Dịch: Thiên Thiên
Mấy phút sau, tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hai người ban đầu vốn đứng cạnh mô hình máy bay ở giữa.
Sau đó lại tới ghế sofa bọc da bên cạnh.
Chiếc váy dài màu đỏ của cô gái rơi xuống trên ghế sofa, một chiếc nơ cùng màu được buộc ở thắt lưng, như thể chỉ cần kéo nhẹ xuống, có thể nhìn thấy hết quang cảnh bên trong.
Lúc này, cổ tay trắng nõn của cô gái bị người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy, khi nhấc đè lên trên, đầu ngón tay vô tình chạm vào mép khung tranh trên tường sau ghế sofa.
“Cẩn thận!”
Tần Mang như nghĩ tới gì đó, mở to đôi mắt ướt át quyến rũ, lại cố gắng giãy khỏi trói buộc của anh rồi quay đầu lại nhìn.
Thiết kế nội thất của cabin rất tinh tế và sang trọng, lại mang hơi hướng phong cách của Tần Mang.
Bao gồm một khung tranh khá dễ thấy phía trên ghế sofa, được làm bằng nhiều viên đá ruby lớn ghép thành chùm hoa hồng, ngoài ra còn có những viên đá ruby đỏ huyết bồ câu cực kỳ quý hiếm làm thành bóng phản chiếu của bông hoa, nhìn gần thì hoa mỹ tinh xảo, nhìn xa thì lại cực kỳ chân thực.
Tần Mang nhìn tới khung tranh này.
Cũng do chính tay cô ghép ghép dán dán tạo thành.
Còn lấy ra viên đá ruby mà cô yêu thích nhất.
May mà chỉ đụng vào cạnh rìa của khung tranh.
Tần Mang thở phào một hơi.
Hạ Linh Tễ nhìn theo tầm mắt của Tần Mang.
Nhìn thấy bông hoa hồng bằng đá ruby độc đáo trong khung tranh kia, nhìn khoảng 3 giây, rồi mới nhìn sang Tần Mang lần nữa.
Giọng nói có chút từ tính pha chút khàn khàn: “Cũng tặng anh?”
Tần Mang ngoảnh mặt đi, chớp chớp mắt mấy lần….
Hiếm khi không kiêu ngạo.
“Ừm” một tiếng rất nhẹ.
Bàn tay Hạ Linh Tễ nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt Tần Mang, người đàn ông trước nay luôn tuấn tú lãnh đạm, lúc này lòng bàn tay còn lại đang nhẹ nhàng vân vê chiếc nơ bướm xinh đẹp sau tấm lưng thon thả, đôi mắt xanh xám sâu thẳm như biển sâu, d*c vọng cuồn cuộn như sóng vỗ, chậm rãi khiến con người ta bị mê hoặc phải đắm chìm, đôi môi mỏng khẽ hé: “Cái này thì sao—”
“Cùng là quà?”
Nhìn nhau vài giây.
Tần Mang không chịu nổi nữa, hai tay nắm lấy cổ áo người đàn ông, dùng lực nhẹ, chủ động nghiêng người dâng lên nụ hôn của tiên nữ—
“Biết rồi còn hỏi.”
“Mau bóc món quà quý giá nhất của anh!”
Còn hỏi cái gì mà hỏi ~ Không biết tiên nữ cũng biết ngại sao!
Vậy nên quà sinh nhật của Hạ Linh Tễ.
Là thứ mà cô yêu thích nhất, là thứ mà anh yêu thích nhất, cùng với…. chính bản thân cô.
Ngay sau đó.
Chiếc nơ lụa mỏng được kéo ra, chiếc váy dài đỏ tươi của cô gái bị cởi ra ném sang tấm thảm màu xám lạnh, vẽ ra một đường cong duyên dáng.
……
Không biết qua bao lâu, giọng nói vừa nũng nịu vừa mệt mỏi của Tần Mang vang lên: “Ưm? Hạ Linh Tễ?”
Hạ Linh Tễ nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước mơ màng của cô, tông giọng trầm khàn đáp: “Hửm?”
Tần Mang nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh là máy đóng cọc thành tinh à?”
=))))))
Bàn tay của người đàn ông nổi lên những đường gân mạnh mẽ, dưới ánh sáng trông trắng bệch một cách thần bí, nhẹ nhàng nhấc lên m ơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô gái.
Một lúc lâu sau.
Ngay khi Tần Mang cảm thấy mình sẽ không đợi được câu trả lời của anh.
