“Quay về ngủ trên long sàng.”
…
Trăng treo trên cao, Thiên Sách quân đã vây kín đám người của An Bảo Khánh, nước chảy cũng chẳng lọt.
Cánh rừng có to lớn hơn nữa, thiên quân vạn mã cũng có thể xây tường đồng vách sắt, vây nhốt đám thú tươi sống đói bụng này.
Cấm quân đã đứng cùng một chỗ với Thiên Sách quân.
Ngụy Hổ bị người ta áp giải tới. Gã thấy trên mặt đất chất đầy thi thể, chẳng mảnh lá cây nào là không dính máu, hoàn toàn mù mịt không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là tự dưng lại nổi giận: “Bản vương là thân vương Hoàng Thượng thân phong! Các ngươi dám bất kính với bản vương, chính là đại bất kính với Hoàng thất!”
Thiệu Minh Long từng một đường hộ tống gã và mẫu thân từ Kế Châu hồi kinh, Ngụy Hổ cực kỳ tin tưởng ông ta.
Thiệu Minh Long lại chẳng hề để ý tới gã, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía An Bảo Khánh: “Ngươi còn lời gì muốn nói không? Nói cho rõ ràng, sẽ không cần đưa về Hình Bộ tra hỏi nữa.”
Cả người An Bảo Khánh toàn là máu, chống mũi kiếm đứng trên mặt đất, đã vô lực tái chiến, lúc này vẫn không thể tin nổi, bốn mắt nhìn nhau với Thiệu Minh Long, hung ác thét gào: “Làm quan cùng triều bảy năm trời, ta và ngươi có thù oán gì?! Thiệu Minh Long, hôm nay là ngươi hại ta!”
Thiệu Minh Long ném một thanh kiếm tới, mũi kiếm rơi bên chân An Bảo Khánh. Ông ta chắp tay liếc mắt, thở dài nói: “Kiếm kia của ngươi hỏng rồi, đổi thanh mới đi.”
Hình Bộ thượng thư ngày xưa, nếu giao cho Hình Bộ xử lý coi như ném mặt mũi gã đi, ném mặt mũi An gia đi, chẳng bằng tự sát tạ tội tại đây.
An Bảo Khánh khom lưng nhặt thanh kiếm kia lên, cười đến âm u, mặt mày dính đầy lá cây, lại thoáng im lặng một chút: “Thiệu Minh Long, là người quy phục tiểu Hoàng Đế, hay là Yến tướng muốn giết ta?”
Thiệu Minh Long cũng chẳng trả lời thẳng thắn, vững giọng mà nói: “Ngươi bố trí sát thủ trong trại ngựa và rừng rậm, có ý muốn hành thích vua, nâng đỡ Duệ vương xưng Đế. Loạn thần tặc tử, chẳng lẽ còn không đáng chết?”
Ngụy Hổ nghe đến choáng váng, sợ hãi hô lớn: “… Bản vương, bản vương nói muốn xưng Đế khi nào! Bản vương đã hành thích vua khi nào! Toàn bộ những lời Thiệu thượng thư nói, bản vương không hề biết gì cả!”
Dù chẳng hiểu lễ chế, gã cũng biết đây là tội lớn, ắt phải chặt đầu, giờ chẳng thể nén giận nổi.
Nhưng giờ khắc này, dù gã kêu vang cả đất trời cũng chẳng ai muốn để ý đến gã.
An Bảo Khánh đã nghe ra ý tứ trong lời Thiệu Minh Long, chống nạnh cười: “Uổng cho một mảnh chân tâm của ta, vất vả bán mạng nhiều năm vì Đại Khải! Ngụy Dịch nói ta là “tặc”, ngươi nói ta là “tặc”, đến Yến tướng cũng nói ta là “tặc”! Sớm biết như vậy, ta thà làm tặc tử cùng Lâm Kinh Phác còn hơn, tốt xấu gì cũng được lưu danh thánh hiền hậu thế! An gia quả nhiên toàn là kẻ ngu si!”
