Công Ngọc

Chương 31: Đại Hỏa



“Cuối cùng Ngụy Dịch cũng toại nguyện, chiếm thế thượng phong, hái được đóa hoa mai đẹp nhất.”

Quân cờ đã bị chà đến mức trắng bệch.

Cung nhân chờ đợi bên ngoài điện nghe tiếng vang nhỏ vụn trong đêm, cũng không dám đi vào nhặt.

Lâm Kinh Phác bị hắn chen vào, gương mặt vốn trắng bệch lúc này đã đỏ đến gần như nhỏ máu. Bờ môi y hơi mấp máy, hướng về góc tường thấp giọng thở dốc, muốn ném hết cả không thích hợp và sảng khoái vừa rồi đi.

Y dụ dỗ Ngụy Dịch, đây là báo ứng của y.

“Nói tiếp, trẫm muốn nghe quân sư của trẫm nghĩ kế.” Ngụy Dịch ngắt nhẹ khuôn cằm y, buộc người sau phải quay đầu nhìn lại.

Lâm Kinh Phác hòa hoãn đôi chút mới ngước mắt lên nhìn Ngụy Dịch, khí tức la rầy như tuột xuống đi vào trong hoàng sam. Y cười đầy yếu ớt, hỏi: “Ngươi ngủ cùng một cái giường với quân sư của ngươi?”

“Chung quy vẫn phải âu yếm đôi phần, mới tin được mấy phần mưu kế.” Âm giọng Ngụy Dịch đã khàn đặc đi.

Lâm Kinh Phác cười càng đẹp mắt, trêu ghẹo nói: “Chủ soái vô lễ, quân sư nào dám hiến kế? Chẳng bằng dâng cả thân thể mình lên còn hơn.”

Con ngươi Ngụy Dịch nhìn Lâm Kinh Phác càng thêm phần tà ý thối nát bị người đời coi thường, nhưng đôi mắt y quá sáng, còn tinh khiết hơn tuyết trắng khiến hắn phải rắp tâm đè ép những nghĩ suy xằng bậy dưới đáy lòng mình xuống.

Dù hắn cũng thực sự muốn như vậy.

Ngụy Dịch không tham luyến sắc đẹp của y, lại quyến luyến cái đức hạnh nhìn được mà chẳng thể cầu được này. Dụmc vọng bị bao phủ dưới vải the, khiến người ta chẳng tiếc mạng cũng muốn lột ra trmần trụi.

Hắn không thể không nghi ngờ rằng đây cũng là mưu kế của Lâm Kinh Phác. Chỉ cần hưởng qua một lần, lòng hắn sẽ cứ tâm tâm niệm niệm tư vị ấy, lấy đó làm trói buộc.

Ngụy Dịch thống hận tư vị bị người ta trói buộc. Hắn vĩnh viễn chẳng quên được đau đớn ngày ấy, những tháng ngày lăn lộn dưới vũng bùn lầy lội mỗi đêm đều sẽ xuất hiện trong giấc mộng của hắn, nhắc nhở hắn ngày này qua ngày khác.

Ngụy Phượng Trân và Ngụy Hổ bắt nạt hắn, giẫm đạp hắn, coi hắn như nô lệ mà đánh mắng, mấy lần gần như đã đánh chết hắn. Sau này hắn đói bụng, đói đến mức có thể đánh một con ngựa đến nỗi nằm sấp xuống, cũng chẳng tính là gì.

Sau ngày ấy, Ngụy Thiên Khiếu thành vua, trong bụng thê thiếp có hài tử mới bèn coi hắn là nghiệt chủng, muốn ném hắn đi. Hắn học được cách giết người, cứ thế tiễn thẳng một nhà ba người xuống hoàng tuyền.

Hắn sinh ra đã là kẻ mệnh tiện, bò lên ngôi vị Hoàng Đế đã tiêu tốn hết sạch số mệnh của chính mình. Chờ sau khi hắn ngồi lên long ỷ, mới biết cái gì mới là bất lực chân chính.

Nắm đấm và giết chóc không thể giải quyết vấn đề, đao kiếm của họ ngày càng sắc bén hơn.

Ngoài điện có cung nhân đang đánh chiêng. Tiếng chiêng xa dần như thúc giục người đi ngủ.

Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác từ từ tỉnh táo lại. Bọn họ lăn qua lộn lại, cuối cùng cọ sát vào nhau.

“Trừ Đế vị, ngươi còn muốn chỗ tốt gì?” Dưới thân Ngụy Dịch mạnh mẽ đỉnh vào người y.

Lâm Kinh Phác nơi nào cũng đau. Y đưa tay gối xuống sau tai, đáy mắt ôn hòa, khi cười nói cũng chẳng hề mong đợi: “Binh, lương thực, ngựa, khí giới, tướng giỏi, năng thần, còn có thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình.”

“Thực tế chút, nói thứ trẫm có thể cho.”

Những thứ ấy, đến Ngụy Dịch cũng còn thiếu.

Ý cười của Lâm Kinh Phác thêm phần trào phúng: “Ngươi còn chẳng được như ta.”

Cổ họng Ngụy Dịch hơi khàn đi: “Trẫm không được như ngươi, đến trẫm cũng bị ngươi đùa giỡn đây.”

Hắn lại nghĩ tới buổi trưa hôm nay, nghĩ tới trêu chọc và hãm hại, lòng chẳng cam lại trồi lên lần nữa.

Khí tức đè nén lẫn nhau, vô số tâm tình kết lại thành lửa lớn trong lồmng ngực Ngụy Dịch, dệt thành tấm lưới vô biên, có chịu đựng mãi cũng chẳng hạ xuống được. Hắn muốn cả hai đều bị thiêu chết.

Lâm Kinh Phác mơ hồ cảm nhận được hơi nóng kéo tới, thả người nhảy xuống chính là biển lửa. Y không thể làm gì hơn khác ngoài hít sâu, lạnh lùng ứng phó: “Ngươi và ta chỉ là thuận theo nhu cầu hai bên mà thôi.”

“Thuận theo nhu cầu hai bên.” Ngụy Dịch xì khẽ, tàn nhẫn ép hỏi: “Ngươi nói đến mức êm tai, Lâm Kinh Phác, ngươi thật sự dám sao?”

Hắn vẫn nhớ tới dáng vẻ của Lâm Kinh Phác ở trong sơn động, đáng trách khi ấy mình lại chẳng nhẫn tâm ra tay.

Ngụy Dịch tinh tế thu tay lại, cuối cùng còn chưa hết thòm thèm bèn chẳng chút kiêng dè vươn tay mò tới. Lâm Kinh Phác rõ ràng đã hoảng loạn nửa nhịp, né tránh về phía góc tường.

“Rõ ràng ngươi cũng cần trẫm.” Ngụy Dịch cũng dịch về phía tường, dán vào cần cổ đỏ chót của y, hơi thở thêm phần trào phúng: “Nhưng là không dám.”

Trong bóng tối, Lâm Kinh Phác siết chặt quyền, nín hơi nhắm mắt, muốn ép mình ngủ. Dù nhắm mắt lại, y vẫn không sao cưỡng được từng trận ửng hồng đang lan tràn tới.

Ngực Ngụy Dịch dán chặt phía sau lưng y: “Lâm Kinh Phác, trừ những chuyện gia quốc tiền triều kia, ngươi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào lương tâm chính mình. Dù gì ngươi cũng vẫn là người, đừng quá cứng nhắc. Mệnh này nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, có khi ngày mai, ngày kia đầu đã rơi xuống đất, ai có thể nói trước được. Huống hồ mệnh ngươi và ta đều đã thắt chung trên một con diều rồi…”

Vận mệnh mặc người kiềm chế, lảo đà lảo đảo. Bọn họ ngồi ở nơi cao, ai cũng chẳng chiếm được phần hơn.

Ngụy Dịch không chịu đựng nổi, muốn hôn y trước, nhất định phải dùng phương thức thô bạo nhất, tựa như đang hủy hoại lẫn nhau.

Răng môi bọn họ đập vào nhau, xưa nay vẫn chẳng tính là hôn, chỉ có thể coi là trêu chọc, là giao phong mà thôi.

“Lâm Kinh Phác, một lần, chỉ một lần như thế.” Ngụy Dịch đã chẳng nghĩ thêm được điều gì nữa, dùng lời nói dụ y, dỗ y, đây là lời thật lòng của hắn, là lời mong, cũng là đang cầu xin y.

Lửa thiêu đến lợi hại, hắn chỉ có thể nhìn được trước mắt, chẳng thấy được lâu dài.

