Quả thực đồ ăn ngon đến mức Nhạc Bình không thể phàn nàn gì. Phúc Trọng thật sự là đã hao tổn nhiều tâm tư, bọn người hầu nơm nớp lo sợ đứng trong phòng, theo trí nhớ của Nhạc Bình thì họ có phần khiếp đảm hơn nhiều so với trước đây.
Nàng không chút thắc mắc tại sao họ có thái độ này. Nhạc Bình biết người hầu của Uý Vân đều rất sợ hắn, cho rằng hắn là một người khó có thể thân cận được, sợ một khi không cẩn thận chọc tức hắn, hắn sẽ đem bọn họ chém đầu. Mà sự tức giận của Uý Vân càng tăng, bọn họ càng sợ hãi, bất kể hắn có thực hiện lời đe dọa của hắn hay không.
Nhạc Bình mỉm cười thú vị, nếu hắn thật sự làm như lời hắn nói, sợ rằng nàng đã chết mấy ngàn lần, biết hắn sẽ không giết nàng thật là chuyện tốt.
“Đang suy nghĩ gì?”
“Ack…. Sống thật tốt.” Nàng đáp.
Quên đi, hắn không nên hỏi chi tiết quá làm gì. “Ăn no rồi sao?”
Nhạc Bình gật đầu.
“Dọn đi.” Uý Vân vung tay lên, người hầu lập tức vội vã đem bữa tối còn thừa thu dọn sạch sẽ.
Hắn chờ bọn họ đóng cửa lại, nhìn Nhạc Bình bằng ánh mắt mê loạn, “Chúng ta giờ chỉ còn lại hai người.”
“Trong phòng chỉ còn lại hai người.” Nàng lẩm bẩm lặp lại lời của hắn.
Nàng thoạt nhìn rất giống một nàng công chúa xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ trên vai, giống thác nước mềm mại nơi vòng eo, toàn thân phát ra khí chất ưu nhã, sang trọng, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn thấy kỳ quái, một tiểu hài tử được hắn nhặt từ ven đường lại có loại khí chất này.
“Chàng đang nhìn cái gì?” Nhạc Bình không yên mà hỏi hắn, Uý Vân nhất cử nhất động không bị ảnh hưởng, một cử động nhỏ cũng không thay đổi.
Hắn cười gợi cảm, “Lúc ở phương các chúng ta có giao ước, ta đang suy nghĩ xem có nên bắt đầu từ đêm nay không.”
Nàng cố gắng để không đỏ mặt, nhưng hiện tượng này hình như không thuộc tầm khống chế của nàng.
“Tùy chàng thôi.” Nàng nhún vai, tươi cười nhưng run rẩy.
Hắn lắc đầu, trên mặt có một tia nhìn hoài nghi.
“Nàng trước kia có rất nhiều ý kiến.”
“Ta bây giờ ý kiến vẫn rất nhiều, nhưng có lẽ vì nghề nghiệp, ta đối với ‘phương diện này’ tương đối dễ tính, không có ý kiến gì”. Nàng cười cười vẻ không quan tâm.
Hắn lạnh lùng nói:
“Ta không muốn nàng nói một câu nào liên quan đến chuyện ‘nghề nghiệp’ của nàng nữa.”
Lão Thiên! Hắn thật sự không cao hứng.
“Như chàng mong muốn.” Nàng cũng không muốn trêu chọc hắn để dẫn đến tình trạng này, nếu không hắn sẽ phát hiện…
“Tốt lắm.” Hắn không vui nói: “Ta không thích cái gì của ta bị người khác đoạt đi, nàng không cần thường xuyên nhắc nhở ta chuyện này.”
“Ta không có bị ai đoạt đi, vĩnh viễn không bị người khác cướp đi.”
Trong thoáng chốc, hắn nhìn thật sâu vào mắt nàng, “Vĩnh viễn, chỉ là một từ hư vô.” Nàng không nói nàng không thuộc về hắn, Uý Vân hết sức hài lòng.
“Không. Vĩnh viễn là một lời hứa hẹn.”
“Ta không cần nàng hứa hẹn viển vông.” Hắn châm chọc.
“Ta không nói viển vông.”
“Được rồi, vậy tại sao nàng trốn đi? Nếu….” Hắn lặp lại lời nàng, “Vĩnh viễn sẽ không bị người khác cướp đi.” Hắn chợt thấy đau lòng.
Nàng thống khổ nguyền rủa một tiếng, “Cũng là lỗi tại chàng, chàng không chịu nghe ta nói, không cho ta thân cận chàng, sợ ta tới gần chàng, muốn đem ta tống đến nơi xa, nếu không phải vì lương tâm của chàng, ta nghĩ chàng sẽ đem ta ném đến chân trời rồi.”
“Ta là vì muốn tốt cho nàng.” Hắn không ngờ nàng sẽ phản ứng kịch liệt như vậy.
