“Hoàng bào chí cao vô thượng, lại bị Ngụy Dịch xem là vật phàm tục mà cợt nhả dâm loạn.”
…
“Nhắm cao một chút, đừng dùng quá nhiều lực, như vậy chưa được.” Cổ họng Ngụy Dịch dịu dàng đến mức khàn đi.
Hắn còn mải nhìn chằm chằm gò má Lâm Kinh Phác, không rảnh nhìn bình.
Cuối cùng ném trật.
Lâm Kinh Phác nhìn mũi tên trên đất, dùng khuỷu tay cọ vào ngực Ngụy Dịch, vầng trán khẽ hất lên: “Ngươi không phải là lương sư.”
“Học sinh thực sự cũng hơi đần.” Thanh âm Ngụy Dịch vẫn còn hơi khàn, thô ráp đến mức muốn siết vụn cả người trong ngực.
Sau gáy Lâm Kinh Phác bất giác tràn ngập một trận nhiệt nóng bừng. Y quay đầu nhìn lại Ngụy Dịch, đuôi mày thoáng ẩn chứa ý tình dạt dào.
Ngụy Dịch như sa vào.
Áo choàng rộng lớn của hắn tròng lên hơn nửa người Lâm Kinh Phác, giả bộ răn dạy: “Không muốn học thì vào nhà chơi với trẫm.”
Ngón tay Lâm Kinh Phác đùa bỡn bên trong áo choàng, bên hông như ngứa ngáy bèn nhẹ giọng đùa trêu: “Ngày ngày đều chơi, ngươi không chán?”
Ngụy Dịch cười, âm thầm siết tay lại: “Trẫm làm chính sự, nào đâu để ý chán hay không chán? Trẫm đây thân bất do kỷ, lại nghĩ lòng người không chiều không được, chán cũng phải chơi đến chết.”
Áo choàng rộng rãi kín mít, người ngoài chẳng nhìn thấy tâm cơ và tranh tài giấu giếm bên trong.
Lâm Kinh Phác muốn cười, lại không khỏi cong eo: “Tiện nghi và oan ức, ngươi đều chiếm hết cả rồi.”
“Trẫm ra sức mà chẳng có kết quả tốt, đương nhiên là oan ức.” Ngụy Dịch oán giận nói: “Trên quốc yến, ngươi đùa bỡn đủ loại quan lại và sứ đoàn Bắc Cảnh, lúc ấy trẫm cũng bị ngươi làm cho hồ đồ. Nếu ngươi tìm tới trẫm chậm thêm chút nữa, chỉ sợ Quách Tái cũng chẳng còn mệnh.”
Lâm Kinh Phác: “Ngày ấy trên yến nhiều người nhìn chằm chằm như thế, ta không kịp thông báo với ngươi một tiếng là bởi sợ ngươi xảy ra sự cố, càng không ngờ ngươi lại không nhịn được mà sinh khí như vậy.”
Trong áo choàng nóng đến phát ngột, Lâm Kinh Phác cũng rịn ra đầy mồ hôi.
“Trẫm không theo kịp công phu lừa dối này của ngươi.” Ngụy Dịch lau mồ hôi bên eo y đi, nói: “Đến Lâm Bội Loan cũng nghĩ ngươi đáp ứng đi Bắc Cảnh là để chạy tới chiêu an Hạ Lan Quân?”
“Sớm muộn gì cũng có ngày phải chiêu an Hạ Lan Quân. Phải áp chế được binh quyền mới có thể chân chính đả kích Yến Hồng. Những thủ đoạn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến ông ta không thoải mái, không tổn thương được nơi yếu hiểm của ông ta.”
Lâm Kinh Phác chầm chậm nói xong, khi xoay người nhìn Ngụy Dịch, ý cười nhất thời nhạt bớt.
Mặt mày Ngụy Dịch cũng không thâm trầm đi mấy phần, trên tay lại càng không bỏ qua cho y, mò xuống dò xét.
Họ đứng ở vị trí này đã lâu, cũng phải suy nghĩ sâu xa hơn người thường mấy lần. Chỉ có tiếng thở dốc giữa những thối nát ấy mới có thể hơi phóng túng mà thư giãn.
Từ khi Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác kết thành đồng minh tới nay, đoạn đường này quá mức trôi chảy. Chiếu theo khí thế này, sẽ có một ngày Yến Hồng thực sự thất bại, kẻ địch lớn nhất của bọn họ sẽ chính là người kia.
Nhưng trừ việc độc chiếm mừng vui, bọn họ còn chưa nắm được điểm yếu của đối phương, ai cũng không thiên về mình, nghĩ rằng sẽ chiến thắng được ai.
