“Năm trăm mười hai năm Đại Ân, từ nay kết thúc.”
…
Mấy ngày nay, Liễu Hữu khuyên nhủ đến chết trước cung thái hậu vẫn không có kết quả. Đợi đến khi Khương Hi nhả ra cho Ngô Chúc phát binh, đã là quá muộn.
Hai mươi ngàn binh mã của Ngô Chúc còn chưa bôn ba được nửa đường đã thăm dò được rằng mười vạn đại quân của Ngụy Dịch đã dẹp xong Dư huyện, chiếm thành làm doanh, bởi vậy bất đắc dĩ nửa đường phải quay lại Vương cung. Ngô Nhai chết trận, Ngô Cừ bị bắt, binh mã tồn trong thành đều đã hạ, giao nộp vô số thuyền chiến vũ khí.
Ai lường được trước khi hồi Vương cung, Ngô Chúc bôn ba quá gấp, ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống, lửa giận công tâm, nhất thời nằm trên giường không dậy nổi.
Sấm xuân từng trận, gõ cho bầu trời chìm nổi âm u vô tận.
Lâm Củng nhìn màn mưa trước mắt, lại nhìn bốn góc ngay ngắn trong sân trước, mặt mày không một tia bi thương, cũng không có vẻ uể oải, chỉ có bình tĩnh ám trầm vô biên.
Trong điện chỉ còn dư lại mấy cung nhân làm việc nặng. Từ khi Liễu Hữu đi từ Bắc Cảnh về, vẫn luôn ở trong Vương cung này bồi Lâm Củng.
Y chậm rãi đi tới, sắc mặt trầm thấp: “Quân y vừa mới báo lại, nói trong vòng một năm Ngô Chúc cũng không nên động thân. Đêm qua Vạn Phấn đã hồi cung, tạm thời đương chức Ngô Chúc, thủ vệ an nguy của Hoàng Thượng và thái hậu.”
Lâm Củng gật đầu, khi ngẩng lên nhìn Liễu Hữu, thần sắc vẫn mang chút khiếp người: “Bây giờ trong thành còn bao nhiêu binh lực?”
“Thêm những người Vạn Phấn mang về, hiện nay tổng cộng có hai mươi bảy ngàn người.” Liễu Hữu như nghẹn giọng, lại hỏi: “Hoàng Thượng có sợ không?”
“Không sợ.” Lâm Củng quyết đoán đáp. Hắn chưa bao giờ bày tỏ ra một mặt yếu mềm vô năng, đứng trước Liễu Hữu lại càng muốn mạnh mẽ hơn: “Các tướng sĩ lấy tính mạng dòng dõi che chở an nguy của trẫm, thái phó lại trung thành dốc lòng, toàn bộ đều là vì danh nghĩa của trẫm.”
Liễu Hữu cúi đầu cười khổ, chắp tay nhìn về phía cảnh mưa trong đình viện, đáy lòng thưa thớt tối tăm nguội lạnh, không thể nói là tâm tình ra sao. Mười năm trước, y cũng từng gặp qua cảnh tượng như vậy, đó là khi Khải binh đánh vào Nghiệp Kinh, Lâm Minh Chương hoăng dưới cung điện trong lòng đất.
Lâm Củng bỗng hỏi ngược lại: “Thái phó sợ?”
Liễu Hữu ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi ôn hòa nói: “Thần vô cùng sợ. Thần chính là kẻ thô tục, sợ đau, sợ chết, cũng sợ năm trăm năm Ân triều cuối cùng lại chấm dứt trong tay thần, sợ thời loạn chưa bình, tân triều hậu thế sẽ không thấy được thanh minh thịnh thế như khi Thái tử còn sống, còn đàm luận trước đây.”
“Thái phó không nên tự trách. Ngươi nằm gai nếm mật tại Nghiệp Kinh, lại ngăn cơn sóng dữ ở Tam Quận, nên lưu danh thiên cổ, hệt như nhân vật Quản Trọng thời xuân thu. Năm trăm năm Ân triều nếu có thực sự bị hủy, cũng nên là hủy trong tay Lâm Kinh Phác, hủy trong tay vị mẫu thân kia của ta.” Gương mặt non nớt của Lâm Củng thoáng lướt qua ý hận, cuối cùng lại trấn định tự nhiên.
Liễu Hữu nhíu mày nhìn hắn: “Trong lòng Hoàng Thượng có hận?”
“Trẫm không hận Lâm Kinh Phác, cũng không dám hận mẫu thân.” Lâm Củng nói: “Chỉ hận mệnh trời bất toại. Cho dù là Ngụy Dịch cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Kinh Phác, ẩn nhẫn mười năm mới chấp chưởng thực quyền trong triều, so sánh với nhau, trời xanh bất công, thời gian của trẫm cũng không phải là quá ngắn. Nếu như cho trẫm thêm mười năm nữa, chưa chắc đã không thể cạnh tranh với họ, người thắng làm vua.”
