Công Ngọc

Chương 11: Cây Nho



“Trẫm đang thành thật với ngươi.”

Vành tai Lâm Kinh Phác gần như biến thành màu trong suốt: “Nói với ta cái này làm gì?”

“Trẫm đang thành thật với ngươi.” Ngụy Dịch thuận thế nhẹ nhàng đặt tay bên vai y, lại chưa từng chạm hẳn xuống, chỉ là đang thăm dò.

Mây đen phủ kín khoảng không, gió nồng ẩn nấp, trong điện tràn ngập khói hương lộ ra một phần ý vị chẳng rõ.

Lâm Kinh Phác không khỏi cười cười: “Lục Bộ Khải triều và Nội phủ đều muốn Hoàng Đế thành thật với họ, còn chưa tới lượt một ngoại địch như ta đâu.”

“Ai địch ai bạn, trẫm phân rõ được. Đối đầu với kẻ địch mạnh, kẻ địch yếu cũng có thể trở thành bạn. Huống hồ trẫm khó mà giữ được ngươi, Yến Hồng còn đang nghĩ tất cả các biện pháp giết ngươi hại ngươi, lần này chỉ là may mắn. Ngươi phải tìm chỗ dựa.”

“Ngươi muốn mượn tay ông ta diệt trừ những kẻ có dị tâm trên triều?” Lâm Kinh Phác hỏi, đạm bạc bỏ quên bàn tay bên vai.

“Không cần nói khó nghe đến như thế.”

Ngụy Dịch như không có chuyện gì mà thu tay về, lấy khăn tơ vàng xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay: “Trẫm chân thành đợi ngươi, yến tiệc giao thừa cũng chuẩn bị cho ngươi, lại tự hạ độc vào bát mình, ngươi còn muốn trẫm mổ xẻ tâm can cho ngươi nhìn sao?”

Lâm Kinh Phác không nói, quay đầu nhìn về phía cấm quân ngoài Thiên điện: “Hai chữ chân thành, sợ là còn kém xa.”

Ngụy Dịch cũng nhìn sang. Thân hắn cao, cái bóng kéo dài tới tận cửa điện, che đi hết ánh sáng của Lâm Kinh Phác.

Hắn nói: “Ở bên ngoài, dù thế nào trẫm cũng phải giả vờ giả vịt. Tính tình Thường Nhạc chỉ hơi nghiêm túc một chút, với bản lĩnh của ngươi, nếu thật sự muốn làm gì đó, hắn cũng chẳng ngăn nổi. Những khi cần, hắn còn có thể che chở ngươi chu toàn.”

Lâm Kinh Phác đối mặt với lôi kéo mềm mỏng vẫn giữ dáng vẻ thanh băng ngọc lãnh, chẳng hề bị lay động.

Ngụy Dịch không lay chuyển được y, dù sao cũng là hắn lấy lòng trước, thế nào cũng phải rộng lượng thể hiện thành ý.

“Thường Nhạc.”

Thường Nhạc lập tức tiến vào điện: “Hoàng Thượng, có thần.”

Ngụy Dịch ném khăn tơ vàng cho hắn: “Từ ngày hôm nay, ngươi không cần phải canh giữ Thiên điện nữa.”

“Nhưng mà dư nghiệt…”

“Y và trẫm cùng phe.”

Bên ngoài, tuy Hách Thuận bị giam vào đại lao Hình Bộ nhưng không ai dám dùng cực hình tra khảo ông ta, thậm chí còn có ngục tốt chủ động chuẩn bị đồ ăn và trái cây cho ông ta, chẳng hề kém cạnh trong cung chút nào.

Ninh Vi Quân đẩy cửa lao đi vào, thấy bên trong quá sáng, bèn sai người bấm tắt bớt mấy cốc đèn.

Trong tù, Hách Thuận đang ngồi bên cạnh chậu than.

“Hách công công.”

Ninh Vi Quân không cong eo bái kiến, dáng người thẳng tắp.

Hách Thuận liếc mắt nhìn hắn một cái, nhổ mấy hạt quả xuống đất, vắt chéo chân rồi chầm chậm nói: “Ngươi là người thụ án này, hạ lệnh bắt ta vào đây? Thường ngày chưa từng gặp ngươi ở ngự tiền, sao Hoàng Thượng lại khâm chỉ ngươi tới tra án?”

“Là tại hạ, Ninh Vi Quân.”

Ninh Vi Quân chẳng chút hoang mang nhặt mấy hạt quả kia lên, hỏi: “Đây là giống nho gì, sao hạt lại là màu đỏ?”

