“Trời đã sáng, trẫm cũng đã đợi rất lâu rồi.”
…
Hôm sau, gần tới giờ cấm đi lại ban đêm, giữa đêm khuya vắng lặng, Thường Nhạc tự thân áp tải một đoàn xe chuyên chở hàng hóa đi từ cửa Đông ra ngoài.
Mấy ngày nay, khí trời tháng ba rét lạnh, gió thổi thấu xương. Đoàn xe đi về hướng Đông hơn mười dặm, dừng lại tại một thao trường bỏ hoang. Thường Nhạc ra lệnh một tiếng, những người còn lại dồn dập tứ tán, chỉ để lại hai hàng xe ngựa chất đầy đồ đạc.
Tai Thường Nhạc khẽ nhúc nhích, vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên ngược gió xé toạc bóng tối. Hắn không kịp chuẩn bị đề phòng, mũi tên đã đi sát qua vai, đâm thẳng vào chính giữa trục xe.
Lực đạo phi phàn, nếu chiều gió thuận, chỉ sợ xe đã vỡ tan rồi.
“Tài bắn cung thật giỏi.” Trong khi cảm khái, Thường Nhạc đã lập tức cầm bao kiếm đỡ được thêm một mũi tên nữa.
Mũi tên này thuận gió mà tới, tuy chỉ là phòng vệ, lại có khí thế bức người, ép hắn phải lui về phía sau vài bước.
Lâm Kinh Phác ngồi trong mành xe, ánh mắt ôn hòa.
Một nam tử cao gầy mặc áo đen nhanh chóng lăng không bay xuống, quỳ gối ngoài xe Lâm Kinh Phác: “Nhị, gia.”
Lâm Kinh Phác leo xuống xe, vỗ vỗ vai người nọ: “Không sao.”
Thường Nhạc đánh giá nam tử kia: “Vị này hẳn là tiễn thủ Thẩm Huyền một tên nặng tựa ngàn cân, Thẩm Nhai Tân?”
Thẩm Huyền nổi danh trong chốn giang hồ từ sớm, vốn là tiễn thủ dưới tay Tào Vấn Thanh. Y sinh ra đã là người điếc, bởi vậy tài bắn cung không giống những tiễn thủ tầm thường, thắng ở đánh bất ngờ, ác liệt kinh người, cũng không nói được bao nhiêu câu, “Nhị gia” đã tính là một câu hiếm hoi rồi.
Thẩm Nhai Tân đi tới trước một chiếc xe khác, dùng cây cung kéo cửa xe ra. Thấy thi thể Tào Nại, cổ họng y căng thẳng, nặng nề đóng cửa xe lại.
Lần này Lâm Kinh Phác lấy được cơ hội xuất cung là nhờ Ngụy Dịch. Y không chỉ đưa Tào Nại về nhà, còn muốn đích thân tới gặp Tào Vấn Thanh một lần.
“Thường đại nhân, chi bằng như thế này đi. Theo ước định, giờ Tuất ngày mai ta sẽ chờ ngươi ở chỗ này, một đường hồi cung.”
Thường Nhạc cầm kiếm đứng thẳng không chịu rút lui, lòng nghi ngờ y quỷ quyệt lừa đảo, thả hổ về rừng.
Thẩm Huyền cũng nắm cung hướng về phía trước, lạnh lùng trừng Thường Nhạc, hận không thể liều mạng chém giết một hồi với kẻ địch ngay trước mắt.
Lâm Kinh Phác nở nụ cười, đứng giữa ngăn Thẩm Huyền lại: “Thường đại nhân, đây cũng là lệnh của chủ tử nhà ngươi. Ngươi là người hắn tin tưởng nhất, hẳn sẽ không đến nỗi kháng chỉ phải không?”
Thường Nhạc nghe xong, đành phải ôm quyền mà đi.
…
Dưới sự hộ tống của Thẩm Huyền, Lâm Kinh Phác đi thẳng từ thao trường về chợ phía Đông Nghiệp Kinh, qua không ít con hẻm chật hẹp, lại đi thuyền tới một vùng Nam thị.
