Dịch: Thiên Thiên
“Lúc trước thì “Cây khô gặp mùa xuân, mây đen gặp trăng sáng, Hạ Linh Tễ gặp Tần Mang” rồi lại “Là ánh sáng rủ lòng thương tôi”, rồi bây giờ thì lại là “Vô tình nhìn Thiên Quang, ai ngờ ánh sáng loạn lòng tôi”. Huhuhu Hạ thần quá biết thả thính rồi!!!! Trong lòng anh ấy thật sự chỉ có duy nhất “ánh sáng” của riêng mình thôi!”
“Thực ra Hạ thần chưa bao giờ giấu diếm, đã sớm tuyên bố chủ quyền rồi!”
“Mỗi một bài đăng weibo của Hạ thần đều có liên quan tới “ánh sáng”.”
“Ôi, ngọt chết tôi rồi!”
“Không giấu diếm gì, tui đã bị cảm động tới mức bật khóc.”
“Thần nói phải có ánh sáng, vậy nên anh ấy đã gặp được “ánh sáng” của cuộc đời mình!”
“Vốn dĩ tui cũng đã nhịn rồi, nhưng đọc xong câu kia của lầu trên nước mắt tui trực tiếp trào ra! Oa— khóc ra tiếng luôn.”
“Thần nói phải có ánh sáng đấy!!!”
“Cầu cho thần và ánh sáng của anh ấy thiên hoang địa lão, mãi mãi không chia lìa!”
“@szgmlwx, chủ đề mới “thần và ánh sáng” đến rồi, sản xuất cẩu lương thôi. Gõ bát gõ nồi.jpg”
“Hahahahaha, cảm động không quá 2 giây, tui cười chết!”
“Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp tag tài khoản chính rồi @Hạ Linh Tễ”
“Sản xuất, sản xuất, sản xuất!”
Kể từ khi Hạ Linh Tễ đăng bài weibo đó—
Nhiệt độ trên weibo không hề giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên nhiều lần.
Các hot search đổi tới đổi lui, đều có liên quan đến vợ chồng bọn họ.
Đêm đó.
#Thần nói phải có ánh sáng#
#Sản xuất cẩu lương#
Hai từ khóa này bá chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng hot search.
Tần Mang vì câu nói này của Hạ Linh Tễ mà nửa đêm không ngủ được, cánh tay thon dài mảnh khảnh mò mẫm dọc theo gối đầu, một lúc lâu sau mới tìm được chiếc điện thoại đang lung lay như sắp rơi xuống giường.
Bắt đầu lướt weibo.
Nhìn top 1 hot search.
Mỗi lời Hạ Linh Tễ nói, mỗi bài weibo anh đăng đều có liên quan đến cô.
Dưới tấm chăn mỏng.
Tần Mang không nhịn được liền duỗi tay ra chạm vào đầu ngón tay anh.
Sau khi chạm vào rồi, lại cảm thấy không đủ.
Chậm rãi nhét toàn bộ những ngón tay mềm mại của mình vào lòng bàn tay người đàn ông.
Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nghịch điện thoại bằng một tay.
Bất tiện, nhưng vui vẻ.
Tần Mang follow [Siêu thoại Cực Quang]
Sau đó tiện tay đăng một bài nhắc nhở.
Tần Mang V: [ @szgmlwx Tiểu sư tử gõ bát gõ nồi.jpg]
Khiến cho các cú đêm đang lướt siêu thoại suýt chút nữa cười ngất.
Đôi vợ chồng nhà này thật sự quá tuyệt vời.
Một người là bự thần sản xuất cẩu lương trong siêu thoại.
Một người là thành viên giục bự thần sản xuất cẩu lương.
“@szgmlwx, lời của fans anh có thể không nghe, nhưng lời của vợ nhất định phải nghe đúng ko?”
“Nghe lời vợ đi ~~~”
“@Tần Mang, đêm nay chồng chị ngủ chưa?”
“É! Lầu trên bà tính…..”
“To gan, dám hỏi ra câu hỏi trong lòng tui (nhỏ tiếng)!”
Dưới bóng tối bao phủ, đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ mím lại, mới khống chế được tiếng cười khúc khích của mình.
