_Thật ra, hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này. Phước Thịnh à, tôi nghĩ tôi nên thử một lần…
– Uk…Của cậu đây. – Phước Thịnh mỉm cười hạnh phúc rồi đưa chiếc nhẫn cho Thiên Kim – để tớ đeo cho cậu.
Phước Thịnh cầm tay của Thiên Kim và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
– Tôi về lớp đây. – Thiên Kim lạnh lùng nói
– Ừ…Ừ…..
Mới xoay qua thì cả thấy cả nhóm đứng đó. Bảo Linh nói:
– Woa, lãng mạn ghê nha. Nhưng mà Thiên Kim sao lạnh lùng vậy? Àh mà
quên tính cách chị em cậu là vậy rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng hai đứa
nha.
Thiên Kim nhìn Bảo Nhi với Ánh Nguyệt, dường như hiểu e mình muốn hỏi gì nên Ánh Nguyệt mới nói:
– Hỏi tên nhiều chuyện này nè. – Nói rồi chỉ tay qua Minh Tâm.
Minh Tâm đi đến và choàng vai Phước Thịnh:
– Cậu quen với Thiên Kim thì coi như cũng là người trong nhóm rồi. Bây giờ chúng ta là bạn hehe.
– Chiếc nhẫn đẹp thế? – Bảo Linh thấy chiếc nhẫn trên tay Thiên Kim – Mua ở đâu thế nhóc?
– Đây là do em tự thiết kế ạ. – Phước Thịnh mỉm cười nói.
– Woa sao giỏi thế? – Bỏa Linh mỉm cười khen.
– Nếu thích thì kêu Quốc Bảo làm cho 1 cái – Ánh Nguyệt chọc ghẹo Bảo Linh rồi đi thẳng ra căn tin
– Chị thích Quốc Bảo àh? – Phước THịnh hỏi.
Bảo Linh không trả lời chỉ đỏ mặt.
Tối hôm đó, tại căn phòng nơi Ánh Nguyệt đang đứng và nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Bỗng có một người con trai bước vào phòng nhưng không lại
gần cô chỉ đứng cách cô một khoảng và hỏi:
– Công chúa, người kêu thần đến đây có việc gì ạ?
– Quốc Bảo này, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi phải trả lời thành thật – Ánh Nguyệt vẫn nhìn ra cửa sổ và nói.
– Vâng, người cứ việc hỏi
– Ngươi có thích Bảo Linh ko?
Dường như câu hỏi của chủ nhân làm cho anh chàng suy nghĩ rất lâu mới trả lời:
– Có chút ạ.
Ánh Nguyệt thở dài rồi nhìn qua Quốc Bảo. Cô đi đến ngồi vào một chiếc ghế và nói:
– Ngươi chắc hiểu tính ta, ta ko tin vào những thứ tình cảm nhãm nhí đó, cũng như loài người, bọn họ thật phức tạp.
– Vâng thần hiểu ạ. Nếu như công chúa ko thích thì thần sẽ…..
Chưa để Quốc Bảo nói hết Ánh Nguyệt đã chen ngang:
– Ko, ta ko thể ngăn cấm ngươi. Tuy ta là chủ nhân của ngươi nhưng ta ko có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của người. Ta nghĩ ngươi sẽ
làm theo con tim mách bảo
Ánh Nguyệt đứng dậy và đi đến chỗ Quốc Bảo đứng, cô tự nhiên bật cười:
– Ta đang nói cái gì thế nhỉ? Ta dường như bị nhiễm bởi loài người thấp hèn rồi.
Ánh Nguyệt tính quay đi thì Quốc Bảo quỳ xuống và nói:
– Mọi mệnh lệnh của chủ nhân tôi đều thực hiện. Từ lúc sinh ra tôi đã là người của công chúa, chính vì vậy tôi sẽ ko làm những điều khiến cho
công chúa phiền lòng đâu.
Ánh Nguyệt liền nói:
– Đứng lên đi. Ta tin ngươi. Thôi ngươi đi nghỉ đi, sáng mai còn phải đi học nữa.
Lúc đi ra, anh chàng ko quên chúc Ánh Nguyệt ngủ ngon. Đợi Quốc Bảo đi
khuất rồi Ánh Nguyệt lại thở dài và đi đến cửa sổ đứng nhìn vô định về
một hướng nào đó trong màn đêm.
Cả 3 cô nàng đều đc cung cấp điện thoại di động từ lâu nhưng ko ai muốn
sử dụng cả vì họ thấy phiền. Nhưng khi quen với Phước Thịnh, Thiên Kim
phải sử dụng điện thoại để hai người có thể liên lạc. Tối đó, Phước
Thịnh nhắn tin cho Thiên Kim. Với sự thông minh của cô nàng thì việc sử
dụng chiếc điện thoại ko phải việc khó. Nội dung tin nhắn là:
“ Ngay mai len truong som, to cho cau di ra cho kia an sang, ngon lam. Ngu ngon nha”
Thiên Kim chỉ trả lời : “ Uk”
Sáng hp6m sau, Phước Thịnh chở Thiên Kim đi ăn beefsteak. Ăn xong hai
người cùng đến trường. Cả đám đang tập trung đầy đủ torng căn tin. Thấy
hai người bước đến, Minh Tâm chọc:
– Mới sáng sớm mà đã hẹn hò ạh?
– Kệ người ta, đúng là cái tên nhiều chuyện mà. – Ánh Nguyệt giải vây cho Thiên Kim.
Vào tiết học rồi cũng đến giờ nghỉ giải lao, Ánh Nguyệt ra ngoài một
mình, cô nàng lên sân thượng trường. Lúc lên thì nghe được tiếng sáo rất hay, cô nàng đi theo tiếng sáo thì bắt gặp Minh Quân đang đứng thổi
sáo.Tiếng nhạc làm cho Ánh Nguyệt cảm thấy có chút gì đó bình yên. Cô
nhắm mắt nhớ về những kỉ niệm trc đây ở thế giới của mình. Bỗng tiếng
sáo im bặt………