Thì người đàn ông mới chậm rãi nói: “Rõ ràng là món đồ chơi nhỏ khiến Tần tiểu thư sung sướng mà….”
Ba chữ “món đồ chơi” được nhấn khá mạnh.
Khiến đôi mắt của Tần Mang trợn to.
A a a a a a a!
Đồ đàn ông chó, lại phạm quy!!!
Chiếc váy màu đỏ thấp trải dài trên chiếc ghế sofa màu đen,
Giống như đóa hồng nở muộn trong đêm, như những cành hoa nở rộ kiều diễm vừa mạnh mẽ vừa bị vùi dập.
Nó còn xinh đẹp và quyến rũ hơn bông hồng được làm từ những viên ngọc ruby quý ra bên cạnh.
Ánh sáng rực rỡ tràn vào, phản chiếu lên những viên đá quý, khiến toàn bộ bên trong cabin trông như một giấc mơ.
Như thể—
Thần lạc vào giấc mơ với hoa hồng của thần.
*
Bắc Thành, nhà cũ Tần gia.
Sau khi Ổ Vũ Tây tắm xong, nhìn dáng người duyên dáng yểu điệu phản chiếu trên tấm gương trong phòng tắm, trên người mặt một chiếc váy ngủ hai dây dài đến mắt cá chân, phác họa lên dáng người nhỏ nhắn thon thả của người phụ nữ.
Dáng người cũng không tồi nha.
Mỗi ngày đều ôm một đại mỹ nhân như vậy đi ngủ, Tần Diễm vậy mà lại không có một chút tâm tư h@m muốn nào.
Sợ anh thật sự là Bồ Tát hạ phàm, không có bất cứ h@m muốn trần tục nào.
Nhưng cô thì không.
Ổ Vũ Tây rất không có cảm giác an toàn.
Câu nói của Tần Mang hiện lên trong đầu cô, Ổ Vũ Tây nhẹ nhàng hít thở, chậm rãi kéo hai chiếc dây ren trên vai xuống dưới, để nó trượt xuống hai bên cạnh tay mềm mại rồi quay người đi đến thư phòng.
Lúc này Tần Diễm vẫn đang ở thư phòng làm việc hoặc đọc sách.
Mỗi khi cô ngủ rồi thì anh mới về phòng.
Nếu không phải mỗi sáng Ổ Vũ Tây đều nhìn thấy dấu hiệu có người ngủ bên cạnh, thì cô thật sự sẽ nghi ngờ có phải mỗi ngày cô đều ngủ một mình trong phòng hay không.
Thư phòng của nhà cũ tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của sách và mực.
Tần Diễm đang không làm việc.
Đang lười biếng dựa người lên giường bên cạnh ghế quý phi, lật một cuốn sách cổ hơi mỏng, trên đầu gối phủ một tấm chăn nhung trắng.
Ổ Vũ Tây vốn định gõ cửa.
Dọc theo khe hở của cánh cửa, sau khi nhìn thấy Tần Diễm, ngón tay đang giơ lên chợt khựng lại.
Sau đó, Ổ Vũ Tây nhẹ nhàng từng bước đi vào, đôi chân trần sáng bóng như ngọc.
Nhẹ nhàng đi trên tấm thảm dày, không phát ra tiếng động nào.
Tần Diễm không nghe thấy thanh âm, chỉ tập trung đọc và lật sách.
Một cơ thể mềm mại và uyển chuyển như một mỹ nhân rắn xinh đẹp bỗng nhiên từ phía sau quấn lấy anh.
Giây tiếp theo.
Ổ Vũ Tây chịu đựng sự xấu hổ ngồi vào trong lòng anh, há miệng th ở dốc, muốn kêu thân mật hơn chút.
Nhưng đối mặt với đôi mắt trong veo như mực, dường như có thể nhìn thấu vạn vật của người đàn ông, từ “chồng” lại không thể thốt ra khỏi miệng.
Thay vào đó lại gọi: “Chú Tần ~~~”
“Anh có thể ở cùng em đêm nay được không?”
Cô vùi mặt vào cần cổ thon dài như ngọc của Tần Diễm.
Tránh ánh mắt của anh.
Tránh cho không dám mở miệng.
Là con gái, loại chuyện chủ động như này, phải cần có dũng khí rất lớn nha!
Đặc biệt là khi cô đã yêu thầm anh nhiều năm như vậy.
Tần Diễm đặt cuốn sách cổ xuống, chậm rãi vuốt v e đuôi tóc của cô, giọng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh: “Hôm khác đi.”