“Cười cái gì?”
Giọng nói trầm thấp và đầy từ tính của Hạ Linh Tễ đột nhiên vang lên.
Giây tiếp theo.
Cả người Tần Mang liền bị kéo vào trong lồ ng ngực anh.
Màn hình điện thoại vẫn sáng—
“Lạch cạch” vang lên một thanh âm nhỏ, rơi xuống ga trải giường.
Hạ Linh Tễ tay dài, dễ dàng ôm chặt được Tần Mang, thuận thế cầm lấy chiếc điện thoại.
Ánh sáng đột nhiên chói mắt.
Đôi mắt xanh xám của người đàn ông hơi nheo lại, vài giây sau, mới nhìn rõ bài đăng weibo của cô cùng với những bình luận phía dưới.
“Trả cho em!”
Tần Mang khó khăn lắm mới thoát ra được sự ghì chặt của anh, cố gắng muốn giật lại chiếc điện thoại của mình.
Nào ngờ.
Hạ Linh Tễ gõ nhanh mấy chữ, sau đó ném điện thoại xuống cuối giường, nơi mà Tần Mang không với tới được, rồi ôm chặt lấy cô, giọng điệu trầm tĩnh nói: “Nếu không buồn ngủ thì chúng ta làm chút chuyện gì khác thú vị hơn?”
Vợ chồng đối diện nhau 3 giây.
Tần Mang ngoan ngoãn nằm ngửa ra: “Em muốn ngủ.”
Nếu như bây giờ không ngủ.
Thì đêm nay đừng mong ngủ được.
Hạ Linh Tễ duỗi tay ra để cô gối đầu lên tay mình: “Ngủ đi.”
Tần Mang nhắm mắt lại ép buộc mình phải đi ngủ, nhưng cánh tay phía sau lưng kia như chiếc bàn ủi nóng ngày càng rõ ràng.
Sau khi kiên trì 10 phút.
Cô gái đẩy cánh tay ra, cong mi chớp chớp vài cái: “Hay là anh vào nhà vệ sinh xử lý một chút?”
“Như thế này em không ngủ được.”
Một lúc sau.
Người đàn ông mới chậm rãi giữ cánh tay đang lộn xộn của cô: “Ai đốt lửa?”
Tần Mang nhớ đến trước đó anh đang ngủ rất ngon lành.
Nhưng—
Thôi vậy.
Bổn tiên nữ rộng lượng hào phóng.
Miễn cho chút nữa chính mình lại phải “chịu uất ức” nên Tần Mang quyết định vẫn nên là hy sinh…..qu@n lót nhỏ của mình đi.
Nào ngờ.
Những đầu ngón tay của cô gái vừa đặt lên mép vải mềm mại màu hồng nhạt.
Hạ Linh Tễ đã đoán trước được hành động của Tần Mang.
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói không hề gợn sóng: “Hạ phu nhân cũng không nhất thiết cần phải “hào phóng” như vậy.”
Hai từ “hào phóng” được anh đ è xuống rất thấp.
“Hạ mỗ miễn cường dùng cái này cũng được.”
Anh cũng miễn cưỡng quá nhỉ.
Tần Mang: “…..”
Bàn tay nhỏ bé của cô.
Vẫn không thể tránh khỏi việc phải chịu “sự uất ức” này!
…..
Mà lúc này.
Tài khoản của Tần Mang cách đây mới phút đã đăng bài mới.
Tần Mang V: [Cô ấy nên ngủ rồi.]
Cộng đồng mạng bùng nổ, đồng thời cũng tỉnh ngủ luôn.
“Có phải “cô ấy” là người mà tui đang nghĩ tới không?”
“Thật không, thật không?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
Tiểu dưa hấu oa oa oa: [Rất rõ ràng, đã bị chồng của cậu ấy bắt được rồi.]
“A a a a a đại thần dưa hấu!!!! Ngài vẽ đi!!!!”
“Cả bức tranh đều “hí hí hí hí”, đại thần dưa hấu! Cảm hứng sáng tạo mới của ngài cũng đến rồi!!!”
