“Hắn muốn vấy bẩn y.”
…
Lâm Kinh Phác đi từ dịch quán ra ngoài, lại đi thẳng tới cửa hàng cách đó không xa mua quạt xếp.
Khi đi về, trước khi lên xe ngựa, y nhìn hai con tuấn mã, lại vén rèm hỏi sứ thần Bắc Cảnh bên cạnh: “Thỉnh giáo, đây chính là ngựa lông vàng đốm trắng của Bắc Cảnh?”
Sứ thần kia thần thái bừa bãi, kiêu căng vuốt ve lưng ngựa rồi nói: “Người Trung Nguyên các ngươi cũng không có ngựa tốt đến thế này.”
Lâm Kinh Phác nhẹ nhàng phẩy quạt mới, luôn cảm thấy quạt này dùng chẳng thuận tay, cuối cùng lại gấp vào, rảnh rỗi nói tiếp: “Nghe nói ngựa này ngày đi ngàn dặm, chưa từng tận mắt thấy phong thái, chẳng biết thật giả.”
Sứ thần khinh bỉ: “Ngựa lông vàng đốm trắng chạy nhanh chỉ là thứ yếu, chủ yếu là sức chịu đựng của nó rất tốt. Một con ngựa như thế sau khi cho ăn no có thể chạy thẳng một đường từ Bẳc Cảnh đến Nghiệp Kinh, đây cũng chẳng phải lời thổi phồng…”
Lâm Kinh Phác nhìn gã, hiểu ý cười cười.
Sứ thần kia im bặt đi, thấy y cười, chẳng hiểu sao sau lưng lại đổ một trận mồ hôi lạnh, đáy lòng còn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Xe ngựa chậm rãi tiến lên, mành xe hở ra một cái lỗ nhỏ. Chỉ một ánh mắt, Lâm Kinh Phác và người ẩn náu nơi góc đường đã hiểu ý nhau.
Lúc này, Lâm Bội Loan còn đang đứng trên lầu nhìn thẳng xe ngựa một đường đi xa, thần sắc bình tĩnh, ngón tay lại âm thầm siết chặt.
Bố Cùng đẩy cửa mà vào, đặt một mảnh giấy da dê tới trước mặt nàng: “Khắc Đôn, chuyện thương thảo ở nhà dưới đã hoàn thành, bọn họ muốn đặt hàng năm ngàn thớt ngựa trước.”
Khắc Đôn: Cách các nước bên Tây Vực gọi vua chúa của họ.
Lâm Bội Loan nhận lấy mảnh giấy, “ừ” một tiếng, rũ mi nhìn thư từ trong giấy, ánh mắt chẳng gợn sóng lấy một lần: “Có chắc chắn tin được thương hộ nhà này không?”
“Đã phái người điều tra, người được Yến Hồng tự mình đề cử, hẳn sẽ không có sai phạm.” Bố Cùng ứng tiếng.
Lâm Bội Loan gấp kỹ giấy lại: “Nếu không có một án tại trại ngựa ngày ấy liên lụy đến việc Bắc Cảnh âm thầm tuồn ngựa vào chợ đêm Nghiệp Kinh, A Triết Bố tất chẳng phái ta tới Nghiệp Kinh sắp xếp lại bố cục. Lần này, ta lấy chính thân đệ đệ của ta ra giao dịch với Yến Hồng, nếu như…”
Nàng cong đôi môi mỏng cười lạnh.
Bố Cùng cũng lo lắng: “Nghe nói vị thừa tướng này của Khải triều vừa có lòng dạ vừa có thủ đoạn, một án trong trại ngựa chính do tay ông ta thiết kế hãm hại An Bảo Khánh và Duệ vương. Nếu Khắc Đôn không quá tin ông ta, chúng ta vẫn có thể chậm rãi bồi dưỡng thương hộ của chính mình tại thành Nghiệp Kinh, có tiêu tốn năm năm mười năm cũng chẳng cần lo lắng, ngựa lông vàng đốm trắng vốn là thứ có tiền cũng chẳng thể mua nổi.”
Lâm Bội Loan giơ tay ngừng lại: “Đừng dễ tin lời đồn đại bên ngoài. Nghe nói tiểu Hoàng Đế Khải triều thoạt nhìn như cả ngày chẳng có việc gì, chỉ dây dưa thân mật với đệ đệ ta, nhưng tin mật báo của ta lại nói nguyên bản người phụ trách việc cung cầu ngựa trong thương hộ của chúng ta lại là một quan chức họ Ninh, thân tín của tiểu Hoàng Đế, còn chẳng tra được gốc gác, ai nấy đều sạch bong không một dấu vết. Chúng ta còn đang âm thầm buôn bán tại Hoàng đô, nếu không có người che chở, ắt sẽ chẳng dễ dàng.”
