Vì làn sương có vẻ rất dày cho nên Bảo Nhi đã dùng gió để làm tan sương.
– Tại sao chúng ta ại ở đây? Đây là đâu? – Thiên Kim thắc mắc
– Ko biết nhưng hãy cẩn thận. – Ánh Nguyệt nói
Bất ngờ có 1 người phụ nữ xuất hiện…Khi cả ba thấy bà ấy liền đồng thanh:
– Mẹ……
Cả ba nhất là Thiên Kim chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ đó nhưng chợt bà ấy biến mất chỉ để lại 1 làn khói trắng.
Cả ba loay hoay để tìm bà. Linh cảm ko lành bắt đầu trỗi dậy trong họ.
Bỗng có những loạt ánh sáng ko biết bắn ra từ đâu rất chói mắt, cả ba cô nàng đều phải dùng tay để che mắt lại. Cả ba từ từ mở mắt và thứ họ
thấy chính là 1 quả cầu thủy tinh trong suốt phía bên trong có những
bông tuyết chợt rơi xuống và vỡ nát. Cả ba giật mình ngồi dậy thì ra đó
chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng sẽ bình thường đối với con người nhưng họ là
Vampire vì thế giấc mơ chính là sự thật. Cả ba tuy ko cùng ở một nơi vì
Bảo Nhi ở lớp khác nhưng cũng đều nhìn qua chiếc vòng cẩm thạch có những bông tuyết bên trong. Chiếc vòng vỡ đôi rồi rơi xuống dất vỡ thành
nhiều mảnh vỡ rồi biến thành bụi bay mất. Ánh Nguyệt và Thiên Kim bất
chợt quay qua nhìn nhau, mắt của họ bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Hai cô
nàng liền lấy kính đen đeo vào rồi vội đi ra ngoài. Thấy thế Minh Tâm,
Phước Thịnh và hai anh chàng quản gia cũng vội chạy theo, Minh Quân cũng tính đi theo. Thấy thế Khải My cũng đứng dậy cho nên Phước Thịnh quay
qua nói với họ:
– Cậu ở lại với Khải My để mình đi đc rồi.
Vì vậy cho nên Phước Thịnh đi sau ba anh chàng kia. Ra đến khu vườn cấm
gặp Bảo Nhi cùng Bảo Linh đứng đó. Cả ba cô nàng cởi kính ra và nhìn
nhau. Chợt 1 từ thốt ra cùng lúc của ba cô nàng:
– Mẹ….
Phước Thịnh đến sau và tính chạy đến để nhập bọn nhưng đứng lại vì kinh
hoàng khi thấy ánh mắt của ba cô nàng. Từ khóe mắt của họ bắt đầu rơi
xuống những dòng lệ máu. Phước Thịnh thì ra sau bụi cây. Anh chàng tự
nghĩ: “Chẳng lẽ họ……”
Ba anh chàng quản gia lấy khăn tay lau nước mắt cho công chúa của mình.
Thniên Kim gục xuống, nước mắt máu chảy dài…. Họ đang rất đau…..Có lẽ
Vampire ko bao giờ khóc vì sẽ rất đau đớn nhưng đối với ba cô việc này
còn hơn cả sự đau đớn ấy gấp trăm gấp ngàn lần. Bảo Nhi cũng ko đứng
vững. Ánh Nguyệt là người lạnh lùng nhất trong ba người mà còn ko thể
kiềm chế đc. Lần đầu tiên Bảo Linh, Minh Tâm, Mọt Sách và cả Phước Thịnh thấy cảnh tượng này nên lúc đầu rất bất ngờ xen lẫn chút sợ hãi. Nói
thật thì ba anh chàng quản gia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt
của Vampire.
Minh Tâm đở Ánh Nguyệt trong lòng anh dường như cũng đau như cắt. Bảo
Linh thì cố gắng an ủi Bảo Nhi. Thiên Kim bỗng đứng dậy với ánh mắt đỏ
rực nói:
– Nhất định nhất định phải trả thù .
Cô định chạy đi nhưng bị chị cả của mình cản lại. Bảo Nhi cũng hét to trong đau đớn:
– Em muốn làm gì? Đừng tự hủy hoại mình. Tụi chị đã đau đớn lắm rồi.
– Em chỉ muốn trả thù cho bà ấy. Em…….còn ko đc gặp bà ấy lần cuối…….Mẹ ơi…..- Thiên Kim lại gục ngã.
