Mãi mê suy nghĩ ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm ta theo thói quen dậy sớm thỳ bất chợt giật mình khi thấy mỹ nhân hoa hồng đang nhìn ta chăm chú.
” Ha! Buổi sáng tốt lành! Không biết người tới tìm ta có việc gì?” Ta bối rối nói. Sáng sớm thấy người nói ghét mình nhìn chăm chăm, thật là đủ dọa người mà.
” Lau mặt đi rồi nói!” Phạm Tĩnh nhíu mày nói. Sau đó ngồi xuống uống trà. Ta thật đủ ấm ức mà, nhưng mà vẫn ráng chịu cơn choáng váng mà bước xuống giường.
Tiểu Xuyến đưa khăn được thấm nước ấm đến, ta nhận lấy lau từ từ. Xong xuôi mọi thứ thỳ ngồi xuống cũng bưng một ly trà lên nhấp. Không tệ, tuy không biết về trà nhưng vẫn biết thưởng thức đôi chút.
Hazz! Ráng không nhớ về ba me, người thân nhưng một ly trà này lại khiến ta đau lòng không thôi, nhớ lại những phút vui đùa, sáng sớm pha trà cho ba mẹ uống, buổi chiều cả nhà sẽ quay quần cắt mấy trăm kg cá, ngồi chém gió xuyên lục địa, tiếng cười như đang quanh quẩn bên tai.
Nếu không có Phạm Tĩnh ở đây chắc ta sẽ khóc mất. Ta thật không cam lòng mà. Phạm Tĩnh lên tiếng phá ngang tâm trạng âm u của ta.
” Ngươi lát theo ta tới Thủy gia thôn. Bá mẫu của ta không may bị rắn độc cắn đột tử. Một canh giờ nữa ngươi phải có mặt ngoài phủ để xuất phát.” Ta thuận miệng hỏi: ” Thế Phạm gia chủ có đi theo không?”
Phạm Tĩnh ánh mắt thâm trầm nhìn ta rồi nói: ” Nương ta ra thành bàn chuyện làm ăn nên chắc không đến kịp. Ta đi đây, ngươi chuẩn bị đi là vừa.”
Chết không biết lựa ngày mà, bắt người bệnh như mình ngồi xe ngựa xóc nảy, mình chưa kịp tới bái tế người ta thỳ mất mạng rồi. Ai oán ghê, tuy nói bảo ta chuẩn bị nhưng toàn là tiểu Xuyến thu thập, ta chỉ ngồi đợi tới giờ thỳ đến chỗ tập kết.
Sao không thấy Lam nhi nhĩ, mình đói quá, sắp đến giờ lên đường rồi, oài, lên đường thôi. Lần đầu tiên ra khỏi phòng, lần đầu tiên biết thế nào là quang cảnh cổ đại, thật là khó hình dung, cây thật nhiều, không khí mát mẻ, mùi hoa thoang thoảng theo cơn gió lượn lờ nơi chóp mũi, còn kiến trúc thỳ chỉ một câu để hình dung, xa xỉ kinh.
Sắp ra tới thỳ một bóng xanh hối hả chạy tới, là tiểu Lam nhi. Nhìn tóc tai hỗn độn, mặt mũi do chạy nhanh quá nên đỏ bừng, mồ hôi rơi lăn dài, tới chỗ ta thỳ thở gấp nói ngập ngừng.
” Dương tỷ… tỷ đi vội… vội quá, Lam nhi không… không kịp chuẩn bị thức ăn ngon, chỉ… chỉ có mấy cái bánh bột gạo, tỷ trên đường ăn chống đói. Tỷ nhớ bảo trọng, Lam nhi sẽ chờ đơi tỷ.” Nói xong thỳ quay mặt chạy nhanh nhưng ta vẫn nghe được âm thanh nức nở cố nén của tiểu Lam. Ta siết chặt tay khuôn mặt không biểu tình ra cửa.
Phạm Tĩnh liếc nhìn bao bánh trong tay Trần Dương rồi bước lên xe, ta đang định leo theo lên thỳ bị tiểu Xuyến ngăn cản, đưa tay chỉ xe ta ngồi bên dưới. Ta chả đển tâm đi tới, leo lên xe rồi ngồi chỗ thoải mái nhất. Xe ngựa xuất phát, ta lâm vào trầm tư.
Do suy nghĩ nhiều mà khi đến lúc xe ngựa dừng lại để nghĩ ngơi ta cũng không biết. Phạm Tĩnh nghĩ ngơi, ăn uống trên xe, chuyện Trần Dương ngồi im trên xe cũng không để ý. Khi xa phu cho ngựa ăn uống hồi phục lại sức khỏe xe lại tiếp tục lên đường, tới tối cũng tới nơi.
Phạm Tĩnh xuống xe, ta cũng vội xuống, đơ người khi từ chiều tới giờ rồi, may mà chưa chết. Không ngờ khi nhìn cảnh tượng trước mắt thật khiến ta choáng váng.
Mẹ ơi, vắng như chùa bà đanh, chỉ có một cậu nhóc gầy tong teo đứng ở cửa tiếp đón. Cậu nhóc lúng túng gọi biểu đệ, buổi muội, mời chúng ta vô thắp hương. Phạm Tĩnh ung dung di vô, ta tàn tàn đi theo sau, vô trong nhà thỳ càng một phen cảm thán, thật là sạch sẽ, sạch đến mức không có lấy một bộ bàn ghế, thật là đối lập với Phạm phủ mà.