Vũ Dương ở đại sảnh chờ đợi xem người trong lòng của Nhạc Bình rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể nắm bắt trái tim của Nhạc Bình công chúa chặt như vậy, chắc hẳn không thể là kẻ đơn giản.
Còn nữa, đã mấy tháng không gặp Nhạc Bình, tình cảm của các nàng rất tốt, tách ra lâu như vậy quả thật cũng nên gặp rồi.
“Ta quả thật không đợi nổi nữa rồi.” Nàng vội vàng nói.
“Nương nương chỉ cần đợi một lát nữa là được, vừa rồi chẳng phải tổng quản đã đi thông báo rồi sao?”
Vũ Dương nhìn sủng thần Hoàng Kim Vạn của trượng phu, lúc này Hạo Phong phái hắn mang theo một đội quân cùng Vũ Dương ra ngoài.
“Nhưng mà…. Nhạc Bình sao lại chưa ra? Muội ấy không nhớ ta sao?” Vũ Dương có chút phiền não.
“Xin đừng lo! Nếu nương nương có thể sớm thông tri cho công chúa, không phải đỡ phiền toái sao? Chúng ta cứ vậy chạy tới đây….”
“Chính là ta muốn để muội ấy trở tay không kịp.”
“Nương nương, câu thành ngữ kia không phải dùng lúc này.” Hoàng Kim Vạn kiên nhẫn giải thích với chủ tử.
Vũ Dương đáng yêu nhún nhún vai, “Mặc kệ, chính là ta không muốn thông tri trước, mỗi khi thông tri, sẽ có một đoàn người đón rước rất phô trương, ta làm sao biết tình hình thực tế là như thế nào? Ta sao có thể biết Nhạc Bình sống có ổn hay không? Nếu vậy, ta làm sao có thể nói với Hạo Phong?”
Hạo Phong biết chuyện nàng giúp Nhạc Bình trốn thoát, liền giáo huấn nàng một trận, vốn Vũ Dương vẫn không cảm thấy gì, nhưng…. Nếu Nhạc Bình sống không tốt thì làm sao bây giờ? Nhạc Bình đã không thể tùy tiện hồi cung rồi, trừ phi phụ vương băng hà, đến Hạo Phong đăng cơ.
Cho nên, nàng muốn làm cho Hạo Phong yên tâm, đã “xin phép” tới thăm Nhạc Bình, thuận tiện dùng thời gian này chơi đùa một phen, về nhà ở Côn Minh thăm phụ thân.
Ack….
Tuy ngoài trình tự đường đi định sẵn, nhưng không có vấn đề gì, Vũ Dương trong lòng chột dạ tự nói với mình, nàng cũng không phải là nữ nhi bất hiếu!
“Vương gia giá lâm!”
Vũ Dương vội vàng thu thập tâm tình, chuyên tâm nhìn nam tử xuất hiện sau lời thông báo.
Hắn thoạt nhìn lạnh lùng không thể đến gần, đôi môi cũng tạo thành một đường vòng cung mỏng, nhìn thấy Vũ Dương, lông mi hắn nheo lên mỉa mai…
Úy Vân ra vẻ trấn tĩnh mở miệng với Vũ Dương:
“Ta nghĩ….. Chúng ta không có giao tình, chẳng biết nương nương vì sao đại giá quang lâm?” Hắn không nhịn được nghĩ phải biết tình hình Nhạc Bình gần đây.
Vũ Dương thăm dò nhìn về hướng Úy Vân vừa xuất hiện, như thế nào Nhạc Bình không thấy đâu?
“Nhạc Bình đâu?” Nàng từ trước đến nay có gì nói ấy, tâm trạng không giấu được nửa điều, “Muội ấy không biết ta tới sao?”
“Cái gì?”
Vũ Dương cổ quái nhìn hắn:
“Ngươi không phải ngay cả mặt mũi cũng không cho ta thấy đấy chứ! Ta rất muốn gặp muội ấy, nếu Nhạc Bình không thể về thăm ta, ta sẽ tự mình tới.” Nàng dừng lại một hồi lâu, “Không sao, đây chỉ là tạm thời, đợi một thời gian, Hạo Phong sẽ nghĩ ra biện pháp, điện hạ thông minh nhất rồi.”
Ngay cả lúc này, Vũ Dương cũng vẫn còn tìm được cơ hội khen ngợi vị phu quân anh minh thần võ của nàng.
Úy Vân sắc mặt thay đổi, “Nhạc Bình? Đừng nói giỡn với ta, Nhạc Bình không ở đây.”
