Công Tử Điên Khùng

Chương 457: Thương đạo



Từ lúc bắt đầu oanh kích, về sau cứ mỗi một thương, trong lòng Lâm Vân lại có một loại xúc động Đó là cảm giác hiểu ra nhưng không thể nắm lấy. Cứ mỗi một thương bắn ra, hắn lại có một lĩnh ngộ mới. Càng ngày càng tiếp cận một thương đánh về phía Tân Nhai lần trước.

Hắn tin rằng cứ oanh kích như vậy, sớm muộn gì hắn cũng lĩnh ngộ ra được hết ý nghĩa của một thương kia.

Cho nên, dù oanh kích một ngày, nhưng hắn không nóng lòng chút nào. Thậm chí còn hy vọng đại trận không bị phá sớm. Một khi đại trận bị phá, thì rất khó tìm về cảm giác đó.

Cơ hội này không phải lần nào cũng có, cho nên Lâm Vân rất quý trọng. Cả tinh thần đều đắm chìm vào cây thương. Tâm cảnh và tu vị của hắn không ngừng được tôi luyện.

Rắc một tiếng. Một quy tắc mới bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Vân. “ Tinh Thần Tự Nhiên Đạo ”. Rốt cuộc Lâm Vân đã có đạo riêng của hắn. Lúc trước, ở chỗ cha của Chu Linh Tố, Lâm Vân lĩnh ngộ được đạo Vong, chỉ là một quy tắc trong đó mà thôi.

Tâm trí của Lâm Vân càng thêm rộng mở. Tâm cảnh và tu vị của hắn tu luyện được đều dựa vào cảm giác và sự đốn ngộ. Cho tới bây giờ đều không có một quy tắc hay sự ước thúc nào cả. Hôm nay hắn rõ ràng lĩnh ngộ ra Tinh Thần Tự Nhiên Đạo. Vạn vật giống như tâm trí, cực kỳ hỗn đốn. Nhưng quy tắc của nó lại ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn có đạo pháp tu luyện tâm cảnh. Vậy về sau hắn đã có phương hướng để phát triển.

Tinh Thần Tự Nhiên Đạo cùng với Ngũ Tinh Pháp Quyết đã trở thành hai môn công pháp do chính bản thân hắn lĩnh ngộ ra.

Lâm Vân thét dài một tiếng. Tốc độ của Phệ Hồn Thương càng nhanh hơn, càng thêm tinh tế và uy lực. Lâm Vân tin tưởng, chỉ một lúc thôi, hắn sẽ thấu hiểu được hàm nghĩa của một thương.

Lâm Vân đang chăm chú công kích, bỗng nhiên thét dài, khiến Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đều lo lắng. Trận pháp bảo vệ kia còn chưa bị phá, tâm tình của hắn lại không ổn như vậy. Nhưng quan sát một lúc, Diệp Tiểu Điệp lại nhận ra khí chất của Lâm Vân đã khác lúc đầu. Nhưng lại không thể nói ra được chỗ bất đồng.

– Là tên nào cuồng vọng như vậy, dám công kích đại trận hộ sơn của Tử Vân Điện?

Ba tên tu sĩ vừa mới tới vừa nói, vừa phóng pháp bảo đánh về phía Lâm Vân.

Lâm Vân còn đang trong trạng thái lĩnh ngộ, thì bị ba pháp bảo tấn công. Linh lực cường đại đẩy Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành văng ra xa, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.

Còn kém chút xíu thì bị cắt đứt, ánh mắt của Lâm Vân liền trở nên lạnh lẽo. Phệ Hồn Thương lao ra ngoài, mang theo sát khí và cuồng phong giết tới.

Một thương này thảm thiết vô cùng, khiến cho Lâm Vân cũng phải chấn động. Rõ ràng bị cắt đứt, nhưng nó lại phù hợp với đạo tự nhiên.