Thân hình mảnh khảnh của Ổ Vũ Tây bỗng nhiên cứng đờ.
Cảm giác xấu hổ khi bị từ chối trỗi dậy.
Tình tính cô vốn không phải quá tốt, nhưng có thể chơi cùng Tần Mang từ nhỏ đến giờ, đương nhiên tính khí cũng sẽ giống nhau.
Tất cả sự xấu hổ trong đời này của Ổ Vũ Tây đều được bộc lộ hết trước mặt người đàn ông này.
Nghĩ đến khoảng thời gian này, anh vẫn luôn ôn hòa lãnh đạm.
Cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp câu hồn nhướng lên: “Em mặc kệ, em mặc kệ, em muốn anh phải thực hiện nghĩa vụ của vị hôn phu.”
Cô c ắn môi dưới, nói từng câu từng chữ: “Nếu không em sẽ đi tìm tiểu thịt tươi!”
“Thật sự muốn?”
Tần Diễm hiếm khi có loại cảm xúc bất lực này, dưới ánh sáng mờ ảo của thư phòng, đôi môi của người đàn ông vô cùng nhợt nhạt, nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa lông mày toát ra một cảm giác kỳ quái và quỷ dị.
“Muốn!”
Gạt đi sự xấu hổ, Ổ Vũ Tây không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thẳng vào mắt anh, quả quyết nói.
Bây giờ cô rất tỉnh táo.
Tần Diễm cũng rất tỉnh táo.
Cô rất muốn cảm nhận sự tồn tại của anh một cách tỉnh táo, nếu không những cảm xúc tiêu cực, lo được lo mất sẽ tiếp tục hành hạ cô.
Ánh đèn vụt tắt.
Chiếc váy ngủ lụa màu champagne của người phụ nữ che phủ một nửa tấm chăn nhung trắng.
Mí mắt Ổ Vũ Tây được bao phủ bởi một tầng ửng đỏ.
Nhịp tim hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của mình.
Nhưng, khi ánh mắt cô phản chiếu khuôn mặt của Tần Diễm.
Lại phát hiện ra, anh rất bình tĩnh, ngay cả quần áo ở nhà cũng không có chút xốc xệch nào.
Có vẻ như người say mê chỉ có mình cô.
“Đủ chưa?”
Những khớp xương trắng nõn lạnh lẽo của người đàn ông dường như được bao phủ bởi một làn sương mù mùa đông, bị sương đêm ôm lấy.
Nước mắt Ổ Vũ Tây lăn dài, lần đầu tiên cô bình tĩnh gọi tên anh như vậy: “Tần Diễm, anh thật sự sẽ cưới em sao?”
“Tần Diễm, anh thích em sao?”
Hai câu hỏi, mất đi sự cố kỵ, thốt ra khỏi miệng.
Trầm mặc một hồi lâu.
Ngay lúc ánh mắt của Ổ Vũ Tây ngày càng ảm đạm xuống.
Thì giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên như đang thì thầm: “Em còn nhỏ, sau này sẽ hối hận.”
Tuy nhiên, không đợi Ổ Vũ Tây có phản ứng và kịp nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói này.
Gáy đột nhiên bị ấn mạnh.
Anh phủ môi hôn xuống.
Một người đàn ông lãnh đạm như ánh trăng sáng, nhưng khi hôn môi lại giống như tên anh vậy, mãnh liệt như lửa, ngọn lửa rực đỏ bùng cháy, như có thể thiêu rụi con người ta mà không để lại bất cứ dấu vết gì.
Nóng bỏng đến mức thần sắc Ổ Vũ Tây hoảng hốt.
Cho đến ngày hôm sau.
Ổ Vũ Tây nhìn căn phòng trống, tức giận đập mạnh xuống gối.
Đêm qua cô đã chủ động như vậy, nhưng cuối cùng Tần Diễm vẫn không chạm vào cô lần nữa!
Cái gì mà “sau này em sẽ hối hận”?
Lấy cớ, đều là cái cớ của anh!
Tần Diễm có phải không muốn cưới cô?
Cũng không thích cô?
Rõ ràng anh cũng có phản ứng s1nh lý, nếu đối mặt với người phụ nữ mình thích thì mọi chuyện đều phải thuận lý thành chương chứ.
Nhưng anh thà dùng tay cũng không đồng ý làm tới cùng.
Như là làm lấy lệ và ghét bỏ vậy.
Trong lòng Ổ Vũ Tây bất an, vốn định đi tìm Tần Diễm để ba mặt một lời hỏi cho rõ ràng, nếu đã không muốn cưới cô, vậy vì cái gì lại còn phải cho cô hy vọng chứ?