Nàng đứng lên, “Làm sao chàng biết cái gì tốt cho ta? Chàng không phải là ta.” Nàng nắm chặt tay, chặt đến mức khớp xương trắng bệch như không còn chút máu nào, “Chàng cũng không biết cái gì là tốt cho chàng, chàng cho là tống ta đi thì sẽ an toàn sao? Hàng ngày chỉ chơi bời với những nữ nhân hư hỏng, không một lời hứa hẹn, là an toàn sao?” Nàng điên cuồng hét lên với hắn.
Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ đến cực điểm thì ngây người. Chỉ vì hắn đưa nàng rời xa hắn, đã tạo cho Nhạc Bình nỗi khổ lớn như vậy sao?
“Lại đây….” Hắn vươn tay về phía nàng, “Lại đây bên cạnh ta.” Hắn không nhịn được muốn an ủi nàng.
Nhạc Bình thấy lòng chùng xuống. Hắn quan tâm nàng! Trên thực tế, Nhạc Bình cơ hồ có thể khẳng định Uý Vân yêu nàng, nên hắn mới sợ nàng đến quá gần trái tim hắn, mặc dù nàng không hiểu nguyên nhân.
Nàng rất muốn hiểu hắn, nhưng…
Nếu chỉ một mình nàng thì không được. Uý Vân nhất định không chịu hợp tác, không muốn để cho nàng hiểu hắn. Hắn thâm trầm như vậy, lão luyện như vậy, ôn nhu như vậy nhưng lại rất khó nắm bắt…
Nàng ngồi trong lòng Uý Vân, Nhạc Bình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Chàng biết không, chàng chưa từng hôn ta.” Giọng nói ôn nhu mê hoặc lòng người.
“Không biết….” Hắn mê mẩn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, “Có lẽ trong lòng ta, đã hôn nàng không dưới ngàn lần….”
Nàng cười nghịch ngợm, “Ta nghĩ…. Ta thích thực tế hơn.” Nhưng chuyện suy nghĩ ấy, nàng cũng đã từng làm như vậy, “Trước đây gặp mấy người đàn bà của ngươi, ta đã tức giận đến chết, ta nghĩ đã moi mắt họ ra.”
Uý Vân kinh ngạc trợn tròn mắt, “Thật sao?” Miệng hắn không tự chủ co rúm lại một chút, “Ta đã thấy kỳ quái là tại sao nàng lại không động tay.” Hắn đột nhiên ngả đầu ra sau, cười ầm ĩ, mất một lúc, tiếng cười mới giảm đi, hắn nghiêm túc nhìn nàng, “Ta nghĩ… Nàng đã không làm là vì ta.” Đáy mắt hắn còn sót lại ý cười.
“Đương nhiên, ý niệm trong đó trong đầu chỉ là nhất thời xúc động. Ta có moi mắt họ ra cũng không được gì, chàng sẽ nhanh chóng tìm được người khác thay thế, ta phát hiện ra, kẻ ta cần tức giận phải là chàng.”
Hắn hấp háy mắt, “Ta thật may mắn vì đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn trên mặt, không mất đi cái nào.”
“Không cần nói giỡn.” Nàng thất vọng trừng hắn, “Ta vốn không tốt, là kẻ bỏ đi, loại cảm giác này cũng không hơn gì.”
Hắn rõ ràng thấy chuyện này và chuyện nàng tìm phương các đều khó chịu như nhau, có lẽ….
Chỉ cần có một nửa phần khó chịu, cũng đã là tốt rồi.
Uý Vân khẽ đung đưa nàng trong lòng hắn, như an ủi một đứa trẻ, tì cằm lên vai nàng.
“Ta rất nhớ chàng.” Nàng thở dài, nghe tiếng trái tim hắn đập vững vàng.
Tim hắn đập nhanh hơn một chút, “Nàng lúc nào cũng có thể quay lại,” Hắn vẫn vuốt nhẹ mái tóc nàng.
“Quay về làm gì? Chàng nhất định sẽ tìm ra lý do đem ta bỏ đi.” Nàng nói giận dữ.
“Sao bây giờ nàng lại khẳng định ta sẽ không tìm cách bỏ nàng đi nữa?”
Nhạc Bình ngồi im trong lòng hắn, đưa cánh tay ôm cổ hắn, “Chàng không thích nữ nhân đứng đắn, ta bây giờ là một người thật sự không đứng đắn.” Trời mới biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết bị lừa. “Ta muốn chàng thích ta.”
Uý Vân thở hắt ra vì kinh ngạc, “Ta nghĩ bây giờ ta càng thêm thích nàng rồi.” Ngữ khí của hắn có chút đùa cợt, “Nhạc Bình….”
“Không chỉ nói suông.” Nàng dùng sức ôm sát hắn, “Không cần hỏi gì cả.” Hắn ôm chặt lấy nàng, Nhạc Bình tách môi đầy ma mị, “Uý Vân, đừng đẩy ta ra nữa…”
Nàng cảm giác thân thể bị hắn ôm chặt cứng, lưỡi hắn nóng bỏng tham lam tiến vào miệng nàng. Khi Uý Vân ngẩng đầu, nàng không thể hô hấp bình thường được. “Lên giường đi.” Giọng hắn khàn khàn.