– A, a…

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba tên đánh lén của Ngũ Hổ Đường, thì hai tên bị Phệ Hồn Thương đánh cho tan xác. Còn một tên thì bị dư lực của Phệ Hồn Thương cắm vào vách núi. Trước khi chết, trong mắt của người này đầy vẻ hoảng sợ.

Một thương uy lực như thế đã khiến các tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt phải hít vào một hơi khí lực. Thật là một thương cường hãn. Hai tu sĩ Luyện Hư Kỳ, còn một tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ, rõ ràng còn chưa kịp hoàn thủ đã bị chết bởi cây thương.

Các tu sĩ của Ngũ Hổ Đường vừa chạy đến, liền vội vàng dừng bước. Bọn họ không có thực lực để động vào người kia. Tốt nhất là tránh môt bên xem tình huống.

Ngũ Hổ Đường mặc dù là liên minh của năm đại môn phái. Nhưng không có môn phái nào dám rước về một người lợi hại như vậy.

Nhìn Phệ Hồn Thương còn cắm trên vách núi, Lâm Vân bỗng nhiên sáng tỏ.

Giờ hắn đã hiểu ra vì sao một thương này lại là một thương hoàn hảo. Nếu không phải bị ba tên tu sĩ đánh lén, thì có thể hắn ở đây đập trăm năm, cũng không có cách nào đột phá một điểm chướng ngại cuối cùng đó.

Phệ Hồn Thương cần máu tươi và hồn phách mới có thể lĩnh ngộ ra thương ý. Một thương này mang theo Tinh Thần Tự Nhiên Đạo đã phát huy hoàn toàn tâm ý của Lâm Vân.

Công phá đại trận chỉ khiến hắn lĩnh ngộ về mặt thương ý càng sâu mà thôi. Nếu muốn hắn đột phá thì phải cần máu tươi và linh hồn. Đại trận là vật chết, dù cường hãn nhưng lại không thể để cho hắn đột phá.

Đằng sau thương ý là thương đạo, chỉ cách nhau một ranh giới.

– Ha ha ha ha.

Lâm Vân cuồng tiếu. Trong lòng vui sướng không có cách nào nói lên lời. HIện tại cho dù hắn còn chưa đột phá năm sau, nhưng hắn đã lĩnh ngộ thương đạo. Tử Vân Điện có lợi hại đi chăng nữa, hắn cũng không để ở trong lòng. Một khi hắn tới năm sao màu bạc, thì Tử Vân Điện chỉ như một cái búng tay mà thôi.

Tuy nhiên, hắn không đợi được đến năm sao. Hắn muốn tiêu diệt ngay bây giờ.

Lâm Vân vẫy tay một cái, ba cái nhẫn đã rơi vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Phệ Hồn Thương đã quay trở về trong tay. Nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ tới xem náo nhiệt, khuôn mặt của Lâm Vân không tỏ vẻ gì cả.

Cảm nhận được uy thế của Lâm Vân, khuôn mặt của các tu sĩ xung quanh đều thay đổi. Không biết từ khi nào Hạt Nguyên Tinh xuất hiện một người nghịch thiên như vậy? Đơn thương độc mã dẫn theo một tu sĩ Trúc Cơ và tu sĩ Kết Đan đã dám đánh tới Tử Vân Điện.

Nếu như nói hắn tự tìm cái chết, thì một thương của hắn đã giết chết hai tu sĩ Luyện Hư và một tu sĩ Hóa Thần. Cho dù là tu sĩ Đại Thừa Kỳ chắc cũng không hơn cái này. Thậm chí còn không dứt khoát như hắn.

Ở Hạt Nguyên Tinh, tu sĩ Đại Thừa Kỳ chỉ rải rác mà thôi.

Đủ loại tâm trạng, khiếp sợ, ngờ vực, sùng bái, ghen ghét đan xen…

Trong khoảng thời gian ngắn, các tu sĩ tới xem náo nhiệt đã suy nghĩ đủ thứ. Nhưng không có ngoại lệ, là chuyện hôm nay nhất định sẽ lan truyền tới khắp Hạt Nguyên Tinh. Đoán chừng còn chưa tới ngày mai, cả Hạt Nguyên Tinh đã biết rồi.

Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thanh mang theo vết thương đi tới trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân lấy hai viên đan dược cho hai người nói:

– Hai người đứng ở bên kia đợi đi. Để tôi diệt nốt Tử Vân Điện.

Lâm Vân nói xong, liền nhìn lướt qua những tu sĩ xem náo nhiệt. Những người bị ánh mắt của Lâm Vân đảo qua, đều cảm thấy rùng mình một cái.

– Nhưng Lâm đại ca, đại trận này…

Diệp Tiểu Điệp chần chờ nhìn đại trận.

Lâm Vân lạnh lùng cười:

– Một nén nhang trước, nó vẫn còn là đại trận hộ sơn. Hiện tại, trong mắt tôi, nó chỉ là cái hàng rào bình thường mà thôi.

Nói xong, Lâm Vân bình tĩnh phóng Phệ Hồn Thương ra. Miệng quát:

– Mở cho ta…

Tất cả mọi người ở đây nhìn cây thương của Lâm Vân bình bình đạm đạm tiếp cận đại trận hộ sơn.

Đang lúc mọi người còn không rõ, thì Phệ Hồn Thương bỗng nhiên phát ra một thanh âm điếc tai. Khiến bọn họ cảm thấy không gian như muốn sụp đổ vậy. Linh khí xung quanh ba động rất kịch liệt. Khiến tất cả mọi người có cảm giác như không có trọng lượng, hô hấp cũng khó khăn.

Một thương bình thường mà rõ ràng tạo thành uy thế khủng bố như vậy. Quả thực là quá mức quỷ dị. Một thương này đúng là trái ngược với một thương đã giết ba tu sĩ của Tử Vân Điện.

Một thương thảm thiết vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay. Một thương bình bình đạm đạm lại ẩn dấu một lực phá hoại đáng sợ.

– Rắc rắc….

Đại trận không lâu trước còn cứng rắn vô cùng, bỗng nhiên tan vỡ như đồ sứ vậy. Lâm Vân cầm trường thương trong tay, không chút do dự bước vào Tử Vân Điện. Các tu sĩ ở bên ngoài đều phản ứng, nhưng bọn họ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng kiên cường của Lâm Vân mà thôi.

Người xung quanh đã hóa đá. Nếu như việc Lâm Vân giết chết hai gã Luyện Hư và một gã Hóa Thần, có người còn có thể làm được. Nhưng một thương phá hủy cả đại trận của Tử Vân Điện, cả Hạt Nguyên Tinh đã không ai làm được. Cho dù là người Tịch Mịch Cốc cũng thế.

Không ngừng vang lên tiếng hít thở và tiếng bàn luận. Người kia là ai? Tử Vân Điện sao có thể đắc tội với một người như vậy?

– Ta hiểu ra rồi, ta hiểu ra rồi.

Bỗng nhiên, một tu sĩ Nguyên Anh hét lớn rồi rơi lệ đầy mặt. Hắn nói xong câu đó, liền lập tức ngồi xuống đất, khí thế không ngừng bay lên. Ngươi này rõ ràng ở trước đám đông đột phá tu vị.

Người quen biết y biết y là một tán tu, có tu vị Nguyên Anh sơ kỳ đã hơn một nghìn năm. Nhưng mãi không có cách nào có thể đột phá. Không ngờ hôm nay y mới nhìn một thương của người khác đã đột phá rồi. Cơ duyên của người này thật lớn.

Tròng lúc nhất thời có rất nhiều ánh mắt hâm mộ và ghen ghét quăng về hướng của y.Thậm chí có một số người lo lắng có nên thu nhận y vào môn phái của mình hay không?

