Công Tử Điên Khùng

Chương 451: Không có đạo lý



Không thể không nói tên này rất biết nhìn người. Vừa liếc thấy Lâm Vân là đi tới chào hàng. Hơn nữa, y có vẻ là người lanh lợi và kinh nghiệm. Mà mấy chục viên linh thạch không là gì với Lâm Vân. Cho nên Lâm Vân đồng ý nói:

– Vậy cũng tốt. Cậu dẫn tôi tới một lữ quán sạch sẽ là được. Tiền nong không là vấn đề. À, còn lấy cho tôi tờ giới thiệu những thứ sắp bán đầu giá.

Nếu vừa vặn sắp có buổi đấu giá ở đây, Lâm Vân thật muốn đi xem một lát. Bởi vì hắn rất có hảo cảm với ‘Hội đấu giá’. Hắn đã kiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ và Tinh Hà Trùy ở đó. Cho nên hắn cảm thấy hắn có duyên với những hội đấu giá như vậy.

Hoàng Hoan bỗng nhiên ấp úng.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng:

– Có việc gì thì cứ nói ra.

Hoàng Hoan vội vàng trả lời:

– Tờ giới thiệu sản phẩm rất khó lấy. Nhưng vé vào cửa thì tôi có thể được cho tiền bối. Tuy nhiên, một tấm vé vào cửa phải tốn một trăm linh thạch Trung Phẩm. Ghế bình thường thì tốn một trăm linh thạch Thượng Phẩm. Ghế tốt nhất thì có giá trên trời, khó mà kiếm được. Còn về phòng trọ, thì có giá một trăm linh thạch Thượng Phẩm một đêm với phòng tốt nhất. Còn phòng kém thì chỉ cần một viên linh thạch Hạ Phẩm mà thôi.

Cần phải mua vé vào cửa cũng là bình thường. Chỉ không ngờ tìm một chỗ ngồi bình thường cũng cần tới một trăm viên linh thạch Thượng Phẩm. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Vân không thiếu nhất chính là linh thạch.

Lâm Vân lấy hai trăm hai mươi viên linh thạch Thượng Phẩm ra, đưa cho Hoàng Hoan:

– Giúp tôi mua một ghế bình thường. Mặt khác thì đặt một phòng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu như cậu không để tôi hài lòng, thì cậu cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy.

Hoàng Hoan thấy Lâm Vân tiện tay đã lấy ra hơn hai trăm linh thạch Thượng Phẩm. Mà hai mươi viên trong đó thuộc về mình, thì kinh hỉ suýt nữa kêu lên. Y biết hôm nay mình đã gặp phải thần tài, còn là một người hào phóng nữa.

Hoàng Hoan không dám chậm trễ, rất nhanh đã đặt phòng và mua vé cho Lâm Vân.

Lâm Vân thầm khen tác phong nhanh nhẹn của y. Tuy Hoàng Hoan chỉ là một người bình thường, nhưng y cũng có bản lĩnh riêng của mình. Thật đúng với câu nói, cá có đường cá, tôm có đường tôm.

Cho nên Lâm Vân thường thêm cho Hoàng Hoan mười viên linh thạch Thượng Phẩm. Làm nghề như của Hoàng Hoan, rất không dễ dàng. Mà Lâm Vân thì đã có trên trăm triệu linh thạch Thượng Phẩm, tiếc gì mấy viên đó.

Hoàng Hoan thấy Lâm tiền bối hùng hồn như vậy, càng kích động không thôi. Liền nhỏ giọng cảnh báo Lâm Vân một câu. Khi đi rời khỏi thành phải đi theo thương đội, hoặc đi cùng nhiều người. Vạn lần đừng đi một mình, nếu không sẽ bị người để ý.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên không để ý tới việc đó. Tuy nhiên Hoàng Hoan có thể nói điều đó cho hắn, chứng tỏ tính cách của người này không xấu. Phải biết rằng, nếu bị người khác biết, thì y có thể bị mất mạng.

Sau khi Hoàng Hoan rời đi, Lâm Vân ngồi trong phòng tu luyện.

Buổi tối còn phải tham gia buổi đấu giá. Hiện tại nghỉ ngơi luôn thể. Ngày mai còn một trường ác chiến.

Bốn tiếng sau, khi Lâm Vân mở to mắt, cảm giác rất thoải mái. Sự mệt mỏi trên người đã tan biến.

Nhìn sắc trời, đoán chừng buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu. Lần này tham gia đấu giá chỉ là xem mình có may mắn hay không. Nếu không thu hoạch được gì thì cũng không sao cả.

Tuy nhiên, Lâm Vân vừa mới đi trên đường cái, thì gặp phải hai người quen.

