Mùa thu Chân Vũ năm thứ ba mươi mốt.
Hương quế tung bay. Trước cửa điện, lá phong buổi sớm đỏ thẫm như lửa, rơi xuống đỏ thẫm mặt đất.
Quân Mẫn Tâm mặc một bộ quần áo trắng, tóc đen uốn lượn chảy xuôi. Nàng ngồi một mình ở tẩm điện trước cây phong, đầu ngón tay trắng nõn như củ hành được lột vỏ sờ sờ dây đàn tỳ bà, đôi mắt to dịu dàng trầm tĩnh nhìn lá
rơi.
Sáng sớm sau khi rời giường, nàng liền ôm tỳ bà trong ngực
yên lặng suy nghĩ, tu thân dưỡng tính, đây là thói quen trong suốt năm
năm qua của nàng.
Từ từ trưởng thành, từ từ kiên cường. Quân Mẫn
Tâm mười ba tuổi, đôi mắt vẫn dịu dàng mỹ lệ như trước, nhưng đã nhiều
hơn mấy phần xử sự không sợ hãi đến mức trầm tĩnh, trên khóe môi vẫn là
nụ cười nhạt như cũ trước sau không đổi nhưng ngày càng trở nên khó dò.
Lúc nói chuyện, nàng vẫn trầm nhẹ nhưng lại lộ ra sự kiên quyết không
cho phép kháng cự. Nàng giống như cái gì cũng thay đổi, lại giống như
không thay đổi cái gì.
Năm năm qua, mẫu thân nàng ngày càng trở
nên trầm mặc và cô độc, phụ thân cả ngày bộn bề nhiều việc dường như cố ý xa lánh mẫu thân. Những năm này, rốt cuộc Trần Tịch cũng mở lòng lộ ra
nụ cười chân thành, đối với nàng không còn lạnh nhạt như cũ. Duy nhất
không đổi, hình như chỉ có Quân Nhàn, nụ cười thủy chung vẫn trong sáng
như ánh mặt trời.di+ễ/n♡đànٿl∞ê♡q`uý✳đ»ô*n.
Tiếng bước chân nhỏ sau lưng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Một vị nữ quan trẻ
tuổi toàn thân áo xanh khom người đi tới, vén áo quỳ trước Quân Mẫn Tâm
nói:
“Ty chức Cố Cầm Thư ra mắt Điện hạ!”
Bởi vì Tĩnh quốc lúc trước là Ly quốc, thiên hạ nữ tôn, tư tưởng ăn sâu bén rễ nhiều năm nhất thời không thể đổi được – ví dụ như bảo vệ địa vị của nữ nhân. Vì
vậy mặc dù Tĩnh quốc dưới sự cai trị của nam quyền, nhưng nữ nhân cũng
có thể làm quan, chinh chiến sa trường, tình thế nam nữ cùng làm quan đã kéo dài mấy chục năm.
Những năm gần đây Tĩnh Vương cố ý bồi
dưỡng Quân Mẫn Tâm thành người hợp cách để thừa kế vương vị, bắt đầu để
nàng đặt chân vào chuyện chính trị. Nếu tương lai nàng lên làm Nữ vương
Tĩnh quốc thì bên cạnh dĩ nhiên không thể thiếu được một nhóm hiền thần
tâm phúc trung thành với nàng. Đầu mùa xuân năm nay tân tuyển một nhóm
quan viên, Quân Mẫn Tâm liếc mắt một cái liền nhìn trúng vị nữ quan giàu kinh nghiệm trẻ tuổi yên tĩnh này – chính là Cố Cầm Thư.
Tiếng
tỳ bà dừng lại. Quân Mẫn Tâm dời tầm mắt từ những chiếc lá đang bay múa
lên mặt Cố Cầm Thư, cười nhạt nói: “Sổ ghi chép khách hàng, trương mục
đều tính toán tốt rồi sao?”
Cố Cầm Thư lấy ra một quyển sổ sách
bên ngoài màu đỏ, đôi tay giơ quá đỉnh đầu kính cẩn nói: “Một năm quốc
khố chi sáu trăm năm mươi vạn lượng, trong đó tiến cống vàng bạc tơ lụa
cho Khương quốc tổng hai trăm tám mươi vạn lượng. Chi tiêu cho Binh bộ
tổng một trăm năm mươi vạn lượng, trong đó động viên binh lính và quân
lương khôi giáp chi sáu mươi vạn lượng, rèn binh khí chi ba mươi tám vạn lượng, khao thưởng chiến thắng và tiền phụ cấp cho mai táng, binh sĩ
tàn tật tiêu phí năm mươi hai vạn lượng. Cúng bái cung đình và bổng lộc
quan viên chi ra một trăm vạn lượng, cứu tế nạn hạn hán và thiên tai do
tuyết chi tiêu tổng một trăm hai mươi vạn lượng. Năm nay thuế thu được
một trăm ngàn thạch[1], trừ đi miễn giảm thuế ngoài ba quận Giang Bắc
gần đây gặp đại hạn hán. Quốc khố năm nay tăng một trăm ba mươi vạn so
với năm trước. Đây là sổ sách, thỉnh công chúa Điện hạ kiểm tra!”
