“Vô tình đến mức độ này?”
…
Hồng thủy phía Nam chảy xiết không lùi, mấy này nay, Nghiệp Kinh sóng êm gió lặng đến mức không bình thường.
Cánh cửa Thiên điện vẫn luôn khép hờ, nhóm cung nhân theo thông lệ đi vào quét tước hầu hạ, không nhìn ra có gì khác biệt so với thường ngày. Chỉ là ít đi một người mà thôi, Ngụy Dịch lại luôn cảm thấy toàn bộ Diễn Khánh điện vắng lặng hơn rất nhiều. Mới cuối tháng chín, hắn đã sai cung nhân đưa lò sưởi đến.
Sau giờ Ngọ, mặt trời lên cao. Mấy ngày trước còn mưa dầm tầm tã, không khí vẫn chưa khô, ẩm đến khó chịu, rất có tình thế sẽ chẳng khá hơn được.
Ninh Vi Quân vận một bộ quan phục theo chế độ cũ, đứng chờ ngoài phòng chính Diễn Khánh điện.
Ngụy Dịch nhịn cả một đêm, còn đang nằm ườn trên giường nhỏ, nghe Quách Tái thông báo mới chầm chậm bò dậy.
Ninh Vi Quân thấy hắn tới, nghiêm mặt chắp tay nghênh đón: “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.”
Ngụy Dịch giơ tay ra hiệu cho hắn không cần đa lễ, để những người hỗn tạp trong điện lui cả, tùy ý dùng nước trà súc miệng, mới khàn tiếng hỏi: “Tra được đến đâu rồi?”
“Vi thần tra xét tỉ mỉ theo ý Hoàng Thượng, ba tháng nay, ngân hàng tư nhân dân gian trong các châu cũng không kém mấy phần so với nửa năm trước, bạc vẫn chảy vào tay triều đình theo số lượng lớn. Chỉ là xem ra, Yến tướng đang vận dụng tiền trong quốc khố.”
Ngụy Dịch nghe nói liền ngừng lại, buông cốc trà súc miệng ra, xì khẽ một tiếng: “Vừa đúng lúc dân gian chẳng có gì mà ăn, ông ta lại lấy ngân lượng trong quốc khố đi, có buôn bán với dân cũng chẳng được sinh ý.”
Ninh Vi Quân trầm tư trong chốc lát, nói: “Hoàng Thượng, chuyện Yến tướng buôn bán không liên quan đến chuyện ăn mặc của bách tính, nhưng tiền này có thể sánh với tiền trợ giúp thiên tai hai châu, như vậy chỉ còn một khả năng.”
Ngụy Dịch âm u khựng lại một cái.
Quân bị.
Rất có khả năng Yến Hồng lấy tiền âm thầm chế tạo vũ khí khí giới, sau đó đứng giữa kiếm chác lợi nhuận.
Chuyện nuôi quân vốn là khoản chi tiêu chẳng hề nhỏ, hàng năm Khải triều cũng chỉ cấp đến hơn triệu lượng, hai triệu lượng tiền mua thêm khí giới, khôi giáp cho Thiên Sách quân và Tranh quân, những nơi cung cấp quân bị cho triều đình còn có thể đứng giữa chiếm lời được một số bạc. Quân bị là thứ liên quan đến thế cuộc quốc gia, cho nên mấy đại thương quân hỏa đều là tâm phúc trong tay Hoàng Đế.
Khải triều mới thành lập không lâu, nhân số Hoàng tộc đơn bạc, quyền to không nằm trong tay Ngụy Dịch, hắn cũng phát sầu, tìm mãi cũng không ra ứng cử viên phù hợp để chưởng quản cơ mật vũ khí.
Những thương gia cung cấp vũ khí cho Binh Bộ bây giờ đều lập nghiệp từ dân gian, triều đình đốc thúc điều tra cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Yến Hồng nhằm vào đúng điểm này mà ra tay, quả thật là có thể tìm được cơ hội lợi dụng.
Hai quân Khải triều vốn chẳng thiếu hụt quân bị, nếu Yến Hồng đang chế tạo vũ khí, lại chẳng quanh minh chính đại bán cho Binh Bộ, vậy số hàng ấy sẽ rơi vào tay ai?
Lại nói, Yến Hồng thực sự chỉ đang kiếm tiền?
Lòng Ngụy Dịch nghi ngờ càng sâu, nhíu mày nói: “Ngươi đi thăm dò thêm mấy cửa hàng vũ khí, còn có kho của Binh Bộ, tam Ty, đồng thời điều tra cả sổ sách của những nơi này!”
Yến Hồng làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, bây giờ muốn điều tra cũng chỉ có thể dựa vào manh mối, sóng lớn đào xa.
“Dạ.”
