Công Tử Điên Khùng

Chương 479: Phá trận



“Trận pháp Tinh cầu?”

Lâm Vân gầm lên một tiếng. Hắn đã đoán Tịch Mịch Cốc sẽ phong tỏa nơi đây, nhưng không ngờ bọn chúng đã bố trí xong trận pháp Tinh cầu. Có trận pháp này thì pháp bảo phi hành không thề rời đi được. Ngay cả Tinh Hà Trùy cũng bị áp chế.

Lửa giận trong lòng Lâm Vân bùng lên. Phải biết rằng để bố trí trận pháp Tinh cầu cần phải có ba mươi sáu tu sĩ Đại Thừa điên phong kết hợp bố trí. Bố trí xong còn cần thêm tám tu sĩ Đại Thừa khống chế trận pháp.

Mà cứ một phút trôi qua, trận pháp này lại tiêu tốn một triệu linh thạch Thượng Phẩm. Một khi bố trí xong trận pháp này, có thế nói, chỉ cần còn ở trong Hạt Nguyên Tinh, thì không có cách nào bay ra vũ trụ. Cho dù là truyền tống trận cũng không đưa đi được.

Mất nhiều sức lực như vậy chỉ vì ngăn cản hắn. Hiện tại Lâm Vân hoài nghi Tịch Mịch Cốc đến cùng có phải vì Tinh Hà Trùy của hắn hay không? Bời vì Tinh Hà Trùy dù có trận quý hơn nữa cũng không khiến cho Tịch Mịch Cốc hao tồn nhiều khí lực như thế chứ? Huống hồ từ khi nào Tịch Mịch Cốc có nhiều tu sĩ Đại Thừa Kỳ điên phong như vậy? Cũng đâu cần tạo trận pháp phong tỏa, cứ xông vào giết hắn là được?

Lâm Vân âm thầm may mắn mình không dùng Tinh Hà Trùy chạy trốn. Nếu hắn cũng ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy. thì toàn bộ mọi người đã bị vây trong này rồi.

Bảy tên cao thủ Hợp Thề lao tới Lâm Vân. ở phía xa, hơn còn có rất nhiều cao thủ đang tới.

Trong lòng Lâm Vân rất lo lắng. Nếu hắn không phá đại trận này trước khi đám cao thủ kia tới, thì bọn họ chết chắc rồi.

Lại có thêm năm cao thủ Hợp Thề bay về phía của Tinh Hà Trùy. Lâm Vân biết nếu năm người này đối phó với Tinh Hà Trùy, thì mấy người trong đó sẽ không ngăn cản nồi. Cho nên hắn bất chấp bảy têm kia, mà phóng Phệ Hồn Thương đánh về phía năm tên tu sĩ Hợp Thể.

Bảy tên này thấy Lâm Vân không tiếp đón bọn chúng mà đánh về phía đám tu sĩ vây quanh Tinh Hà Trùy. Sao còn không biết Lâm Vân nghĩ gì, liền phóng pháp bảo muốn đánh lén.

Trong nháy mắt, hai cái Tinh Mang bảo hộ xuất hiện xung quanh Lâm Vân. Lâm Vân mặc kệ pháp bảo đánh tới, vẫn điều khiển Phệ Hồn Thương đánh về phía mấy tên bao vây Tinh Hà Truy.

Một thương này của Lâm Vân mang theo sát ý rất nặng. Tạo thành một tia sáng màu tím dài hàng nghìn mét xẹt qua bầu tròi của thành Bành Cách. Thẳng hướng năm tên tu sĩ Hợp Thể.

Lâm Vân không có cách nào cũng không có thời gian để tránh né sự công kích ở phía sau. Một khi hắn tránh ra, thì những người bên trong Tinh Hà Trùy sẽ bị đánh thành thịt vụn.

Cho dù Tinh Hà Trùy cũng có công năng phòng ngự. Nhưng với tu vị của Lam Tranh, chỉ có thể tự bảo vệ bản thân. Căn bản là không có cách nào bận tâm tới người khác. Huống chỉ là năm cao thủ Hợp Thể kết họp lại.