Quân Mẫn Tâm tự mình rót ly trà búp non xanh đưa tới, nhận lấy sổ sách lật
xem nói: “Nhạc Chi làm rất tốt, đứng lên đi, tới nếm thử trà của Sương
Mai điện một chút.”
Nhạc Chi là tên tự của Cố Cầm Thư, Quân Mẫn
Tâm sống hai đời, am hiểu sâu sắc cách đối nhân xử thế nơi thâm cung.
Nàng biết mình không có lực chấn nhiếp[2] cường đại như bà nội, vì vậy
không thể dựa vào vũ lực chuyên chế để chinh phục thiên hạ, chỉ có thể
dựa vào nhân đức thân thiện kéo gần khoảng cách với hạ nhân, lung lạc
lòng người.die»n@dٿan!@l$#e%%qu^y。d&on
Quả nhiên Cố Thị Lang[3] có chút thụ sủng nhược kinh, khuôn mặt đoan trang
thanh tú ngẩng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt nói: “Tạ Công chúa
nâng đỡ!”
Quân Mẫn Tâm luôn luôn bác văn cường thức thông tuệ hơn người, chỉ là kiếp trước bị tính cách hèn yếu che giấu, cho nên cũng
không làm ra thành quả gì. Hôm nay bất đồng, chỉ thấy nàng đọc sổ sách
nhanh như gió, trang sách giống như bị gió thổi ào ào di chuyển, mười
ngón tay ở trên đầu gối không ngừng xao động, hẳn là tính nhẩm.
Không tới nửa canh giờ, Quân Mẫn Tâm đã xem xong cả bản sổ sách dầy! Đặt sổ
sách xuống, nàng nhấp một ngụm trà, nước trà vẫn còn ấm.
“Con số chi tiêu trên sổ sách và cách dùng điều điều rõ ràng, tính toán không sai chút nào. Nhạc Chi làm rất tốt, cực khổ.”
Cố Thị Lang vội chắp tay nói: “Là nhiệm vụ của ty chức, Công chúa quá khen.”
“Chỉ là việc thu thuế của năm nay, thật ra có vài chỗ ta không hiểu. Nhạc
Chi, mời xem.” Quân Mẫn Tâm mở sổ sách, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ
nhàng dừng một chút ở vài nơi, tựa tiếu phi tiếu: “Nơi này, nơi này, còn có nơi này… Trước nay Lệ quận phía Nam có thể sánh ngang với phủ thành
Vương đô, đặc biệt phồn hoa đông đúc và giàu có, coi như tính theo năm
mươi vạn hộ nhân khẩu cũng có thể giao nộp không dưới trăm vạn thạch
thuế ruộng. Nhưng hai năm nay chỉ có sáu mươi ba vạn thạch, vậy số còn
lại đã bị chiếm đoạt mất sao?”
“Chuyện này…” Trong lòng Cố Thị Lang cả kinh, biết nhất định có quan viên bên
dưới đã giở trò quỷ, nhưng trên mặt vẫn thanh sắc bất động nói: “Thần
lập tức đi thăm dò!”
Quân Mẫn Tâm mỉm cười gật đầu một cái, đôi
mắt trong trẻo không có một tia tạp chất: “Khổ cực Nhạc Chi rồi, đi
xuống đi. Sổ sách trước để ở nơi này, để ta trình lên phụ thân là được.”
Cố Cầm Thư vội vàng gật đầu, khom người cáo lui.
Quân Mẫn Tâm khép lại sổ sách, ôm tỳ bà đứng dậy trở về phòng, dư quang nơi
khóe mắt lại liếc về phía sau cửa hông có một bóng dáng nhạt màu vội vã
thoáng qua. Trong bụng nàng nghi ngờ, trầm giọng nói:
“Người nào ở đằng kia?”
Thân ảnh quen thuộc kia quay người bỏ chạy, Quân Mẫn Tâm quát lên: “Đứng lại!”
Lời còn chưa dứt, một viên đá phá gió mà tới, đánh trúng mắt cá chân của
người đang chạy trốn, người nọ kêu lên một tiếng ngã nhào trên đất, hồi
lâu cũng đứng không lên.
Là thị tỳ Vân Hoàn, nàng ta đang nghe trộm? Tại sao phải làm như vậy? Người nào phái nàng ta tới?
Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, Quân Mẫn Tâm thản nhiên đi qua, trên mặt
là một mảnh ôn hòa lạnh nhạt, khẽ mỉm cười với thị tỳ đang vẻ mặt kinh
hoàng: “Là Vân Hoàn sao, chuyện gì hốt hoảng như vậy?”
Vân Hoàn
cuống quít lắc đầu: “Không có, không có việc gì! Nô tỳ mang trà cho Công chúa…” Nói xong liền giãy giụa muốn đứng lên, mới đi một bước lại ngã
xuống đất bởi đau đớn.
“Thế nào lại không cẩn thận, bị trật rồi hả?” Nói xong nàng khom người muốn đỡ Vân Hoàn dậy.
Vân Hoàn run lên, khuôn mặt trắng bệch lui về sau một bước, đối với Quân
Mẫn Tâm hết sức sợ hãi. Nụ cười mỉm trên mặt Quân Mẫn Tâm vẫn không đổi, chỉ thở dài một tiếng nhỏ không thể thấy, hướng trong điện kêu: “Mộc
Cẩn, Kim Lan, đỡ Vân Hoàn đi xuống nghỉ ngơi, nhớ thoa thuốc cho nàng
ta.”
“Dạ!” Lập tức có hai tiểu tỳ lục y thanh lệ chạy ra từ Sương Mai điện, đều là mười ba mười bốn tuổi, hai búi tóc hình xoắn ốc áo
mỏng màu xanh lá, ống tay áo kéo cao, một bộ dáng lanh lợi có kinh
nghiệm.
Tuổi tác hai người so với Quân Mẫn Tâm không khác nhiều
lắm. Đây là thị tỳ thiếp thân nàng tự mình chọn từ nhóm tiểu cung nữ mới vào cung trước năm mới, hơn nữa Quân Mẫn Tâm đối đãi người thân thiện,
vì vậy hai tiểu thị tỳ đối với Công chúa đều một lòng trung thành.di/ễٿnٿđà♪n❉l#ê●q☽u,ý✯đ>ô☂n
Hai tiểu tỳ một trái một phải đỡ Vân Hoàn, từ cửa hông đi xuống viện hạ
nhân. Quân Mẫn Tâm nhìn bóng lưng Vân Hoàn nơi xa, như có điều suy nghĩ.
“Công chúa.” Từ trên cây phong lá đỏ ‘lả tả’ nhảy xuống hai bóng người quỳ
trước mặt nàng, hai người toàn thân trang phục màu đen che nửa gương
mặt, là cách ăn mặc của ảnh vệ. Đúng lúc này, ảnh vệ phía bên phải vóc
người cao cao cung kính nói: “Khởi bẩm Công chúa! Theo ty chức biết, gần đây Đại cung nữ Vân Hoàn nhiều lần gặp riêng Phó thống lĩnh cấm quân
Vương Thủ Đức, thỉnh Công chúa lưu tâm.”
Một nha hoàn cùng một Phó thống lĩnh Vương cung tay nắm ba vạn cấm quân gặp mặt riêng tư?
Nhớ tới cha nương phản bội nhau trong kiếp trước, thảm kịch mẫu thân bức
vua thoái vị, Quân Mẫm Tâm rũ mí mắt xuống che kín con ngươi nặng nề,
khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt trước sau như một: “Các ngươi trước đừng quỳ, đứng lên nói chuyện. Chuyện gặp riêng tư này có thể là chuyện lớn
cũng có thể là chuyện nhỏ, nếu chỉ đơn thuần là lưỡng tình tương duyệt
trước hoa dưới trăng, vậy chúng ta cũng không cần phải gậy đánh uyên
ương. Nhưng nếu là mưu đồ bí mật bất chính…”
Nghe vậy, người ảnh vệ áo đen dáng cao trầm giọng nói: “Có cần ty chức xóa bỏ người này?”d>i☼ễٿn۩đ%à♪n♣lê❂q✫ u(ý☮đ[ô✣n
“Trước để đó, ta tự có tính toán.” Dừng một lúc, Quân Mẫn Tâm khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng với hai ảnh vệ: “Từ Vũ đại ca, Đoàn Thanh đại ca,
làm ảnh vệ ăn gió nằm sương, thật sự là khổ cực các huynh!”
Từ Vũ Chính là ảnh vệ dáng cao, còn Đoàn Thanh Vân là người còn lại, hai
người đều gặp được Công chúa vào năm năm trước. Một năm kia, tiểu Công
chúa Mẫn Tâm tám tuổi đi bãi bắn tên đưa trà lạnh cho Trần Tịch, Từ Vũ
và Đoàn Thanh ở một bên ồn ào trêu chọc:
“Tiểu cung nữ năm nay mới tới sao, cũng thật biết săn sóc!”