Lưng thân Lâm Kinh Phác vẫn chẳng có động tĩnh, bên tai toàn bộ đều là tiếng Ngụy Dịch hít khí.

Qua nửa ngày, thân thể y dần dần thả lỏng, đột nhiên lại căng thẳng lại.

Y bất ngờ không kịp phòng thủ mà nghiêng người lên trên, khiêu khích siết chặt thắt lưng Ngụy Dịch, tiện đà động thân phủ môi xuống môi hắn: “Ngày đó, ngươi phải phân thắng bại với ta, Ngụy Dịch.”

Ngụy Dịch bất ngờ, chẳng nghĩ đến trước sau y cũng phải tranh.

Hai người giằng co lẫn nhau, lý trí cũng gần như đứt đoạn. Ngụy Dịch thắng bại lấn tới, lửa càng lớn hơn mới có thể tận hứng, có chết cũng phải bắt y tới dập lửa.

Bọn họ là kẻ thù truyền kiếp số mệnh đã định, là tử địch, mỗi giờ mỗi khắc đều là thăm dò, là thân cận, cũng là tranh tài, giây phút này lại càng nhuần nhuyễn hơn.

Lâm Kinh Phác có ra sức hơn nữa, y cũng đã định là sẽ bại. Người ấy là Ngụy Dịch.

Gió xuân vừa thổi, trận lửa này đốt đến trắng đêm cũng chẳng hề nghỉ ngơi. Cuối cùng Ngụy Dịch cũng toại nguyện, chiếm thế thượng phong, hái được đóa hoa mai đẹp nhất.

Hôm nay Ngụy Dịch vào triều sớm, dù thiếu ngủ nhưng tinh thần vẫn vô cùng sảng khoái, còn đến sớm hơn so với đủ loại quan lại.

Đêm qua Lâm Kinh Phác phải nằm úp sấp mà ngủ, nhất thời không tỉnh lại nổi, cũng không có cung nhân tiến vào đánh thức y.

“Về sau phải cẩn thận tĩnh dưỡng, chú ý thân thể. Vết thương này đã nứt ra sẽ rất khó khép lại, trên đùi cũng chẳng tránh được việc không dễ nhìn.” Ngự y thở dài một hơi, ghi nhớ lời dặn dò “chớ có để lại sẹo” của Ngụy Dịch, nghĩ thầm đã muốn như thế còn dằn vặt đến thế này, đến lúc đó nào có thể không lưu lại sẹo.

Lâm Kinh Phác cắn răng nhẫn nhịn cái đau trên đùi, bên tai ửng đỏ, cung kính gật đầu rồi nói: “Ta đã biết, phiền ngự y rồi.”

Quách Tái sai người đưa ngự y đi, nhìn thương tổn của Lâm Kinh Phác, nhất thời vành mắt cũng ướt nhẹp, lo lắng đến cuống lên: “Chủ nhân, hay là chuyển về Thiên điện ở đi? Ngài phải tĩnh dưỡng, không nên ở lại chính điện đâu.”

“Chỉ một lần này.” Lâm Kinh Phác cười khẽ đồng ý, lại nói sang chính sự: “Lúc trước có để Tào tướng quân điều tra một chuyện, đã có hồi âm chưa?”

Quách Tái ngừng thương cảm lại, lấy một phong thư ra rồi trình lên cho Lâm Kinh Phác: “Một vùng Bắc Cảnh quá xa xôi, phải qua hai con trăng tin tức mới đến được Nghiệp Kinh.”

Một con trăng là khoảng một tháng.

Lâm Kinh Phác gật đầu, sau khi xem xong, khóe miệng nhẹ nhàng mím lại.

“Chủ nhân, trong thư viết gì?”

“Yến Hồng quả là thạch sùng đứt đuôi, mất An Bảo Khánh đã là chém một cánh tay ông ta. Nếu có thêm thế lực đối kháng Thiệu Minh Long, gây chuyện cho Thiên Sách quân và Tranh quân, ấy chính là trực tiếp chém đứt một chân của Yến Hồng.”

Lâm Kinh Phác tao nhã đốt tin đi, nói: “Quách Tái, lấy những quân cờ đã được rửa sạch đêm qua tới đây, chúng ta lại bố trí một bàn cờ mới…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.