Lâm Củng nói vô cùng bình tĩnh, trái lại Liễu Hữu mở to mắt, đón gió mà đứng.
Nam Ân muốn vong, mưa bụi Giang Nam cũng chẳng giấu nổi khí tức xơ xác.
Tiếng la giết và tiếng lưu vong liên tục vang vọng trong trận mưa này, làm người ta cảm thấy không chân thực, tựa như là mạch máu thoi thóp của người ốm sắp chết, lại như giấc mộng hư không khủng bố, khiến người ta khó mà tỉnh hồn lại được.
Mãi đến một khắc khi máu nóng nhuộm đỏ cửa cung, bọn họ mới hoàn toàn chấn động bởi tiếng khóc la bên ngoài: “Hoàng Thượng, Khải binh… Khải binh đã công đến Toại An môn rồi!”
…
Khải binh tiên phong do bộ hạ của Dư Tử Thiên dẫn dắt, Ngụy Dịch cũng ở phía trước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Họ dùng thang mây leo lên tường thành, vật lộn hoành đao với thị vệ thủ thành, hai ngàn tướng sĩ đẩy chùy công thành đâm thẳng vào Toại An môn.
Đủ hai canh giờ, ầm ầm một tiếng, đại môn bị phá tan, hệt như cổng trời đã bị tạc phá cắt vào tầng mây!
Toại An môn vừa vỡ, phòng thủ trong Vương cung cũng triệt để hỏng bét. Chiến mã tràn vào con đường trong Vương cung, lập tức bao vây kín mít Vương cung đình đài thủy tạ này.
Lâm Kinh Phác ngồi trên xe phía sau trong trận doanh, vén rèm nhìn nơi đã từng là cung điện này.
Cuối cùng y cũng đến ngày này.
Võ tướng lưu thủ trong cung chẳng thể khổ chiến, nhóm lão thần sống chết vẫn thề cống hiến cho Đại Ân giờ khắc này đang đứng trước điện nghị sự, dùng máu tươi viết ra Bách tội sách, mắng Lâm Kinh Phác hơn trăm tội trạng, phân trần xúc động phẫn nộ.
Bọn họ từng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đồng tâm hiệp lực với Lâm Kinh Phác, mà sáng nay không ai mảy may để ý đến tình cảm ngày ấy, trở mặt thành thù, chỉ hận không để ấn Lâm Kinh Phác vào vũng bùn, thiên đao vạn quất.
Lâm Kinh Phác bước xuống xe, chắp tay hướng về phía trước, khom người mà bái, rất lâu cũng không đứng dậy.
Vô luận thế nào, cuối cùng y cũng là tội nhân thiên cổ, nên cúi đầu với nơi này.
Sau khi giết địch, Ngụy Dịch quay đầu lại nhìn y, không khỏi siết chặt kiếm, chẳng thể làm gì hơn là mặc cho tiếng thóa mạ khóc kêu của nhóm lão thần kia bị nhấn chìm giữa những thanh âm chém giết.
…
Chiến thẳng đến đêm, Vạn Phấn không ngăn được, từng đội thủ vệ của Vương vung đều bị đánh tan.
Lúc này, Khương Hi và Ngô Phinh Đình đều đang tị nạn cùng một chỗ. Các nàng nghe thấy tin tức bên ngoài, không ngăn được cung nhân xung quanh lẩn trốn, chỉ có hai tên tử sĩ của Khương Hi vẫn đi theo bên người nàng.
Ngô Phinh Đình ôm bụng lớn, cực kỳ sợ hãi, nước mắt đảo quanh viền mi vẫn không rơi xuống. Đêm qua nàng vốn đã muốn chạy trốn ra khỏi cung, cuối cùng lại bị Khương Hi bắt trở về, giờ khắc này đành phải thấp giọng nức nở, không thể tự mình đưa ra quyết định.
Khương Hi nghe nói cửa thành đã phá, mím môi suy nghĩ, liền xoay người lấy ngọc tỷ từ trong mật thất ra ngoài.
Ngô Phinh Đình sững sờ: “Thái hậu muốn…”
Lời còn chưa nói xong, Khương Hi đột nhiên kéo mạnh xiêm y sau gáy nàng, lôi xềnh xệch ra khỏi điện.
“Thái hậu!…”
Ngô Phinh Đình hét lên một tiếng kinh hãi, trực tiếp ngã nhào nửa người ra khỏi ngưỡng cửa, gào khóc thảm thiết: “Thái hậu đang muốn làm gì, bên ngoài đều là Khải binh, lúc này đi ra chỉ có thể chịu chết! Thái hậu! Nô tỳ không muốn chết! Trong bụng nô tỳ còn có hài tử vô tội! Đây chính là đứa con ngài để ta mang… Thái hậu!”
