Trong mắt Trần Dương chỉ có mình Phạm Tĩnh, cả hai nhìn nhau như quên hết mọi việc chung quanh. Phạm Tĩnh mỉm cười gật đầu nói:” Ta tin nàng, từ nay nàng sẽ là thê chủ duy nhất của Phạm Tĩnh ta, chúng ta sẽ suốt kiếp một đôi. Thê chủ bị thương không nhẹ, ta dìu nàng về phòng.”
Rồi quay đầu phân phó tiểu Ninh đi mời đại phu. Khi hai người Trần Dương khuất bóng thì Phạm Tùy mới như bừng tỉnh trong bi thương, trong lòng chỉ còn duy nhất câu nói của Trần Dương, ” suốt kiếp chỉ có hai người”, lòng đắng ngắt, vô hồn bước đi ra đình, dựa người vô cột, ánh mắt nhìn đám người chạy vô, chạy ra trong phòng Phạm Tĩnh, đứng nhìn đến khi cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn hai người. Trời thu man mát gió, đứng nơi đây chỉ cảm thấy băng giá cả con tim, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tại sao, tại sao? Từ đầu đã không dám hy vọng xa vời, nhưng đã là con người, ai chả tham lam, khi thấy Trần Dương đối xử tốt với y, thì y lại sinh ra hy vọng, đễ rồi bây giờ bất lực chứng kiến cảnh hai người bên nhau. Gió cứ mãi thổi, thổi bay tà áo xanh trong đêm tối.
Trong căn phòng loe loét ánh nến, Trần Thi Lam thừ người ngồi bệt trên đất, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra khi nảy. Y vừa nhìn thấy gì, nghe thấy gì đây, ha ha, Trần Dương, Trần Dương. Cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt Trần Thi Lam lóe lên sát khí.
Trần Dương của ta đã chết từ đêm hôm đó, tim quặn thắt, tay Trần Thi Lam nắm chặt, từ lúc tỉnh dậy đã rất khác trước, y thật là đã quá vui mừng mà không đễ ý những sự bất thường đó. Dù hắn là ai, cô hồn dã quỷ ở đâu, nhưng nếu đã dám chiếm lĩnh thân xác của Dương tỷ, thì ta sẽ cho hắn xuống âm tàu địa phủ một lần nữa.
Trần Thi Lam cười âm trầm, muốn hạnh phúc trên nỗi đau và thân xác của người khác ư, nằm mơ.
Ta đau đầu quá, thật sự rất đau, nếu không phải Phạm Tĩnh đã đồng ý lời tỏ tình của ta thì chắc ta cũng muốn buông xuôi. May là thời đại này không có kim tiêm, nếu không ta thà chết còn hơn bị tiêm. Hazz, thật là vui mừng quá sớm, bà đại phu chết dẫm, nhân lúc ta mê man thì châm ta thành con nhím rồi, đã thế Phạm Tĩnh còn bưng một chén thuốc bốc mùi khó chịu, ngửi thôi đã thấy đắng lòng rồi.
Không muốn uống đâu, nhưng ai biểu người đút ta lại là Phạm Tĩnh cơ chứ. Ta bảo nam tỳ và bà đại phu lui xuống hết, lại sài chiêu khổ nhục kế không bao giờ mất linh ra. Ta nói:” Thuốc đắng lắm, chàng mớm thì ta mới uống, không thì ta thà chịu đau còn hơn.”
Phạm Tĩnh vẻ mặt đỏ lựng, liếc mắt trách cứ:” Thật không ra dáng đàn bà tý nào, y như con nít vậy, đã thế còn là con nít háo sắc.”
Ta nhìn chén thuốc bốc mùi mà âm thầm phỉ nhổ, mẹ nó, mình bị thiếu máu với đau đầu thôi, chứ có bị chứng bệnh nan y gì đâu mà chén thuốc thấy ớn quá, biết đâu lại là một bà lang băm, muốn tỏ ra nguy hiểm để kiếm chác tiền bạc của Tĩnh nhi đây.
Còn về vụ làm nũng thì bình thường thôi, ta cũng chả phải tài nữ hay supper men gì, vô dụng toàn diện, chỉ được cái không nhớ thù dai, ai cười tươi, vui vẻ tốt với ta thì ta sẽ đối tốt lại, ai đối xử không tốt với ta thì ta né thôi. Biết sao được, tài ăn nói không có, võ cũng không biết, háo sắc thì có thừa thôi, mà háo sắc thì giúp ích được gì mà trả thù. Nên có tài gì sinh ra tính nết đó thôi. Nhiều lúc ta cũng phục ta lắm đó chứ, trong cơn gian nan, đau dớn, nguy hiễm thế nào cũng nghĩ ra được phương án để ăn đậu hủ hết. Chậc.