Công Chúa Vampire

Chương 22



Buổi tối, trước cổng trường, chưa gì đã nghe tiếng của Minh Tâm:

– Tại sao tôi phải đi với nó. Nó là nguyên nhân gián tiếp làm tui bị vậy nèk – Nói rồi anh chàng lấy tay chỉ lên đầu mình.

Cùng lúc đó 6 người đi tới ( biết ai rồi hen). Ánh Nguyệt nói:

– Nghe tiếng vậy chắc là ko sao rồi.

– Cái gì? – Minh Tâm quay sang Ánh Nguyệt.

– Thôi………..thôi………..mình……….mình………đi……về
nha…………Mình……….mình………mà……….đi…………mấy………….bạn ………….sẽ …………..ko………ko………….vui đâu – Mọt
Sách ấp úng nói.

– Ko sao. Giờ đi đc chưa? – Bảo Nhi nói.

Rồi cả đám bước lên chiếc Limo màu đen của Bảo Linh.Trên xe, Bảo Linh
nói rất nhiều, Minh Tâm vì hậm hực vì Mọt Sách, ba cô nàng thì cứ ậm ậm ừ ừ cho qua. Chỉ riêng có 3 anh chàng quản gia là ngồi im ko nói gì.

Tới công viên, mọi người đi mua vé. Bảo Nhi đứng ra đi mua vé cho cả
đám. Khi bọn họ chỉ mới bước xuống xe thì mọi ánh nhin đều hướng về phía họ. Cho nên Bảo Nhi dễ dàng mua vé rất nhanh.

Hôm nay ba cô nàng vampire của chúng ta mặc đồ cũng rất xinh. Ánh Nguyệt mặc một chiếc áo hai dây, váy đen và kết hợp cùng với chiếc khăn choàng cổ cũng màu đen lun, mang vớ đen đến đầu gối cùng với chiếc giày búp bê cũng màu đen nốt. Cô nàng này rất iu thích màu đen nhỉ. Nhìn cô nàng
rất bí ẩn nhưng cũng rất dễ thương. Bảo Nhi thì mặc một cái đầm đen có
cái nơ xám phía trên, mang đôi boot đen đến đầu gối, trên tóc cài một
cái băng đô màu đỏ. Thiên Kim cô nàng này hơi giản dị một tí, chỉ mặc áo tay dài màu đen viền trắng, váy ngắn sọc ca rô màu đỏ đậm, đội một cái
nón lưỡi trai và mang một đôi ba ta đen. Nhìn ba cô nàng vừa mang khuôn
mặt lạnh lùng vừa ăn mặc rất thời trang nên nhìn cứ như là người mẫu.
Hot girl Bảo Linh thì khỏi nói. Minh Tâm cũng thế, nhưng anh chàng phải
băng ở trên đầu. Chỉ riêng Mọt Sách thì áo sơ mi quần tây, áo còn bỏ vào quần nhìn cứ như d6an quê ấy. Anh chàng Minh Tâm bực bội nói:

– Quê gì đâu. Mong đừng có ai thấy mình đi với tên nhà quê này.

Ánh Nguyệt đánh một cái vào lưng Minh Tâm và nói:

– Ko nhìn lại mình đi.

Rồi cả đám đi đến chỗ Bảo Nhi để lấy vé. Còn Minh Tâm tự nhiên đứng ngó
lại mình từ trên xuống dưới rồi nghĩ: ” Nhìn mình cũng rất cool và đẹp
trai mờ”. Rồi anh chàng cũng đi đến nhập bọn củng cả đám.

Cả 9 người cùng đi vào công viên. Ai cũng nhìn họ rồi bàn tán:

– Ca sỹ người mẫu hả?

– Ko biết nhìn lạ quá. Nhưng sao đẹp thế?

– Trời cái thằng đi cuối đi chung với bọn họ àh nhìn nhà quê thế?

– Chắc là osin.

Ánh Nguyệt bực bội nói:

– Chỗ này có gì vui đâu nhức cái đầu chết.

Bảo Nhi với Thiên Kim cũng đồng tình.

– Chán quá, vào đây càng bực bội thêm chứ vui gì.

– hihi mình thấy vui mà. – Bảo Linh nói.

– Sao ba người hôm này im lặng quá vậy? – Bảo Linh xoay qua ba anh chàng quản gia.

– Hứ, im lặng đi cho người ta nhờ. – Minh Tâm chế nhạo. có vẻ như anh chàng vẫn còn hận cái vụ lúc sáng.

– Thôi đi chơi mà, vui vẻ lên đi. – Bảo Linh nói.

Đầu tiên họ chơi trò chơi cảm giác mạnh. Mọt Sách thì đâu dám chơi nhưng vẫn bị kéo lên. Minh Tâm với Bảo Linh thì la hét quá chừng. Chỉ có 6
người ngồi im re. Lúc chơi xong Bảo Linh quay qua hỏi:

– Mấy cậu sợ àh?

– Chán phèo. – Ánh Nguyệt quất một câu làm cho Bảo Linh quê hết chỗ nói.

– Có trò nào hay hơn ko? – Thiên Kim nói.

– Ok đi theo tớ. – Bảo Linh nói.

– Đây là trò đáng sợ nhất đầy hjhj. – Bảo Linh nói rồi chỉ vào một căn nhà ma.

……………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.