Tiểu dưa hấu oa oa oa: [Không phải mọi người chê tranh của tôi vẽ không đẹp bằng Loạn Mã sao, mọi người đi mà tìm anh ta, bảo anh ta vẽ cho, mặt kiêu ngạo.jpg]
Sau nhiều lời dỗ dành dỗ ngọt từ các fans CP trong siêu thoại, Tiểu dưa hấu cuối cùng mới quyết định lại cầm lên cây cọ vẽ của mình.
Trong một phòng làm việc rộng lớn ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng – Bắc Thành.
Ổ Vũ Tây không để ý chiếc điện thoại cá nhân bên cạnh sáng lên rồi lại tắt đi.
Tập trung vào việc vẽ tranh trên máy tính bảng.
Việc sản xuất cẩu lương còn quan trọng hơn nhiều so với việc trò chuyện với đối tượng xem mắt!
Dù sao nói chuyện cũng câu được câu chăng.
Cô ấy không có hứng thú với loại đàn ông này.
*
Cuối tuần, Tần Mang đột nhiên có công việc khẩn cấp.
Buổi thử vai đã được sắp xếp ổn thỏa trước đó, lại rời đến ngày cuối tuần.
Tần Mang vẫn còn nhớ là phải đi xem mắt cùng Ổ Vũ Tây.
Ổ Vũ Tây lại rất tùy ý nói: “Không có việc gì, mình đã nghĩ xong phương án ứng phó rồi.”
“Nếu như Dư gia muốn cưới được một người vợ hiền, mẹ đảm công dung ngôn hạnh, vậy thì mình sẽ bắt chước cậu khi đến gặp Hạ tổng, từ trên xuống dưới đích thị là một cô gái phản nghịch!”
Hôm nay Hạ Linh Tễ không cần tăng ca, đang đọc sách bên cạnh.
Tần Mang nghiêng đầu nhìn anh, anh nhất định cũng nghe thấy câu nói đó của Ổ Vũ Tây.
Cùng lúc đó.
Hạ Linh Tễ ngước mắt lên, cười khẽ đầy ẩn ý nhìn cô.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mang trong nháy mắt trở nên nghiêm túc: “Lúc đó không phải mình muốn đào hôn, chỉ đơn thuần là muốn chọc tức chú nhỏ vì đã cắt tiền tiêu vặt của mình thôi!”
“Hơn nữa, có thể kết hôn cùng một người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vừa cao ráo lại đẹp trai, lại yêu thương vợ như Hạ tổng, là mình….”
“Chắc chồng cậu đang ở bên cạnh cậu nhỉ?”
Ổ Vũ Tây bình tĩnh phán một câu.
“…..”
Tần Mang bị vạch trần trắng trợn.
Quả quyết chuyển chủ đề: “Dù sao mình cũng cảm thấy chủ ý này của cậu không đáng tin cậy.”
“Nhỡ đâu anh ta lại thích cô gái phản nghịch thì làm sao bây giờ?”
Đặc biệt, mẹ của Ổ Vũ Tây lại cực kỳ xem trọng việc kết thông gia cùng Dư gia.
Dư gia cũng ở Thâm Thành, Ổ phu nhân trước đấy còn dùng lý do Tần Mang cũng gả tới Thâm Thành để vừa đe dọa vừa dụ dỗ Ổ Vũ Tây đồng ý, nói là sau này bạn bè thân thiết ở cạnh nhau có gì còn dễ đi lại chăm sóc lẫn nhau….
Một khi Dư Ngôn Châu thích Ổ Vũ Tây, vậy thì hôn sự này chắc chắn thành rồi.
Trọng điểm là—
Tiểu dưa hấu nhà cô lớn lên xinh đẹp như vậy, lại có tài năng xuất chúng, Dư Ngôn Châu có mù mới không thích cô ấy.
Sau khi cúp máy.
Tần Mang như đang nghĩ gì đó, chọc chọc đốt ngón tay đang đặt trên trang sách của người đàn ông: “Anh nói xem…..chú nhỏ em và tiểu dưa hấu thế nào?”
Hạ Linh Tễ bình tĩnh nói: “Không thế nào.”
“Thế nào là không thế nào?”
Tần Mang không phục, đôi mắt ngập nước tỏ vẻ nguy hiểm mà híp lại: “Anh chê chú nhỏ em lớn tuổi?”
