Sau khi trận giác đấu kết thúc, Quân Mẫn Tâm tính toán số vàng thắng
được trong túi, nặng trĩu. Hai người sóng vai đi về phía cửa cung, Quân
Mẫn Tâm cười nói: “Nhiều hơn tiền lời một tháng ở gian hàng.”
Dứt lời liền ném túi vàng cho Trần Tịch.
Trần Tịch nhận lấy, vẫn có chút không yên lòng, đôi mày kiếm đẹp mắt hơi nhíu lại. Chợt, hắn ngừng bước chân hỏi: “Nàng sớm biết là hắn?”
Quân Mẫn Tâm giả bộ sững sờ: “Người nào?”
“Cơ Linh.”
Quả nhiên chàng để ý việc này! Quân Mẫn Tâm mím môi cười nói: “Xương cốt người kia dù có biến thành tro bụi ta cũng nhận ra. An tâm, ta không có ý gì khác với hắn, huống chi hiện giờ bản thân ta đã khó bảo toàn, nào
dám đi trêu chọc hắn? Chỉ là muốn đánh cược kiếm chút tiền thôi.”
Trần Tịch đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, chân mày khẽ nhíu nói lên sự quật cường của hắn. Quân Mẫn Tâm cười vui vẻ, đang muốn đưa tay
kéo hắn đi thì thấy phía trước có một nam tử mặc trang phục người Hán,
dắt một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết đi tới, dừng lại trước mặt nàng.
Người nọ ôm quyền nói: “Cô nương, công tử nhà ta lệnh ta tặng Thiên Lý Thần Câu cho cô nương.”
“Tặng cho ta?”
“Không thể nhận!”
Âm thanh của Trần Tịch và Quân Mẫn Tâm vang lên cùng lúc khiến người nọ
ngẩn người, giọng nói có chút khẩn cầu: “Công tử nói quà đã tặng ra
ngoài tuyệt không lấy lại, nếu cô nương không thích thì thả nó cũng
không sao.”
Trong mũi Thiên Lý Thần Câu phát ra tiếng phì phì, đôi mắt to sáng lấp
lánh có hồn, tứ chi phong kiện, bộ lông màu trắng toả sáng, toàn thân
không bị pha tạp một sợi khác màu nào, quả nhiên là Thần Câu ngàn dặm
mới tìm được một. Bốn phía có rất nhiều người đi đường vây xem phát ra
tiếng than sợ hãi, ca ngợi đối với tuấn mã.
Quân Mẫn Tâm cười ha ha, nhận lấy dây cương nói: “Từ chối thì thật bất kính, vậy thay ta cám ơn công tử nhà ngươi.”
Người nọ ôm quyền lần nữa, trở về phục mệnh.
Thấy nam tử kia đi xa, Quân Mẫn Tâm mới cố ý chậm rãi nói: “Ừ, quả nhiên là ngựa tốt! Tốt hơn Ô Vân Cái Tuyết của A Tịch nhiều, không bằng đưa
cho chàng?”
Trần Tịch thẫn thờ nói: “Không cần.”
Quân Mẫn Tâm cười một tiếng, nói: “Vậy thì được, ta giết nó.”
Khoé môi Trần Tịch giật giật, ngoài miệng nói “tuỳ tiện” sau đó rẽ đám
người bước nhanh về phía trước. Đi được vài bước hắn liền bước chậm lại, đứng ở khúc quanh trên đường đợi nàng. Mặc dù ngoài mặt Trần Tịch làm
như không thèm để ý chút nào nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem Quân Mẫn Tâm sẽ xử trí nam nhân gì đó kia ra sao. Sau trận đánh vào hai năm
trước, Cơ Linh vẫn luôn cho hắn một cảm giác nguy hiểm vì vậy trong lòng không khỏi lo lắng.
Chỉ chốc lát sau, Quân Mẫn Tâm thân thể nhỏ nhắn chen khỏi đám người
đang vây xem đi ra ngoài, chỉ có điều quả thật bên cạnh không còn con
tuấn mã nữa. Trần Tịch không khỏi thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Nàng xử trí
như thế nào?”
Quân Mẫn Tâm vỗ tay, không chút để ý nói: “Đương nhiên là giết rồi.”
“Giết rồi??!!!” Cũng không phải vì tiếc Thần Câu, chỉ là hắn không thể
tin được, nàng là người có tâm địa trong sáng nhưng lại thực sự làm ra
chuyện như vậy.