Cô không có kiên nhẫn.
Cũng không thích đoán mò thế này.
Thích chính là thích.
Kết hôn chính là kết hôn.
Nếu không thích thì……
Ổ Vũ Tây rũ hàng mi dài xuống, không muốn nghĩ tới giả thiết này.
Ngồi trong phòng Tần Diễm, cô suy nghĩ cả một buổi sáng.
Gần đến giờ nghỉ trưa, Ổ Vũ Tây cắn răng.
Cầm lấy căn cước và sổ hộ khẩu của mình, lại lấy giấy từ tùy thân của Tần Diễm từ chỗ lão quản gia bên nhà.
Trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của chủ tịch tập đoàn Tần thị.
Cô muốn một kết quả rõ ràng.
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Tần thị.
Trợ lý Trần mời Ổ Vũ Tây vào phòng nghỉ riêng của Tần Diễm, giải thích: “Tần tổng đang họp, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa mới kết thúc.”
“Ngài có thể đợi ở đây.”
“Được.”
Ổ Vũ Tây hít một hơi thật sâu.
Thực ra vẫn cảm thấy khá lo lắng, căng thẳng.
Đúng lúc Tần Diễm đang họp, cũng là thời điểm cho cô có thêm cơ hội để lấy dũng cảm.
Phòng nghỉ ngơi của Tần Diễm rất trống trải.
Ổ Vũ Tây chán nản ngồi trên ghế sofa, khóe mắt vô tình thoáng thấy một xấp giấy mỏng được gấp lại trên bàn cà phê cách đó không xa, có chút lộn xộn.
Cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (ocd) nên thuận tay đi chỉnh lại.
Nào ngờ, lại phát hiện ra đây thực chất là một bản báo cáo khám sức khỏe.
Hơn nữa còn là của Tần Diễm.
Ổ Vũ Tây biết Tần Diễm từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, lúc nhỏ bị bác sĩ đoán là không sống được quá 18 tuổi, nhưng sau đó anh không những có thể sống đến tuổi trưởng thành một cách bình an, thậm chí còn tiếp quản một tập đoàn to lớn như Tần Thị.
Mặc dù căn bệnh nan y ở chân có từ khi ở trong bụng mẹ nhưng sức mạnh và khí chất bẩm sinh của anh khiến người ta hoàn toàn có thể bỏ qua những khuyết điểm về thể chất của anh.
Ổ Vũ Tây không hiểu một số thuật ngữ về y học.
Nhưng mơ hồ có thể đoán được trên người Tần Diễm chắc chắn có vấn đề gì đó.
Bị tờ báo cáo này phân tán lực chú ý, Ổ Vũ Tây đã bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh bàn cà phê, chụp lại từng trang một và gửi cho bác sĩ riêng của cô.
Bác sĩ: [Bệnh từ trong bụng mẹ, không có cách nào có thể trị tận gốc, chỉ có thể từ từ điều dưỡng hồi phục, về phần…..]
Về phần có thể sống được bao lâu, tất cả đều phụ thuộc vào ý trời.
Rũ mắt xuống nhìn câu trả lời của bác sĩ.
Ổ Vũ Tây có thể đoán được ý tứ trong lời nói của bác sĩ, đôi môi mím ngày càng chặt hơi, trái tim như bị dây leo quấn chặt, đau lòng đến mức không thở được.
Nếu như…..
Hôm nay cô không phải là tâm huyết dâng trào, tự nhiên đến mà không đánh tiếng trước.
Thì có phải sẽ mãi mãi không bao giờ được biết tình trạng sức khỏe của anh.
Vậy mà đã nghiêm trọng đến mức độ này.
Ổ Vũ Tây không ngốc, lời nói bất đắc dĩ tối qua của anh chợt hiện lên trong đầu.
Đột nhiên cô hiểu “hối hận” này có nghĩa là gì rồi.
Anh thật sự sợ cô sẽ hối hận.
Nhưng cô khó khăn lắm mới đợi được “trăng sáng” của cuộc đời mình, làm sao có thể hối hận được chứ.
Bàn tay tinh tế của cô gái trong lúc vô thức nắm chặt lấy mép giấy mỏng manh.
Nắm chặt đến nhăn nhúm.
Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Không nghe thấy tiếng xe lăn đang tới gần.
Cho đến khi những ngón tay gầy yếu và nhợt nhạt của người đàn ông rút tay cô ra khỏi tập báo cáo.