Thấy cô nàng như thế Phước Thịnh ko cầm lòng nỗi chỉ muốn chạy đến ôm
chặt lấy cô nhưng…….anh phải làm sao đây khi thế giới của anh và Thiên
Kim là hai thế giới khác nhau và còn rất khắc nghiệt với nhau. Dường như điều đó đã ngăn cản điều mà trái tim anh muốn làm.
– Ko …..ko………thể nào……..chuyện này là ko thể nào…… – Bảo Nhi quá đau đớn.
Từ phía ngoài anh Hyun chạy vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh vội chạy đến ôm lấy Bảo Nhi. Cô nàng xô mạnh anh ra.:
– ANH BIẾN ĐI. TẤT CẢ LÀ TẠI ANH. TRẢ BÀ ẤY LẠI CHO TÔI………….
Ánh Nguyệt ko giữ đc bình tĩnh mà chỉ biết nhảy vào muốn giết anh Hyun
ngay tại đây. Minh Tâm và Mọt Sách đã giữ cô nàng rất khó khăn để cô ko
nhào đến anh Hyun. Có lẽ người mất bình tĩnh nhất lại là Ánh Nguyệt.
Anh Hyun bỏ ngoài tai những lời nói cũng như hành động của Ánh Nguyệt và Bảo Nhi mà chỉ biết ôm chặt Bảo Nhi vào lòng. Cô nàng cố gắng đẩy ra
nhưng có lẽ vì quá đau đớn nên sức cô nàng cũng yếu dần. Thấy thế Mọt
Sách vội chạy đến gỡ anh Hyun ra khỏi Bảo Nhi. Anh chàng xô mạnh anh
Hyun ngã xuống đất. Anh chàng hét lớn:
– Đừng động vào cô ấy
Có lẽ đây là đầu tiên Mọt Sách trở nên như thế. Thiên Kim nãy giờ im
lặng ko phải vì cô nàng mệt hay gì mà là cô nàng đang tìm cơ hội để tấn
công anh Hyun. Cô nàng thấy tình thế như vậy liền hiện nguyên hình và
tấn công anh Hyun. Anh ko đỡ hay làm gì chỉ ngồi yên dưới đất. Nhưng
bỗng có tiếng hét:
– DỪNG LẠI
Mọi người đều nhìn qua phía có tiếng hét thì ra đó là Phước Thịnh. Anh
chàng giơ súng vào Thiên Kim. Cô nàng quay qua thì chạm mắt vào thứ đó
nên hơi nhíu mày.
– Phước Thịnh cậu có súng hả? – Minh Tâm ngạc nhiên
– Thiên Kim………….tại sao………tại sao lại là cậu chứ………….TẠI SAO CHỨ???
– Cậu…………..- Thiên Kim mắt đỏ rực nhìn Phước Thịnh.
– Ngươi là Thợ săn. – Ánh Nguyệt lạnh lùng nói
– Chẳng lẽ ngươi đến với Thiên Kim là vì………….- Bảo Nhi đang nói giữa chừng thì Phước Thịnh chen vô:
– Ko…..Tình cảm của tôi dành cho Thiên Kim là thật sự. Tôi ko biết Thiên Kim là Vampire bây giờ tôi mới biết.
– Cậu muốn bắn tôi sao? – Thiên Kim đi đến chỗ Phước Thịnh.
Tay anh chàng bắt đầu run lên. Anh là một xạ thủ xuất sắc của nhóm ko biết vì sao lại bị như thế.
– Cậu……….cậu……..đừng bước qua đây………..- Phước Thịnh nói
– Nếu tôi bước qua thì sao? – Thiên Kim vẫn nguyên hình mà tiến đến chỗ Phước Thịnh.
Bỗng một loạt ánh sáng biến đến, vua Ailen hiện lên. Ông nói:
– Chúng ta nên rời khỏi chỗ này trc rồi hãy nói chuyện sau.
Ông chỉ cần phẩy tay là cả 6 người họ cùng bộ ba Bảo Linh biến mất chỉ để lại anh Hyun và Phước Thịnh.
– Ngươi yêu Thiên Kim sao? – anh Hyun phủi phủi đất đứng dậy.
– Ngươi cũng là Vampire? – Phước Thịnh cẩn thận cất súng vào.
– Trả lời câu hỏi của ta trước đi. – anh Hyun lạnh lùng nói
– Nếu đúng thì sao mà nếu sai thì sao? – Phước Thịnh nói
Anh Hyun ko nói gì mà chỉ thở dài rồi bỏ đi. Bây giờ chỉ còn lại một
mình Phước Thịnh, anh chàng quá bất ngờ và có cả chút lo lắng. Ko phải
lo cho mình mà là lo cho cô bạn gái Thiên Kim. Anh chàng quyết định đi
đến nhà cô nàng.