“Chỉ sợ, chẳng qua được năm nay.”
…
Phong ba ngoài Trường Minh điện vừa qua, Ngụy Dịch lại quay về với thanh nhàn ngày xưa.
Tiểu Hoàng Đế này rất ít khi ra sức, vào triều không cần phải tốn não, chỉ cần ngồi thẳng một mực đáp ứng là được.
Sau khi hạ triều, đủ loại quan lại dâng sớ và sổ con về Tướng phủ. Cách mỗi ba, năm ngày, Yến Hồng lại đưa sổ con vào trong cung cho hắn xem. Sổ con đưa tới ngự tiền vẫn luôn thiếu một phần, có khi còn nhiều hơn một phần, Ngụy Dịch không thể nào biết được, cũng sẽ không đi truy trách.
Hoàng hôn đã về Tây, các cung lục tục đốt đèn, Yến Hồng mới dẫn Binh Bộ thượng thư Thiệu Minh Long và Hình Bộ thượng thư An Bảo Khánh tới ngự tiền phục mệnh.
Ngụy Dịch chẳng hề để ý, lật mấy cuốn sổ con đã bị bút son phê lên, quét mắt qua loa đã tiện tay gác sang bên cạnh.
Thiệu Minh Long xuất thân từ võ tướng, chính trực tráng niên, đứng cùng những người tập võ bên phải triều. Ông ta tiến lên một bước: “Hoàng Thượng, thần thỉnh tấu xin được tự thân sát hạch cấm quân cuối tháng này! Cấm quân gánh vác trách nhiệm thủ vệ Hoàng thành, xảy ra chuyện như vậy, thần khó mà cho qua được, muốn nghiêm túc chỉnh đốn, xóa sạch hạng người đục nước béo cò, rối loạn kỷ cương kia đi!”
Ngụy Dịch khép một quyển sổ con lại: “Chuẩn.”
Thiệu Minh Long: “Cấm quân thiếu nhân thủ, thần sẽ mau chóng bổ sung tinh nhuệ từ Thiên Sách quân và Tranh quân vào!”
Việc đã đến nước này, Ngụy Dịch biết thời biết thế, thuận theo mà đi: “Việc nhỏ cỡ này, Thiệu thượng thư không cần phải thông báo từng chút với trẫm. Dù sao cấm quân vốn cũng thuộc về Binh Bộ.”
“Dạ.”
Ngụy Dịch lại nhìn về phía quan chức bên cạnh Thiệu Minh Long: “An thượng thư cũng có chuyện muốn trình?”
An Bảo Khánh còn trẻ tuổi, không thể thận trọng như Thiệu Minh Long, thường ngày vẫn vô cùng quái đản: “Bẩm Hoàng Thượng, cũng không có việc gì lớn, chỉ là gần đây Hình Bộ bắt được mấy phạm nhân, đều là tàn đảng dư nghiệt vô cùng lợi hại, cũng diệt mất không ít người của Hình Bộ. Vậy nên thần chuyên môn tới trước mặt Hoàng Thượng thông báo một tiếng, xem như là tranh công.”
“Thưởng.”
Giọng điệu Ngụy Dịch vô cùng bằng phẳng, không nghe ra hỉ nộ: “Nhờ có chư vị ái khanh, trẫm mới có đêm đêm an ổn.”
Hắn kéo tay áo, nghiêng đầu ngáp một cái, tựa như đã mệt mỏi rồi, cũng lười xem sổ con tiếp.
Yến Hồng: “Lão thần còn có một chuyện.”
Ngụy Dịch thoáng nhấc tinh thần lên: “Mời Yến tướng nói.”
Yến Hồng thân như bách tùng, hai bên tóc mai đã nổi sương trắng, đứng nơi ngự tiền càng lộ vẻ uy nghiêm: “Sắp tới cuối năm, Hoàng Thượng đã thẩm tra ra chuyện liên quan tới ngọc tỷ trong miệng dư nghiệt bị nhốt tại Diễn Khánh điện kia chưa?”