Phải biết rằng, trong việc Tu Chân, đột phá khó khăn nhất là từ Nguyên Anh tới Hóa Thần và Hóa Thần tới Đại Thừa Kỳ. Người này mới chỉ nhìn một thương của người khác đã đột phá tới Hóa Thần. Thật khiến cho mọi người hâm mộ. Rất nhiều người đang tự hỏi y đã đốn ngộ được điều gì?

– Ngươi dám phá đại trận hộ sơn của chúng ta, Tử Vân Điện tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi.

Lệ Hải thấy tên tu sĩ này rõ ràng phá được đại trận hộ sơn, trong lòng kinh hãi vô cùng.

Thời gian phá trận của Lâm Vân quá ngắn, khiến y còn chưa kịp thông báo cho các trưởng lão đang bế quan.

– Tử Vân Điện, hừ, ta còn chưa để nó vào mắt.

Lâm Vân nói xong,, không chút do dự phóng ra Phệ Hồn Thương đánh về phía Lệ Hải. Lệ Hải vốn bị trọng thương, cộng thêm Lâm Vân vừa mới lĩnh ngộ thương đạo, thì y sao có thể là đối thủ.

Lệ Hải dùng toàn lực chống một thương của Lâm Vân. Nhưng kết quả thì bị oanh cho thành cặn bã.

Hơn một trăm tu sĩ Nguyên Anh và hai mươi mấy tu sĩ Hóa Thần vây quanh Lâm Vân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù biết tu sĩ Hóa Thần ở trước mặt Lâm Vân chỉ như con kiến hôi, nhưng bọn họ không thể không đi lên ngăn cản hắn.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn biết những người này chính là đệ tử hạch tâm của Tử Vân Điện. Đệ tử ngoại môn của Tử Vân Điện tuy nhiều, nhưng Lâm Vân không có hứng thú giết. Hắn chỉ muốn tiêu diệt các đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm mà thôi. Như vậy đã đủ khiến Tử Vân Điện không còn tồn tại.

Phệ Hồn Thương tách ra thành vô số thương ảnh. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người bị chết bởi Phệ Hồn Thương chỉ còn một là tàn hồn.

Còn chưa tới nửa nén nhang, toàn bộ đệ tử nội môn của Tử Vân Điện đã bị giết. Tất cả giới chỉ đều được thu vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

Tử Vân Điện trên cơ bản coi như bị diệt. Chỉ còn chờ nốt đám cao thủ từ Úy tinh trở về. Dù đã xác định tiêu diệt Tử Vân Điện, nhưng trong lòng Lâm Vân không có chút đắc ý nào.

Với hắn mà nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Tử Vân Điện trở thành uy hiếp của hắn, hắn phải diệt. Có lẽ trong số đó có những người vô tội, nhưng Lâm Vân không phải là một tu sĩ mềm lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với sự tồn tại có thể uy hiếp tới hắn.

Tử Vân Điện truyền thừa đã lâu. Nên Lâm Vân muốn tìm nhà kho của bọn chúng. Một tông môn tồn tại đã lâu như vậy, tài sản bên trong đó chắc rất phong phú.

Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết, lần này có thể thoải mái tiêu diệt Tử Vân Điện như vậy, có quan hệ rất lớn tới việc hắn tạm thời đột phá. Và việc Tử Vân Điện hư không cũng là một nhân tốt rất trọng yếu. Nếu những cường giả của Tử Vân Điện có ở đây, cho dù muốn diệt bọn chúng, phỏng chừng phải hao tổn khí lực. Nói không chừng là lưỡng bại câu thương.

Lâm Vân đang tìm kiếm kho hàng, thì có hai cỗ khí thế cường đại vô cùng, phô thiên cái địa kéo tới. Đôi mắt của Lâm Vân ngưng tụ lại. Không ngờ Tử Vân Điện vẫn còn người mạnh như vậy. Nhưng vì sao tới tận bây giờ bọn họ mới đi ra?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.