“Hắn vẫn là đại tướng quân không có cách nào quyết chí tiến lên.”
…
Giờ Sửu ba khắc, người trên trấn vẫn còn đang say ngủ.
Sóng ngầm mãnh liệt.
Một thị vệ bí mật bước nhanh qua hành lang dịch quán, vội vã đến không nhịn nổi mà gõ lên cửa phòng Lâm Kinh Phác: “Nhị gia, kế xong rồi! Thiết kỵ của Tra Nhĩ Cáp đã vượt qua biên giới…”
Lâm Kinh Phác vốn ngủ không sâu, cũng đã tỉnh rồi, phủ thêm xiêm y đi ra mở cửa: “Hạ Lan Quân tính ứng đối làm sao?”
“Hạ Lan Quân bị bức phải đối phó chính diện với địch, có điều nghe đâu Tra Nhĩ Cáp vừa nhận được đầu lâu của thám tử Bắc Cảnh kia bèn giận gần chết, cũng không kịp bẩm báo Bắc Cảnh Vương đã giết thẳng ra ngoài, đánh đến mức Hạ Lan Quân kia trở tay không kịp.”
Lúc trước, Lâm Kinh Phác từng phí không ít tâm tư mới điều tra rõ ràng nội tình của Song Cẩn, biết y là thứ tử quý tộc của bộ lạc Tra Nhĩ Cáp, không chỉ khiến Bắc Cảnh biết chuyện bại lộ mật thám, còn muốn khiến quý tộc Tra Nhĩ Cáp tức giận.
Người mới cầm quyền Bắc Cảnh vừa dũng cảm vừa lỗ mãng mãnh liệt, một khi đã nhận thức được việc này là do Hạ Lan Quân thông đồng với Đại Khải gây nên, bất kể là để che giấu sự thực hay là vì giận đến buồn nôn, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trục xuất Hạ Lan Quân ra khỏi Bắc Cảnh.
Thẩm Huyền đã dẫn người chuẩn bị đợi sẵn, lại có tùy tùng hỏi: “Nhị gia, bây giờ chúng ta có cần đi thông báo với thứ sử Biên Châu Giả Mãn, để ông ta phái binh đi vào viện trợ Hạ Lan Quân không? Bằng không vạn nhất Hạ Lan Quân nghĩ không thông, nhất định phải lấy cứng đối cứng với thiết kỵ Tra Nhĩ Cáp, thương vong quá nhiều tại Bắc Cảnh, chúng ta làm sao còn hy vọng hắn xuôi Nam cứu Hoàng Thượng?”
Từ Thiên Hành quan xuôi Nam, nơi gần nhất là Biên Châu. Bởi vậy mấy ngày trước, Lâm Kinh Phác đã tới đây chuyên tiếp thứ sử Biên Châu Giả Mãn, trù tính bố cục, khiến ông ta hỗ trợ giúp thành kế này.
Thu võng cũng chỉ trong tối nay mà thôi.
“Không cần phiền phức, các ngươi chỉ cần đi vào thông báo với Giả Mãn một tiếng, để tối nay ông ta giải trừ lệnh cấm đi lại ban đêm ở cửa thành phía Bắc, chuẩn bị nghênh tiếp Hạ Lan binh đi vào Biên Châu.”
Đầu ngón tay Lâm Kinh Phác chấm nước trà, vẽ ra một con đường trên mặt bàn, lại im bặt đi, trong ngực như đã định sẵn mà nói: “Hạ Lan Quân không thủ được, công cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa theo binh mã rút lui đến nơi này mà thôi.”
…
Thiên Hành quan đã là một mảnh người hô ngựa hí, sát khí ngút trời. Cách mỗi lần chưa tới một khắc đồng hồ, lại có nhân mã thăm dò tình hình báo lại quân tình quan ngoại.
Liễu Hữu không có dự kiến khai chiến với Bắc Cảnh nhanh đến thế, vì vậy ngồi đến nóng ghế, cuối cùng buộc phải chạy theo con đường nhỏ trốn ra khỏi Thiên Hành quan.
“Báo!… Tướng quân, tám ngàn thiết kỵ của Tra Nhĩ Cáp vừa tiến vào theo cửa ải phía Tây, có cần điều phối ra một luồn nhân mã từ phương Bắc đi tới phía Tây chống trả không?”
Hạ Lan Quân nắm thiết kiếm, đi qua đi lại tại chỗ cũ: “Mặt Đông có Bắc Cảnh binh không?”
“Bẩm tướng quân, hai mặt phía Đông, Nam vẫn không có bóng dáng Bắc Cảnh binh, chỉ có Bắc Cảnhh binh phía Tây đang không ngừng gia tăng cuồn cuộn!”
Hạ Lan Quân nghe nói, nhất thời lâm vào trầm tư, dường như khó có thể lựa chọn bất kỳ con đường nào.
Cửa ải mặt Đông cách Tra Nhĩ Cáp càng gần hơn, địa hình trống trải, thích hợp cho thiết kỵ tác chiến, tướng lĩnh Tra Nhĩ Cáp lại không đánh vào theo mặt Đông, trái lại muốn đi đường vòng, rõ ràng là chỉ muốn đuổi bọn họ ra khỏi Thiên Hành quan trước.