Hạ Linh Tễ: “…..”
“Hay là chê chân chú ấy có tật?”
Hạ Linh Tễ: “…..”
Từng tội từng tội đ è xuống đầu anh.
Nghĩ tới tip quan trọng đầu tiền trong “Bí quyết dỗ vợ đỉnh cao bí truyền” của Dung Hoài Yến: [Nếu như vợ mình đưa ra bất cứ câu hỏi hoặc đề nghị nào, đều không được phủ nhận, phải nhiệt tình cổ vũ, khuyến khích. Giác quan thứ 6 cùng với việc ra quyết định của vợ tuyệt đối không bao giờ sai, cho dù có sai thì cũng là người khác sai, đồng thời mình còn phải giúp vợ xử lý tất cả các hậu quả về sau.]
Trầm ngâm một lúc.
Ngón tay thon dài của Hạ Linh Tễ đặt lên đuôi lông mày: “Em thử xem.”
Nếu như có cục diện rối rắm nào, anh tới xử lý.
Quả nhiên.
Tần Mang hài lòng.
Những chuyện về tình cảm này, Tần Mang biết là không thể ép buộc cưỡng cầu.
Nếu Tiểu dưa hấu không có ý gì với chú nhỏ của cô, thì cô cũng không ép buộc cậu ấy.
Nhưng—
Tiểu dưa hấu nói càng khoa trương thì càng chứng tỏ cậu ấy quan tâm.
Lúc trước khi Ổ Vũ Tây cho rằng chú nhỏ cô sắp liên hôn thì đã kéo cô đến quán bar uống mười mấy ly rượu mạnh.
Suýt chút nữa cả hai đều phải vào viện.
Sau đó mới phát hiện ra đó là hiểu nhầm.
Sau lần đó, Ổ Vũ Tây không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, sau này cậu ấy cũng yêu đương vài người, Tần Mang còn cho rằng cậu ấy chỉ là tâm tư nhỏ tuổi dậy thì.
Mãi đến lần trước Tần Mang thăm dò đề cập đến việc ghép đôi cậu ấy với chủ nhỏ với nhau.
Phản ứng của Ổ Vũ Tây có vẻ rất bình thường.
Tần Mang càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Quyết định giúp đỡ cậu ấy lần cuối.
Còn việc có thành hay không, phụ thuộc vào số phận đi.
Tần Mang nhẹ nhàng khép mi lại, gọi cho Tần Diễm.
Vốn dĩ Tần Diễm cũng lười nhúng tay vào chuyện của Ổ gia.
Anh không biết mình còn có thể sống được bao nhiêu năm, lại càng không có ý định kết hôn chứ đừng nói đến việc sẽ làm chậm trễ lỡ dở một cô gái nhỏ.
Tần Mang đã sớm nhìn ra, khát vọng sống của chú nhỏ mình không quá cao.
Không khỏi cau mày.
Tuyệt đối không mở miệng nhắc đến việc tác hợp hai người họ, lý trí và cảm xúc rất công bằng nói: “Hơn nữa, cho dù không phải là vợ tương lai thì Tiểu dưa hấu cũng là người mà chú nhìn từ bé đến lớn mà?”
“Chú giúp đỡ một tay đi mà!”
“Coi như chú đi giúp cháu.”
“Cháu không yên tâm.”
“Chú nhỏ ơi, xin chú mà ~~”
“Dư gia Thâm Thành thực sự không phải là người tốt gì cả!”
Thâm Thành, Dư gia.
Tần Diễm gõ gõ ngón tay lên xe lăn: “Dư Ngôn Châu?”
“Ổ gia chọn tới chọn lui, vậy mà lại chọn cái loại này?”
Tần Diễm cười lạnh một tiếng.
Tần Mang giả vờ như không nghe thấy giọng điệu mỉa mai Dư gia của Tần Diễm: “Chắc chắn không phải là loại người tốt gì, nhưng mà lớn lên đẹp trai, miệng lại ngọt, Tiểu dưa hấu cần một người ở bên cạnh cô ấy để trấn áp.”
“Để tránh cho không bị lừa đi mất.”
Sau đó không đợi Tần Diễm từ chối, cô đã trực tiếp cúp điện thoại.
