Công Tử, Chờ Ta Với!

Chương 1: Khoảnh khắc cuối



Cao đẳng B ở thành phố H nước V là một trường cao đẳng tư nhân nổi tiếng khắp cả nước, danh tiếng lan xa do hợp tác cùng trường Đại học S là trường nằm trong top 10 trường lớn ở nước K. Học phí tương đối ổn định tùy theo ngành nghề sinh viên đang ký học. Điểm đầu vào cũng tương đối thấp nên được rất nhiều người theo đuổi. Trong đó có một nữ sinh tuy thông minh nhưng lại có vẻ lười biếng, thiếu chí cầu tiến– Dương Khả Ái.

Dương Khả Ái 19 tuổi, chiều cao 1m58, nặng 42kg, tóc đen, môi chẻ, có hai cây răng cửa trông to hơn chúng bạn cùng lứa, nhan sắc thuộc loại không đẹp cũng không xấu. Thoạt nhìn rất đáng yêu, tính tình nhí nhảnh, ranh ma, luôn thích trêu chọc người khác. Bình thường không bộc lộ bản tính thật sự của mình, chọn lối sống khép nép, dịu dàng với người lạ nhưng luôn chọc lũ bạn thân tức giận sôi máu, điển hình tính cách người hai mặt là thế. Nên thường xuyên bị cô nàng Ngọc Hân kiêm bạn thân nổi danh tàn bạo đánh đến không đi nổi. Dương Khả Ái cùng bốn cô nàng bạn thân là Lý Ngọc Hân, Vũ Khánh Hiền, Lương Ý Dĩ, Đinh Ánh là sinh viên năm cuối ngành Dược sĩ của Cao đẳng B. Mỗi người một tính cách nhưng chơi rất thân với nhau.

Thành phố H, cuối xuân – đầu hạ.

Dương Khả Ái bộ dạng gấp rút phóng nhanh lên chiếc xe đạp Martin đạp như trối chết. Cô luôn chạy xe đạp hết tốc lực, vì bản thân rất đam mê tốc độ. Chạy từ đường lớn rồi xuyên qua hẻm nhỏ cuối cũng cũng đến trường. Lao nhanh vào nhà gửi xe Khả Ái giao xe cho người giữ xe rồi vác ba lô chạy vào trường. Đôi chân cô thoăn thoắt leo lên bốn tầng lầu, hôm nay cô học tầng 4. Vào tới lớp Khả Ái ngồi vào bàn có Vũ Khánh Hiền, vội vã nhét chiếc ba lô vào hộc bàn, Khả Ái bắt đầu “loạn ngôn”:

-Ê, Khánh Hiền hôm qua tao nằm mơ, một giấc mơ rất hạnh phúc oaoa…. Khả Ái đôi mắt sáng vụt nhìn Vũ Khánh Hiền.

-Mày lại nằm mơ thấy ma quỷ gì nữa đây? Lý Ngọc Hân ngồi bàn phía trên quay đầu xuống nhìn Dương Khả Ái.

-Chắc lại thấy bị rượt đuổi nữa rồi! Haizzz…. Vũ khánh Hiền thở dài phán.

-Không, không…. nói cho chũng mày biết hôm qua tao nằm mơ thấy thần tượng của tao thơm lên má tao nha! Dương Khả Ái sung sướng reo lên.

-Ha ha ha…. người ta nói không sai mà, ngày nghĩ đêm nằm mơ, do mày cuồng thần tượng quá nên tối ngủ cái đầu óc háo sắc cuả mày vẫn không ngừng tưởng tượng. Vũ Khánh Hiền chế nhạo.

-Ôi, hạnh phúc nhỉ. Lý Ngọc Hân trầm trồ.

-Rất tiếc là anh ấy vừa thơm vào má tao thì tao giật mình tỉnh giấc hic hic…. Dương Khả Ái vẻ mặt tiếc nuối chu mỏ buồn rũ rượi.

-Có còn đỡ hơn không! Lương Ý Di nảy giờ im lặng lên tiếng.

-Aizzz…thôi bỏ đi! Đinh Ánh lại đến trễ nữa rồi! Dương Khả Ái đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù xù vì lúc nảy chạy quá nhanh.

Ba cô mãi mê tám chuyện thì Đinh Ánh đến.

-Chào ba con “tó”…hôm nay ba các con vẫn khỏe mạnh chứ, trước khi đi đã uống thuốc chưa? Đinh Ánh vừa vào chổ ngồi vừa không quên đốt lửa.

Dương Khả Ái mỉm cười đen tối, Vũ Khánh Hiền bẻ ngón tay kêu rôm rốp, còn Lương Ý Dĩ gương mặt biểu thị như sắp lâm trận đánh địch.