Dụ,c vọng của Ngụy Dịch bỗng nhiên phai nhạt, không siết Lâm Kinh Phác nữa, miết mắt thấy áo quần trước ngực y đã xộc xệch đến không thể nhìn thẳng bèn cởi áo choàng khoác lên người y quấn thật kín, cười nhẹ mà nói: “Còn sớm lắm, thời cơ chưa tới, chớ có suy nghĩ quá nhiều.”
Đầu ngón tay Lâm Kinh Phác nắm lấy áo choàng, cụp mắt nhìn một thân vải nhung vàng chói, bên trên còn vương vít mùi hương của Ngụy Dịch, lại thấy vô cùng ấm áp thư thích.
Hoàng bào chí cao vô thượng, lại bị Ngụy Dịch xem là vật phàm tục mà cợt nhả dâm loạn.
“Nghiệp Kinh sắp nổi gió rồi. Ngươi mặc rất hợp, giữ lại đi.” Ngụy Dịch cười với y, thay y chặn lại một cơn gió thổi từ phía Tây tới.
Lâm Kinh Phác hơi ngưng lại, cũng cười đáp lời: “Cầu còn chẳng được.”
Một lát sau, Ngụy Dịch đi nhặt mấy mũi tên trên đất, lần lượt thảy từng cái vào bình: “Có một chuyện trẫm đã đề cập với ngươi, Lâm Bội Loan là thân a tỷ của ngươi, trẫm bán cho ngươi một ân tình, sống chết của nàng hoàn toàn do ngươi xử trí. Chờ tin tức của A Triết Bố vừa tới, Thiệu Minh Long sẽ xử lý sạch sẽ đám người trong sứ đoàn, chỉnh đốn đường cái, ngươi cũng ra quyết định sớm một chút đi.”
Một cơn gió lại nổi lên, Lâm Kinh Phác không khỏi khom lưng ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy dịu dàng giấu dưới vạt hoàng bào đều đã tan thành mây khói.
Vật phàm tục cuối cùng cũng chỉ là vật phàm tục, nào có đáng giá để lưu luyến, y đã nghĩ như vậy.
…
Công văn đưa từ Bắc Cảnh được khoái mã đuổi đến. Chỉ bằng dăm ba câu, A Triết Bố đã quăng sạch quan hệ giữa Bắc Cảnh và sứ đoàn đến không còn một mống, nói chuyện buôn lậu ngựa và quản chế đường cái đều là do sứ đoàn gây nên, tội không thể tha, mặc cho triều đình Đại Khải xử trí thỏa đáng.
Binh Bộ và Hình Bộ làm việc như mưa rền gió dữ, trong một đêm đã điều tra ra mấy chục thương gia lén lén thông thương đường cái, liên lụy đến cả trăm người, còn khai ra cả ngân hàng tư nhân chuyên rửa tiền cho Bắc Cảnh tại Nghiệp Kinh. Triều đình Đại Khải cũng lấy đó làm gương, bắt đầu nghiêm tra đường cái vận tải cả nước và quan đạo.
Cửa hàng Thân thị người đi nhà trống, chưởng quỹ và người hầu sớm đã nghe được tiếng gió mà chạy mất, người của Binh Bộ đến một sợi tóc cũng chẳng lục soát được. Có điều Ngụy Dịch lãi được những mấy hòm tiền riêng, một hòm Thiệu Minh Long cũng không giữ, toàn bộ đều đưa trở về cho hắn.
Từ đầu tới đuôi, Lâm Bội Loan chưa từng xuất đầu lộ diện trong chuyện buôn bán ngựa, nhưng vướng vào việc nàng là con tin do Bắc Cảnh đưa tới, Hình Bộ cũng không dụng hình chỉ trích nàng không đúng, chỉ chuyển hai mẹ con nàng từ dịch quán tới một căn nhà đơn sơ thiếu tu sửa, giam lỏng trong sân, sai người trông coi chặt chẽ.
Mười mấy ngày này, Lâm Kinh Phác chưa từng bước một bước ra khỏi Diễn Khánh điện, chỉ ở trong phòng tự hạ cờ với chính mình.
“Chủ nhân, thư tới.” Quách Tái đẩy cửa đi vào, gỡ một miếng băng gạc trên vành mũ xuống, đưa vào trong tay Lâm Kinh Phác rồi nói: “Là Ngũ lão.”
Ngũ Tu Hiền biết tình cảnh của Lâm Kinh Phác ở Đại Khải vô cùng vi diệu, nếu không có việc cực kỳ trọng yếu, chắc chắn ông sẽ không tùy tiện truyền tin vào Hoàng cung.