Coi như chú ấy sẽ đồng ý!
Nếu là chuyện mà chú nhỏ đã đồng ý, thì nhất định chú ấy sẽ làm.
Lúc này Tần Mang mới thoải mái nhẹ nhõm mà ra nước ngoài thử vai.
Vốn dĩ cô tưởng rằng chú nhỏ chỉ cần đi cùng Ổ Vũ Tây xem mắt mà thôi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì quá xấu.
Không ngờ—
Chuyện xấu lại xảy ra ở phía Ổ Vũ Tây.
Chiều hôm sau.
Tần Mang đã đáp đến và thuận lợi hoàn thành tốt buổi thử vai.
Đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi để tẩy trang.
Nhân vật lần này cô thử vai là một phụ nữ phương Đông bí ẩn trong bộ phim bom tấn nước ngoài.
Khi Tần Mang đến tham gia Liên hoan phim quốc tế, được đạo diễn nhìn trúng, sau đó vất vả hồi thông tin liên lạc của cô và mời cô đến tham gia thử vai.
Nhân vật này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ phim này.
Cũng là nhân vật chính diện.
Là một tài nguyên vô cùng tốt.
Không chỉ là người Trung Quốc, mà nhiều nữ diễn viên nổi tiếng có gương mặt châu Á cũng quyết tâm phải có được vai diễn này.
Mà Tần Mang.
Được chọn ngay tại chỗ.
Đây là một tin tức vô cùng tốt.
Vốn dĩ đoàn đội của Tần Mang đang căng như dây đàn thì bây giờ cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Tần Mang vừa nói, hôm nay sẽ mời bọn họ đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó đi dạo phố mua sắm.
Cô sẽ thanh toán.
Đột nhiên.
Cuộc gọi xuyên quốc gia của Ổ Vũ Tây gọi đến.
Câu đầu tiên chính là: “Tiểu sư tử, mình xong đời rồi.”
Lúc đầu Tần Mang cũng không quá coi trọng, bình tĩnh tháo khuyên tai tua rua kim cương xuống, nhàn nhã nói: “Cậu làm sao?”
“Mình…mình….mình….mình ngủ với một người đàn ông…..”
Cổ tay trắng nõn của cô gái run lên: “Cái gì?”
“Anh ấy không tình nguyện.”
“Vậy nên cậu ép buộc?”
Ổ Vũ Tây đau khổ nói: “…..Ừm”
“Mình phải làm gì bây giờ? Huhuhu, sao mình lại có thể bị trời xui đất khiến như vậy chứ!”
Tần Mang tựa như nghĩ đến gì đó, đôi mắt to tròn long lanh đột nhiên trợn to: “Từ từ, cậu cậu cậu…..cậu ngủ với ai? Không phải là cái tên Dư Ngôn Châu kia chứ?!!!!”
Thời gian này đúng lúc lại là thời điểm xem mắt của hai người bọn họ!
Dư Ngôn Châu mặc dù là một tên mama boy, nhưng ngoại hình thì cũng không chê vào đâu được, cũng được gọi là người đàn ông đẹp trai tinh tế.
Nếu không thì cũng không lọt vào mắt xanh của Ổ phu nhân.
Trầm mặc hồi lâu.
Ổ Vũ Tây mới nói ra một cái tên: “Tần Diễm—”
Tần Mang ngây người, suýt chút nữa không phản ứng lại kịp: “Ai cơ?”
Ổ Vũ Tây nói từng câu từng chữ: “Chú nhỏ cậu, Tần, Diễm!”
Tần Mang hít một hơi.
!!!
Ổ Vũ Tây lắp ba lắp bắp: “Mình ngủ với “Bồ Tát” rồi, mình sẽ phải xuống địa ngục sao?”
Sau đó lại tra nữ nói: “Mình chỉ là uống hơi nhiều xíu thôi mà.”
Tần Mang bình tĩnh lại: “Xuống địa ngục hay không thì mình không biết…… Nhưng sự trong sạch hơn 30 năm nay của chú nhỏ mình đã bị cậu hủy hoại, cậu tới chịu trách nhiệm đi.”
Ổ Vũ Tây: “Anh ấy không để cho mình chịu trách nhiệm.”