Ngụy Dịch hơi khựng lại, chậm rãi thả ống tay áo lớn xuống, vuốt phẳng để lên đùi, nói: “Bề ngoài y mềm, tính tình lại cứng, trẫm phải từ từ dụ dỗ.”
“Hoàng Thượng vất vả, không bằng giao Lâm Kinh Phác cho thần thẩm tra.” Yến Hồng đáp.
“Luận về vất vả, trẫm cũng không vất vả bằng Yến tướng.”
“Được Hoàng Thượng thương cảm, đáy lòng thần cảm động vô cùng, ơn trọng mệnh khinh, càng phải vì nước mà cúc cung tận tụy.”
“Yến tướng là báu vật nước nhà, lấy xã tắc làm trọng, người kia chỉ là vật trong lồng, nào đáng giá tự tay Yến tướng xử trí, bằng không bên ngoài sẽ truyền trẫm bạc đãi lão thần mất.”
Quân thần hai người trao đi đẩy lại, không khí chẳng hề có chút thong dong nào. Nếu không phải sắc mặt hai người vẫn như lúc ban đầu, vẫn là thần trung quân, quân kính thần, người khác chỉ nghe đã thấy rét lạnh dội thẳng lên đầu.
Yến Hồng không lên tiếng trước, lặng im mà nhìn Ngụy Dịch.
Dù ông ta đứng dưới long tòa, Ngụy Dịch ngồi từ trên cao nhìn xuống, nhưng không ai cảm thấy ông ta thấp kém, thậm chí là còn cao hơn chút, cao hơn cả đỉnh đầu Đế Vương.
Thấy tình thế này, An Bảo Khánh cười toét miệng muốn thay người cứu vãn: “Hoàng Thượng, Yến tướng cũng không có tư tâm, chỉ là…”
Lúc này, Ngụy Dịch ung dung ngắt lời gã: “Trẫm nói Yến tướng có tư tâm lúc nào? Yến tướng trung tâm, nhật nguyệt chứng giám.”
An Bảo Khánh vốn lanh lợi, bây giờ cũng chẳng nói được thêm gì, chỉ hận không thể tự tát vào cái mồm to của mình.
Yến Hồng trầm giọng: “Hoàng Thượng muốn giữ y lại thêm mấy ngày cũng không sao, có điều yến tiệc năm mới, thỉnh Hoàng Thượng mang theo cả dư nghiệt kia tới, thần chắc chắn sẽ có cách khiến y cam tâm tình nguyện giao ra tung tích ngọc tỷ truyền quốc.”
Ngụy Dịch nhíu mày: “Ồ?”
Yến Hồng ra hiệu, An Bảo Khánh lập tức hét to xuống dưới: “Dẫn người tới đây!”
Mấy quan binh kéo một nam tử mê man tới. Người kia không biết còn sống hay đã chết, thương tích khắp người, trên thân chẳng còn miếng thịt nào là lành lặn, tốt xấu gì cũng đã thay quần áo để vào cung gặp vua nhưng cũng chẳng nhìn ra được mấy phần hình người.
“Đây là người phương nào?”
An Bảo Khánh: “Bẩm Hoàng Thượng, người này chính là nhi tử của đại tướng Ân triều Tào Vấn Thanh, Tào Nại. Ba ngày trước, người tới kinh đô và vùng lân cận thu mua hơn mười cửa hàng rèn sắt để chế tạo vũ khí, khí giới cho dư nghiệt chính là y. Ta đuổi bắt Tào thị đã bảy năm vẫn chẳng tóm được Tào Vấn Thanh, nay tóm được nhi tử của ông ta cũng không tính là thiệt thòi.”
“Tào tam lang phong lưu đầy Nghiệp Kinh?” Ngụy Dịch nhìn chẳm chằm người trên đất một lúc lâu, vẫn nửa tin nửa ngờ.