Tần Diễm bình tình thong dong cất đống báo cáo này vào ngăn kéo dưới bàn cà phê.
Hỏi: “Đói chưa?”
Ổ Vũ Tây không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, mở miệng: “Anh nói muốn cưới em, chỉ là để giúp em tạm thời giải quyết vấn đề xem mắt thôi đúng không?”
“Cũng không thực sự muốn em chịu trách nhiệm với anh?”
“Cũng không phải thật sự muốn—”
“Cưới em?”
Khi nói ra hai chữ cuối cùng này, Ổ Vũ Tây đã không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.
Người đàn ông nhẹ nhàng dịu dàng lặng lẽ lấy khăn giấy ra.
Động tác cực kỳ ôn nhu mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt cô: “Đừng khóc.”
Ổ Vũ Tây càng khóc dữ dội hơn.
Như một đứa trẻ mất đi bảo bối quý giá nhất của mình.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống như sợi chỉ đứt dây, thậm chí còn chưa lau kịp đã rơi xuống lòng bàn tay của Tần Diễm.
Vừa khóc vừa chơi xấu: “Em cứ khóc, cứ khóc đấy!!”
“Làm thế nào thì mới ngừng khóc đây?”
Tần Diễm thấy cô khóc đến đỏ bừng hai má.
Vốn dĩ là một đôi mắt hồ ly xinh đẹp và quyến rũ, bây giờ đã khóc sưng lên, rất đáng thương.
Ổ Vũ Tây lấy hộ khẩu trong túi ra, nói: “Cùng em đi đăng ký kết hôn.”
“Nếu không em sẽ cứ khóc mãi.”
Giọng cô đã khàn đi vì khóc.
Cho đến khi Ổ Vũ Tây nhìn thấy bản báo cáo sức khỏe của anh.
Tần Diễm rũ mi xuống, ánh mắt trầm tĩnh lại dịu dàng, giống như Bồ Tát, nhưng lời nói lại vừa kiều diễm lại tàn nhẫn: “Bảo bối.”
“Anh sẽ chết.”
“10 năm, 5 năm, 3 năm, hoặc có thể là…. ngày mai.”
Mỗi ngày sau khi trưởng thành.
Đối với anh tất cả đều giống như trộm được vậy.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị trời cao thu hồi lại.
Trước khi kế thừa tập đoàn Tần thị, anh có mục tiêu nuôi dưỡng Tần Mang, còn có một người anh trai luôn muốn sống muốn chết cần phải chăm sóc, vậy nên Tần Diễm đành phải cố gắng sống thật tốt, thậm chí ngay cả bác sĩ cũng không tưởng tượng được, anh kéo lê thân xác tàn tạ của mình sống hết năm này qua năm khác.
Nhưng.
Cuộc đời của anh, có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Ổ Vũ Tây dùng sức nắm lấy ngón tay của anh, đôi mắt rưng rưng nước: “Chỉ cần anh sống một ngày, em liền gả cho anh một ngày. Nếu anh sống cả đời, em sẽ gả cho anh cả đời.”
“Anh yên tâm, nếu khi anh chết, em sẽ lập tức tái hôn.”
“Một người phụ nữ ưu tú tuyệt vời như em, đừng nói kết hôn lần hai, cho dù kết hôn lần thứ mười thì đều sẽ được những người đàn ông tài giỏi theo đuổi.”
“Vậy nên, anh không trì hoãn được em đâu.”
Tần Diễm cười nhẹ một tiếng.
Ổ Vũ Tây vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào lòng bàn tay anh: “Tần Diễm, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
“Em muốn trở thành người vợ hợp pháp của anh.”
Trong phòng nghỉ ngơi trống trải và yên tĩnh.
Chỉ có duy nhất tiếng tim của hai người đập càng lúc càng loạn nhịp.
“Được.”
Kết cục đã định.
(Thương chú nhỏ và Tây Tây quá huhuhu)
*
Kể sau ngày sinh nhật của Hạ Linh Tễ, Tần Mang vẫn luôn bận rộn tuyên truyền phim.
Trong khoảng thời gian này, các bộ phim điện ảnh và truyền hình trước đây của cô lần lượt được lên sóng, với vai trò là nữ chính hoặc vai diễn quan trọng, Tần Mang thỉnh thoảng cần phải đi theo đoàn phim để tuyên truyền.
Khi bước chân vào giới này, phải tôn trọng những quy tắc, quy định của giới.
Ví dụ mức độ quan trọng của việc tuyên truyền, không thể hành xử như trước đây, nói không đi liền không đi.