Một thương này của Lâm Vân thực sự khủng bố. Cây thương mang theo sát ý vô tận khóa chặt năm cao thủ Họp Thế lại. Năm người liền hoảng hốt. Tới cảnh giới của bọn họ, chỉ cần một chút nguy hiểm thôi, bọn họ cũng cảm giác được. Huống chỉ là sát ý vô cùng của Lâm Vân.

Điều khiến năm người càng thêm khiếp sợ, chính là sát ý của Lâm Vân không lan tới Tinh Hà Trùy. Phải biết rằng Tinh Hà Trùy cũng ở trong phạm vi công kích của hắn. Người này có thể khống chế xuất thần nhập hóa như yậy, chứng tò hắn đã nắm chắc thương ý tới tình trạng khủng bố.

Năm người không kịp nghĩ nhiều, lập tức thu hồi pháp bảo, xoay người đối phó một thương của Lâm Vân.

– Ầm, ầm, ầm…

Liên tục vang lên tiếng nồ mạnh. Sau đó là những tiếng răng rắc. Năm pháp bảo của năm tu sĩ Hợp Thể bị Phệ Hồn Thương của Lâm Vân đánh tan. Một pháp bảo bị nồ thành bã vụn. Năm người kia thì bị sát ý vô cùng đánh bay ra ngoài, không ngừng phun máu tươi.

Tuy vậy, bọn họ chỉ bị thương mà thôi. Mà bản thân Lâm Vân cũng bị thương. Đủ biết năm người này liên thủ tạo nên uy lực như thế nào. Lâm Vân thầm than một tiếng. Năm người, nếu thiếu hai người, hoặc là có một tu sĩ Luyện Hư trong đó, thì hắn có thể giết được bọn chúng. Nhưng năm tu sĩ Hợp Thế kết hợp lại, chỉ khiến Lâm Vân giải vây cho Tinh Hà Trùy, chứ không tạo ra được hiệu quả lớn.

Những pháp bảo đánh lén đồng thời đánh vào vòng bào hộ của Lâm Vân, rồi vang lên những tiếng răng rắc. Tinh Mang của Lâm Vân dần dần nhạt bớt, rồi hoàn toàn vỡ vụn. thời gian duy trì cực kỳ ngắn ngủi.

Tinh Mang vừa vỡ, dư lực của nó đã khiến Lâm Vân bị thương nặng, hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn bắn vào Tinh Hà Trùy. Cho dù lực phòng ngự của Tinh Hà Trùy rất kinh người, nhưng nó là pháp bảo mà Lâm Vân đã luyện chế, nên nó không ngăn cản máu tươi của Lâm Vân bắn vào.

– Anh rể….

Vũ Đình khàn cồ kêu lên. Nhìn thấy Làm Vân phun ra máu như vậy, nàng chỉ muốn chui ra Tinh Hà Trùy.

Lam Tranh giữ chặt Hàn Vũ Đình lại:

– Con không muốn sống à? Dù con có đi ra ngoài cũng làm được gì đâu? chỉ khiến cho anh rể của con thêm lo lắng mà thôi.

– Những tên khốn kiếp này, chỉ biết ỷ nhiều lấn ít. Thật không biết xấu hồ.

Diệp Thành tức giận chửi ầm lên. Diệp Tiếu Điệp và Mông Văn thì chỉ lặng lẽ cầu nguyện và rơi lệ. Hai người cũng biết đi ra chỉ gây thêm phiền não cho Lâm Vân mà thôi.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, phóng hơn mười chùm Tinh Bạo về phía sau. Đồng thời phóng thêm vài linh khí cực phẩm.

– Ầm ầm….

Tinh Bạo kết hợp với linh khí cực phẩm không ngừng tạo ra những tiếng nồ trên không trung. Phạm vi xung quanh mười dặm đều bị chấn động.

Sau khi bức lui mấy người, Lâm Vân căn bản không quan tâm vài tên tu sĩ Đại Thừa Kỳ sắp tới. Hắn biết một khi những người kia đến, thì sẽ là một trường ác chiến, nói gì tới việc tống mấy người Lam Tranh rời đi.