Thấy Quân Mẫn Tâm mím môi cười, Trần Tịch liền hiểu rõ thì ra mình bị đùa giỡn, thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn…
“A Tịch yên tâm, vừa rồi ta kéo một người đi đường lại, đưa ngựa cho hắn rồi.” Quân Mẫn Tâm nghiêng đầu nhìn lại cười một tiếng: “Ta biết rõ
Thần Câu này là Vô Giới Chi Bảo, biết bao nhiêu người muốn có được nó.
Nhưng trên đất nước tràn đầy lợi ích và giết chóc này, bảo bối khiến
người khác đỏ mắt như vậy chỉ có thể mang đến cho ta hoạ sát thân. Vả
lại hiện giờ ta đã rơi vào tuyệt cảnh, không còn tinh lực để đối phó với những chuyện này nữa.”
Nàng cong đôi mắt trong trẻo nhìn Trần Tịch, cười nói: “Nếu không phải
ta hiểu rõ tính chàng thì ta còn tưởng rằng chàng đang ghen đấy chứ!”
Trần Tịch quay mặt bước đi nhanh, nhỏ giọng nói: “Nói bậy.” Chỉ có điều, khoé miệng lại không nhịn được khẽ giương lên tạo thành một đường cong
mờ nhạt.
Trở lại trong cung, Quân Mẫn Tâm mang những quả bồ đào hôm nay mới hái
đi rửa sạch sẽ từng quả một, bỏ vào bình rượu, mỗi bình cứ một lớp bồ
đào thì rắc một lớp đường lên. Sau khi làm xong thì đậy kín lại, đặt ở
nơi thoáng mát chờ lên men, qua một hai tháng nữa là thành rượu bồ đào
rồi.
Hai vò rượu khắc hoa lưu ly* trong suốt, rất có hơi hướm của Tây Vực.
Quân Mẫn Tâm đặt ba bình rượu xuống giá gỗ, vỗ vỗ tay, sau đó lên trường nô lệ tìm Trần Tịch. Ánh mặt trời ngày thu vẫn gay gắt như cũ, Trần
Tịch đứng trên tường gạch, tay cầm roi ngựa che trước trán, trông trừng
mấy trăm đầy tớ bên dưới đang làm móng để dựng cung điện, nghe nói là
Mục Lặc muốn xây một toà Vạn Tượng Lâu cho vị phi tử được hắn sủng ái.
Về phần vị phi tử này là ai, mọi người đều phỏng đoán là trắc phi A
Tháp. Dù sao thì Mục Lặc vẫn còn trẻ tuổi, mặc dù thỉnh thoảng tìm một
vài người tình nhưng đến nay vẫn chỉ có một vị trắc phi, dưới gối không
con, chỉ có một nữ nhi. Vì vậy, có lẽ đến nay trắc phi A Tháp đã sinh hạ được một trưởng nữ là người được sủng ái nhất. Cũng khó trách nàng ta ỷ sủng mà kiêu như vậy, thỉnh thoảng chạy đến chỗ Quân Mẫn Tâm chê cười
nàng. Ngay cả y phục theo mùa cũng nhất định phải để nàng ta chọn trước
rồi mới đưa đến chỗ Quân Mẫn Tâm.
Quân Mẫn Tâm mệnh Khả Khả và Tiểu Cửu chờ ở chỗ cũ, cầm bình nước ô mai
ướp lạnh do mình vất vả làm ra chuẩn bị một mình đi tìm Trần Tịch tâm
sự, trao đổi một số tin tức mới. Ai ngờ vừa mới xoay người liền thấy một thiếu nữ tóc vàng nhảy lên tường gạch, đứng sóng vai với Trần Tịch,
nàng ta nâng tay che mắt nhìn bên dưới, sau đó cười lớn nói gì đó bằng
Hồ ngữ, Trần Tịch đáp lại mấy câu, sau đó bất đắc dĩ cười với nàng ta
một tiếng.
Là Kim Na – Còn Kim Na, chói mắt hơn cả mặt trời!!! (Kim là màu vàng, Na là mềm mại )~, câu này nghĩa là Công chúa Kim Na này mềm mại, chói mắt hơn cả mặt trời hoặc nói mái tóc của nàng ấy.)