“Vậy…”
Lâm Bội Loan cắt đứt nghi ngờ của gã: “Những năm nay, người nằm vùng của chúng ta buôn bán ngựa tại Nghiệp Kinh, một khi lớn chuyện, ắt cả ổ sẽ bị bưng đi dễ như ăn cháo, có thêm năm năm mười năm cũng vô dụng. Yến Hồng đã là lựa chọn tốt nhất rồi.”
Bố Cùng cau mày, nói tiếp: “Nhưng trước mắt, Yến Hồng chỉ muốn Lâm Kinh Phác rời khỏi thành Nghiệp Kinh, không hẳn có thể thành công hợp tác lâu dài.”
“Cho nên sau khi Lâm Kinh Phác tới Bắc Cảnh, A Triết Bố cũng sẽ chẳng dễ dàng giết y, trái lại còn giữ tính mạng y để kiềm chế Yến Hồng. Yến Hồng sớm đã hiểu đạo lý này, dù sao việc này liên quan đến lợi ích hai nước, liên lụy quá nhiều thứ, nếu không ông ta cũng sẽ chẳng giao dịch cùng chúng ta.”
Lâm Bội Loan ngừng một chút, lại nghiêm giọng nói: “Một con ngựa lông vàng đốm trắng có thể bán ra tám kim, năm ngàn thớt có thể bán được giá cao là bốn mươi ngàn kim. Nếu như bán đi tứ tán, vậy tiền sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng cái chúng ta muốn không chỉ là tiền bạc, một lượng ngựa lớn như thế chảy vào thành Nghiệp Kinh còn có thể tạo ra càng nhiều lợi ích móc xích. Tiền bạc lưu động, tin tức cũng lưu thông, mà ngựa lông vàng đốm trắng dũng mãnh đến từ thảo nguyên chỉ là mở đầu cho sự rung chuyển của bọn họ.”
Bố Cùng nắm loan đao, mắt nhìn xa xa.
Dáng hình Nghiệp Kinh và Bắc Cảnh tất nhiên chẳng hề giống, tầng lầu sừng sững, chỉ có bò lên nơi cao nhất mới có thể thu toàn bộ phong vân kinh thành vào đáy mắt.
“Khắc Đôn, ta vẫn còn chưa minh bạch, chẳng lẽ Yến Hồng muốn Đại Khải rung chuyển sao? Ông ta muốn làm phản?”
Lâm Bội Loan lắc nhẹ đầu, cũng đang ngắm nhìn đường xá Nghiệp Kinh to lớn. Nàng nói: “Chẳng quản Yến Hồng là quyền thần hay trọng thần, là trung thần hay gian thần, những năm nay dù ông ta có lớn mật bao nhiêu cũng coi như là dốc hết tâm huyết, mưu tính lâu dài vì Đại Khải. Nếu nói ông ta có tâm mưu phản cũng chẳng thể tin được, nhưng Lâm Kinh Phác đã trở thành cái gai trong mắt ông ta rồi. Vì để nhổ y đi, Yến Hồng hiểu mình nhất định phải bỏ qua một số thứ, nên mới hợp tác với chúng ta.”
“Lâm Kinh Phác rời thành Nghiệp Kinh cũng tốt. Y đi rồi, Hoàng Đế Khải triều sẽ chẳng cắn chặt một án trại ngựa không thả, hai đầu dây thừng không vắt nổi lên cùng một nơi.” Lâm Bội Loan cười như không cười: “Lại nói, mặc dù Ân triều đã vong, nhưng binh sĩ Lâm gia, mỗi người đều chẳng phải là kẻ tầm thường.”
…
Xe ngựa của sứ đoàn Bắc Cảnh chỉ có thể đứng bên ngoài cung. Sau khi xuống xe ngựa, Lâm Kinh Phác bèn một mình đi bộ về Diễn Khánh điện.
Y quen thuộc với địa hình Hoàng cung, cảm thấy đi nhiều đứng mỏi bèn chọn con đường gần ngự hoa viên mà đi, chẳng ngờ vừa vặn bắt gặp được người không nên gặp.
Ngụy Dịch đang ngồi xổm trong đình nhỏ ngắm con suối xuôi dòng, buồn bực ngán ngẩm.
Ngoài đình có một nhóm cung nhân hầu hạ, đều là những người mới dung mạo đẹp đẽ. Chẳng biết mấy ngày nay Quách Tái đã bị hắn phái đi đâu, Lâm Kinh Phác ở Diễn Khánh điện mấy ngày cũng không thấy người.
