Công Tử Điên Khùng

Chương 439: Ôn lại chuyện cũ



Lâm Vân cười nhạt một tiếng:

– Vậy thì tốt, các vị rất thức thời. Các vị muốn giữ lại tánh mạng cũng rất đơn giản. Ai làm nhiều cống hiến trong việc khôi phục Vũ Quôc hơn, thì tính mạng của người đó không phải lo lắng. Kể cà việc tiêu diệt thành viên hoàng thất của đế quốc Minh Việt và bảo vệ tính mạng của Hoàng thất Vũ Quốc đương nhiên cũng tính trong đó. Nếu ai phát hiện ra người của Lâm gia, thì công lao của người ấy càng lớn.

– Nửa tháng sau, ta chờ các ngươi ở một sơn cốc cách phía bắc Sư thành 100km. Đến lúc đó các ngươi dùng công lao để chuộc lấy mạng nhỏ của mình. Nếu làm ta thỏa mãn, ta sẽ giúp các ngươi tăng tiến tu vị. Nguyên Anh tiến thêm một bước, Kết Đan tiến lên Nguyên Anh, không phải là không được.

Nghe Lâm Vân nói vậy mấy tu sĩ đều âm thầm thở phào. Giữ được mạng là tốt rồi, tiêu diệt một đế quốc, chỉ là tiện tay đối với những tu sĩ cấp cao này mà thôi.

Mà Lâm Vân còn hứa hẹn giúp bọn họ tăng tiến cảnh giới, càng khiến bọn họ mừng rỡ như điên.

Nhìn thấy biểu lộ của bọn họ, Lâm Vân lạnh lùng cười:

– Nếu như các ngươi để cho ta không hài lòng hoặc là báo cáo láo công lao, thì phần thưởng không những không có, đầu của các ngươi cũng không còn ở trên cổ.

Lời này của Lâm Vân khiến mấy tên tu sĩ không nhịn được rùng mình một cái.

Lâm Vân vung tay bắn vài tia sáng vào giữa trán năm người:

– Đây là bùa Thúc Linh của ta. Nếu các ngươi muốn chạy trốn, hoặc có tâm tư khác. Thậm chí chỉ cần mắc phải sai lầm gì, ta đều không bỏ qua. Chẳng hạn như để cho một người Hoàng thất của Minh Việt Quốc bỏ chạy, đó là một sai lầm. Lúc đó đừng trách ta không khách khí.

Mấy người càng sợ hãi không thôi. Không chỉ nói với tu vị của Lâm Vân, bọn họ căn bản không có tính toán chạy trốn. Hiện tại càng có thêm bùa Thúc Linh. Có thể khẳng định, nếu như mình nổi lên ý xấu gì, lập tức sẽ tan thành mây khói. Ở một nơi như đại lục Thiên Hồng, có thể tu luyện tới Kết Đan, đều là những người có cơ duyên lớn. Cho nên không ai muốn bị chết.

– Tiền bối, còn…Còn tôi chưa có.

Hoa hòa thượng thấy Lâm Vân bỏ bùa vào những người khác, nhưng chỉ riêng có mình là không có, trong lòng rất sợ hãi. Y đương nhiên không cho rằng Lâm Vân quên.

Lâm Vân lạnh lùng cười:

– Những người được yểm bùa Thúc Linh, có thể thông qua công lao để chuộc mạng. Những người còn lại chỉ có số chết.

Dám có ý đồ xấu với Thanh Thanh, Lâm Vân căn bản không thể tha thứ.

Hoa hòa thượng nghe Lâm Vân nói như vậy, liền biết mình có hy vọng gì. Y bỗng nhiên vận hết công lực để bỏ chạy, giống như một cây tên vừa rời khỏi cung vậy. Lâm Vân nhìn cũng không thèm nhìn, vung tay đánh một quyền về phía không trung. Oanh một tiếng, Hoa hòa thượng liền hóa thành hư vô, xương cốt không còn. Một quyền này của Lâm Vân còn mang theo Tinh Diễm.

Thấy sức mạnh từ một quyền của Lâm Vân, năm tên tu sĩ càng thêm sợ hãi. Ly Vô Biên vội vàng tiến lên nói:

– Tiền bối, chúng tôi đi chuẩn bị đây. Nửa tháng sau, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn cho tiền bối.

Lâm Vân gật đậu, ném một tấm bùa truyền tin cho Ly Vô Biên:

– Có chuyện gì thì dùng tấm bùa này liên lạc.

Từ đầu đến cuối Đàm Tường chỉ biết ngây người nhìn. Cho đến khi Lâm Vân tung một quyền tiêu diệt Hoa hòa thượng, y mới kịp phản ứng, liền lén lút lui về phía sau để chạy trốn.

Đợi cho mấy tên tu sĩ rời đi, Lâm Vân khinh thường nhìn phương hướng bỏ chạy của Đàm Tường. Hắn lại tung một quyền, một con rồng tím màu nhạt lao ra ngoài, trong chớp mắt Đàm Tường và đám thị vệ đều biến mất.

– Ngươi, ngươi…

Tào Quân hoảng sợ nói lắp. Lâm Vân không những sống lại, mà thực lực đã đến mức nghịch thiên như vậy. Ngay cả những nhân vật truyền kỳ của đại lục Thiên Hồng cũng phải khúm núm trước hắn.