“Anh ấy muốn kiện mình.”
“Kiện cậu cái gì?”
“Kiện mình…..vi phạm suy nghĩ cá nhân, sử dụng các biện pháp trái pháp luật để ép buộc phát sinh quan hệ với một công dân tuân thủ pháp luật.”
Tần Mang cạn lời, có thể nói như vậy, đúng là những lời mà chú nhỏ cô có thể nói ra.
Nhưng mà.
Không phải bên cạnh chú nhỏ có rất nhiều vệ sĩ sao.
Cho dù bản thân chú ấy có tật ở chân, nếu không muốn để Ổ Vũ Tây đến gần thì Ổ Vũ Tây tuyệt đối sẽ không thể lại gần nửa bước.
Bên trong đó.
Tuyệt đối có sự dung túng của chú ấy.
Tần Mang suy nghĩ vài giây.
Quyết định an tĩnh quan sát chờ biến.
Chú nhỏ cô thật sự cũng không thể đưa Ổ Vũ Tây vào trong tù được chứ nhỉ.
Quả nhiên.
Cho đến khi cô về nước, cũng không hề nghe thấy tin tức cô bạn thân gọi mình vào ngục thăm tù.
……
Tần Mang đảm bảo rằng Ổ Vũ Tây được an toàn về cả thể chất lẫn tinh thần, là khi cô phát hiện ra cô ấy vẫn còn tâm trạng mà sản xuất cẩu lương ở siêu thoại Cực Quang…..
Nhìn những bức ảnh mới do “Tiểu dưa hấu oa oa oa” đăng lên.
Vầng trăng tròn khổng lồ gần như chiếu thẳng vào cửa sổ kính sát đất, ánh sáng chiếu xuống cuối giường.
Mà hai người đang ôm nhau trên giường, lại giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Hoàn toàn tái hiện lại tư thế không thể miêu tả nào đó của cô và Hạ Linh Tễ trong đêm đó.
Tần Mang thật sự rất nghi ngờ.
Có phải là Ổ Vũ Tây vẽ nhiều tranh đậm chất H thế này, nên mới to gan dám ăn sạch chú nhỏ nhà cô….
Nhưng, Ổ Vũ Tây vịn chặt vào cái cớ do cô uống say, bị trời xui đất khiến mới vậy!
Làm bẩn “Bồ Tát”.
Mong “Bồ Tát” thứ tội.
Tần – Bồ Tát – Diễm: Xem biểu hiện.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Ổ Vũ Tây đều ở Bắc Thành, cố gắng “biểu hiện” thật tốt dưới mắt Tần Diễm.
Cô ấy còn chu đáo và ân cần hơn cả trợ lý cá nhân của Tần Diễm.
Như sợ không cẩn thận.
Sẽ bị Tần mỗ nào đó đưa cô ấy ra tòa vì tội danh “cưỡng đoạt tấm thân trong sạch của công dân tuân thủ pháp luật”.
Vậy thì anh minh một đời của cô ấy khó mà giữ được!
*
Tháng sau Tần Mang sẽ ra nước ngoài để thực hiện khóa đào tạo và quay phim khép kín kéo dài hai tháng.
Sau khi kết thúc sẽ trực tiếp vào đoàn phim truyền hình cấp S+ kia, lại mất hơn nửa năm, vậy nên phải đợi đến cuối năm thì mới có thể quay xong.
Vì vậy các tập còn lại của chương trình thực tế sẽ được quay hết luôn trong tháng này.
Thực ra, chỉ còn lại 6 tập.
1 tháng là đủ rồi.
Vì chủ đề “Trốn thoát khỏi mật thất” của tập được nhận được phản ứng rất cao của khán giả.
Nên đạo diễn đặc biệt ghi hình thêm một tập nữa.
Mặc dù cũng là trốn thoát khỏi mật thất.
Nhưng so với lần trước, thì lần này những câu hỏi sẽ thuộc mức độ khó kinh dị.
Sự kịch tính và thú vị đều được nhân đôi.
Đến lượt Tần Mang trả lời câu hỏi—
Lần này đạo diễn vì để rửa sạch mối nhục xưa
Nên đã chuyển sang những câu hỏi với độ khó cao.