– Các anh có giảng đạo lý hay không thế? Sư đệ của tôi chỉ mới liếc nhìn cô nương này, các anh đã muốn móc mắt của sư đệ tôi rồi. Thật là quá đáng.

Là vị Điệp sư tỷ và sư đệ của cô ta.

Không ngờ hai người cũng đi tới thành Bành Cách.

– Chỉ liếc nhìn ta? Sư đệ của cô làm gì, cô hỏi y là biết.

Nói chuyện là một cô gái. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lên, là một cô gái rất xinh đẹ. Nhan sắc của cô ta không hề thua kém Vũ Tích và Thanh Thanh chút nào. Không ngờ ở thành trì gần sa mạc lại có một mỹ nhân như vậy.

– Sư tỷ, đệ không làm gì cả…

Khuôn mặt người thiếu niên đã đỏ bừng. Cậu ta kiên quyết nói.

– Không làm gì? Hừ, ngươi còn dám nói không làm gì. Lúc ngươi vừa nhìn thấy ta, trong lòng ngươi đang nghĩ gì đó? Đúng là không biết xấu hổ.

Cô gái này nói xong, hừ lạnh một tiếng.

Khuôn mặt người thiếu niên càng đỏ hơn. Lúc cậu ta vừa mới nhìn thấy cô gái này, trong lòng đã có một cảm giác kinh diễm. Thậm chí hận không thể đi lên nắm bàn tay nhỏ bé của cô ta. Rồi lại ước gì cô ta làm vợ của mình, sau đó là đêm tân hôn của hai người.

Nhưng đây chỉ là mong ước trong đầu của cậu ta mà thôi. Không ngờ cô ta lại biết. Điều này thật đáng sợ.

Người xung quanh nhìn thấy người thiếu niên ấp a ấp úng, không nói lên lời, thì biết trong lòng cậu ta đúng là nghĩ tới cô gái.

Vị Điệp sư tỷ thì càng lo lắng không thôi. Chuyện như vậy thật không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ lại nghiêm cấm sư đệ suy nghĩ trong đầu? Đây là đạo lý gì vậy?

Lâm Vân rất chấn động. Cô gái kia rõ ràng tu luyện một loại công pháp đọc tâm. Loại công pháp này chỉ có những người có tư chất bẩm sinh mới có thể tu luyện. Mà những người như vậy rất hiếm. Linh thể trời sinh, trong một tỷ người cũng chưa chắc có một người. Nói gì tới linh thể có khả năng đọc suy nghĩ.

Nhưng thuật này chỉ có thể đọc được suy nghĩ của những tu sĩ cấp thấp hơn mình. Còn nếu cao hơn thì vô dụng. Tuy nhiên, thuật đọc tâm mạnh hơn thuật Sưu Hồn rất nhiều. Căn bản là không thuộc cùng một cấp bậc.

Thiếu niên kia không ngờ tới điều đó, mới bị cô gái phát hiện. Nhưng cô gái này cũng thật vô lý. Người ta chỉ suy nghĩ thôi mà đã muốn móc mắt người ta rồi. Đúng là một nữ nhân tâm ngoạn thủ lạt.

Nếu là người khác, Lâm Vân chẳng muốn xen vào. Nhưng hai người này lại là đệ tử của Song Tử Tông. Cho dù Lâm Vân không có hảo cảm gì với Song Tử Tông, thậm chí là chán ghét. Nhưng hắn còn muốn hỏi thăm tung tích của Mông Văn và Vũ Đình.

– Còn chờ gì nữa, móc mắt y cho ta. Cắt cả hai chân nữa.

Nói chuyện là một tên thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh cô gái. Ra lệnh xong, tên này lại làm bộ nịnh nọt. Chứng tỏ y là tùy tùng của cô gái.

Bốn tên hộ vệ to con đứng ở đằng sau, vừa nghe lệnh lập tức đi tới đôi sư tỷ đệ. Bốn tên hộ vệ này, tu vị thấp nhất cũng là Trúc Cơ hậu kỳ. Cao nhất là tu sĩ Kết Đan trung kỳ.

Khuôn mặt của Điệp sư tỷ trở nên trắng bệch. Mặc dù cô ta chư từng tới thành Bách Cách, nhưng thấy người ở đây vô lý như vậy, thì biết nơi này căn bản không có pháp luật. Đối mặt với ba tu sĩ Kết Đan và một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, hai người không có bất kỳ đường sống.

Lâm Vân biết nếu mình không đi lên ngăn cản, thì hai người bọn họ chết chắc.

– Chờ chút…

Lâm Vân tiến lên ngăn cản bốn tên hộ vệ.

– A, là tiền bối…

Điệp sư tỷ và người sư đệ nhận ra Lâm Vân, liền kinh hỉ kêu lên một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.