Mặt An Bảo Khánh lộ vẻ tàn nhẫn, một phát bắt được tóc tai Tào Nại, kéo mạnh về sau để Ngụy Dịch nhìn mặt y, mơ hồ có thể thấy được mấy phần tuấn lãng ngày xưa.
Mới ba ngày đã dằn vặt người không ra người, quỷ không ra quỷ, đây đúng là chuyện chỉ An Bảo Khánh mới có thể làm.
Gã còn vô cùng đắc chí: “Không sai, trước kia Tào Nại đúng là có cái danh ngày. Hoàng Thượng còn có điều không biết, y là hầu đồng của Lâm Kinh Phác, quan hệ cũng chẳng tệ chút nào. Nếu lấy tính mạng người này áp chế, chuyện ắt sẽ thành.”
Ngụy Dịch cười nhẹ, nhận lấy một chung trà mới, nhấp một ngụm lại cau mày không thích: “Muốn trẫm bỏng chết hay sao? Đổi chén trà lạnh đến.”
Thái giám dâng trà khom lưng khổ sở: “Hoàng Thượng, Thánh thể quan trọng, bên ngoài càng ngày càng lạnh, sao có thể uống trà lạnh?”
“Trẫm thích uống nguội lạnh.”
Ngụy Dịch đuổi thái giám đi rồi mới nhớ tới chính sự: “Mới vừa nói đến đâu rồi?”
“Hoàng Thượng, Yến tướng sẽ dùng Tào Nại áp chế Lâm Kinh Phác đêm giao thừa.”
Ngụy Dịch gật đầu, còn nói: “Lâm Kinh Phác thoạt nhìn nhu nhược dễ lừa gạt, thật ra là người có can đảm, có khi còn là kẻ bạc tình. Chỉ là một người bằng hữu, sao có thể so phần nặng nhẹ với ngọc tỷ truyền quốc được?”
An Bảo Khánh cười lớn: “Hoàng Thượng, đến nay dư nghiệt Lâm Ân vẫn chẳng thể trừ tận gốc, ranh con Lâm Kinh Phác chưa đủ lông đủ cánh có thể có tác dụng gì chứ, hoàn toàn là Ngũ Tu Hiền và Tào Vấn Thanh chống đỡ mà thôi. Ngũ Tu Hiền lôi kéo thế lực bên ngoài, Tào Vấn Thanh lại quanh năm tiềm tàng ở Nghiệp Kinh và vùng lân cận kinh đô, mưu đồ bí mật truyền tin. Hiện nay vẫn còn chưa rõ rốt cuộc có bao nhiêu tử sĩ Ân triều còn lẩn trốn trong Nghiệp Kinh, bên trong cung chưa biết chừng còn có mai phục. Người này, chính là điểm mấu chốt để khơi ra lỗ thủng tàn đảng dư nghiệt Nghiệp Kinh!”
Gã nói xong lại hướng về Yến Hồng: “Lại như Yến tướng nói, bây giờ Lâm Kinh Phác chôn thân nơi nội cung, cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Yến tướng cao minh, nếu y thấy Tào Nại bị tóm, cho dù là để ổn định Tào Vấn Thanh hay về lý về tình, ắt sẽ phải nghĩ trăm phương ngàn kế giữ mệnh cho Tào Nại, thử hỏi tâm tình có thể nào không hoảng hốt, có thể nào mà không sợ được đây?”
Ý cười Ngụy Dịch như sáng tỏ, đứng từ long tọa lên, cúi xuống đánh giá Tào Nại, còn xì một tiếng rồi đạp y thêm một cước: “Kế sách giết tâm, đúng là thủ đoạn của Yến tướng. Trẫm mỏi mắt mong chờ.”
…
Khí trời chuyển lạnh, Lâm Kinh Phác dần nổi lên di chứng ho khan. Cánh tay bị thương của y hoàn toàn không nhúc nhích được, có điều đã có thể xuống giường đi lại chầm chậm, không ai hầu hạ cũng miễn cưỡng có thể tự gánh vác.