– Tào Quân, Từ Vinh nói rằng muốn rút da lột gân của ngươi. Nhưng ta lại thấy như vậy hơi phiền toái, nên quyết định sử dụng cách khác.

Lâm Vân nói xong liền phóng Phệ Hồn Thương tiêu diệt toàn bộ đám hộ vệ của Tào Quân.

Tào Quân thì bị Lâm Vân dùng linh lực tạo thành cái lồng nhốt lại, rồi phóng môt ngọn Tinh Hỏa vào đó.

Lâm Vân tin tưởng không ai ở đại lục Thiên Hồng có thể phá bỏ được cái lồng đó. Hắn muốn đốt Tào Quân bốn mươi chín ngày, đến khi huyết nhục và xương cốt của y bị đốt hết, ngay cả hồn phách cũng không thoát. Mà trong quá trình đốt, Tào Quân vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo.

Hồn phách bị đốt bảy ngày, sau đó Tào Quân mới có thể thần hồn câu diệt. Dù rất muốn giữ Tào Quân lại cho Từ Vinh chém vài đao. Nhưng hận ý của hắn đối với Tào Quân, khiến hắn không thể giữ y sống thêm được lâu.

– Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân cẩn thận đào cây Hồng Liên rồi nhẹ nhàng nói với Thanh Thanh.

– Đây là đâu vậy?

Hồi lâu mới Thanh Thanh mới phản ứng.

– Đây là Tinh Hà Trùy. Anh phải dựa vào nó mới có thể trở lại Thiên Hồng. Nếu như không có Tinh Hà Trùy thì anh vẫn còn đang ở Địa Cầu rồi.

Lâm Vân cảm thấy rất biết ơn Tinh Hà Trùy. Nếu không có nó, không biết đến bao giờ hắn mới được gặp lại Thanh Thanh. Có lẽ là mãi mãi không nhìn thấy.

– Tinh Hà Trùy? Địa Cầu? Vân ca, năm đó anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà bản lĩnh của anh lợi hại thật.

Được gặp lại Lâm Vân, Thanh Thanh rất cao hứng, cũng rất quan tâm những tạo ngộ mà Lâm Vân gặp được trong mấy năm qua. – Anh…

Lâm Vân trầm mặc.

Thấy Lâm Vân như vậy, Thanh Thanh càng nắm chặt tay của Lâm Vân, trong lòng rất khẩn trương.

– Năm đó, anh và Từ Vinh bị Tào Quân, Phùng Hải ám toán. Anh tưởng rằng anh sẽ chết….

Lâm Vân nhẹ nhàng kể lại những chuyện xảy ra trong mấy năm qua.

Hai người ngồi trong Tinh Hà Trùy, lơ lửng trên không trung đã được một ngày.

Tâm trạng của Thanh Thanh đi lên đi xuống theo lời kể của Lâm Vân. Khi nghe Lâm Vân đã kết hôn, tay nàng hơi run rẩy, nhưng không có buông ra. Khi nghe Lâm Vân thiếu chút nữa bị thiêu cháy ở tuyệt cảnh Tinh Diễm, trong lòng bàn tay của Thanh Thanh liền ướt đẫm mồ hôi.

– Xin lỗi em, Thanh Thanh. Anh chưa nói gì với em mà dã kết hôn.

Lâm Vân hổ thẹn nói.Thanh Thanh lắc đầu:

– Phải mất đi thì mới biết quý trọng. Khi em quyết tâm liều chết, em đã không còn quan tâm bất cứ điều gì rồi. May mà thượng đế đã cho em gặp lại anh lần nữa. Đối với em, như vậy là đủ, em rất thỏa mãn.

– Thanh Thanh, đợi làm xong việc ở đây, em đi cùng anh nhé. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi hôn lễ lớn trên mặt trăng.

Vì hổ thẹn, nên bàn tay Lâm Vân nắm Thanh Thanh cũng đổ đầy mồ hôi.- Vâng…Mặt trăng kia rất đẹp à?

Thanh Thanh biết trong lòng Lâm Vân nghĩ gì, nhưng không có rút tay ra.- Mặt trăng rất đẹp. Theo truyền thuyết, chỗ đó có một cung Quảng Hàn. Mặc dù đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng chúng ta có thể tự mình xây dựng một cung Quảng Hàn.

Lâm Vân thấy Thanh Thanh không trách tội mình, mới thở phào nhẹ nhõm.- Mấy người Vũ Tích nhất định là những cô gái tốt. Em rất muốn gặp bọn họ.

Lời này của Thanh Thanh khiến Lâm Vân sững sờ. Nói nửa ngày trời, Thanh Thanh vẫn còn đang suy nghĩ tới ba người Vũ Tích, Tĩnh Như và Nhược Sương.Thấy biểu lộ xấu hổ của Lâm Vân, Thanh Thanh bỗng phì cười một tiếng. Ở bên Lâm Vân nhiều năm như vậy, sao nàng không biết tâm tư của hắn.

Ngẩng đầu hôn Lâm Vân một cái, rồi nhẹ nhàng tựa vào người hắn. Rồi nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng thực sự đã quá mệt mỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.