Công Ngọc

Chương 52: Tranh Thủ Thời Gian



“Tranh thủ lúc rảnh rỗi mới là vui vẻ nhất.”

Việc trị hồng còn chưa hết, nhất thời Phùng Ngọa không đi theo được, còn phải ở lại ít nhất hai ngày nữa. Lâm Kinh Phác phi như tên bắn, cưỡi ngựa rời khỏi nội cảnh Duẫn Châu ngay trong đêm.

Khi tới Duẫn Châu, bọn họ đi xuôi con nước, bây giờ vội vã hồi Nghiệp Kinh lại chẳng thể ngồi thuyền, chỉ có thể cố gắng một đường, càng nhanh càng tốt.

Ngày hôm sau, bọn họ tới dịch quán vùng ngoại ô Vi Châu, chỉ nghỉ ngơi gần ba canh giờ. Trời tờ mờ sáng, nước sương trên cầu gỗ còn chưa khô, Lâm Kinh Phác đã muốn lên đường rồi.

“Nếu cứ lên đường gấp rút như vậy, ngựa cũng sẽ chạy hỏng, thân thể Nhị gia làm sao chịu nổi.” Tào Du dắt ngựa, thầm nói.

Áo khoác che đi thân hình Lâm Kinh Phác, bên ngoài đổ gió, người khác cũng chẳng thấy được bao nhiêu. Nửa năm nay, Ngụy Dịch tốn bao nhiêu công sức mới nuôi ra được chút thịt trên người y, mấy ngày nay đã mài mòn toàn bộ trên lưng ngựa mất rồi.

Lâm Kinh Phác kéo dây cương lại: “Chuyện Nghiệp Kinh khẩn cấp, không thể bị dở dang.”

Đáy lòng Tào Du vẫn có oán khí: “Nhị gia, đã rời khỏi nội cảnh Vi Châu rồi, dù chúng ta có đuổi như thế nào, muộn nhất ngày mai là có thể đến Nghiệp Kinh. Hoàng Đế Khải triều đã tra được người âm thầm chế tạo vũ khí, tự mình xử trí là được, dầu gì dưới tay hắn cũng có một đám quan chức, chẳng cần phải vội vã gọi Nhị gia trở về. Trong Hoàng cung, hắn chính là chủ nhân “chúng tinh phủng nguyệt”, không có Nhị gia, rốt cuộc là ăn không ngon, hay là ngủ không yên giấc?”

Chúng tinh phủng nguyệt: trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.

Lâm Kinh Phác không khỏi liếc mắt nhìn y, khẽ cười nói: “Nếu như hắn thực sự nhớ ta đến nỗi mất ăn mất ngủ, vậy thì đúng là việc tốt.”

Tào Du phảng phất như bị nghẹn, sắc mặt cực kỳ thối.

Lâm Kinh Phác nghiêm giọng nói chính sự: “Nhóm vũ khí do Yến Hồng lén lút lấy tiền trong quốc khố Khải triều đi chế tạo không phải binh khí bình thường, mà là thuốc nổ nhái theo vũ khí ngoại vực. Uy lực của thuốc nổ rất lớn, một đuốc địch được cả ngàn người, nếu cường công mấy dặm, phá hủy thành trì là điều chắc chắn. Lúc này Ngụy Dịch gọi ta trở về là bởi nghi ngờ Yến Hồng muốn bán đám thuốc nổ này về bên bờ phía Nam.”

“Phía Nam? Chẳng lẽ là bán cho Tam Quận?” Tào Du vẫn không rõ ràng, bèn hỏi: “Không đúng, tại sao Yến Hồng lại muốn bán binh khí tốt cho chúng ta? Nhị gia, đây đúng là không thể nói nổi.”

“Bên kia bờ phía Nam.” Lâm Kinh Phác trầm giọng nói.

“Tam Quận đã là điểm cuối phía Nam của Trung Nguyên, bờ bên kia phía Nam là biển…” Tào Du bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Là… Cướp biển Lai Hải!”

Lâm Kinh Phác cau mày “ừ” một tiếng, ngồi trên lưng ngựa nói: “Cướp biển Lai Hải cướp đoạt thuyền đánh cá quanh năm, không bao giờ thiếu tiền bạc, chỉ thiếu mỗi tinh binh tướng tài. Thuốc nổ có thể dùng trên thuyền đánh cá, nếu đám hàng này rơi vào tay cướp biển, thủy sư Tam Quận ắt sẽ đại bại. Đã như thế, nạn cướp biển có thể trở thành điểm mấu chốt để diệt Tam Quận. Yến Hồng đứng giữa không chỉ nhận lãi kếch sù, còn chẳng phí một tẹo sức lực nào đã có thể đẩy ngã dư đảng Đại Ân và Tam Ngô, đây cũng là âm mưu lâu dài của ông ta.”