Hắn chỉ có thể thừa dịp thời gian quý báu này, xé rách trận pháp, tạo lỗ hổng cho Tinh Hà Trùy rời đi.

Phệ Hồn Thương lại được phóng ra. Lần này không phải là để chiến đầu. mà là đánh về phía đại trận phong tỏa.

Vang lên những tiếng “Tê, tê”, Phệ Hồn Thương mang theo ý niệm của Lâm Vân lao thẳng tới đại trận. Những nơi mà cây thương đi qua, không khí trở nên loãng, thậm chí không gian còn xuất hiện vết rạn nứt.

Lúc Phệ Hồn Thương chạm vào đại trận Tinh cầu, thì phát ra một tiếng rít rít cực kỳ chói tai. Một thương này rõ ràng không xé rách được đại trận, mà chỉ tạo thành những vết rạn mà thôi. ^

Lâm Vân cả kinh. Hắn không ngờ trận pháp này cường hãn như vậy. Ngay cả một thương toàn lực của hãn cũng không làm gì được. Hơn nữa vết rạn kia còn đang dần dần khôi phục. Nếu qua một lát, khi vết rạn khôi phục như lúc đầu thì một thương này coi như là phí công vô ích.

– Không tốt rồi, hắn muốn phá vỡ đại trận. Chúng ta mau ngăn cản hắn lại.

Các tu sĩ Hợp Thể vừa thấy hành động của Lâm Vân, thì ngoại trừ ba người bị thương ra, chín người còn lại đều đánh về phía Lâm Vân.

Lâm Vân không dám quay đầu nghênh địch. Hắn phải nắm chắt thời gian mờ ra đại trân. Bằng không vết rạn mà Phệ Hồn Thương vừa tạo thành sẽ bị chữa trị mất.

Phệ Hồn Thương không ngừng đâm vào. Chỉ vài giây thôi mà Lâm Vân liên tục đánh ra ba mươi sáu thương. Vết rạn trên đại trận càng lúc càng lớn. Nhưng Tinh Mang bảo hộ của Lâm Vân cũng bị vỡ vụn. Mấy pháp bảo đồng thời đánh vào sau lưng của Lâm Vân. Lâm Vân lại phun vài ngụm máu tươi. Mà sau lưng của hắn, huyết nhục đã mơ hồ. Thậm chí cả xương sống cũng lộ ra ngoài, nhìn mà giật cả mình.

Hàn Vũ Đình nắm chặt tay, mặc kệ bàn tay đã chảy đầy máu, đôi mắt thì đỏ bừng. Lúc Lâm Vân lại phun ra máu tươi, đôi mắt của Vũ Đình chảy ra đã không phải nước mắt, mà là máu rồi. Nếu không phải nàng sợ liên lụy tới Lâm Vân, thì đã sớm xông ra ngoài. Nàng không quan tâm tới sống chết, chỉ cần có thể chết cùng với anh rể là nàng mãn nguyện. Nhưng hiện tại đi ra ngoài, chỉ khiến anh rể chết càng nhanh hơn mà thôi.

Lâm Vân nhổ ra máu, mang theo những mảnh nhỏ của nội tạng. Giờ đây hai mắt của Lâm Vân đã đỏ rực. Vài khí tức cường hãn đã tới phía sau hắn. Lâm Vân biết tu sĩ Đại Thừa Kỳ đến đây.

Lâm Vân lại phóng ra hai Tinh Mang bảo hộ, rồi quát lên một tiếng:

– Phá cho ta…

Một thương này vừa phóng, Lâm Vân bỗng nhiên ngộ ra cái gì đó. Tinh thần của hắn trở nên ngưng tụ.

