“Trẫm còn có thể mong chờ những ngày sánh vai cùng thái phó không?”
…
Gió Bắc thổi cỏ khô, cuối cùng vẫn không chịu nổi.
Các bộ lạc Bắc Cảnh tập kết doanh trại binh mã được đúng năm ngày, sau đó từng người dẹp đường hồi phủ. A Triết Bố tiến công hơn ngàn con dê bò tới Nghiệp Kinh ăn mừng Đại Khải củng cổ ngôi vua, vững chắc quan hệ biên cảnh.
Trước khi Bắc Cảnh tán binh, Liễu Hữu đã nghe nói đến tin tức củng cố ngôi vua của Nghiệp Kinh. Kế sách bị phá, mắt thấy một nhóm Hạ Lan binh đã sắp sửa đến Duẫn Châu viện trợ, lại nghe nói Khải binh đã có thuyền mới có sức chứa ngàn người, việc đến nước này, Liễu Hữu biết đến ông trời cũng không cho y có cơ hội triển khai mưu đồ tại Bắc Cảnh, chỉ có thể thúc ngựa xuôi Nam, trở lại thấy vua của mình.
Khải binh có thêm viện binh, sau khi qua sông thế công càng hung mãnh. Vạn Phấn không thể thủ vệ, lui rồi lại lui nữa, chờ khi Liễu Hữu trở lại Tam Quận, mười vạn Khải binh đã vượt qua sông Ly, công một vùng Dư huyện, cách Tam Quận chỉ còn bảy mươi dặm.
Dư huyện báo nguy, Tam Quận báo nguy.
Sau một đường chinh phạt, Ngụy Dịch còn không quên trợ giúp dân chúng, lệnh cho binh sĩ phía sau trùng tu quê hương, khá được lòng dân. Sau khi thần tử Tam Quận nghe nói đã không nguy mà tự loạn, lòng người trên dưới triều đình đều vô cùng bàng hoàng.
Lâm Củng phát hiện gần đây bên người thiếu rất nhiều thứ, phần nhiều là chút đồ đồng kim ngân châu báu. Hắn không điều tra cũng biết hẳn là một ít cung nhân sợ sệt có ngày Khải binh công thẳng vào Vương cung Tam Quận, vì vậy đã lén trộm những vật đáng tiền trong cung, mau chóng xuất cung lẩn trốn rồi.
Lầu cao sắp sập, đây chỉ là nhân chi thường tình, hắn cũng làm bộ xem như không thấy. Huống hồ các cung đều như vậy, đến cả hậu cung gần đây cũng mất không ít châu báu, chỉ có điều những người kia không tốt số đến thế, đa phần đều bị Khương Hi tóm lại đánh chết tươi.
Hôm nay trên bàn sách của Lâm Củng mất đi một nhánh ngòi bút vàng, hắn lại có phần tức giận, bởi đó là bút Liễu Hữu tặng cho hắn để viết chữ, ngày thường vô cùng nâng niu. Nhưng hắn ủ rũ đăm chiêu đến nửa ngày, không đi tìm bút, cũng không nói với ai chuyện này, tự buồn tự tiêu xong là hết việc.
Nhân thủ trong Vương cung Tam quận vô cùng kham hiếm, bên ngoài đến một thái giám cũng chẳng có. Sau khi trở về, Liễu Hữu trực tiếp đi vào trong điện, hai chân quỳ xuống thẳng tắp: “Hoàng Thượng, thần trở về quá muộn… Chuyến này thần đi Bắc Cảnh không thể tăng thêm viện binh, trái lại còn cổ vũ sĩ khí quân địch. Thần cô phụ nhờ vả của Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng giáng tội!”
Trong cung vẫn là gạch đỏ ngói xanh, xung quanh tiêu điều nhưng chẳng lấn át được sang quý. Hoa mai trong điện Hoàng Đế đã sắp khô héo, lại chẳng ai vun vén, càng khỏi nói đến Liễu Hữu đi thẳng một đường vào cung, vừa nhìn cảnh tượng như vậy, đại sự không thành, trong lòng càng thêm khó chịu.
Lâm Củng nghe tiếng ngẩn ra, thoáng chốc quên sạch sành sanh phiền não về cái bút kia, mừng rỡ xoay người lại nhìn kỹ Liễu Hữu, thanh âm lại chẳng nén nổi nghẹn ngào: “Thái phó, thái phó có thể trở về là tốt rồi, trẫm vẫn luôn ngóng trông thái phó hồi cung.”
Liễu Hữu nhìn hắn, im lặng trong chốc lát, không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Tình báo Bắc Cảnh y viết cho hắn mỗi ngày đều truyền vào trong cung, chưa bao giờ gián đoạn, chắc chắn Lâm Củng đều đã hiểu cả.
Vì vậy, Liễu Hữu cười, nói một câu: “Một tháng không gặp, Hoàng Thượng đã cao lên không ít. Lại qua không bao lâu nữa, e là sẽ còn cao hơn thần.”
Vóc dáng Lâm Củng vốn cao lớn hơn những hài tử đồng lứa, nếu thực sự trưởng thành, tất nhiên sẽ cao hơn một khoảng so với Liễu Hữu.
Hắn cười cười, có điều lại nghĩ tới chuyện gì, nhất thời cũng tan thành mây khói, giữa mày sinh mây đen: “Khải binh dẹp xong Dư huyện, trẫm còn có thể mong chờ những ngày sánh vai cùng thái phó không?”
Hoàng hôn nghiêng mình vào điện, kéo cái bóng dưới chân hai người họ ra thật dài, thoạt nhìn dường như cả hai đều vô cùng cao lớn, cũng chẳng chênh lệch mấy.