Môn Toán cao cấp của Tần Mang không phải quá giỏi, nhưng có thể thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa thì cũng không đến mức chữ thầy giả hết cho thầy.
Cuối cùng là một câu hỏi cấp siêu khó.
Tần Mang do dự mấy giây.
“Tôi chọn sự giúp đỡ bên ngoài trường quay.”
Đạo diễn lập tức phấn chấn: “Cô Tần lựa chọn sự giúp đỡ bên ngoài trường quay, chuẩn bị.”
“Không thể chọn những người đang có mặt trong trường quay.”
Ý tứ rất rõ ràng, là cô không thể nhờ chồng mình giúp đỡ.
Ánh mắt Tần Mang kiêu ngạo: “Câu hỏi đơn giản thế này, còn lâu mới cần tới chồng tôi.”
Khiến khán giả trong phòng live cười ngất.
[Hahahaha Tiểu sư tử ngạo kiều!!]
*Kiểu ngoài lạnh trong nóng
[Ơ hay, càng nhìn Tần Mang càng thấy cô ấy giống chú sư tử trắng nhỏ mà lần trước Hạ thần gắp về cho cô ấy.]
[Vẫn là Hạ thần hiểu rõ vợ mình nhất!]
[Có thể thấy được, Tần Mang ở nhà rất hay làm nũng với Hạ thần!]
[A a a a a a, Tiểu yêu tinh làm nũng, ai có thể chống cự được!]
[Chỉ có tui tò mò xem Tần Mang sẽ gọi điện cho ai thôi sao?]
Giây tiếp theo.
Điện thoại được kết nối.
Tần Mang gọi một tiếng: “Chú nhỏ?”
“Hửm?”
Giọng nói của người đàn ông trong trẻo và ấm áp như ngọc cổ, truyền đến tai mọi người qua điện thoại và loa.
Giọng chú nhỏ Tần Mang quá trẻ đi, cũng quá dễ nghe đấy chứ?!!
Tần Mang giải thích đề bài một cách ngắn gọn và rõ ràng: “Chú có biết đáp án là gì không?”
Tần Diễm không ngờ Tần Mang lại hỏi anh một câu toán cao cấp.
Anh đang tham dự một diễn đàn kinh doanh, đúng lúc này lại đang là buổi phỏng vấn với các phóng viên.
Sau khi nghe thấy câu hỏi của cháu gái, anh giơ tay lên và nói với phóng viên: “Đợi chút.”
“Giúp cháu gái tôi giải quyết câu hỏi đã.”
Các phóng viên có mặt tại đó đều ngây người: “???”
Hả?
Lần đầu tiên phỏng vấn một nhân vật lớn, đã đi được nửa chặng đường rồi.
Đột nhiên đối phương muốn giải quyết câu hỏi cho cháu gái.
Một vị phóng viên lão làng cười nói: “Tần tổng ngài cứ tự nhiên, việc học hành của bạn nhỏ rất quan trọng.”
Bạn nhỏ?
Tần Diễm rút ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng tính toán, một công đôi việc thuận miệng nói: “Cũng không nhỏ nữa.”
“Đều đã kết hôn rồi.”
Các phóng viên lại ngây ra.
Không đến 5 phút.
Tần Diễm đã có thể tìm ra câu trả lời của câu hỏi độ khó siêu cấp này.
Sau đó nói đáp án cho Tần Mang.
Thu âm phía bên chương trình của Tần Mang cực kỳ tốt, trực tiếp thu âm cuộc đối thoại của Tần Diễm bên này.
Tần Mang sau khi nhận được đáp án, cũng tùy ý thăm hỏi ân cần: “Chú nhỏ, chú đang bận gì à?”
Theo logic bình thường, thời gian này hẳn là khoảng thời gian nghỉ ngơi của chú ấy chứ.
Tần Diễm quét mắt nhìn xuống các phóng viên đang đợi mình bên dưới, chậm rãi nói: “À, diễn đàn kinh doanh, buổi phỏng vấn.”
Tần Mang chần chừ nửa giây: “Phỏng vấn?”
Vậy chẳng phải là—
Người xem hai bên điện thoại:“ ???”
Đờ mờ!
Quả nhiên.