-Ngon lắm, muốn chết ah? Vũ Khánh Hiền đứng lên xoăn tay áo.

-Muốn 3 đánh 1 hay từng người lên? Lương Ý Dĩ cười đắc ý.

-Nhào vô các em, come on…come on… Dương Khả Ái vỗ bàn cổ vũ…..

Binh….binh…bộp…bộp…. ….

Dương Khả Ái từ năm 7 tuổi đã phải xa ba mẹ do ba mẹ cô làm ăn gặp khó khăn nợ một số tiền khá lớn. Ba mẹ cô phải xa quê hương, xa cô, bôn ba lên thành phố H làm việc. Để cô lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Đến dịp lễ tết sẽ về thăm cô. Từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn, lẽ phép, rất được lòng ông bà ngoại. Bà ngoại luôn thương yêu cô, lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho cô. Dù luôn ôm ấp nỗi nhớ thương ba mẹ khôn nguôi, nỗi nhớ lúc nào cũng tựa như một cơn sốt cứ trỗi dậy trong cô. Nhưng với tình thương yêu của người bà dịu hiền, ấm áp đã làm dịu bớt nỗi đau trong lòng cô. Nhưng đời người không như ta mong muốn, vào năm Dương Khả Ái lớp 11 một cơn đau tim đã đưa người bà yêu dấu của cô đi xa mãi.

Đã qua 3 năm, dù 3 năm rồi nhưng Khả Ái vẫn không thôi thương nhớ bà ngoại quá cố, lúc nào cô cũng mong muốn được gặp lại bà dù chỉ là trong giấc mộng. Có lúc Khả Ái đau đớn ngồi khóc trong đêm vì nhớ thương bà, cùng với nỗi đau âm ỷ trong con tim vì nhớ thương một người xa tận chân trời, một người cô luôn yêu thương, nhớ nhung bằng cả linh hồn.

Phải, Dương Khả Ái yêu một ca sĩ thần tượng. Anh là ca sĩ nổi tiếng ở đất nước K, được hàng triệu cô gái ao ước. Khả Ái yêu một người không nên yêu và không thể yêu. Nói ra thì có mấy ai hiểu được tâm tư của cô đây? Cô không thể nói ra tình yêu của mình cho người khác biết, họ sẽ nói cô cuồng thần tượng, cô điên khùng. Đã nhiều lần cô tự nói với lòng mình “hỏi thế gian này có mấy ai hiểu được tình yêu mà cô đã dành cho anh? Tại sao tình yêu của cô lại không được chấp nhận trong cuộc sống này?” cứ như thế từng đêm cô ôm lấy nổi đau âm thầm gặm nhấm con tim và linh hồn. Cứ mỗi lần ngắm anh trong ảnh chẳng hiểu sao cô lại thấy anh có nét giống người bà của cô. Nhiều lần Khả Ái nghĩ chắc mình điên rồi, nhớ thương hai người quá nên nhầm lẫn quá nhầm lẫn.

Dương Khả Ái đã đưa ra quyết tâm quên đi anh – người cô từng hứa với lòng sẽ yêu mãi mãi, không một ai có thể thay thế. Giờ đây cô đã hiểu, tình yêu không thể đến từ một phía, có lẽ do cô quá cô đơn nên đã đem thần tượng biến thành người yêu khi người ta chưa làm được gì cho mình, chưa hề gặp mặt lấy một lần.

Đã sang hạ, những cơn mưa đầu mùa lần lượt đổ xuống thành phố H. Chiều nay cũng như mọi khi Dương Khả Ái cùng những cô bạn thân tan học về nhà trọ. Cách đây một tuần 5 người đã cùng thuê một căn phòng nhỏ ở đường P, nơi này an nình khá tốt cũng thuận tiện cho mấy cô đến trường. Mưa phùn rơi lất phất làm quang cảnh thành phố thêm thơ mộng. Lý Ngọc Hân cùng Vũ Khánh Hiền đi cùng một chiếc xe tay gas, còn Lương Ý Dĩ có hẳn một anh chàng bảnh bao đến chở đi ăn. Đinh Ánh hôm nay hẹn hò từ trưa đã cúp học. Còn mỗi Dương Khả Ái độc thân cầm chiếc ô màu xanh nhạt đi dưới mưa. Cô thích mưa, nhất là mưa phùn nhẹ nhàng, lãng mạn như thế này. Đã đưa chiếc ba lô cho Ngọc Hân và Khánh Hiền mang về,Khả Ái giờ đây trong tay chỉ đơn bạc một chiếc ô duy nhất.