Thuyền trôi năm dặm, đã qua canh ba. Lâm Kinh Phác không lên bờ ở gần đấy mà bước lên một chiếc thuyền bồng khác.
Người chờ sẵn trong thuyền chính là Tào Vấn Thanh, Thẩm Huyền ở lại đầu thuyền thông khí.
Tào Vấn Thanh quỳ gối hành lễ, nghiêm túc cụp mắt xuống: “Lão thần bái kiến Nhị gia.”
“Quốc chẳng còn quốc, Tào tướng quân không phải đa lễ, mời ngồi.” Lâm Kinh Phác cúi người đỡ ông dậy.
Những năm nay, Tào Vấn Thanh nằm vùng ở Nghiệp Kinh, Lâm Kinh Phác lưu vong bên ngoài, tuy vẫn liên hệ tình báo nhưng rất ít khi có cơ hội gặp mặt. Bây giờ Tào Vấn Thanh vận áo ngắn, vải thô bố y, tóc mai điểm bạc, gương mặt hơi cúi xuống, lại vẫn là khí độ bất phàm.
“Một đường này của Nhị gia có trôi chảy không?” Tào Vấn Thanh cảnh giác liếc mắt một cái dò xét bên ngoài, ra hiệu cho những trạm gác bên bờ gia tăng tuần tra phòng bị.
“Có Nhai Tân ở đây, tự nhiên sẽ trôi chảy không vấn đề gì.” Nụ cười của Lâm Kinh Phác hơi ngưng lại: “Ta không đưa Tào Nại tới đây, đã giấu trong miếu giữa chợ phía Đông. Nơi ấy an toàn, cũng coi như cầu phúc siêu độ cho y.”
Tào Vấn Thanh cắn răng tạ tội: “Khuyển tử bại sự, lão thần thật sự chẳng còn mặt mũi.”
“Tào Nại vì ta mà chết.”
Lần trước gặp nhau, Lâm Kinh Phác vẫn chỉ là một tiểu vương gia còn chưa cao đến vai Tào Vấn Thanh, một thân thiếu niên đong đầy nét trẻ con, tuy nhiên vẫn tính là ngây thơ hiểu lễ.
Trên thuyền lay động, giờ khắc này, Tào Vấn Thanh nhìn lại Lâm Kinh Phác, thấy đáy mắt y tịch liêu thanh lãnh, mặc cho thế gian có thảm đạm hơn nữa cũng chẳng thể khuấy lên lệ khí giết chóc nơi y, trời sinh vốn đã là lá ngọc cành vàng, là người ngồi cao an hưởng thái bình.
Thời loạn này không vấy bẩn nổi y.
Tào Vấn Thanh không khỏi tiếc hận, sầu muộn trong chốc lát, đun một bình trà nóng dâng lên: “Sau lần này, Nhị gia còn trở về Hoàng cung Khải triều không?”
“Ừm, sẽ trở về.” Lâm Kinh Phác nhận trà rồi uống.
“Nghe nói, Nhị gia dự định liên thủ cùng Ngụy Dịch?”
Đôi mày rậm đầy anh khí của Tào Vấn Thanh cau lại, banh khóe miệng, trong lời nói có vài phần ý tứ răn dạy và trách bảo: “Phụ thân Ngụy Thiên Khiếu của hắn vốn là lưu manh, hắn lại là nghiệt chủng do lưu manh và ni cô sinh ra, sau đó lại được đám đàn bà chanh chua trong thôn và thái giám nuôi lớn, kỳ tâm chẳng hợp. Nghe nói lúc trước vì đối phó tiền triều, hắn thậm chí còn bồi dưỡng, cổ vũ thế lực Nội phủ, có thể thấy là kẻ không phân thị phi, không chừa thủ đoạn.”