Đúng như Tần Mang dự đoán, các cộng đồng mạng thần thông quảng đại đã đào ra tất cả mọi chuyện ngay khi hai bên vừa kết thúc xong công việc.
Tần Mang.
Con gái lớn của cậu cả Tần gia ở Bắc Thành, được ưu tiên quyền thừa kế tập đoàn Tần gia.
Rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư.
Hơn nữa, cái vị giải quyết câu hỏi kia, chính là chú nhỏ mà Tần Mang thường hay nhắc tới, là người đã nuôi dưỡng cô từ bé đến lớn.
Là người nắm quyền hiện tại của Tập đoàn Tần thị.
Có người còn đào ra ảnh của Tần Diễm.
Hoàn toàn không hề giống với bộ dáng chú nhỏ trong tưởng tượng của mọi người, ngược lại, còn trẻ trung đẹp trai ngời ngời, đặc biệt là nốt ruồi chu sa ngay giữa hai mày, đẹp đến mức không giống như phàm phu tục tử.
Nốt ruồi chu sa này, giống hệt nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi Tần Mang.
Nhìn giống như người thân trực hệ.
Còn có một số người “tốt” đã thuận thế đào ra được tin tức Tần đại tiểu thư là liên hôn thương nghiệp.
Vậy thì rất rõ ràng.
Đối tượng của mối liên hôn thương nghiệp này chính là Hạ gia.
Tần gia Bắc Thành, Hạ gia Thâm Thành, hai gia đình cường cường liên hợp.
Chẳng trách mấy năm trước, hai nhà này đã có nhiều sự hợp tác cực kỳ thân thiết.
#Hạ Tần liên hôn thương nghiệp#
Tiêu đề này trực tiếp xông lên hot search.
Cộng đồng mạng chia thành hai phe.
Một là tuyệt đối tin tưởng rằng đôi CP này là thật.
Một là chỉ cho rằng đôi vợ chồng hào môn liên hôn này đang giả vờ ân ái diễn kịch mà thôi.
Trước sảnh tập đoàn Hạ thị.
Một loạt phóng viên truyền thông đang chờ phỏng vấn, cho dù bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài cũng không bỏ cuộc.
Đây là một tin tức cực kỳ lớn đấy.
Vốn dĩ là cặp vợ chồng thần tiên đang nổi tiếng, vậy mà thật ra chỉ là một cuộc liên hôn thương nghiệp!!!
Đột nhiên.
Một chiếc Pullman màu đen từ từ chạy tới.
Thân xe sang trọng và sắc sảo khiến các phóng viên đang định xông tới cũng phải bất ngờ dừng lại và thành thật mà tránh đường.
Nửa phút sau.
Một người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền, cả người tràn đầy cảm giác áp bức là người đầu tiên bước xuống xe.
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà.
Sườn mặt của người đàn ông lạnh lùng và thờ ơ như bóng hình một vị tôn thần, xa cách lại cao không thể với tới.
Khi phóng viên hỏi: “Xin hỏi ngài và Hạ phu nhân chỉ là cuộc hôn nhân thương nghiệp thôi sao?”
Hạ Linh Tễ không trả lời.
Ngược lại, anh bình tĩnh quay người lại, vươn bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng và dắt theo một cô gái xinh đẹp lộng lẫy ra khỏi xe.
Tần Mang đặt tay lên lòng bàn tay của Hạ Linh Tễ.
Đối diện với ống kính, giơ ngón trỏ lên lắc lắc, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười: “Không đâu.”
“Chúng tôi đang….rất yêu nhau.”
Các phóng viên nhanh chóng bật điện thoại lên.
Lập bức báo cáo lại!
Khoảnh khắc tiếp theo.
Vẻ mặt lạnh lùng mà bình tình của Hạ Linh Tễ liếc nhìn bọn họ: “Trước khi trở thành Hạ phu nhân, vợ tôi là một nữ diễn viên xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng, cho nên—”
“Khi báo cáo lại, đừng dùng họ của tôi.” *
Tinh tế 1000 điểm
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ ngoa ngoa: “Vợ anh là nữ diễn viên xuất sắc nhất, thành công nhất! Kiêu ngạo.jpg!”