Khương Hi từng tập võ, khí lực lớn hơn rất nhiều so với những nữ tử tầm thường, Ngô Phinh Đình giờ đây còn mang thai bảy tháng, căn bản là vô lực phản kháng.
Dù cho Ngô Phinh Đình cầu xin thóa mạ đến nhường nào, Khương Hi cũng đều mắt điếc tai ngơ, lôi nàng đến trước đài trên điện nghị sự. Khi đứng lại, hoa phục trên thân hai người đều đã ướt như chuột lột, có điều Khương Hi bình thản không sợ, trái lại còn ánh lên mấy phần anh khí quyến rũ.
“Là Nam Ân thái hậu và Hoàng hậu!…”
Nhất thời, cung tên và lợi kiếm dồn dập nhắm ngay thái hậu độc đại trên đài. Lập tức, mọi người lại nhìn thấy ngọc tỷ nàng đang nâng trong tay. Ngụy Dịch chưa hạ lệnh, không ai dám vọng động.
“Khải Đế, đây là ngọc tỷ truyền quốc các đời. Hiện nay ai gia dâng lên để bày tỏ quyết tâm đầu hàng. Năm trăm mười hai năm Đại Ân, từ nay kết thúc, chỉ cầu Khải Đế có thể đảm bảo tính mạng những người trong Vương cung.”
Thanh âm Khương Hi vẫn vô cùng vững vàng, nụ cười đoan trang mà lạnh lẽo, vẫn hệt như người cao cao tại thượng ban bố chiếu lệnh ngày xưa. Vừa dứt lời, nàng liền dứt khoát quăng ngọc tỷ vào trận doanh Đại Khải.
Ngô Phinh Đình lại khóc không thành tiếng, sợ hãi rụt cổ lại, đứng trong gió lạnh còn chẳng vững vàng.
Ngụy Dịch liếc nhìn ngọc tỷ kia, coi thường cười nói: “Chiến có thể bình định thiên hạ, trị thì lại an cư bách tính, đây chính là Hoàng Đế, cần gì một khối ngọc của ngươi đến làm bằng chứng Vương đạo? Huống chi, ngọc tỷ truyền quốc này vốn là các ngươi cướp đi từ tay A Phác.”
Khương Hi khinh bỉ xì một tiếng, càng nâng cao thanh âm, giọng vô cùng khảng khái: “Lâm Củng vô năng hoa mắt ù tai, tinh lời nịnh thần Liễu Hữu gièm pha, thậm chí không tiếc nhiều lần đối nghịch với ai gia đến nỗi lòng người Nam Ân tán loạn, đồi bại đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như ngày nay. Ai gia vô cùng đau đớn, đã thương nghị cùng đủ loại quan lại, hủy bỏ Đế vị của hắn, tự tay giế,t chết. Mà trong bụng Hoàng hậu lại là con cháu của ai gia, cũng là huyết mạch duy nhất của Lâm thị, hiện nay ai gia sẽ lấy tính mạng người này, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn tâm phúc của Khải Đế! Khải Đế ắt sẽ thấy ai gia thành tâm, thành ý!”
Hạt mưa nặng trĩu, một đao cắm thẳng vào bụng Ngô Phinh Đình.
Ngô Phinh Đình đau đớn một hồi, con ngươi đong đầy kinh ngạc, cúi đầu đã thấy bụng máu me đầm đìa. Nàng dùng sức kéo ống tay áo Khương Hi, cứng đờ ngã xuống.
Ồ lên một mảnh.
Ngụy Dịch nhìn nữ tử chết đi trên đài cao kia, thần sắc không khỏi ngừng lại đôi chút. Một thoáng hoàn hồn, hắn lạnh giọng nói: “Khương thái hậu, trẫm còn có một yêu cầu quá đáng. Rốt cuộc ngày ấy Ngũ Tu Hiền chết như thế nào, mong rằng thái hậu có thể báo cho thiên hạ.”
Trong lòng Ngụy Dịch, đây là điều quan trọng nhất, cũng là điều khiến hắn lo lắng. Lâm Kinh Phác cũng thoáng nhíu mày lại, nhìn về phía hắn.
“Khải Đế cũng sẽ quan tâm chân tướng? Thế nhân ngu muội, rõ ràng đều không thèm để ý đến.” Khương Hi cảm thấy có hơi buồn cười, vừa nhìn về phía Lâm Kinh Phác cách đó không xa, đáy mắt sinh ra một tia ác ý: “Ai gia và Ngũ Tu Hiền đều là những người bị Lâm thị làm hại mà thôi…”
Thanh âm bén nhọn rót vào tai người, Khương Hi phát ra một tiếng cười thê thảm, rút dao găm cắt đứt cổ họng mình, máu tươi bắn lên ba thước mà chết.