Mà thay vào đó, phải nghiêm túc coi nghề diễn viên trở thành công việc cùng niềm đam mê mình theo đuổi suốt cuộc đời.
Điều ngạc nhiên chính là.
Bộ phim thanh xuân vườn trường có kinh phí ít ỏi [Thời đại của chúng ta] vậy mà đã bất ngờ bạo lên rồi.
Cùng với câu nói hấp dẫn ở cuối phim “Đây là— thời đại của bạn và mình”.
Đã thu được vô số những giọt nước mắt, nhận được vô vàn những đồng cảm.
Mỗi một vị khán giả ngồi trong rạp đều đã từng hoặc đang trải qua quãng thời gian thanh xuân, hoặc đang nhớ về thời gian thanh xuân của mình.
Phản hồi của khán giả ngày càng tốt hơn.
Bộ phim vốn chỉ có kinh phí hàng chục triệu, cuối cùng đã đạt doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ trong vòng chưa đầy một tuần, hơn nữa vẫn đang tăng đều lên.
Hơn nữa, Tần Mang cũng được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc Tế Kim Hùng năm nay vì vai diễn có độ công nhận, đánh giá cao.
Trước khi ra nước ngoài tham dự lễ trao giải.
Kinh Trập ngày 6 tháng 3, là ngày sinh nhật Tần Mang.
6 giờ tối ngày 5 tháng 3.
Ngày mai Tần Mang sẽ tham dự hoạt động của một hãng trang sức hàng đầu, hiện tại đang ở trong phòng tổng thống của khách sạn.
Cô đã sớm kết thúc quá trình skincare của mình, đột nhiên bị đội ngũ tạo mẫu lao vào làm giật mình.
“Đêm hôm rồi…..làm gì thế?”
Tần Mang kéo chặt áo ngủ rộng rãi của mình, nhướng mày thắc mắc.
Người dẫn đầu là Tiểu Đồng, cầm theo một bộ trang sức kim cương xanh: “Không kịp giải thích đâu chị, chị mau thay quần áo và trang điểm đi ạ!”
Toàn bộ đều là người trong đoàn đội của cô.
Tần Mang khẽ cau mày: “Sao thế, chẳng lẽ lễ trao giải đã bị đẩy lịch lên?”
Không đúng nha.
Chẳng phải cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế lần này sao.
Dù sao thì cũng không có chuyện bắt đầu trang điểm và tạo hình ngay từ trong nước trước chứ.
Thợ trang điểm đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, cười hì hì nói: “Đây là một sự kiện vô cùng hoành tráng.”
“Được rồi.”
Trong khoảng thời gian này Tần Mang bận rộn đến mức sớm đã quên mất ngày sinh nhật mình.
Nguyên nhân chính là vì mỗi lần trước sinh nhật một tuần, Tiểu dưa hấu sẽ như một chú chim báo thời gian, ngày ngày đều chúc cô sinh nhật vui vẻ trước tiên.
Lần này.
Ổ Vũ Tây không có bất cứ động tĩnh nào, dẫn đến Tần Mang cũng quên béng mất.
8 giờ tối.
Trang điểm xong.
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom dài đầy sang trọng đã đỗ trước cửa khách sạn.
Dưới màn đêm, trông giống như một cỗ xe bí ngô đang đợi công chúa.
Tần Mang mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh lam tựa như bầu trời đầy sao, từ ống tay áo đến gấu váy đều đính những viên kim cương xanh cùng những viên ngọc trai trắng tím, dần dần chuyển từ nhạt đến đậm.
Trang sức đeo trên người cũng là một bộ kim cương xanh.
Ngay cả trong đêm tối, đều lung linh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Lúc này, công chúa đang cầm theo vạt váy, vẫn còn có chút mờ mịt.
Nửa đêm nửa hôm, cần phải tham gia hoạt động thần bí gì sao?
Tần Mang vừa lên xe, vừa hỏi một câu: “Có kịch bản không?”
Tiểu Đồng cười hì hì: “Tuyệt đối không có.”
Chiếc Rolls-Royce lao vút trên đường.
Nửa tiếng sau.
Lại đổi lên một chiếc máy bay.
Đến 11h rưỡi đêm.
Tần Mang từ trên máy bay nhìn xuống, mơ mồ có thể nhìn thấy một tòa lâu đài đỉnh nhọn vừa cổ kính lại thần bí, ẩn giấu sâu trong dãy núi phía dưới.
Tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không.
Chẳng lẽ máy bay của họ, vừa đi ngang qua— thế giới cổ tích à?