Muốn làm thuốc nổ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mưu tính lần này của Yến Hồng tuyệt đối chẳng phải chỉ trong một sớm một chiều, khoản tiền trong quốc khố đã có vấn đề từ lâu, chỉ là không ai dám điều tra mà thôi. Chuyện này không chỉ liên quan đến Nghiệp Kinh, lần này Yến Hồng tác động đến thế lực từ Nam ra Bắc, tất nhiên đã suy nghĩ vô cùng sâu xa, từng bước từng bước không thể có bất cứ sai lầm nào, bởi vậy mới không tiếc làm trễ nải tình hình thiên tai hai châu.

Trong âm mưu to lớn lần này còn có một ít việc nhỏ không đáng kể, Lâm Kinh Phác cũng là sau khi thu được tin của Ngụy Dịch mới nghĩ ra rõ ràng trên đường, còn phải chờ tới khi về thành Nghiệp Kinh mới biết được tình thế cụ thể.

Lần này, Tào Du còn cuống lên hơn y: “Yến Hồng muốn thông đồng với cướp biển! Nếu Hoàng Đế Khải triều đã tra được tin tức và chứng cứ ông ta âm thầm chế tạo vũ khí, vậy sao còn không mau chóng điều tra! Càng để về lâu về dài, ắt sẽ càng bất lợi!”

Gió rừng phần phật, áo khoác cũng chẳng thể ngăn được thanh mát sáng sớm. Ý lạnh đi vào trong tay áo Lâm Kinh Phác, y che mặt ngáp một cái, lạnh lùng nói: “Nếu hắn là Hoàng Đế Khải triều, Tam Quận tan, tất nhiên hắn sẽ chẳng sốt ruột chút nào, còn dự định chờ ta khẩn cầu đây.”

Kỳ hạn một tháng còn chưa tới, đã vào cuối thu. Hoa cúc trong cung chưa nở hết, hoa mai đã rút ra cành mới rồi.

Mấy ngày nay sắc trời se lạnh, người cũng lười nhác đi. Ngụy Dịch đắp kín thảm da hổ trên người, xa xôi nằm trên ghế xích đu, trong tay còn đang cầm một cái hộp nhỏ đút dế mèn ăn.

Mấy ngày nay, Nghiệp Kinh chẳng có ánh mặt trời, đến sau giờ Ngọ ngày hôm nay mới vén mây ló mặt ra, chiếu một tia sáng nhàn nhạt vào trong chính điện. Ngụy Dịch lại không thích, cảm thấy tia sáng kia vô cùng chói mắt, đặt ống trúc có con dế mèn xuống, nhìn vài con dế nhảy loạn ra ngoài, đáy lòng bất giác cũng phiền muộn.

Thâm cung gian nan, có hết mưa hắn cũng lười đi ra ngoài đùa giỡn, đáy lòng thoáng tính toán, nghĩ người kia cũng nên trở về rồi.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng…!”

Quách Tái vội vã chạy thẳng một đường, Ngụy Dịch vừa nghe thấy tiếng đã vội ngồi lại về ghế xích đu, nhặt ống trúc lên, coi như không có gì mà đút cỏ tươi vào mồm con dế đầu đàn.

Quách Tái đẩy cửa đi tới ngự tiền, không chậm lại một hơi nào.

“Có gì mà hốt hoảng thế.” Ngụy Dịch nói chuyện với hắn, ánh mắt lại nhàn nhạt liếc ra bên ngoài.

Quách Tái khom lưng, cẩn thận bưng một bàn điểm tâm lên: “Hoàng Thượng, mấy ngày nay nô tài tới thiện phòng, rốt cuộc cũng học được cách làm canh bánh bao, muốn dâng cho Hoàng Thượng nếm thử.”

Sắc mặt Ngụy Dịch trầm xuống, bấy giờ mới quăng ống trúc lên chân hắn: “Chỉ có việc này?”

Quách Tái sững sờ, vội rũ mắt thấp giọng: “Nô tài đáng chết, quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi. Nô tài chỉ nghĩ, thường ngày Hoàng Thượng sẽ muốn dùng điểm tâm lúc này…”

Dế mèn trên đất còn đang nhảy nhót không yên tĩnh, Ngụy Dịch hít vào một bụng hơi lạnh, buồn bực nói: “Mang xuống đi, trẫm ăn không vào.”

Quách Tái theo tiếng, vội ngượng ngùng lui ra, lặng lẽ khép cửa điện lại. Giờ Ngọ đã qua, đáy lòng Ngụy Dịch chợt vô cùng ủ rũ, sai người kéo mành xuống, nằm chợp mắt trên giường nhỏ.

Gió to vừa thổi, bầu trời sáng loáng cũng tối sầm lại.

Trưa hôm nay, Ngụy Dịch ngủ chẳng yên giấc, mãi vẫn chưa tỉnh người lại, ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất như có khối đá ngàn cân đang đè thẳng lên người.