Lâm Kinh Phác cười nhạt, gác cốc trà lại, trong đôi con ngươi nổi lên nét uy nghiêm: “Nếu đức hạnh hắn cao thượng đến thế, rõ ràng như Thánh nhân, hẳn bây giờ tướng quân và ta sẽ không ngồi ở chỗ này, trù tính việc phục Ân đâu.”
Tào Vấn Thanh ngẩn người, nghiêng đầu nhẫn khí nói: “Hóa ra là lão thần vọng ngôn.”
“Khi hoàng huynh còn sống đã từng nói với ta, nếu có một ngày Đại Ân bại, tất là bại tại khuyết điểm của thế gia. Gần năm trăm năm qua, danh thần quyền quý Đại Ân đã thay đổi cả rồi, chỉ còn ngũ gia Lưu, Trần, Khương, An, Thân Đồ thanh thế lớn dần, căn cơ vững chắc, rắc rối phức tạp, còn kết đảng với nhau mưu đồ danh lợi, sớm đã trở thành sâu mọt trong triều. Hàn sĩ không nhảy vào quốc không cửa, năm đó Yến Hồng đã cảm thụ sâu sắc khuyết điểm này, năm mười tám không trúng khoa cử, có tài nhưng không gặp thời, vừa mới nhờ vả Ngụy Thiên Khiếu, một trận chiến đã thành danh. Đến ngay cả công danh của tướng quân cũng dùng máu thịt mấy chục năm qua của Tào gia quân, phấn đấu mãi mới đổi lấy được.”
Sắc mặt Tào Vấn Thanh chìm xuống, uống liên tục ba chung trà: “Nếu là chuyện trước đây, hà tất phải bàn lại những điều này.”
Lâm Kinh Phác còn nói: “Chính bởi vì vậy, Yến Hồng mới hận bầu không khí thế gia sâu sắc đến thế. Cho nên thừa dịp trước khi tân triều thay đổi chế độ xã hội, ông ta phế bỏ chế độ trước, định ra rằng trong một tộc chỉ có thể có một người ứng chức quan tam phẩm trở lên, mà những quan chức ngũ phẩm trở lên không thể thông hôn với nhau. Sau đó, ông ta phế bỏ quy chế khoa thi, đổi thành chọn lựa, thi Hương mùa xuân đã bị dừng bảy năm liền, những người được đề bạt đều là con tốt trong tay Yến Hồng, đây cũng là vì sao trong Khải triều toàn là bạn hữu, môn sinh của Yến Hồng. Ông ta cắt đứt con đường quật khởi của thế gia, nhưng Yến Hồng lại không khỏi trở thành người quyền quý nhất thiên hạ. Ngụy Dịch không có thân tín trong triều, tay không nắm binh quyền, việc lục Bộ trái phải đều vô lực, không thể làm gì khác ngoài dựa vào hoạn gian Nội phủ. Hiện nay ta đã tính kế chém đứt thế lực Nội phủ, tương đương với việc dồn Ngụy Dịch vào tuyệt cảnh, ép hắn không thể không liên thủ cùng ta, cho dù hắn có nghi kỵ cũng phải đảm bảo cho ta trước tiên, bằng không hắn sẽ thực sự trở thành kẻ bất lực bị cô lập, không nơi nương tựa.”
Mấy năm nay, Lâm Kinh Phác và Ngũ Tu Hiền ở bên ngoài biết rõ trăm năm đồ thán, người chết đói khắp nơi. Trung Nguyên mất đi binh có thể chiến, nếu cưỡng ép khởi binh tấn công Khải triều, ắt sẽ là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong.
Y chỉ có thể dùng thân mạo hiểm đánh cược một lần, rút củi dưới đáy nồi.
“Hiện nay người nắm trọng quyền Khải triều không phải Ngụy Dịch, mà là Yến Hồng. Chỉ cần đẩy đổ Yến Hồng, Khải triều tất sẽ năm bè bảy mảng.”