Gã không ngừng cười điên cuồng, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, thân thể cuộn tròn thành một cục, run rẩy cầm kiếm, còng lưng bước từng bước một, lung la lung lay đi về phía Thiệu Minh Long.
Thiên Sách quân lập tức bảo vệ chủ soái, cùng nhau chĩa thương mâu về phía gã. Thiệu Minh Long cau mày xua tay, thương mâu bèn thu trở về.
“Lòng dạ Yến Hồng quả thật quá độc ác, ông ta cứ làm quyền tướng dưới một người trên vạn người của ông ta đi!”
An Bảo Khánh kích động chỉ tay lên trời, đứng trước mặt ông ta, lạnh lùng chế giễu: “Bây giờ ông ta giết ta, tương lai cũng sẽ muốn giết ngươi. Ngươi nắm trong tay gần tám phần mười binh Đại Khải, càng đáng để kiêng kỵ hơn ta! An Bảo Khánh ta cùng lắm chỉ là chó dữ nhận sai chủ, ông ta là cái thá gì…”
Nói xong, gã nhổ một ngụm nước bọt, lại nói: “Yến Hồng luôn mồm luôn miệng nói muốn quét sạch khuyết điểm thế gia, muốn hàn môn quật khởi, nhưng bây giờ ông ta đánh mất bản tâm, chẳng qua chỉ còn là một kẻ quyền gian đường hoàng hơn người khác mà thôi! Ông ta sợ ta nâng đỡ tân Đế, nắm được quyền thế, bèn hại cả tính mạng và thanh danh của ta. Ông ta chỉ muốn quyền thế thông thiên, cho nên đến người mình cũng phải tru diệt!”
Thiệu Minh Long nhìn chằm chằm dáng vẻ ấy của gã, đáy lòng bất chợt ủ dột, mặt mày lại giữ nguyên thái độ bình thản mà nói: “Nếu ngươi không nháo ra ngày hôm nay, Yến tướng cũng không làm đến mức này. An thượng thư, ngươi nói xem, ngươi khổ ở đâu?”
An Bảo Khánh: “Không thành ắt là tặc! Lão gia nhà ta đã bị Lâm Kinh Phác tính kế lợi dụng, hỗn loạn Bác Học khoa gây ra cho cả triều sẽ tính lên đầu người nhà An gia, Yến Hồng kiêng kỵ cả nhà ta! Nếu ta không tìm đường sống mà bò ra, tới ngày thất thế, sớm muộn gì cũng chết!”
Chỉ là gã chẳng hề nghĩ tới, gã một lòng bán mạng chuộc tội vì Yến Hồng, Yến Hồng lại tính kế ngược lên đầu gã.
Hầu kết An Bảo Khánh thoáng căng lên, cúi đầu nhìn thanh kiếm sạch sẽ trong tay. Thời khắc sắp chết, chóp mũi của gã bỗng nổi lên chua xót. Gã không muốn sống nữa, chẳng qua chỉ cảm thấy đáng tiếc, cười khổ nói: “Thiệu thượng thư, đa tạ đã ban kiếm.”
Thanh kiếm này của Thiệu Minh Long coi như đỡ đi rất nhiều khuất nhục, dằn vặt cho gã, còn cho gã thể diện sau khi chết đi. Dù sao bọn họ cũng từng kết đảng, cũng có mấy phần ân tình khi xưa.
“Không cần tạ ơn.” Thiệu Minh Long nói.
An Bảo Khánh cúi đầu về phía ông ta, nghẹn ngào nỉ non: “Còn phải phiền Thiệu thượng thư thay ta nói một câu với lão gia nhà ta, là nhi tử bất hiếu…”
Một đao cắt qua cổ họng, đời này của gã giết người như ngóe; tru diệt cả chính mình, cũng là chết không thấy máu.
Ngụy Hổ tận mắt thấy An Bảo Khánh ngã xuống, như bừng tỉnh cơn mơ, bỗng nhiên hồi thần, đã đổ cả một thân mồ hồi lạnh, đầu nặng nề đập xuống bên chân Thiệu Minh Long: “Thiệu thượng thư cứu bản vương…!”