“Sao lại như vậy?” Vũ Dương không tin cười cười, “Đừng hù ta, Nhạc Bình dạy ngươi sao? Ta bây giờ không dễ bị lừa như vậy, ta rõ ràng có thông tri cho ngươi Nhạc Bình sẽ đến, còn phái ba thị vệ hộ tống nàng tới đây.”
“Nhưng đêm đó nàng liền đi về!”
“Không!” Vũ Dương lúc này mới phát hiện tình thế nghiêm trọng.
Úy Vân ngồi xuống, vẫn không tin lời Vũ Dương nói, “Nương nương, xin người trở về nói với Nhạc Bình, không cần lãng phí thời gian nữa.” Hắn nghĩ Vũ Dương do Nhạc Bình nhờ tới.
“Nhạc Bình nếu trở về, ngươi nghĩ ta có thể đây sao?” Vũ Dương tức giận trừng hắn, “Ngươi nghĩ rằng ta là dân chúng tầm thường, sẽ tùy tiện đến nhà người khác đùa cợt sao?” Nàng tức giận nói tiếp, “Ta đem Nhạc Bình đưa tới nơi này của ngươi, bây giờ ta tìm ngươi đòi người, nếu Nhạc Bình không có ở đây, ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Úy Vân nắm chặt tay vịn ở trụ tọa, dùng sức hét lên:
“Phúc Trọng!” Hắn dùng hết sức mới không nhảy dựng khỏi ghế.
Phúc Trọng lập tức xuất hiện trước mặt họ, cũng không có xin lỗi việc ông nghe họ nói chuyện, lập tức trả lời Úy Vân:
“Bẩm vương gia, nô tài tận mắt thấy Nhạc Bình công chúa ngồi trên xe ngựa đã đưa nàng tới, do ba gã thị vệ nàng mang đến hộ tống trở về.”
Vũ Dương không cam chịu yếu thế hô lớn:
“Hoàng Kim Vạn.”
“Thưa nương nương, lúc tới đây thần đã tra qua, ba tên thị vệ đó đến giờ cũng vẫn chưa về, nếu công chúa thật không ở chỗ này, vậy xác định công chúa và họ đã mất tích rồi.”
Vũ Dương ngồi không nhúc nhích. Mất tích! Hai chữ này vào lúc này quả thật vô cùng tệ hại.
“Muội ấy có thể đi chỗ nào?” Nàng thì thào nói nhỏ, “Vừa không thể trở về, vừa không ở chỗ này, vậy Nhạc Bình đi đâu vậy?”
Úy Vân cảnh giác hỏi thăm:
“Tại sao nàng ấy lại không thể trở về?”
Nàng phiền não đến nỗi không có chú ý đến sự khác thường của Úy Vân, lòng không yên trả lời:
“Vì muốn gặp ngươi, muội ấy đã bỏ cả danh vị công chúa, làm phụ hoàng tức giận, bị hạ làm thứ dân.”
Úy Vân thở dốc vì kinh ngạc.
Vũ Dương lại hỏi:
“Tại sao muội ấy mất nhiều tâm tư như vậy tới gặp ngươi, rồi lại phải rời đi? Ta không nghĩ ra, tại sao lại để cho ta nghĩ một vấn đề phức tạp như thế?” Nàng ôm lấy đầu, thế giới của Vũ Dương từ trước đến nay đơn thuần mà đơn giản, “Đầu của ta đau quá.” Nàng lẩm bẩm oán giận, nếu Hạo Phong biết thì phải làm sao?
Hắn làm cái gì? Cảm giác của Úy Vân so với Vũ Dương còn hỏng bét gấp vạn lần.
“Ta đuổi nàng đi.” Thanh âm của hắn phảng phất như từ thế giới bên kia truyền đến, “Ta đuổi nàng đi.” Hắn cư nhiên đuổi Nhạc Bình không có chỗ nương tựa đi.
“Lão Thiên!” Vũ Dương rên lên, “Lâu như vậy rồi, Nhạc Bình vẫn chưa về…. Nên làm gì bây giờ?” Nàng đột nhiên kêu lên sợ hãi, “Không xong rồi!”
“Làm sao vậy?”, Úy Vân thất thanh cả giận nói, “Ngươi căn bản không nên để nàng quay lại Tuấn Vương phủ, ngươi phải ngăn cản nàng, không được để nàng trở lại bên cạnh ta.”
“Nếu ta sớm biết ngươi như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ để muội ấy quay lại sao?” Vũ Dương đứng lên chỉ vào hắn, “Nhạc Bình có mắt như mù mới xem trọng ngươi, nếu ta sớm biết, coi như dù mất mạng cũng phải ngăn muội ấy lại.”