Hương giường mềm nhũn khiến hắn mơ thấy thảm trạng trước khi Ngụy Thiên Khiếu chết, thất khiếu chảy máu, miệng lưỡi xanh lét.

Thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Máu tươi hòa lẫn vào sắc vàng trong điện, cực kỳ chói mắt, bổ sung cho nhau đến khiếp người, khiến người ta cảm thấy vô cùng không khỏe. Cho nên thường giấc mơ của Ngụy Dịch sẽ sinh loạn, luôn thấy người chết khoác long bào chính là mình.

Thiếu niên mười hai tuổi mưu đồ với quyền thần, một kẻ tham sống sợ chết, một kẻ là để thi hành biện pháp chính trị. Trận đồng mưu này thành, Ngụy Dịch bắt đầu được nâng đỡ lên làm Hoàng Đế bù nhìn, hại hắn tứ cô vô thân giữa nơi thâm cung to lớn, thế nhưng hắn cũng không hối hận.

Thói đời bạc bẽo, ràng buộc sẽ trở thành con dao nhọn hoắt khiến người ta phải bỏ mạng.

Ngụy Thiên Khiếu rất không thích hắn. Khi vừa mới vào cung, Ngụy Dịch không biết cầm đũa, lúc hành lễ không hiểu phải để tay chân chỗ nào. Ngụy Thiên Khiếu chê hắn khiến ông ta mất mặt xấu hổ, còn nói hắn giống y như mẫu thân ni cô của hắn, mỗi lần nhìn thấy là lại cảm thấy xúi quẩy trong lòng. Ngụy Thiên Khiếu trở thành Hoàng Đế, trong mắt không dung được một hạt cát, càng không cho phép một tạp chủng hầu hạ dưới gối mình.

Sát ý hiện rõ trong mắt phụ thân, tiểu hài tử nhìn là hiểu cả. Nếu không có Yến Hồng, chờ sau khi hài tử trong bụng Lương tần được sinh ra, chắc chắn Ngụy Dịch sẽ phải chết.

“Ngụy Dịch.” Có người gọi hắn bên ngoài giấc mộng.

Nghe thấy giọng nói ấy, đáy lòng Ngụy Dịch hơi động, đầu mày đang nhíu chặt cũng thoáng thả lỏng ra, thân thể căng chẳng, chỉ muốn mượn thanh âm mát lạnh ấy mà thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

“Ngụy Dịch…”

Thanh âm người kia bỗng thoáng xa xôi, mãi cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo dò vào trong đệm chăn nóng bỏng.

Khiến Ngụy Dịch lạnh đến tỉnh lại.

Sau khi bừng tỉnh, thân thể Ngụy Dịch nhẹ đi rất nhiều. Hắn lim dim mở mắt, thấy rõ mặt người kia mới khàn tiếng hỏi: “Trở về khi nào?”

“Vừa tới.” Lâm Kinh Phác rút tay ra khỏi đệm chăn, ống tay áo vô tình phất qua cổ họng hắn, cười nhạt hỏi: “Không chậm phải không?”

“Không muộn, tới vừa đúng lúc.” Ngụy Dịch còn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, một tay nắm lấy cổ tay y, vội vàng kéo người lại.

Lâm Kinh Phác phong trần mệt mỏi trở về, giờ khắc này không có lòng quấn lấy hắn, một mực chỉ nhớ đến chính sự: “Tiểu thương âm thầm chế tạo vũ khí ở nơi nào? Có thể có tình báo không?”

Ngụy Dịch nằm không nhúc nhích, không nhanh không chậm nói: “Người của trẫm đã thủ sẵn rồi.”

Lâm Kinh Phác nhíu mày nhìn kỹ hắn: “Trên tin của ngươi không nói.”

Nếu như biết chuyện kinh doanh thuốc nổ đã bị xử trí, y tất sẽ chẳng quay về gấp gáp đến vậy, còn có thể dành chút thời gian chạy qua Tam Quận một chuyến.

Ngụy Dịch hờ hững nói: “Trong thư có hạn, sao có thể nói toàn bộ mọi chuyện được? Không vội.”

“Ta cho là người nào đó lòng như lửa đốt, ấn vàng kịch liệt đến không còn chỗ đặt nữa rồi.” Lâm Kinh Phác móc lá thư kia từ trong tay áo ra, lạnh lùng dán lên trên mũi Ngụy Dịch.

Chóp mũi Ngụy Dịch hơi ngứa, con ngươi hơi rũ xuống, đặt lá thư kia qua một bên.

Hắn mò tới đôi cổ tay gầy gò của Lâm Kinh Phác, đầu mày thoáng ngăn lại, bàn tay thăm dò vào trong ống tay áo rỗng tuếch, chạm đến đôi vòng vàng còn đó mới bất giác nở nụ cười: “Ngươi chẳng hiểu rồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi mới là vui vẻ nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.