…
Tướng phủ.
Không trung bỗng dưng nổi lên sấm sét, mưa rào xối xả.
“Lần này thầy thật sự muốn giết An đại nhân?” Dáng vẻ Thương Châu vô cùng phục tùng, nàng khẽ hỏi, nhìn cuồng phong thổi loạn sách vở trong thư phòng bèn xoay người thay chủ nhân sắp xếp lại.
Yến Hồng không sai người đóng cửa sổ, mặc cho gió táp mưa sa tiến vào, tròng trắng trong con mắt càng thêm rõ ràng: “Đây là con đường gã tự chọn cho chính mình, không trách người khác được.”
Thương Châu mím môi: “Những năm qua, An đại nhân cũng coi như là trung thành tuyệt đối với Đại Khải, với thầy, chỉ là bước này của gã hơi cuống mà thôi.”
“Ngươi phải hiểu được, từ xưa đến nay, những người không được chết tử tế đa phần là trung thần.” Yến Hồng nắm bút son phê duyệt sổ con, cười lạnh nói: “Triều đình này phân thắng thua, xưa nay chẳng phân trung gian, chỉ so mưu kế cao thấp.”
Thương Châu cúi đầu gật nhẹ, im lặng đáp lại một tiếng.
Yến Hồng liếc nhìn nàng một cái, dừng bút lại: “Ngươi không giống với bọn họ. Châu nhi, nếu ngươi muốn đi xa, trước tiên phải trung với tâm của chính mình đã.”
Ông ta gọi nhũ danh của nàng.
Thương Châu sững sờ, bày sách chỉnh tề, hỏi: “Học sinh có gì khác biệt? Lẽ nào, chỉ vì học sinh là một nữ tử…?”
Yến Hồng lắc nhẹ đầu, không giải đáp tỉ mỉ cho nàng.
Ông ta phê xong sổ con rồi đặt sang một bên, nhìn màn mưa to rầm rộ bất chợt xuất hiện bên ngoài, nỗi lòng dần chìm xuống.
Cho dù có chết nhiều người hơn nữa, mưa Nghiệp Kinh vẫn luôn sạch sẽ trong suốt như vậy. Chờ ngày mai trời lại sáng, phàm là bất cứ vết máu nào cũng sẽ bị trận mưa lớn này gột rửa đến không còn một mống.
…
Mưa to đến vội, đi cũng rất nhanh. Màn đêm thăm thẳm buông xuống, âm thanh chém giết từ từ lắng lại.
Ngụy Dịch dùng kiếm thoáng đẩy mở chạc cây ẩm ướt trước cửa động, mấy trăm lá cờ xí của Thiên Sách quân đứng sừng sững giữa rừng, bóng cây âm u trùng điệp, sắc máu thẫm đỏ đều ẩn sâu dưới bóng đêm.
Cách đó không xa có ánh lửa, có binh sĩ đang giương đuốc đi tìm hắn, dọc theo đường còn hô to: “Hoàng Thượng…!”
Hắn phân biệt được giọng của Thường Nhạc.
Khẩu khí kẹt trong cổ họng Ngụy Dịch cuối cùng cũng trầm xuống. Hắn thoải mái thẳng thân, giờ mới phát hiện hang núi này thực sự quá thấp, đến đứng thẳng lên cũng mất công tốn sức.
Hang động này chẳng che được mưa, vừa rồi mưa gấp, toàn bộ thân thể đều đã ướt đẫm.
Ngụy Dịch lại quay đầu, nhìn người đã ngủ say đến bất tỉnh nhân sự bên cạnh.
Lâm Kinh Phác liệu sự như thần, phỏng chừng đã mệt đến mất nửa cái mạng mới có thể ngủ say đến như vậy ở nơi như thế này.
Ngụy Dịch khom lưng đi qua, mạnh tay xo,a nắn tóc mai ẩm ướt của y, chẳng chờ y tỉnh táo đã ôm ngang người lên.
“Đi, hết mưa rồi, quay về ngủ trên long sàng thôi.”