Từ xa xa, Lâm Kinh Phác liếc mắt nhìn mái đình kia, sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục bước trên con đường dưới chân mình.
Có người lại cố tình muốn chặn đường của y. Ngụy Dịch cũng nhìn thấy người, mấy viên đá vụn trong tay bay qua đây, còn trúng vào mắt cá chân trắng nõn.
Lâm Kinh Phác bị bắt nạt, im lặng không lên tiếng, nhấc nửa bước chân muốn đi nhanh hơn.
Vậy mà Ngụy Dịch đã tháo chạy lại đây, ngang ngược che trước người y, khí thế ép người mà hỏi: “Đi đâu?”
“Người sứ đoàn đón ta xuất cung một chuyến.” Lâm Kinh Phác thấy không còn đường để đi, chẳng thể làm gì khác ngoài cụp mắt nhàn nhạt nói.
“Bây giờ không giống ngày xưa. Lâm Kinh Phác, ngươi chẳng cần trẫm cho phép đã có thể tùy ý xuất cung rồi.” Ngụy Dịch quan sát y một vòng: “Xuất cung làm gì?”
Lâm Kinh Phác kéo tay áo không nói.
Tầm mắt Ngụy Dịch thoáng dừng lại, đoạt lấy quạt mới bên eo y, đáy mắt lạnh lùng cười nhạo nói: “Trẫm cho ngươi những vật ngự dụng, ngươi chẳng muốn dùng, lại đi ra bên ngoài mua những thứ hạ đẳng này. Lâm Kinh Phác, ngươi nói xem, có phải ngươi có mệnh bị coi thường không?”
Lâm Kinh Phác trầm thấp cười một tiếng, từ tốn tiếp lời hắn: “Mấy ngày không gặp, thiếu chút nữa ta đã quên có người còn đang băn khoăn suy nghĩ. Sau này cũng chẳng thấy, sợ là trong lòng sẽ càng thêm ngứa ngáy khó chịu nhỉ?”
Sắc mặt Ngụy Dịch trầm xuống, vội vàng biện giải: “Mấy ngày nay trẫm vội vàng công sự, không rảnh.”
“Cũng chẳng ai nói người nhớ nhung là ngươi, ngươi gấp cái gì.” Mặt mày Lâm Kinh Phác như tranh vẽ, thoáng kiễng gót chân, muốn lấy lại cây quạt tầm thường trong tay Ngụy Dịch.
Ngực hai người kề sát vào nhau, hô hấp chẳng hề thoải mái, không rõ là đang trêu chọc hay khiêu khích, sóng ngầm cuồn cuộn, cực kỳ đốt người.
Cuối cùng, sức lực Ngụy Dịch vẫn lớn hơn y rất nhiều, viền mắt liếc một cái bèn ném cây quạt kia vào ao sen bên cạnh.
Hắn thừa nhận, hắn cuống lên rồi.
Mấy ngày nay, Ngụy Dịch hỉ nộ vô thường, lúc này ai được cất nhắc tới ngự tiền hầu hạ thì quả là vận rủi tám đời. Cung nhân trong đình thấy cây quạt kia ướt đẫm, biết Thánh Thượng tức giận, dồn dập cúi đầu, không ai dám lên tiếng, đến nhìn thêm một cái cũng chẳng có gan.
“Đi nhặt đi, Lâm Kinh Phác.” Ngụy Dịch chống nạnh, trào phúng như hung thần ác sát.
Lâm Kinh Phác không để ý tới, muốn bỏ chiếc quạt đó đi, lại chẳng kịp phòng thủ, bất ngờ bị Ngụy Dịch đạp thẳng xuống nước: “Trẫm cảm thấy ngươi nóng, chẳng bằng xuống ao hưởng mát mẻ đi…”
Ao này không tính là sâu, Lâm Kinh Phác chẳng thể chìm xuống hoàn toàn, nước chỉ qua vai y chút mà thôi. Y uống một ngụm nước ao thật lớn, lại ngửa mặt ói ra ngoài, toàn thân đều ướt đẫm.
Bùn dưới chân quá mềm, Lâm Kinh Phác đứng không vững. Đuôi lông mày Ngụy Dịch khẽ hất lên, nhanh tay thoát ngoại bào rồi cũng nhảy thẳng vào trong hồ sen.
Ngụy Dịch bơi qua, thân thể nóng bỏng dán sát vào người y: “Vừa rồi quả thực ngươi đã nhắc nhở trẫm, sau mười ngày, ngươi sẽ động thân đi tới Bắc Cảnh thật sao?”
Hoa sen đã bị hất dạt ra bên cạnh, lá sen rậm rạp lại che khuất thân thể cả hai người.