Mưa khơi gợi nỗi cô đơn trong lòng Dương Khả Ái, cô không bước vội về phòng trọ mà đi qua từng dãy phố, trong màn mưa ánh mắt Dương Khả Ái như mơ hồ, vô định. Ánh mắt cô mãi kiếm tìm một hình bóng dường như rất thân quen mà thật ra cũng rất xa vời. Dương Khả Ái biết sẽ chẳng thể nào thấy được anh. Nhưng sao ánh mắt cô cứ mãi kiếm tìm, tiếng còi xe tải vang lên bên kia đường kéo tâm hồn cô trở về thực tại. Ngoài đường, đã lên đèn. Từng dãy phố xanh, đỏ ánh đèn trong mưa thêm lung linh, huyền ảo.

Mưa vẫn rơi ngày càng nặng hạt, bất chợt Dương Khả Ái hạ chiếc ô trong tay xuống, khép lại và cầm trên tay. Cô nhắm chặt đôi mắt cảm nhận từng hạt mưa thấm vào người lạnh buốt. Nhưng nào có lạnh bằng cái lạnh trong con tim. Còn đâu một thời hồn nhiên vui vẻ, còn đâu một thời vô âu, vô lo. Chợt Khả Ái nhếch môi cười lạnh “quả là tình yêu có thể cướp đi của con người ta nhiều thứ”. Giờ đây, Dương Khả Ái chỉ muốn đi đâu đó thật xa, cần làm lại từ đầu. Giá như có thể sinh ra một lần nữa thì hay biết mấy. Lang thang mãi đến khi nhận ra trời đã về khuya, Dương Khả Ái đến trạm chờ xe bus và chuẩn bị bắt chuyến xe cuối về phòng trọ. Ngồi trên ghế chờ xe bus cô hít một hơi thật dài ổn định lại tin thần. Bỗng cô cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh trên tay mình, Dương Khả Ái quay đầu lại, cô thấy một con rắn lục màu xanh đang từ từ bò lên tay cô, đèn đường soi vào mắt nó hiện lên một màu đỏ đến ghê người. Không kịp trấn tỉnh Dương Khả Ái hét lên một tiếng quên cả bản thân mình đang ở đâu rồi tung người ra giữa dòng xe cộ tấp nập.

Két….rầm….

Một chiếc Lexus lao vào người Dương Khả Ái hất tung cô văng xa khoảng 20m. Dương Khả Ái cảm giác được đầu cô vô cùng đau đớn, dòng máu ấm nóng từ người cô dần lan ra trên mặt đường. Cô nghe được tiếng nói ồn ào xung quanh nhưng không suy nghĩ được gì cũng không nghe rõ mọi người nói gì. Dương Khả Ái dần mất đi ý thức, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cô cảm nhận được thân thể mình nhẹ bỗng như có ngàn cây kim nhỏ châm chích nhứt nhối. Thân thể cô như bị ai xé ra từng mảnh, cả người tê rần. Bên tai cô nghe được âm thanh gió rít gào từng đợt, rồi cơ thể cô dần tách ra, khép lại tựa như một áng mây trôi bềnh bồng. Dương Khả Ái cố gắng mở mắt nhưng không được. Mệt mỏi, quá mệt mỏi cô dần buông xuôi cơ thể mình, rồi một lần nưa dần chìm vào giâc ngủ.

Bệnh viện 375

Phía ngoài hành lang phòng cấp cứu có một người phụ nữ trung niên đang ngất lên ngất xuống trong vòng tay một người đàn ông, miệng không ngừng gọi tên Khả Ái, họ là ba mẹ của Dương Khả Ái. Bốn người bạn thân của Dương Khả Ái cũng đau khổ nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ tóc hoa râm bước ra.

-Bác sĩ, bác sĩ..con gái tôi sao rồi? Bà Dương vội vàng nắm lấy tay vị bác sĩ. Còn Ông dương hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

-Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Cháu nhà đã tử vong trước khi đưa đến đây! Gia đình đừng quá bi thương. Vị bác sĩ già vẻ mặt buồn rầu cúi đầu trả lời, rồi rời đi.

-Không…không thể nào…con tôi không thể chết… Sự thật quá phủ phàn, bà Dương không chấp nhận được sự thật là đứa con duy nhất của mình đã ra đi vĩnh viễn.

Ông Dương suy sụp tinh thần, gào khóc trong nước mắt. Vừa lúc đó bà Dương ngất đi, Vũ Khánh Hiền nhanh tay đỡ lấy bà, nhưng người còn lại người gào khóc kẻ dựa tường suy sụp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.