Liễu Hữu ngẩn ngơ, vội vàng khom người hành lễ quân thần: “Lời ấy của Hoàng Thượng là dằn vặt thần. Hoàng Thượng chính là trăng sao mặt trời, thần và chúng sinh chỉ có thể chiêm ngưỡng ánh dương, sao có thể xứng mà đứng cùng sánh vai?”
Lâm Củng đã có thể nhìn thẳng vào y.
Không lâu sau, ánh chiều tà nghiêng nghiêng tan biến, trong cung điện thanh lãnh này, Liễu Hữu nhất thời cũng quên mất tôn ti quân thần, chầm chậm nhấc tầm mắt đối diện với hắn, phảng phất như đang đối diện với bóng dáng nhiều năm trước kia.
“Tất nhiên là thái phó xứng rồi.”
…
“Có thể nói, Dưu huyện là bức bình phong cuối cùng của Tam Quận, chỉ cần có thể đánh hạ, như vậy đánh vào Vương cung Tam Quận cũng dễ như trở bàn tay, tiểu Hoàng Đế và mẹ già của hắn đều không chạy được!” Dư Tử Thiên bước từ trên chiến hạm xuống, tháo mũ giáp ra, lau mồ hôi rồi nói: “Nhưng nơi này có gần tám phần mười binh lực Tam Ngô, nhân khẩu hẹp hòi, nhiều sông lắm rạch, thuyền lớn của chúng ta không dễ chen vào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng có cách nào dễ đánh.”
“Chúng ta đã đánh tới nước này rồi, còn sợ cái rắm! Có Hạ Lan tướng quân và Tào tướng quân ở đây, trực tiếp ép tới là xong việc, không ép được thì nổ! Chỉ cần cho nổ Dư huyện, phía trước chính là Vương cung, ta thấy nên thừa dịp sĩ khí trong quân tăng vọt, cứ hành động thẳng một đường!”
Tào Vấn Thanh đánh gãy lời tướng lĩnh kia: “Trừ thủy sư Tam Ngô, Dư huyện còn có hơn vạn dân chúng, nếu cưỡng ép cho nổ, sợ là sẽ khiến không ít bách tính nhà tan cửa nát, thất tán lòng người, thu phục Tam Quận cũng sẽ trở nên vô ích. Bằng vào ta thấy, vẫn không thể quá mức cưỡng cầu.”
Ngụy Dịch gật đầu. Khôi giáp và mặt mày hắn đều đậm đặc vết bẩn, trên cổ tay còn dính máu và bùn, có điều ở lâu trong quân doanh, cả ngày cùng ăn cùng uống với các tướng sĩ, cũng không ai để ý đến những thứ này. Mới vừa đánh xong một trận triến, không ai có tâm tư chuẩn bị thu thập đã một lòng một dạ thảo luận sách lược tấn công với những người khác.
“Chư vị tướng quân có cao kiến gì?”
Dư huyện là khối xương cứng khó gặm cuối cùng, nguyên nhân chính là bởi đây là đại doanh Tam Ngô, ba đường thủy sư tinh nhuệ của Ngô Chúc, Ngô Nhai, Ngô Cừ đều ở đây, phòng bố bày trận trên nước thiên biến vạn hóa, còn giống như Tào Vấn Thanh từng nói, bách tính Dư huyện vô cùng đông đúc, hơi không cẩn thận một chút ắt sẽ thành đại họa. Cho nên có đồng thời cường công, cũng phải dùng trí.
Mãi cho đến khi trời vào canh ba, chúng tướng sĩ mới tản khỏi lều vương.
Thương nghị hồi lâu, bọn họ vẫn chưa nghĩ ra được sách lược gì vẹn toàn. Trời canh năm sẽ phải xuất binh thao luyện, Ngụy Dịch ngại phiền, cứ thế để quần áo mà nằm xuống, có điều lòng mang tâm sự, ngủ chẳng vững vàng, bên ngoài trướng có người nhẹ giọng đi lại, hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở.
Bỗng nhiên nghe thấy một trận bước chân chẳng giống tiếng bước chân của tướng sĩ trong quân, Ngụy Dịch lập tức giả bộ ngủ, tay cũng đã mò tới kiếm sau lưng.
Lúc trước cũng từng có chuyện tử sĩ quân địch giả bộ thành binh sĩ lẻn vào trong doanh trại, muốn ám sát chủ soái, sau lần đó Ngụy Dịch bèn thường xuyên cảnh giác, tăng mạnh đề phong, nghiêm lệnh sau khi tắt đèn không được vào vương trướng.
Có điều chuyện như vậy khó lòng phòng bị. Trước mắt họ đánh đến Tam Quận càng nhanh, việc bất ngờ lại càng dễ dàng phát sinh.
Quả nhiên, người kia thấy Ngụy Dịch ngủ sâu, bước chân cũng không ngừng tới gần.
Đợi đến khi cảm nhận được khí tức của người nọ, Ngụy Dịch liền rút thẳng song kiếm dưới thân ra, mành che bay lộng đến lợi hại, ánh đao lóe sáng đẩy thẳng người ấy vào góc giường.
“Người phương nào?” Ngụy Dịch nói năng tàn nhẫn, trong bóng tối quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.
Vậy mà người ấy hơi ngừng lại, sau đó cười khẽ một tiếng, tiếng cười nhã nhặn tùy tiện lại thêm phần mập mờ, ngón tay khẽ khàng vuốt qua lưỡi kiếm, lanh lảnh vang vọng: “Vợ ngươi.”
…