Hách Thuận chế giễu nói: “Ngươi không có hiểu biết về thứ quả tốt nhường này cũng không sao. Đây không phải cây nho tầm thường, là nho được ngự cống, da thịt ánh xanh, hạt lại là màu đỏ, rất khó trồng, mười mẫu đất mới kết được một cây, đến mùa cũng chỉ có thể đưa vào cung hai xe mà thôi.”

“Mười mẫu đất mới kết được một cây… Hách công công quả là có phúc.”

Quốc khố và kho lúa chỉ đủ ứng phó với chi tiêu hàng năm, rất nhiều bách tính trong thiên hạ vẫn ăn chẳng no bụng, không có đất ruộng mà canh tác, hoạn thần này lại có thể lạm dụng đất ruộng mà hưởng lạc.

Sắc mặt hắn lạnh xuống, quăng hạt quả về bên chân Hách Thuận: “Ăn nhiều một chút, sợ là ngươi chẳng được hưởng thu hoạch của năm sau nữa đâu.”

Hách Thuận cả kinh, giơ chân mắng to: “Làm càn! Chỉ là một phó lại ty cũng dám tới trước mặt ta vênh váo hay sao!”

“Đây là đại lao Hình Bộ, người làm càn là ngươi. Không chỉ như vậy, ta còn muốn bắt sạch những hoạn gian như ngươi!” Ninh Vi Quân quát lên một tiếng, sai ngục tốt cầm hình cụ tới.

Trong ngục có lắm kẻ mượn gió bẻ măng. Thấy không ai tiến lên, Ninh Vi Quân tự tay cầm hình cụ, trói Hách Thuận lại rồi lạnh lùng nói: “Ta chính là người thẩm án Hoàng Thượng khâm định, án này lại có Yến tướng giám sát, Hách Thuận và cung tỳ cầm dao kia là phu thê kết tóc, nếu người của Hình Bộ dám bao che dung túng, vậy sẽ bị trình báo lên trên, cùng hưởng tội chết với hoạn gian này!”

Chỉ một câu, binh sĩ trong ngục đều nín bặt.

Hách Thuận tức đến méo miệng, trừng Ninh Vi Quân: “Ranh con, ngươi đang hù dọa ai vậy? Bằng một tiện hầu đã muốn định tội ta, Lưu Nga cũng chỉ là con chim tước ta nuôi nơi ngoại thất mà thôi, khi ta vui mừng thì thưởng cho nàng, nếu không vui phải tùy ý ta đánh chửi, ta còn chẳng thèm dẫn nàng vào cửa, ai biết nàng dám cấu kết với dư nghiệt!”

Ninh Vi Quân: “Nàng vốn cấu kết với dư nghiệt, giết Tào Nại, ngươi muốn rũ sạch quan hệ cũng khó.”

Ánh mắt Hách Thuận sắc bén, lại bắt đầu cười lớn: “Không rũ sạch được? Lòng trung tâm của ta, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn không biết hay sao? Lùi mười ngàn bước mà nói, ta là người thân bên cạnh Hoàng Thượng, dù cho ta là người sai khiến giết Tào Nại thì đã làm sao, ngươi cứ thử đi! Nếu ngươi có thể động đến bè lũ Nội phủ dù chỉ một tấc mà thôi, ta đây liền gọi ngươi một tiếng cha nuôi!”

Ninh Vi Quân cầm bàn ủi nóng đỏ lên, cuống họng Hách Thuận căng thẳng, nhất thời chẳng còn chút kiêu ngạo nào.

“Ngươi… Ngươi dám dụng hình với ta!”

Sắc mặt Ninh Vi Quân nham hiểm, lại chẳng thấy thú vị nữa, vứt lại bàn ủi vào trong chậu than, tia lửa văng tung tóe khắp nơi.

Lúc này, bên ngoài có người thông báo: “Ninh đại nhân, tỉnh trung thư Thương thị lang tới.”

Ninh Vi Quân thoáng ngừng lại, chỉ thấy Thương Châu vận một thân thường phục nữ tử, còn đang đứng bên ngoài cửa lao.

Cấp bậc của hắn thấp hơn nàng nhiều, lúc gặp mặt vẫn phải hành lễ.

Thương Châu nghiêng trâm gỗ bên tóc mai: “Án này đã được giao cho Hình Bộ, những nha môn khác cũng không tiện nhúng tay vào. Hôm nay Yến tướng có việc cực kỳ quan trọng, bèn lệnh cho ta tới đây giám sát, xem Ninh đại nhân đã tuần tra đến đâu rồi.”