Nhạc Bình cảm giác gương mặt nóng lên. Không được, có kỹ nữ nào nghe đến chuyện lên giường sẽ thẹn thùng không? Huống chi theo suy nghĩ của Uý Vân, nàng đã “chấp nghiệp” được bốn năm rồi.
Nàng rời xuống khỏi đầu gối hắn, xoay người bước nhanh tới giường ngồi xuống, nhanh đến mức ngay cả chính nàng cũng không có cách nào tưởng tượng, dù sao…. Nàng cảm thấy đầu gối đã mềm nhũn ra rồi, nếu nàng không mau ngồi xuống, Nhạc Bình tin rằng nàng sẽ ngã xuống đất mất.
Hy vọng hắn không chú ý tới sự khác thường của nàng, những nữ nhân khác sẽ có phản ứng này chứ? Nàng nên làm sao? Nhạc Bình nhìn trộm Uý Vân.
Lão Thiên! Hắn đang cởi áo, nàng kinh hãi thấy hắn cởi bỏ áo xuống, lộ ra thân thể rắn chắc. Nàng cũng phải làm như vậy sao? Nhạc Bình cúi đầu nhìn tay mình run rẩy không ngừng, nàng nghi ngờ nàng có thể làm được công việc này.
Nàng bắt đầu cởi nút thắt. Hôm nay bà vú thay nàng chọn quần áo, có rất nhiều thứ phụ trang, nàng không thể cởi ra được. Trời mới biết mọi thứ sẽ bắt đầu như thế nào. Uý Vân cười, khàn khàn, nhanh nhẹn theo nàng ngồi lên giường, hiển nhiên rất tranh thủ thưởng thức nàng, “Ta sẽ giúp nàng làm nhanh hơn….” Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi nhíu mày, “Xem ra ta đã đúng khi khen ngợi bà vú rồi, trang phục rất đẹp.” Hắn tháo các nút thắt còn lại, mắt không lúc nào rời khỏi Nhạc Bình, cũng nhanh chóng cởi bỏ tất cả những thứ còn trên người nàng.
Nhạc Bình vội vã nhìn ra phía khác, nín thở nghĩ: Nếu mẫu hậu và ca ca biết….
Khi đó Uý Vân dù muốn hay không cũng phải kết hôn với nàng rồi, hơn nữa phải thay nàng nói chuyện. Có thể Vũ Dương tẩu tẩu cũng không chịu nổi, nhất định sẽ bị ca ca trách cứ.
Không! Nàng không cần Uý Vân bị ép lấy nàng, nàng muốn hắn lấy nàng vì hắn yêu nàng, huống chi…. Nàng nghi ngờ Uý Vân sẽ để cho kẻ nào bắt ép phải làm cái gì….
“Quay lại!” Hắn thô bạo nói.
Nàng sợ hãi quay lại nhìn hắn, trong mắt Uý Vân ánh lên nét giận dữ, “Ta sẽ giết chết kẻ nào dám động vào nàng.” Hắn đột ngột gầm lên. Tim Nhạc Bình đập nặng nề mà trong lòng lại vô cùng hài lòng, “Bây giờ nàng đang ở với ta, không được nghĩ đến bất cứ ai khác.”
“Không phải ta đang nghĩ đến người khác….” Tim nàng đập mãnh liệt đáp lại hắn.
“Nghĩ cái gì cũng không được….” Hắn kịch liệt hôn môi nàng, dịu dàng hôn lên thân thể nàng, Nhạc Bình cũng không thể nghĩ cái gì được nữa.
Nàng không nhịn được nắm lấy vai hắn, yêu thương ngọt ngào ôm lấy hắn. Nàng thật sự yêu hắn. Nhạc Bình cắn chặt môi dưới, không dám nói ra lòng nàng lúc này. Bây giờ là thời khắc rất quan trọng, nàng không thể thất bại như thế.
Nhạc Bình cảm nhận được hắn cứng ngắc ở bên trong nàng, và sau đó là một cảm giác đau đớn đến cùng cực.
“Làm sao có thể….” Mặt hắn bàng hoàng khiếp sợ mà vặn vẹo, hắn thay đổi tư thế để nhìn khuôn mặt Nhạc Bình.
Nàng nghĩ cách ôm lấy hắn, Uý Vân thở hắt ra vì kinh ngạc, Nhạc Bình trong lúc hỗn loạn cũng không tìm được cách hô hấp như bình thường, “Ta sẽ giải thích, chờ một chút, ta sẽ….”
“Chờ một chút?” Thanh âm của hắn không còn chút sức lực.
“Không phải bây giờ.” Nàng không thể để hắn ngừng lại.
Hắn cũng không có cách nào dừng lại nghe nàng giải thích, Uý Vân bị lạc trong sự mê thú, tâm trạng mơ hồ suy nghĩ: Chờ một chút, chờ một chút nữa hắn sẽ bắt nàng giải thích đám sương mù này, chờ một chút hắn sẽ giải quyết tất cả….