhiều, hắn cứ cảm thấy giọng điệu khi Đường Kí Minh hỏi mình địa chỉ không khác gì tội phạm bắt cóc.

Nhưng ít ra y không gọi điện thoại tới để nói chấm dứt. Hứa Vị Trần nghĩ ngợi rồi đồng ý, gửi địa chỉ cho Đường Kí Minh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.