– Rắc, rắc, ầm ầm…

Vài tiếng vỡ vụn vang lên. Đại trận Tinh Cầu cưỡng hãn vô cùng rốt cuộc đã bị Lâm Vân chọc ra một lỗ thủng. Đồng thời trong đầu Lâm Vân cũng ong một tiếng. Tinh Không Phá, một thương này gọi là Tinh Không Phá. Lúc một thương đó đánh nát đại trận, Lâm Vân đã ngộ ra ảo diệu bên trong một thương.

Tinh Hà Trùy giống như chim sổ lồng vậy, lóe lên một cái, lập tức biến mất trong không trung, không thể nhìn thấy một tia dấu vết.

Vài tu sĩ Đại Thừa vội vàng phóng thần thức ngăn cản Tinh Hà Trùy lai. Nhưng khuôn mặt của bọn họ lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Thần thức của bọn họ rõ ràng thua xa so với tốc độ của Tinh Hà Trùy. Đây là pháp bảo gì vậy?

– Oanh oanh…

Bị vài tu sĩ Đại Thừa oanh kích, Tinh Mang bảo hộ của Lâm Vân yếu ớt như tờ giấy vậy. Mà hắn thì giống như con diều đứt dây, nổ văng ra ngoài, xương sống rốt cuộc bị đứt gãy.

Lâm Vân ho khan vài tiếng, nhìn những mảnh vụn của nội tạng, ánh mắt của Lâm Vân dần dần lạnh như băng. Hắn uống một viên đan dược, rồi nhìn mấy tên tu sĩ Đại Thừa, nói:

– Đến lượt lão tử động thủ.

Đi tới là ba tên tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho chín tên tu sĩ Hợp Thể kia:

– Vương Đô, ngươi dẫn theo bốn người đuổi giết đám người chạy trốn kia. Còn lại thì ngăn cản tên họ Lâm này.

Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Lão tử còn ở đây chính là vì muốn ngăn cản các ngươi đuổi theo Tinh Hà Trùy. Bằng không đâu cần chờ mấy tên cặn bã các ngươi. Tuy hắn có lòng tin với Tinh Hà Trùy, nhưng ở thế giới Tu Chân, chuyện gì cũng có khả năng. Mà Lâm Vân không chắc chắn những người này có thể đuổi theo Tinh Hà Trùy hay không.

Nếu bọn họ có thủ đoạn gì có thể định vị được Tinh Hà Trùy, thì công sức nãy giờ của hắn không phải là vô ích sao.

Tu sĩ Đại Thừa Kỳ tên là Vương Đô, nghe theo lệnh lập tức muốn tránh Lâm Vân, đuổi theo hướng Tinh Hà Trùy vừa biến mất. Còn tên tu sĩ Đại Thừa vừa nói chuyện, thì đi lên muốn ngăn cản Lâm Vân.

Lâm Vân hét lớn một tiếng:

– Tinh Không Phá.

Đây là một chiêu mà hắn vừa mới lĩnh ngộ khi phá vỡ đại trận.

Phệ Hồn Thương mang theo một chùm tia sáng màu tím, giống như sao băng nghiền nát hết thảy vậy, đảo mắt đã đi tới trước mặt Vương Đô.

– A…

Vương Đô ngay cả pháp bảo hộ thân còn chưa kịp phóng ra, chỉ có thể cầm một cái pháp bảo hình tròn định ngăn cản lại. Nhưng pháp bảo hình tròn lập tức bị phá nát. Mà Phệ Hồn Thương thì không chút dừng lại, đâm xuyên qua đan điền của Vương Đô. Cả Nguyên Hồn của y cũng bị Phệ Hồn Thương xoắn nát, chết không thể chết thêm.

Dù một thương này của Lâm Vân là đánh lén, nhưng một thương đã giết chết một tu sĩ Đại Thừa Kỳ, khiến cho tất cả các tu sĩ ở đây đều sững sờ.

Thi thể của Vương Đô đã bị Phệ Hồn Thương đánh nát. Giới chỉ của y cũng bị vỡ. Vô số linh thạch, đan dược, pháp bảo rơi xuống, vung vẩy khắp thành Quang Bình.

– Ngươi dám giết Vương Đô? Chết cho ta.