Lâm Kinh Phác sớm đã đoán được nội dung trong thư, hơi thở hơi trầm xuống, vẫn nhận lấy mở ra xem.
Sau khi xem xong, y hớp một ngụm trà, sắc mặt tĩnh lặng, để ý đến ván cờ trước mắt.
Quách Tái thấy y không có động tĩnh, nhẹ giọng dò hỏi: “Chủ nhân, có cần viết thư hồi âm hay nhắn lại lời gì cho Ngũ lão không?”
Lâm Kinh Phác hết sức chuyên chú, nửa ngày sau mới nghe thấy lời Quách Tái nói. Y cười khẽ một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Quách Tái, ngươi thấy ta nên để quân đen chết, hay là vứt bỏ quân trắng trên bàn cờ này?”
Quách Tái chớp đôi mắt tròn tròn, lắc lắc đầu nói: “Chủ nhân làm khó nô tài rồi.”
Lâm Kinh Phác phất tay áo không nói, nhất thời khiến toàn bộ bàn cờ đều rối loạn, thả từng quân từng quân cờ về lại giữa bàn cờ, sau đó đứng dậy khoác áo ngoài vào.
Quách Tái vội vàng đi tới hầu hạ: “Bên ngoài trời đã tối rồi, Hoàng Thượng cũng sắp trở về rồi, lúc này chủ nhân phải đi ra ngoài sao?”
Lâm Kinh Phác vô ý mò tới kiện ngự khoác trong tủ, ngừng lại một chút, ánh mắt kiên nghị mà nói: “Không nên kéo dài, ta phải đi nước cờ này.”
…
Xe ngựa xóc nảy cả một đường, đi vô cùng gấp. Khi đuổi đến khoảng sân nhỏ ấy, sắc trời đã đen thùi lùi.
“Người phương nào?”
Lâm Kinh Phác thò cây quạt treo ngọc bội ra khỏi cửa xe. Quan binh thủ vệ thấy, lập tức rũ mắt xuống, cung kính mời y vào.
Lâm Kinh Phác đẩy cửa, A Đạt ở bên trong đang giơ máy xay gió chạy. Tiểu hài tử tự đắc, dường như cũng chẳng cảm thấy nơi này kham khổ, tường viện vừa vặn có hai cành trúc xanh ngắt, càng tươi mát ướt át hơn so với sắc thu biếc xanh.
Lâm Kinh Phác lấy một nắm đường từ trong tay áo ra, ngồi xổm người xuống rồi nhét vào túi nó.
“Tạ ơn thúc thúc.” A Đạt nhận ra y, lập tức chỉ ngón tay út vào cây trúc trong góc: “Trúc.”
“Thông minh.” Lâm Kinh Phác cười, vò đầu nó: “Lần sau nhớ phải gọi cữu cữu.”
Lâm Bội Loan nghe tiếng đi ra, đứng từ xa xa lãnh đạm liếc nhìn y một cái. Lâm Kinh Phác thẳng người, theo nàng đi vào trong.
Gian phòng kia vô cùng ẩm ướt, chẳng hề được trang hoàng bất cứ thứ gì.
Lâm Bội Loan tỉ mỉ châm trà mấy lần, trong chén chỉ còn chút nước trà nhạt đến gần như không còn màu sắc, mới đưa cho Lâm Kinh Phác: “Trà trong phòng không ngon.”
Lâm Kinh Phác nhận lấy chén trà kia, nhìn chăm chú một lúc lâu, vừa nở nụ cười vừa nói: “Trà này trị giá thiên kim.”
Lâm Bội Loan: “Nhìn ngươi không giống người sẽ nói lời hay.”
“Vậy nên câu này là lời thật lòng.” Đã nhiều năm Lâm Kinh Phác chẳng uống trà người thân pha, nhất thời luống cuống, chẳng tránh được mà sặc hai tiếng.
Lâm Bội Loan lạnh lùng nhìn y, thở dài nói: “Vạn vật thế gian đều trục lợi, làm gì có chân tâm. Ngươi tính toán tàn nhẫn, cho tới bây giờ ta vẫn chỉ như thoáng qua trong giấc mộng, không hề nghĩ được rõ ràng.”
Lâm Kinh Phác nâng chén trà kia lên: “Tâm kế mỏi mệt, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.”
Lâm Bội Loan cũng uống trà, cười khổ nói: “Cả đời này ta đều bị vây trong lồng son hàng rào, nếu không khổ công tâm kế, vậy làm sao tìm nổi lối ra? Cảm giác tuyệt vọng ấy thế nào, hẳn ngươi cũng biết rõ. Nếu như có thể thoát khỏi trói buộc nặng nề, đâu ai tình nguyện đùa giỡn lòng người, sống những ngày tháng lo lắng đề phòng?”