Trong cổ họng Lâm Kinh Phác toàn mùi nước ao vẩn đục. Y sặc đến khó chịu, đành phải khoác cằm lên vai Ngụy Dịch, cuối cùng mới miễn cưỡng dễ chịu hơn được một chút.
Ngụy Dịch thấy y chẳng nói lời nào, lại động tay đi bóp cằm y: “Mấy ngày trước đây trẫm vội vàng chuyện khác, có chút qua loa với ngươi, nhưng vẫn rất mong việc này có thể chuyển biến tốt hơn.”
Lâm Kinh Phác phun toàn bộ nước còn lại trong miệng lên cổ Ngụy Dịch, ngả vào vai hắn, vô lực th,ở dốc: “… Nên là, ngươi còn trông chờ cái gì?”
“Yến Hồng thông đồng với Bắc Cảnh, đến ngươi cũng ra chủ ý sẽ đi. Chẳng lẽ trẫm lại vung đao giế,t chết Lâm Bội Loan, chủ động phá tan minh ước giữa hai nước?”
Lâm Kinh Phác cười giỡn, mị nhãn như tơ: “Ngươi có thể giết ta mà.”
Ngụy Dịch giật mình một cái, vò mẻ lại sứt, như phát điên mà cúi đầu hôn y.
Môi Lâm Kinh Phác bị hôn đến phát đau, theo bản năng giãy giụa tay chân trong nước, sóng nước lan tràn lay động dọa cho một con vịt trắng đang nghỉ ở đầu ao sợ đến mức chạy mất.
Lúc này, Ngụy Dịch quá cứng rắn, buộc y phải đón ý nói hùa. Càng ép Lâm Kinh Phác càng muốn cố gắng chống đỡ, bọt nước nổi lên cũng càng ngày càng lớn.
Trời trong nắng ấm, lá sen nhốn nháo, vài giọt sương trong lăn qua lăn lại trên sườn lá, giữa ngự hoa viên như thêm sắc thắm kiều diễm đến chẳng rõ ràng.
Nhưng ai có thể ngờ được, ẩn náu giữa tươi thắm ấy là sinh tử, là quấn miết, là tranh tài.
Tiếng th,ở dốc vấn vít đến lợi hại như muốn xuyên thấu lá sen, gi,ết chết lẫn nhau.
Ngụy Dịch vẫn chẳng thể chế phục Lâm Kinh Phác bèn đỉnh thân vào người y, muốn nhục nhã y bằng lời nói gần như hung ác: “Còn những mười ngày, trẫm cũng không gấp, mỗi ngày đổi một kiểu chơi, chơi chán rồi sẽ ném ngươi đi. Hôm nay là hồ sen trong ngự hoa viên, ngày khác trẫm sẽ trói ngươi tới Lãng Xuân phường một chuyến, cho ngươi danh chính ngôn thuận làm một tiểu quan! Ngày mai…”
Lâm Kinh Phác cũng hạ quyết tâm, chẳng đợi hắn nói xong đã cắn một cái lên cổ hắn.
Ngụy Dịch hít khí, đầu ngón tay mò lên, thấy thấm cả ra máu: “Lâm Kinh Phác, ngươi muốn cho văn võ cả triều đều biết hôm nay trong ngự hoa viên đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lâm Kinh Phác liếm máu đỏ trên răng, nếu bỏ qua vệt thẫm đỏ loang ra ấy, y vẫn vô cùng nho nhã: “Dám làm dám chịu.”
Ngụy Dịch thấp giọng bật cười: “Trẫm dám đảm đương, làm sao trẫm lại không dám đảm đương? Trái lại Bắc Cảnh đều là những kẻ thô hán chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, ngươi xa trẫm rồi, cũng sẽ phải nếm trải tư vị sống chẳng dễ dàng thôi.”
Đầu răng Lâm Kinh Phác thoáng một tia cười lạnh, khiêu khích lại: “Vậy ở cùng ngươi thì sẽ khoái hoạt sao? Đè ép được ta rồi hẵng nói, Ngụy Dịch, đến đây đè ta xem, đến đi.”
Ngụy Dịch không chịu nổi, mắng một câu t,hô tục, mạnh mẽ rót ô ngôn uế ngữ vào tai Lâm Kinh Phác.
Hắn muốn vấy bẩn y.
Hai người nặng nề cắn xé một phen, lá sen bên cạnh ngã rạp xuống một mảnh, hoa sen mới mở đều nát bét hết cả. Mãi cho tới tận khi chiều tà vẩy khắp hồ sen, vẫn chưa phân thắng bại.
Bọn họ đều biết, trận tranh tài này phải càng thêm kịch liệt mới tốt.