Ninh Vi Quân khom người, lại khó khăn mà nói: “Hoàng Thượng, mỗi tháng Hộ Bộ đều lưu trữ lại sổ sách trong Hoàng các, thần không khó đọc tài liệu. Có điều Binh Bộ, tam Ty là nơi trọng trấn, vi thần là quan chức Hình Bộ, có tìm được nguyên cớ thỏa đáng cũng không tiện tùy ý ra vào, cả gan khẩn cầu Hoàng Thượng phát lệnh bài Thiên gia xuống cho thần mượn dùng một lát.”
Thực quyền trong triều đình không hoàn toàn nằm trong tay Ngụy Dịch, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là Hoàng Đế duy nhất của Đại Khải, người dưới trướng muốn cầm lệnh bài ra vào lục Bộ, các Ty vẫn là dễ dàng.
Ngụy Dịch gật đầu “ừ” một tiếng, tay với tới bên eo lưng lại phát hiện ra rỗng tuếch, chỉ còn dư lại kim tuệ trước kia hay quấn vào lệnh bài.
Hắn sững người, thấy đầu đoạn dây kia hỗn loạn, hiển nhiên là đã bị người ta cắt đứt. Ngoại trừ con hồ ly kia, không ai có thể đến gần ngự tiền mà ra tay, cũng không ai có thể khiến hắn không hề phát hiện như thế.
Trời cao Hoàng Đế ở xa, chẳng ai có thể đoán chuẩn những địa phương kia sẽ xảy ra biến số gì, Lâm Kinh Phác cầm theo lệnh bài quả thật làm việc tại hai châu cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Mà điều khiến Ngụy Dịch kinh ngạc chính là, mình đã vô tình đến mức độ này rồi sao?
Hắn giận nửa phần, cuối cùng nở nụ cười nói với Ninh Vi Quân: “Lệnh bài trẫm có việc khác cần dùng gấp. Trước tiên không cần đến kho tam Ty, không phải đánh rắn động cỏ, vẫn còn cơ hội. Bây giờ phải thăm dò ý tứ Thiệu Minh Long trước.”
…
“Đây chính là lệnh bài Thiên gia, thấy như thấy Thiên tử, Sầm đại nhân đã nhìn rõ chưa?” Phùng Ngọa giơ tấm lệnh bài này lên, chắp tay nở nụ cười với Sầm Khiêm.
Sầm Khiêm bị hoảng đến chói mắt, nhíu mày hơi ngưng lại, vội vàng quỳ hai đầu gối xuống: “Thần Sầm Khiêm, khấu tạ Thánh ân…”
Phùng Ngọa thấy dáng vẻ ông đã vô cùng chật vật, nơi quỳ xuống còn chẳng hề sạch sẽ bèn chẳng quan tâm đến cái danh ngự sử nữa: “Thỉnh Sầm đại nhân mau đứng lên!”
Duẫn Châu vẫn mưa to chẳng ngừng. Phùng Ngọa tỉ mỉ thu hồi lệnh bài, không khiến người ta hầu hạ bung dù che mưa, chân trần xối mưa đi tuần tra dọc theo con đường tới nơi thế nước trũng xuống cùng Sầm Khiêm.
Con đê được vệ binh chắp vá của Duẫn Châu đã không chịu đựng nổi nữa, Phùng Ngọa dẫn tiểu đội mấy chục người tiến lên, những người còn lại vội vàng vận chuyển lương thực cứu trợ thiên tai về kho lúa trong thành.
Đều đâu vào đấy.
Chân Sầm Khiêm đã ngâm trong nước đến gần như nhũn ra, trong một ngày hết rơi xuống bùn lại lên mây, ông thoáng như đang ở trong mơ, không nhịn được cung kính tán gẫu với Phùng Ngọa, một câu hai chữ đều là “tạ ơn”.
Phùng Ngọa nghe người ta nói cảm ơn là không tự nhiên nhất, may mà mưa to gió lớn át đi tiếng nói, ông nghe còn chẳng rõ lắm.
Ông nâng nón rộng vành lên, đứng giữa mưa hô lớn với Sầm Khiêm bên cạnh: “Sầm đại nhân, dù việc đắp đê vô cùng quan trọng, nhưng xây đê và trị thủy với là điểm mấu chốt! Hôm nay nhất định phải làm thêm một con đê mới….!”
“Ngự sử đại nhân, hạ quan cũng đã từng nghĩ đến những điều này, chỉ là đất đai vùng này quá xốp, e là không chịu được trọng lượng của đê…!” Sầm Khiêm cũng cao giọng hô.
Phùng Ngọa xoay người lại, tỉ mỉ nhìn bùn cát, lại cọ toàn bộ nước bùn lên trên áo mình, cười rồi hô lớn: “Có mềm một chút cũng không sao, nghĩ biện pháp gia cố lại là được, sau này đắp thêm đá lên trên! Mấy ngày nay Sầm đại nhân khổ cực rồi, tối nay để ta trông coi đốc thúc tuần tra đi!”