Trà đã nguội lạnh, đĩa đậu phộng trên bàn cũng mốc meo.
Lâm Kinh Phác có hơi đói bụng, bèn lựa đại mấy viên đậu phộng coi như có thể ăn, nuốt xuống cùng với nước trà, mới không nhanh không chậm mà nói: “Ta biết lòng ngươi ôm hận, nhưng chỉ cần sau này ngươi không bán mạng vì dị tộc nữa, ta sẽ cho ngươi một lối ra.”
Nụ cười của Lâm Bội Loan đẹp đến lạnh người, không phản đối.
“Ngươi tìm người cầu viện á phụ?” Lâm Kinh Phác hỏi.
Lâm Bội Loan lặng lẽ không lên tiếng.
“Chiêu này hữu hiệu. Rốt cuộc ngươi vẫn là công chúa Đại Ân, tính mạng ngươi gặp nguy, người của á phụ sẽ chẳng ngồi yên không để ý đến.” Lâm Kinh Phác dừng một chút: “Nhiều lắm chỉ coi như làm khó ta thôi.”
Lông mi Lâm Bội Loan rũ xuống, dường như nhìn thấu câu chuyện cười trong lòng y, thong dong nói: “Ngũ Tu Hiền muốn bảo toàn cho ta, Ngụy Dịch muốn giết ta, đề thi khó này bày ra trước mặt ngươi. Sống chết của ta chỉ là thứ yếu, quan trọng là… ngươi chọn thế nào. Nói một chút đi Lâm Kinh Phác, rốt cuộc lối ra ngươi sẽ cho ta là gì?”
Ánh mắt Lâm Kinh Phác lạnh xuống, nhìn về phía đứa nhỏ trong sân, nhàn nhạt nói: “Tự ngươi động thủ giế,t chết nhi tử dị tộc, chứng minh cho thế nhân thấy ngươi đã rũ sạch quan hệ với Bắc Cảnh, ta sẽ nói Ngụy Dịch đảm bảo tính mạng ngươi.”
Trẻ con vô tội là thật, nhưng có những người sinh ra đã là tội nghiệt, sống sót lại càng thêm giày vò.
Sắc mặt Lâm Kinh Phác trầm tĩnh, chỉ mình y biết y vẫn luôn cắn chặt hàm răng, một hồi lâu cũng không nhai nát miếng đậu phộng trong miệng.
Chân mày Lâm Bội Loan nhăn lại càng sâu, năm ngón tay dùng sức như muốn khảm hẳn vào mặt bàn ẩm ướt: “Lâm Kinh Phác… Ngươi đúng là ác độc!”
“A tỷ chớ trách.” Lâm Kinh Phác phủi nhẹ mảnh vụn đậu phộng trên vạt áo đi: “Không thể loạn mưu lớn, chẳng thể phụ quốc gia. Muốn ta chọn, ta chỉ có thể chọn như vậy mà thôi.”
Lâm Bội Loan nở nụ cười thê thảm đến tuyệt vọng, nâng tay bó tóc mây lại. Cách mười lăm năm rồi, mấy ngày nay nàng mới cầm lại chiếc lược búi tóc ngày xưa mẫu hậu cho nàng thời còn là thiếu nữ son trẻ.
Có thể là do tay nàng run rẩy quá mức, làm sao cũng chẳng cầm được lược, nhẹ nhàng lay động, tóc mai đã rơi xuống bên vành tai.
Nàng cười đến mức đau đớn, đến thất thanh nghẹn ngào.
Cuối cùng bàn tay ấy nhổ trâm gỗ ra, tóc tai rải rác hết mức, đẹp đến nỗi khiến người ta phải rung động cả cõi lòng.
Lâm Bội Loan chống bàn đứng lên, trông thấy cái máy xay gió nhỏ không ngừng chuyển động trong sân, u oán nhìn về phía Lâm Kinh Phác: “Ta hận, rất rất hận, hận người Đại Ân đến thấu xương… Có điều, đệ đệ ngốc à, dù sao ta cũng là người thân của ngươi. A tỷ có chết, cũng phải bày sẵn đường lui cho ngươi!”
Lâm Kinh Phác hơi ngưng lại, lúc này mới phát giác đôi môi Lâm Bội Loan đã đỏ tươi đến mức không bình thường.
Y vội đánh nát bát trà.
Trà này có độc!
Lâm Bội Loan đã đau đến không đứng lên nổi: “Đệ đệ, rồi Ngũ Tu Hiền sẽ biết, rồi người trong thiên hạ đều sẽ biết… Là ngươi, chính ngươi tự tay đưa ta lên đường…”
…