Tên tu sĩ Đại Thừa đứng đầu gầm lên giận dữ. Rồi y lấy ra một cái trống.

– Thùng, thùng..

Vài tiếng trầm đục vang lên, trái tim của Lâm Vân như bị búa gõ vào vậy, một cảm giác nôn mửa xông lên đầu.

Lâm Vân kinh hãi. Hắn biết mình bị thương quá nghiêm trọng. Nếu không có Sơn Hà Đồ không ngừng cung cấp linh lực để duy trì, thì hắn đã sớm xong đời rồi. Mà lúc này hắn cũng không dám phóng ra Sơn Hà Đồ. Bởi ở đây có nhiều người như vậy, Sơn Hà Đồ để lộ thì rất nguy hiểm.

Vừa nãy cưỡng chế phóng một chế Tinh Không Phá ra, vài ngôi sao bạc trong Tử Phủ đã ảm đạm thất sắc.

Những tu sĩ ở đây hình như biết giờ đuổi theo Tinh Hà Trùy cũng vô dụng, liền có hơn mười người vây quanh Lâm Vân lại,rồi phóng ra pháp bảo lợi hại nhất của bản thân.

Đồng thời lại có vô số khí tức cường hãn không ngừng bay tới thành Quang Bình.

Cho dù Lâm Vân đã hấp thu linh lực trong Sơn Hà Đồ, nhưng vẫn không kịp để đối phó với thế công của hơn mười tu sĩ có tu vị ngang với hắn. Huống hồ hắn đang bị thương nặng.

Đại trận Tinh Cầu đã được thu lại. Các cường giả duy trì đại trận ngừng tay, đều bay về hướng của thành Quang Bình. Trên không trung không ngừng vang lên tiếng nổ ì ầm.

Vô số tu sĩ bay lượn bên ngoài thành Quang Bình để theo dõi, đây có thể coi như là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Không người nào nguyện ý bỏ qua. Nghe nói tu sĩ Lâm Vân tiêu diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện đã bị Tịch Mịch Cốc bao vây. Lần này Tịch Mịch Cốc có vẻ rất quyết tâm tiêu diệt Lâm Vân.

Tinh lực trong cơ thể Lâm Vân càng ngày càng uể oải. Mười một tu sĩ vây công hắn, chỉ còn lại bảy người.

Nhưng Lâm Vân biết, hiện tại mình đã như tên mạnh hết đà. Cộng thêm không ngừng có cao thủ đi tới. Nếu không phải bị những người này ngăn cản, thì hắn đã sớm dùng Tinh Dời chạy trốn rồi.

Bốn khí tức cường đại đã tiếp cận Lâm Vân. Ánh mắt Lâm Vân càng lạnh lẽo. Trong bốn người này, thì có hai tu sĩ Đại Thừa Kỳ và hai tu sĩ Hợp Thể điên phong.

Nếu lại kéo thêm tới, thì ngay cả một cơ hội sống sót hắn cũng không có. Linh lực mà Sơn Hà Đồ cung cấp đã không đủ thỏa mãn yêu cầu của hắn. Lâm Vân còn có một chiêu cuối cùng, nhưng chiêu này sẽ mất rất nhiều tài sản.

Sở dĩ hắn không bỏ mấy người Vũ Đình vào trong Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, là bởi vì nếu hắn biến mất, người khác còn có khả năng cho rằng hắn và các tu sĩ khác đồng quy vu tận.

Nhưng nếu hắn và vài người đồng thời biến mất, thì cho dù đứa ngốc cũng biết hắn có một bảo bối không gian có thể chứa người. Mà việc hắn giả chết cũng không thành công.

Một cái bảo bối không gian có thể chứa người, một khi bị người khác phát hiện, thì Lâm Vân sẽ bị người nhìn chằm chằm, mấy người Lam Tranh cũng không thể sống yên ổn.

Quan trọng nhất là hắn không nắm chắc chạy thoát khỏi nhiều tu sĩ Đại Thừa vây công như vậy. Một khi hắn chết, chẳng những bảo bối trên người bị lấy đi, còn hại tính mạng của bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.