Giây tiếp theo.
Ánh đèn trên ngọn tháp của tòa lâu đài đột nhiên sáng lên.
Sau đó, Tần Mang mới phát hiện ra, những bức tường cổ được bảo quanh bởi những vòng bụi gai và hoa hồng, khiến nó càng trông giống như đang thật sự bước vào một thế giới cổ tích.
Nào ngờ.
Máy bay chậm rãi bắt đầu hạ cánh.
Cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay ở phía sau lâu đài.
Tần Mang: “???”
Chẳng lẽ chủ đề của sự kiện lần này là thế giới cổ tích?
Nhà ai lại hào phóng đến vậy.
Khi xuống máy bay, cô phát hiện ra một tấm thảm màu sắc sặc sỡ trải dài từ chân cô đến tận cổng vòm của lâu đài, hai bên đều là những con đường hoa hồng, vừa nở rộ lại lãng mạn.
Tần Mang ngập ngừng dẫm lên, đôi mắt long lanh rực rỡ chớp chớp nhìn xung quanh.
Quay đầu lại nhìn Tiểu Đồng đã cười hì hì suốt chặng đường, không nhịn được nữa hỏi: “Rốt cuộc em cười cái gì?”
Tiểu Đồng không nói, vẫn cười hì hì đầy thần bí: “Chị vào rồi sẽ biết nha, có bất ngờ.”
Tần Mang đang chuẩn bị định phản nghịch.
Bảo cô đi vào thì cô phải vào à, cô cứ không thích vào đấy!
Nào ngờ.
Đột nhiên nghe thấy tiếng đồng hồ trên lâu đài bỗng dưng gõ vang.
Tần Mang theo bản năng ngẩng đầu lên.
Lọt vào mắt chính là—
Kim đồng hồ chỉ tới hướng 12 giờ.
Chỉ chớp mắt, trong đầu Tần Mang hiện ra một suy đoán táo bạo.
Từng bước từng bước đi dọc theo tấm thảm dưới chân, hướng về phía lâu đài.
Bước chân càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng cầm theo làn váy, chạy chậm lên.
Cho đến khi.
Đứng dưới cánh cửa hình vòm, mới đột nhiên dừng lại.
Đầu tiên cô nhìn thấy một sàn nhà được tráng men màu xanh nhạt cực kỳ sang trọng, hoa văn đều là đá quý, ở trung tâm còn có hình chạm khắc của một chú sư tử.
Không giống với sự dễ thương của chú búp bê sư tử trắng mà cô thường ôm khi ngủ, hoa văn sư tử khổng lồ này, có một loại kiêu ngạo coi thường vạn vật và sự cao quý bẩm sinh của vua muôn loài.
Đồ tráng men cực kỳ quý giá lại yếu ớt dễ vỡ.
Dù người có giàu đến mấy cũng không có ai lại đi tráng men sàn nhà cả, mà bây giờ, lại xuất hiện trong lâu đài cổ tích huyền bí này.
Ánh mắt Tần Mang nhanh chóng bị ngọn núi đá quý cao hơn một người trưởng thành kia dễ dàng thu hút.
Nó được tạo thành từ nhiều loại đá quý, kim cương và ngọc bích chất lượng hàng đầu.
Sặc sỡ đến mức gần như làm lóe mắt người nhìn.
Ngoài Hạ Linh Tễ, còn có ai có thể hào phóng mà quan tâm và để ý đến sở thích dù là nhỏ nhất của cô.
Tần Mang ngây người hồi lâu, nâng theo làn váy tinh xảo, từng bước một, chậm rãi tiến đến gần ngọn núi đá quý.
Khoảng cách càng gần.
Càng nhìn thấy rõ ràng hơn.
Tần Mang từ nhỏ đã sưu tầm đá quý, đương nhiên biết những thứ này quý giá đến mức nào, mỗi một viên, tùy tiện lấy ra đều là những món hàng được đấu giá khốc liệt, cực kỳ có giá trị.
Nhưng bây giờ, chúng lại thật sự chất đống thành một ngọn núi đá quý, cô giơ tay lên liền có thể với tới.
Trên đỉnh núi đá quý là một viên kim cương màu hồng quen thuộc, có hình dánh giống một chú sư tử nhỏ.
Đây chính là viên mà Hạ Linh Tễ đã thắng đấu giá lần trước.
Cuối cùng nó cũng rơi vào tay cô.