Cấm quân trông coi gian Thiên điện này kín kẽ đến không còn một lỗ hổng, phòng bếp một ngày đưa đồ ăn tới hai lần, đều là do Thường Nhạc tự mình đưa tới trước mặt y.
Lâm Kinh Phác đứng dựa vào song cửa sổ, chỉ đứng một chốc.
Thường Nhạc đưa cơm vào trong, thấy cơm canh buổi sáng y còn chưa động tới, hỏi: “Sao ngươi không ăn?”
Lâm Kinh Phác nắm tay ho khan một cái, xích sắt trên người cũng nhẹ nhàng vang vọng, đôi mắt sáng liếc qua: “Tân niên sắp tới, chủ tử nhà ngươi nói muốn mời ta cùng tới yến tiệc. Ta giữ bụng lại, đến lúc đó ăn nhiều thêm một chút.”
Dĩ nhiên Thường Nhạc biết chuyện này, đáy lòng than thở y đơn thuần vô tri, xếp gọn bát đũa mang ra, nghiêm túc khuyên nhủ: “Hiện tại không ăn, chỉ sợ lúc ấy càng không ăn được.”
“Cũng chưa chắc.”
Lâm Kinh Phác nắm một nắm cơm tẻ, mở bàn tay duỗi ra ngoài cửa sổ. Vài con bồ câu trắng như tuyết, mắt đỏ bừng vội vàng bay tới mổ mổ lên tay y.
Thường Nhạc nhìn Lâm Kinh Phác thân mật cho bồ câu ăn, ánh sáng bao vây quanh thân tựa như gió xuân đã tới. Nhìn gần, hình ảnh này quá đỗi đẹp đẽ, người và bồ câu hệt như một bức tranh, đẹp đến mức có phần không chân thật.
Đáy lòng hắn thoáng hoảng hốt, hậu tri hậu giác mới thật sự đổ mồ hôi lạnh thay Ngụy Dịch.
Thường Nhạc cau mày chất vấn: “Người trong cung nuôi bồ câu tuyết từ khi nào?”
Mắt Lâm Kinh Phác đong đầy ý cười, con ngươi sáng như ánh trăng, nói với Thường Nhạc: “Những con chim bồ câu này nhìn thì vụng về mà lại tham ăn đến vậy, có khi là bay từ ngoài cung vào đây.”
Thường Nhạc nghe xong, lòng nghi ngờ lại càng nặng, âm thầm siết chặt cán kiếm, chậm rãi sải bước từ trong nhà ra ngoài.
Đút chim ăn cơm tẻ xong, Lâm Kinh Phác dịu dàng đuổi bồ câu tuyết đi rồi khép cửa sổ lại, thấp giọng nói với đám bồ câu này: “Đừng ăn quá nhiều, dễ bị tiêu chảy. Không đút cho các ngươi nữa.”
Y vừa xoay người, máu nóng đã văng tung tóe lên giấy dán cửa sổ, bồ câu tuyết cũng rơi thẳng xuống đất, nhanh chóng bị cấm quân mang đi tra xét, không một con nào thoát được.
Lâm Kinh Phác mờ mịt ngước mắt nhìn mấy vết máu bồ câu, cũng chẳng sợ hãi, tự nhiên mở lòng bàn tay ra, lấy từ trong kẽ tay ra một nhúm giấy nhỏ như hạt gạo.
Đây là giấy đặc chế của Tưu Châu, mỏng như cánh ve, chỉ có vô cùng cẩn thận mới không làm tổn hại.
Sau khi mở ra xem, Lâm Kinh Phác coi như không có chuyện gì mà đốt mẩu giấy kia đi, động tác cực kỳ cẩn thận, xích sắt chưa từng vang lên tiếng nào.
Chờ khi ngồi xuống lần nữa, y nhất thời chẳng ngăn được sát ý cuộn trào từ dưới đáy lòng, ho ra một ngụm máu tươi.
Chỉ sợ, chẳng qua được năm nay.