Sau lại nghe Trần Tịch gọi nàng ‘Công chúa’, hai tiểu tử này nhất thời sợ
ngây người, đùa giỡn Công chúa trước mặt mọi người chính là đại sự rơi
đầu đấy! Vốn tưởng rằng chết chắc, kết quả lúc đó Quân Mẫn Tâm cũng chỉ
lộ ra nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Mọi người cực khổ!”
Bắt
đầu từ khi đó, hai thiếu niên này hết sức có cảm tình với nàng, sau lại
chủ động trở thành một thành viên trong mười ba ảnh vệ bên cạnh Công
chúa, danh hiệu phân biệt là Từ Tam, Đoàn Thập Nhất. Tất cả ảnh vệ đều
là cô nhi không cha không mẹ, phần lớn thời gian chỉ có thể sống ở trong bóng tối, người khác không cách nào nhìn thấy, cả đời chỉ nhận một chủ
tử, là trung khuyển, là hộ vệ, cũng là cỗ máy giết người.
Đã cách nhiều năm, hai người đều cho rằng sẽ không có người nào biết tên của
bọn họ, cho đến vừa rồi Quân Mẫn Tâm quen thuộc mà thân thiết kêu tên
của bọn họ, ấm áp giống như tiểu muội nhà mình kêu bọn họ là ‘đại ca’.
Hai người đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉnh tề vang vang nói: “Vì
Công chúa ra sức, muôn lần chết không chối từ!” Nói xong, hai bóng đen
nhanh chóng thối lui, lần nữa biến mất ở chỗ sâu tầm mắt.
Quân Mẫn Tâm hài lòng cười một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên nhóm ảnh vệ tiểu thúc và A Tịch tuyển ra có thể tín nhiệm.
Xế chiều, Quân Mẫn Tâm cầm sổ sách trình lên Tĩnh Vương, không ngờ nội thị nói Tĩnh Vương đi phủ đệ của Quân Nhàn. Mẫn Tâm thầm nghĩ đã hơn nửa
tháng mình không tới phủ tiểu thúc chơi, dù sao lúc này cũng nhàn rỗi,
liền đi Quân phủ.
Ra cửa cung quẹo phải, phủ đệ Quân Nhàn vẫn như mấy năm trước, chỉ là lúc này có hai nữ nhân đứng ở cửa, một người
trong đó chính là nha hoàn Vân Hoàn, mà người còn lại một thân cung
trang màu tím, tóc đen cài trâm, dáng người yểu điệu, quả nhiên là dáng
vẻ mỹ nhân…
Mẫu thân? Quân Mẫn Tâm dừng bước, âm thầm nghi ngờ nghĩ: Mẫu thân ngẩn người đứng trước cửa phủ tiểu thúc làm gì?
Đang suy nghĩ, Liễu Vương Phi bên kia cũng nhìn thấy nàng, chậm rãi quay
lại, khuôn mặt mỹ lệ tái nhợt, hờ hững nói: “Con cũng tới rồi.”
“Mẫu thân!!!”
Quân Mẫn Tâm vội cúi đầu, cung kính hành lễ: “Nữ nhi đang có chuyện muốn tìm phụ thân thương lượng, nghe nói phụ thân trong phủ tiểu thúc nên chạy
tới, không nghĩ mẫu thân cũng ở nơi này. Mẫu thân, vì sao lại không
vào?” Quân Mẫn Tâm không chút để ý liếc Vân Hoàn bên cạnh Vương Phi một
cái, nàng ta hoảng sợ cúi đầu, xoắn mép tay áo.
Liễu Vương Phi nở một nụ cười, vừa như khinh miệt lại vừa như mỉa mai, đôi môi đỏ như máu khẽ mở: “Quân Nhàn thật là một người rất giỏi, phụ thân con cả ngày vây quanh hắn còn chưa nói, con cũng như vậy. Thôi thôi, gọi Vương Gia sớm
hồi cung, đừng để trễ giờ cơm tối!”
Dứt lời, Liễu Vương Phi không nhìn Quân Mẫn Tâm một cái, ưu nhã xoay người rời đi. Vân Hoàn một bên
run run rẩy rẩy nhất thời như được đại xá, lập tức đi theo.
Thay
đổi, mẫu thân thay đổi rồi! Bức vua thoái vị, soán vị, giết vua, từng
màn thảm kịch kiếp trước thi nhau hiện lên trước mắt. Mẫn Tâm không quên được năm ấy nàng mười bốn tuổi, mẫu thân không cam lòng cùng oán hận
nằm trong vũng máu. Nàng mờ mịt than thở: Chẳng lẽ không thể thay đổi
tất cả được sao?
Không muốn một lần nữa mất đi mái nhà ấm áp tốt đẹp này.
[1] 1 Thạch = 120 cân = 100 lít = 100 thưng
[2]Chấn nhiếp: kinh sợ
[3]Thị lang: quan