Tiếng la giết bên ngoài đã hỗn loạn chẳng ngừng, Hạ Lan Quân không kịp nghĩ sâu hơn, phó tướng dưới trướng hắn đã rống lên: “Tướng quân! Hạ Lan binh ta chẳng phải chưa từng đánh với Tra Nhĩ Cáp, sợ cái gì! Người chết này không ai trong chúng ta quen biết, càng không phải chúng ta giết, Tra Nhĩ Cáp chụp một cái mũ đã muốn gây sóng gió! Ông đây mang binh giết ra ngoài, đánh cho họ vỡ đầu chảy máu, chắc chắn sẽ khiến bọn họ sợ đến không dám quay lại!”
Phó tướng kia không cầm lá chắn đã muốn xông ra ngoài, Hạ Lan Quân lôi người trở về, đạp một cước bắt phải quay lại chỗ ngồi.
“Ta đến tiền tuyến trước, ngươi ở bên trong tiếp ứng.”
Nói xong, một tay Hạ Lan Quân ôm ngang bộ thi thể kia, ném lên ngựa, giơ roi mà đi.
Bụi bặm tung tóe, trăng sao dày đặc, chim ưng trong trời đêm đã bay liệng được vài vòng.
Chỉ đảo mắt, Hạ Lan Quân đã đi tới trước Bắc Cảnh binh đang tập hợp nơi cửa ải, giết ra một đường máu, ném thi thể Song Cẩn xuống dưới ngựa của thống soái Tra Nhĩ Cáp.
Hạ Lan Quân kìm dây cương, cau mày nói trước trận: “Người không phải Hạ Lan Quân ta giết, e là Hạ Lan binh và Tra Nhĩ Cáp đều trúng kế sách của tặc nhân…”
Thống soái Tra Nhĩ Cáp trợn mắt nhìn thi thể Song Cẩn, lại cười một trận như điên, cánh tay thô lỗ múa đao mạnh mẽ, siết tay chặt bỏ đầu lâu một tên tướng sĩ của Hạ Lan Quân: “Hạ Lan Quân, ngươi chiếm đoạt địa giới Bắc Cảnh đã hơn mười năm nay, lại sát hại huyết mạch tế ti Tra Nhĩ Cáp, ta nuốt không trôi cơn giận này, tộc nhân của ta nuốt không trôi, Bắc Cảnh Vương nuốt không trôi! Qua tối nay, Thiên Hành quan và hai chữ Hạ Lan cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa!”
“Bắn cung! Giết…!”
Mũi tên lít nha lít nhít xé không mà tới, số lượng và khoảng cách vượt xa nhận thức của họ về thực lực Tra Nhĩ Cáp trước đây.
Hạ Lan Quân vẫn có thể chống đối một, hai, nhưng không ngừng có tướng sĩ phía sau lưng hắn dần dần ngã xuống.
Đáy mắt Hạ Lan Quân hiển lộ khiếp sợ, lại không hạ lệnh an bài.
Hắn đã từng nổi danh đánh trận bình tĩnh, lắm mưu nhiều kế, có điều hôm nay chẳng biết vì sao lại chần chờ tất cả, thậm chí vì tránh né mưa tên mà mang bộ hạ lui cả trăm mét.
“Tướng quân, nhen lửa Hỏa Môn Thương, nổ bọn họ!” Mặt sau có người rống lên hiến kế.
“Hỏa Môn Thương…” Môi Hạ Lan Quân khẽ nhếch, chém giết với chiến mã kẻ địch vài lần, cả khuôn mặt dường như mất đi toàn bộ huyết sắc, mới lóe ra hai chữ: “Không thể!”
“Tướng quân!”
“Không thể cường công!” Hầu kết hắn khó khăn trượt xuống, rốt cuộc hồi lâu mới hạ được mệnh lệnh, viền mắt bất giác đỏ chót: “Hạ Lan binh nghe theo hiệu lệnh, tất cả mọi người cùng ta rút lui về hướng Đông Nam!”
Hắn không e ngại thiết kỵ Tra Nhĩ Cáp, thế nhưng một khi hôm nay bộ tộc Tra Nhĩ Cáp thương vong nặng nề trong tay hắn, chọc giận sẽ là toàn bộ Bắc Cảnh. Hôm nay binh mã Bắc Cảnh cường thịnh, nếu như phải đối kháng toàn bộ, tám mươi ngàn tướng sĩ của hắn nên hi sinh nhiều hay ít?
Chỉ vì Hạ Lan Quân còn có một mình.
Hạ Lan binh chỉ còn dư lại tám vạn người này, bọn họ không chỉ là thuộc hạ của hắn mà còn là những người chí thân, mắt thấy có những người khi theo hắn xuất chinh chỉ vừa tân hôn son sắt, bây giờ thủ vững tha hương đã bạc nửa mái đầu.
Sau lưng hắn không có triều đình, không có trợ giúp, thậm chí đến quan hỗ trợ điều hành vận tải quân lương cũng không có. Thời cuộc biến đổi, Hạ Lan binh gặp giáp công cũng chỉ là hòn đá kê chân của chính quyền.
Mười bốn năm trước, Hạ Lan Quân đã chọn một con đường hoang đường không còn chốn lui, hắn cũng biết con đường này tất sẽ có phần cuối – nhưng lại chưa từng nghĩ, bị triều đình phỉ nhổ, nhà tan người mất, tình cảm chân thành qua đời, hắn vẫn là đại tướng quân không có cách nào quyết chí tiến lên.