Khi ra ngoài, người nàng gặp đầu tiên là Phúc Trọng, ông nhìn thấy nàng thì lại càng hoảng sợ.
“Nhạc Bình tiểu thư.” Ông run rẩy nói.
Nàng hiểu ông đang nghĩ gì, Phúc Trọng luôn là kẻ bị Uý Vân trút giận, mà cơn giận của hắn đều do nàng mà ra.
“Vương gia đâu rồi?” Nàng đơn giản hỏi.
“Vương gia sớm nay đã đến bãi cỏ.” Phúc Trọng đáp ngắn gọn, ông không muốn lãng phí thời gian mà nói dối, Nhạc Bình có ánh mắt hồn nhiên như xuyên thấu lòng người, không có ai có thể lừa gạt nàng.
“Vậy sao?” Nàng thất vọng gục đầu xuống, nhưng đột nhiên ngẩng mạnh đầu như nghĩ ra chuyện gì, “Ta đi tìm chàng, thuận tiện đi dạo bên ngoài, mua đồ, Phúc Trọng, chuẩn bị ngựa cho ta.”
“Nhưng mà….” Hắn chần chờ nhìn nàng, “Vương gia có lẽ hy vọng Nhạc Bình tiểu thư ở lại trong phủ.”
“Coi như ta nhờ ông đi…..” Nàng cố gắng giả bộ thành khẩn, “Ta sẽ làm hắn thật cao hứng khi thấy ta.”
Phúc Trọng lắc đầu, biết rằng nếu ông không giúp nàng chuẩn bị ngựa, nàng cũng sẽ nghĩ ra cách để tự đi ra ngoài, Nhạc Bình luôn rất kiên quyết.
“Dù sao thì, tiểu thư tốt nhất là đừng nên đi lâu quá….”
“Uý Vân ở ngay bãi cỏ, ta có thể sẽ đi lâu sao?” Nàng hỏi lại.
Phúc Trọng nói thêm:
“Vậy để ta phái mấy thị vệ đi theo bảo vệ tiểu thư….”
“Ta ở cạnh Uý Vân, sao lại cần thị vệ bảo vệ?” Nàng thẳng thừng từ chối đề nghị của ông.
Phúc Trọng mày chau mặt ủ, ông không dám cam đoan khi vương gia nhìn thấy nàng ra ngoài mà không có ai bảo vệ, Vương gia có thể tức giận như thế nào.
“Chúng ta đi thôi.” Nàng vui sướng nói: “Ta muốn xuất phát nhanh nhất có thể.”