Ánh mắt Lâm Kinh Phác vô thức bay xa, thấp một đầu gối xuống: “Nếu như hoàng huynh vẫn còn ở đây, với đức hạnh và tài cán của y, chắc chắn sẽ chẳng chán nản như ta. Trong bách tính khổ nạn hẳn vẫn có những tài sĩ thiên hạ, bất luận là thế nào cũng có thể sử dụng được, vì ngày ấy, mong rằng tướng quân chớ trách, dùng chút sức lực mà giúp ta!”
Tào Vấn Thanh nghe nói, nhiệt huyết đã dần vơi đi theo thân thể tuổi già gần như phun trào, mới biết chính mình đã xem nhẹ vị tân chủ Đại Ân này. Ông nâng y dậy, ngay sau đó cũng cúi đầu nghiêm giọng: “Quân thượng có lệnh, lão thần đương nhiên thà chết không từ!”
“Nhưng Yến Hồng liếc mắt một cái đã phủ hết triều chính, Nhị gia và Khải đế phải đối phó thế nào?”
Lâm Kinh Phác nhét tay vào ống tay áo, nói: “Trái phải đều là địch, nếu ta đã muốn giúp Ngụy Dịch, ắt sẽ tra từ căn nguyên mà đi, nghĩ biện pháp khôi phục khoa cử làm đầu.”
Trời đã gần sáng, đầu thuyền nổi lên ánh mây bạc màu. Người đưa thuyền thu mái chèo, chậm rãi dừng lại sát bên một khách điếm.
Lâm Kinh Phác vén rèm đi ra, trông thấy tiểu thương hai bên bờ sông đã vội vàng mở hàng chuẩn bị buôn bán. Lá rau hưởng mưa móc tươi mới, phóng tầm mắt xa xa có nắng ấm trời trong, se lạnh đêm qua đã tan gần hết, như là xuân sắp tới.
Y bất giác nở nụ cười, nghĩ thầm cũng chỉ Nghiệp Kinh mới có thể thấy cảnh tượng như vậy.
“Một đêm còn chưa chợp mắt, ta phải tìm gian khách điếm nghỉ ngơi chốc lát. Tào tướng quân cũng đừng lo lắng, để Nhai Tân âm thầm bảo vệ ta là được.”
Lâm Kinh Phác đang muốn lên bờ, lại nghĩ tới một chuyện, quay người trở về: “Đúng rồi, hàn huyên rất nhiều, thiếu chút nữa đã quên mất một chuyện.”
Tào Vấn Thanh cung kính: “Nhị gia còn gì muốn phân phó?”
Lâm Kinh Phác vững giọng: “Tra nội tình của Ninh Vi Quân cho ta. Tên người này nghe rất lạ, chỉ biết là phó lại ty lục phẩm Hình Bộ Khải triều, có điều hẳn hai ngày tới sẽ lên chức. Hắn vừa không phải người của chúng ta, lại chẳng phải người kết đảng cùng Yến Hồng. Lần này Ngụy Dịch tùy tiện dùng hắn, cũng có chút kỳ lạ. Hẳn Yến Hồng cũng sẽ phái người đi thăm dò hắn, chắc chắn sẽ không điều tra được gì đặc biệt, về sau ngươi cũng phải lưu tâm một chút.”
Tào Vấn Thanh cẩn thận nhớ kỹ danh tự này: “Dạ.”
Thuyền chạy xa, Lâm Kinh Phác đi vào một khách điếm gần đó, nói muốn một gian phòng hảo hạng.
Tiểu nhị trong khách điếm đưa y một tấm thẻ bài, lại không muốn thu bạc của y, nhanh chóng chào hỏi rồi dẫn y lên lầu.
Lâm Kinh Phác đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước, sau cửa đã có người dùng hổ khẩu ấm áp chặn cổ họng y lại.
Không giống áp chế, lại như miễn cưỡng thân thiết.
“Nói gì với ông già kia mà nói những một đêm? Trẫm đã định đón ngươi bên ngoài cung, nhưng trời đã sáng, trẫm cũng đã đợi rất lâu rồi.”
…