“Đây… Sao có thể làm phiền ngự sử đại nhân!”
“Không sao, cứu tế quan trọng! Thiên tai bất ổn, Hoàng Thượng quay về sẽ muốn mạng nhỏ của ta và ngươi mất…!”
Sầm Khiêm cảm động đến rơi nước mắt, nhưng đáy lòng vẫn còn nghi ngờ, hỏi: “Hôm nay Hồ đại nhân của Hộ Bộ đã đến nha phủ, Hoàng Thượng phái hẳn hai vị ngự sử đến Duẫn Châu là có ý gì…?”
Phùng Ngọa như là không nghe rõ, đưa tay chỉ vào lỗ tai mình: “Hả? Ngươi nói cái gì?”
Sầm Khiêm đành phải nâng cao tông giọng: “Hạ quan là đang hỏi, Hồ đại nhân của Hộ Bộ cũng là ngự sử, vì sao sáng sớm nay không thấy Phùng đại nhân đi cùng người đó…!”
“Hồ gì cơ?” Phùng Ngọa vẫn không nghe rõ.
“Hồ… Dật… đại… nhân…!” Sầm Khiêm kêu đến gần như rách cả họng.
Lúc này, một tầng nước lũ lại đập xuống ầm ầm, vẩn đục hết toàn bộ quan bào của hai người.
Phùng Ngọa “ui da” một tiếng né sang bên cạnh, vẫn như là không nghe rõ những lời Sầm Khiêm nói, cười cười vung tay: “Nói bậy nói bạ!”
Đêm đã gần buông, bên cạnh đường sông có Phùng Ngọa kinh nghiệm trị thủy đầy mình, lại đốc thúc điều tra, lúc này Sầm Khiên mới có thể nghỉ lấy hơi, chạy về trong thành kiểm nghiệm quan sát nạn dân.
Lương thực là chuyện quan trọng nhất.
Sầm Khiêm chạy về kho lúa Duẫn Châu trước, cuối cùng cũng thấy gạo và mì tràn đầy kho, luôn miệng khen hay, kích động đến nỗi chảy cả nước mắt: “Phùng đại nhân quả là thiên hàng thần binh! Hoàng Thượng yêu dân tha thiết, triều đình cũng không hề vứt bỏ Duẫn Châu! Nhanh, nhanh đi phân phát cho mỗi hộ trong thành…”
Ông chẳng hề nhàn rỗi lấy một khắc nào, nhận tiền bạc lương thức cứu nạn thiên tai bèn suốt đêm điều khiển nhân mã, đi đến từng nhà phát lương thực.
Bận đến sáng sớm hôm sau, Sầm Khiêm mới phát xong nhóm lương thực đầu tiên, khi đặt chân về nha phủ ngồi xuống đã mệt đến không đứng dậy nổi, nhưng đáy lòng vẫn vô cùng cao hứng.
Lúc này mưa đã ngừng, có lẽ ngày nguôi ngoai rời đi cũng chẳng còn xa.
Lúc này, Hồ Dật chẳng đợi mưa bình minh ngơi nghỉ đã dẫn theo không ít người chạy tới đây, nhìn Sầm Khiêm còn đang mềm người trên ghế, lạnh giọng nở nụ cười: “Sầm đại nhân đúng là thoải mái.”
Sầm Khiêm đang định quỳ tạ ơn, người phía sau Hồ Dật đã xông lên lấy còng áp giả ông quỳ xuống.
Sầm Khiêm rối rối: “Ngự sử đại nhân… Này là ý gì!”
Râu mép nhỏ của Hồ Dật văng lên tứ tung: “Bản quan hỏi ngươi, lương thực bên trong kho lúa Duẫn Châu hôm qua từ đâu mà đến?”
Sầm Khiêm quỳ trả lời: “Tất nhiên là do Hoàng Thượng thương cảm nạn dân, phát xuống cứu trợ thiên tai!”
“Hoàn toàn là nói bậy! Bản quan là ngự sử, chưa từng nghe triều đình nói sẽ phát tiền bạc lương thực xuống cứu trợ thiên tai! Đêm qua có người tận mắt nhìn thấy Lâm Kinh Phác ở Duẫn Châu! Sầm Khiêm, ngươi dám to gan cấu kết làm việc với dư nghiệt!”
Sầm Khiêm cả kinh, hoàn toàn không xoay chuyển nổi tình thế.
Hồ Dật lột bỏ mũ cánh chuồn của ông, nở nụ cười âm u lạnh lẽo: “Ta thấy mấy ngày nay Sầm đại nhân quá đỗi vất vả rồi, cũng nên vào tù nghỉ ngơi một chút đi!”