“Dạ.” Ninh Vi Quân nhìn nàng mặc thế này, khẽ cau mày lại.

Thương Châu cười cười: “Làm sao, có gì không hợp?”

“Cũng không phải không hợp.”

Giày thêu lụa là bước qua hành lang, Thương Châu liếc nhìn Hách Thuận, hỏi Ninh Vi Quân: “Đã thẩm tra những người trong thiện phòng rồi?”

Ninh Vi Quân thẳng lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trâm gỗ trên đầu nàng: “Đã thẩm tra cả, từ nguyên liệu nấu ăn đến nấu nướng cũng không có gì khác thường, hẳn là độc đã bị hạ vào khi bưng đồ ăn lên. Hạ quan đã xem tay những người bị biệt giam, quả là khó có thể tra được.”

Thương Châu gật đầu: “Ừm, Ninh đại nhân có lòng. Nếu thực sự không tra ra được, cũng không nhất thiết phải lao sư động chúng.”

Ninh Vi Quân sững sờ, nhíu mày quan sát Thương Châu trong phút chốc.

Đôi mày Thương Châu nhỏ như lá liễu: “Tào Nại chết vì ám sát, Hoàng Thượng cũng đâu chạm đến chén canh kia, không phải sao?”

Vai Ninh Vi Quân chìm xuống, đang muốn phản bác lại nghe nàng nói tiếp: “Mới vừa rồi ở ngoài ta nghe được, thật ra Hách Thuận nói cũng không phải không có lý. Người đều đã chết hết, nếu Ninh đại nhân không có manh mối chứng minh, vẫn nên thả người ra sớm một chút, chừa cho mình một con đường lui.”

“Không được. Nếu cứ vậy mà thả ông ta ra, vụ án này sẽ chấm dứt thế nào? Lưu Nga là thê tử của ông ta, vậy nên ông ta chính là người có hiềm nghi lớn nhất. Dù ông ta có dính líu tới chuyện này hay không, thường ngày ông ta ăn hối lộ, nhận hối lộ, nếu tra những vụ án nhỏ lẻ cũng còn có vô số.”

“Đúng là chí khí thiếu niên lang…”

Lời này của Thương Châu không biết là đang thưởng thức hay là đang cười nhạo hắn. Nàng dừng một chút, lại thong dong nói tiếp: “Vậy ngươi tạm thời giữ ông ta lại, Hoàng Thượng sủng tín ông ta, tới lúc ấy vẫn sẽ thả ông ta ra ngoài thôi. Người ám sát đã chết, ngươi cũng chẳng thể khiến thi thể Lưu Nga mở miệng xác nhận được. Ninh đại nhân, án này vốn là án treo, giao đến tay ngươi là bởi ngươi trẻ tuổi, còn lớn gan, có thể dùng chí khí mà tra án, có điều cũng chẳng nói ngươi tra tận gốc rễ nhân quả.”

Ninh Vi Quân nghe nàng nói cũng chẳng để vào đầu: “Đây là ý tứ của Yến tướng?”

Thương Châu cười cười: “Ninh đại nhân, đây là ý tứ của Hoàng Thượng.”

Cả triều đều biết Thương Châu là môn sinh đắc ý nhất của Yến Hồng, nữ quan đệ nhất thiên hạ cũng là một tay Yến Hồng cất nhắc, không có người trước cũng sẽ chẳng có người sau. Ninh Vi Quân cười lạnh không nói, trong lòng lại oán thầm.

Thương Châu mỉm cười chắp tay với hắn, làn váy mềm mại phất qua lao tù cốt thép không để lại chút vết tích nào, đang muốn cáo từ lui ra ngoài.

Nàng còn chưa đi ra khỏi lao ngục, một người hầu Hình Bộ đã cuống quýt chạy vào bẩm báo: “Ninh đại nhân, Thương thị lang, nha môn Tây kinh đến báo, sân nhà ngoài cung của Hách Thuận bén lửa, đã bị đốt mất hơn phân nửa rồi!”

Thương Châu dừng chân, từ từ cau mày lại.

“Bén lửa?” Viền mắt Ninh Vi Quân rũ xuống: “Ruộng đất và bất động sản dưới danh nghĩa Hách Thuận nhiều vô cùng, quanh Tây kinh còn có năm, sáu nơi, ngươi đang nhắc tới gian nào?”

“Bẩm đại nhân, là gian ông ta nuôi Lưu Nga!”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu tỷ tỷ Thương Châu đẹp mà độc, tạm thời không có CP, là nữ tử chuyên tâm vì sự nghiệp, xin đừng ai ship linh tinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.