“Nàng là mắt bị mù,” Úy Vân sắc mặt trắng bệch, “Chẳng lẽ ngươi cũng bị mù? Quá ngu ngốc khi chỉ phái ba tên thị vệ hộ tống nàng.” Thân thể hắn cứng ngắc đến dọa người.
“Cũng vì Nhạc Bình sợ bị phát hiện, nên không chịu mang nhiều thị vệ, bất kể thế nào, ba tên thị vệ còn tận trách đem Nhạc Bình đưa đến trước mặt ngươi; nếu không phải ngươi nhất quyết đuổi muội ấy đi, muội ấy sẽ không xảy ra chuyện….” Vũ Dương thở mạnh, “Ta thật không thể tưởng tượng, ngươi là người sao?” Nàng dùng sức đánh vào ngực hắn, không nhìn tia giận dữ lóe ra trong mắt hắn, “Có dạng cầm thú nào làm chuyện giống ngươi không?” Cho tới bây giờ, bởi vì cả hai người đều rất sợ hãi, nên chỉ trích lẫn nhau, hoàn toàn quên mất chuyện trọng yếu nhất là đi tìm Nhạc Bình.
“Ngươi gọi ta là cái gì?” Úy Vân căm tức hét lên, uy hiếp giơ tay lên, “Ngươi lặp lại lần nữa xem.”
Hoàng Kim Vạn cùng thị vệ rút đao ra, nhất thời giương cung bạt kiếm, không khí hết sức căng thẳng.
“Lui ra!” Vũ Dương nhìn thẳng Úy Vân, Hoàng Kim Vạn và đám người nghe lời Vũ Dương liền lùi lại.
Vũ Dương mỗi câu mỗi chữ chậm rãi nói với Úy Vân:
“Ta nói ngươi là cầm thú, ngươi muốn ta nói mấy lần ta cũng nói như thế, chỉ có cầm thú mới có thể đem nữ nhân đang mang hài tử của mình trong người đêm khuya đuổi ra đường.”
“Ngươi nói….. cái gì?” Úy Vân đại chấn, sắc mặt xanh đen, bàn tay run rẩy giơ lên chậm rãi hạ xuống.
Vũ Dương hoảng sợ chống đỡ, tại thời điểm này, Úy Vân bị dày vò đến mức khiến khuôn mặt quý tộc ưu nhã vặn vẹo biến hình, Vũ Dương cơ hồ không nhận ra hắn lúc đầu, đối diện với hắn mà không sợ hãi thật khó khăn.
Nàng cố lấy dũng khí, hít sâu một hơi nói:
“Ta nói rồi, Nhạc Bình của chúng ta đã hoài hài tử của ngươi.”
Miệng hắn mở ra rồi khép lại, yết hầu như cuộn lên, lặp lại từng lời nói, nhưng không hề phát ra âm thanh, vất vả nói ra, trầm thấp đến mức khiến người ta không nghe được, “Trời ơi! Ta không biết…. Ta không biết, nàng tại sao không nói với ta?” Hắn bước lên phía trước, thân hình bị đả kích có chút tập tễnh.
Vũ Dương biết là không nên thương hại hắn, nhưng là vẻ mặt của Úy Vân và ánh mắt đã mất hết hi vọng khiến nàng mềm lòng.
“Ta không thể hiểu được, Nhạc Bình thật sự không nói với ngươi sao?” Nàng mờ mịt lắc đầu, “Muội ấy kiên quyết phải theo đuổi hạnh phúc của mình, tại sao muội ấy lại không nói?” Nàng nhớ kỹ vẻ mặt hạnh phúc ấy của Nhạc Bình.
“Đáng chết!” Hắn lẩm bẩm nói.
Nhạc Bình căn bản không có cơ hội lên tiếng, Úy Vân nhớ rất rõ chuyện xảy ra hôm ấy, mỗi ngày hắn hồi tưởng để hành hạ chính mình, toàn thân hắn không thể khống chế, kịch liệt run rẩy.
“”Hoàng Kim Vạn.” Vũ Dương dùng ngón tay đau đớn xoa xoa thái dương.
“Có vi thần.”
“Nhờ ngươi cho ta một lời khuyên, bây giờ ta phải làm sao? Hạo Phong biết sẽ giết ta.” Nàng hình dung đến đó cũng có hơi khoa trương, nhưng cũng không khác biệt lắm.
“Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra công chúa.”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng, “Đúng vậy! Chúng ta phải tìm Nhạc Bình mới đúng,” Nàng chuyển hướng sang Úy Vân, “Vương gia….” Trước mặt đã không còn bóng người.
Úy Vân đã không thấy bóng dáng đâu nữa.