Tần Mang đi giày cao gót, khiễng chân lên mới nhận ra rằng nó đã được xử lý tinh tế hơn, lúc này được đính trên một chiếc vương miện tinh xảo và lộng lẫy với hàng trăm viên kim cương xanh bao quanh. Bộ trang sức kim cương xanh cô đeo hôm nay cũng thuộc cùng một loại, thậm chí còn được cắt ra từ cùng một viên đá thô to.
Rõ ràng cùng là một bộ với nhau.
Tần Mang vô thức đội vương miện lên mái tóc đen đang không có bất cứ phụ kiện nào.
Bên trong tòa lâu đài yên tĩnh lại thần bí.
Tiềm thức cô muốn đi tìm hình bóng của người kia.
Ánh mắt liếc nhìn tấm gương bên cạnh.
Tầm mắt đột nhiên dừng lại.
Giây tiếp theo.
Tiếng đàn dương cầm chợt vang lên.
Tấm rèm dày và lộng lẫy phía sau từ từ được kéo ra—
Người đàn ông tuấn tú, đ ĩnh đạc lại ung dung, phía trước mặt là một cây đàn dương cầm to lớn lộng lẫy, đôi mắt dưới ánh sáng rực rỡ ánh lên màu xanh xám nhàn nhạt, những đầu ngón tay trắng lạnh điêu luyện đàn ra chuỗi thanh âm ngọt ngào lại dễ nghe, như thể sự thong dong ấy đã được khắc sâu trong xương cốt.
Khoảnh khắc khi cô nhìn thấy anh.
Tần Mang cuối cùng cũng biết Hạ Linh Tễ muốn làm gì.
Cô gái kéo theo làn váy dài, từng bước từng bước đi về phía người đàn ông đang chơi đàn.
Rũ mắt xuống nhìn anh.
Chiếc vương miện chưa được cố định chắc trượt nhẹ xuống khi cô rũ mắt nhìn xuống.
Ngay sau đó.
Cùng với tiếng đàn dương cầm, đôi môi mỏng của Hạ Linh Tễ hơi hé ra, âm sắc lạnh lẽo cùng từ tính bao trùm lấy lâu đài cổ kính, giống như khúc nhạc được vị thần trầm giọng hát du dương, với những ca từ đầy sự lưu luyến:
“So keep your head up princess ‘fore your crown falls”
Hãy cứ ngẩng cao đầu nhé công chúa, trước khi vương miện chực rơi xuống.
“Know these voices in your head will be your downfall”
Anh biết những lời thì thầm kia sẽ khiến em suy sụp.
“I know it gets so hard but you don’t got far to go”
Anh biết sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ chẳng còn bao xa đâu.
“Yeah, keep your head up princess, it’s a long road”
Và em hãy cứ tiếp tục ngẩng cao đầu, đó là một chặng đường dài.
“And the path leads right to where they won’t go”
Và con đường sẽ dẫn em đến đúng nơi mà chúng chẳng thể đặt chân tới.
“I know it hurts right now but I know you’ll make it home”
Anh biết rằng giờ đây nỗi đau đã thấm đượm những rồi anh biết em sẽ tìm được đến nơi an toàn thôi.
……
“So keep your head up”
“Yeah, keep your head up”
Vậy hãy ngẩng cao đầu.
Khi tiếng đàn cùng tiếng hát đồng thời ngừng lại.
Hạ Linh Tễ đứng lên khỏi cây dương cầm, thong thả đi về phía nàng công chúa của anh.
Cài lại chiếc vương miện lỏng lẻo trên mái tóc đen của cô.
Trong lúc Tần Mang đang ngây người, giọng nói trầm thấp tao nhã của người đàn ông vang lên bên tai: “So keep your head up princess ‘fore your crown falls.”
Đôi mắt xanh xám của Hạ Linh Tễ giờ phút này hiện lên ý cười đầy dịu dàng, ôn nhu: “Chúc nàng công chúa điện hạ độc nhất vô nhị của anh, sinh nhật vui vẻ.”
“Em có thể vĩnh viễn không cần kiêng nể bất cứ cái gì, hãy luôn luôn tỏa sáng lấp lánh.”
“Mà anh, sẽ mãi mãi yêu em.”
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu sư tử Mang Mang: “Một bên là tòa núi đá quý trong mơ, một bên là lời tỏ tình lãng mạn như mơ, nên kích động cái nào trước đây? CPU của tiểu sư tử đã cháy rụi.jpg!
Tác giả p/s: Lời bài hát trong ca khúc “Keep Your Head Up Princess” rất hay, đề cử mọi người có thể đi nghe và cảm nhận một chút.