Kim Na không chút cố kị tựa vào vai Trần Tịch, cởi túi rượu bên hông
xuống quơ quơ trước mặt hắn. Trần Tịch cũng không từ chối, nhận lấy túi
rượu của Kim Na, ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Từ góc độ này, Quân Mẫn
Tâm có thể nhìn thấy rượu tràn ra từ khoé môi hắn, từng giọt từng giọt
trượt theo chiếc cằm, sau đó từ cằm chảy xuống cổ vẽ thành một hình
tròn. Dưới ánh nắng, giọt rượu trong suốt ánh lên ánh sáng màu vàng. Kim Na vung roi ngựa trong tay, hướng về phía vùng đất mênh mông rộng lớn
tràn đầy bão cát hét to tên của Trần Tịch – A Dã Na! A Dã Na!
Trần Tịch sờ sờ chóp mũi, có chút bất đắc dĩ xen lẫn lúng túng cười.
Chẳng biết tại sao, Quân Mẫn Tâm cảm thấy bên ngực phải có chút buồn
bực. Nàng nhìn túi rượu của Kim Na, lại nhìn bình nước ô mai trong tay
mình một chút, bỗng nở nụ cười không rõ ý tứ, dưới ánh mặt trời có vẻ
cực kỳ hư ảo trong suốt.
Nàng nâng tay, nước ô mai bị trút xuống đầy đất, tựa như xoá không hết sầu tư, chảy không hết lệ, ê ẩm, ngấm đầy đất.
“Công chúa, sao bị đổ hết rồi?” Đây chính là nước ô mai do Công chúa
dùng cả một buổi trưa để tỉ mỉ chế biến rồi làm lạnh. Tiểu Cửu hơi nhíu
mày, thắc mắc hỏi.
Quân Mẫn Tâm nâng tay che trước trán, nhìn ánh mặt trời nắng chói trên
đỉnh đầu, đờ đẫn nói: “Trời nóng quá, chúng ta trở về đi.”
Sau ngày hôm đó, Quân Mẫn Tâm không đi tìm Trần Tịch nữa.
Tháng mười, nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh lẽo và khô hanh. Quân Mẫn Tâm đang buồn bực ngồi trong phòng, tâm trạng chán nản trừng mắt nhìn chiếc lục lạc trong tay đến hơn nửa đêm, ngón tay mảnh khảnh chọc chọc lục
lạc, thấp giọng lẩm bẩm:
“Chàng có yêu hay không? Có yêu hay không? Có yêu không, có yêu không…”
Chiếc lục lạc phát ra tiếng leng keng giống ngày xưa. Nghe thấy bên cạnh có tiếng cười của đám thị nữ đến gần, Quân Mẫn Tâm liền nhét lục lạc
vào trong chăn, lấy gối đầu che lên. Đợi đã lâu nhưng không thấy họ đi
vào, trong lòng Quân Mẫn Tâm có chút buồn bực, hô to ra ngoài:
“Nô Y, A Cát Khả Khả! Các ngươi ở đó không? Trà sữa nấu xong chưa?”
Bên ngoài không có động tĩnh gì.
Kỳ lạ, rõ ràng vừa nghe thấy âm thanh bọn họ đến gần mà! Quân Mẫn Tâm có chút khát nước, không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa đi ra ngoài xem
xét thì thấy khuôn mặt không nên xuất hiện tại nơi này…
“A! Ngươi…”
Tiếng thét kinh hãi còn chưa ra khỏi miệng, bóng dáng màu hồng kia đã
vươn một tay ra, gắt gao che miệng Quân Mẫn Tâm! Quân Mẫn Tâm thức thời
dừng lại, đôi mắt như đen như mực trấn định lại, lẳng lặng đối mặt với
vị khách không mời mà đến.
Quả nhiên người nọ liền buông lỏng tay, kéo Nô Y và Khả Khả bị đánh bất
tỉnh ở ngoài cửa vào trong phòng, sau đó khép cửa lại, lúc này mới đối
mặt với Quân Mẫn Tâm thở một hơi nhẹ nhõm, thuận tiện giơ tay lên chào,
cười hì hì nói:
“Ha! Ta nói này, bên cạnh ngươi thật đúng là không ít cao thủ, thật
chẳng dễ dàng gì mới chờ đến khi hai tiểu cô nương biết võ công kia rời
đi, cuối cùng lại suýt nữa bị hai thị nữ Hồ tộc này bắt tại trận! Trốn
hơn nửa ngày, thật mệt mỏi. À, có trà không?”
Quân Mẫn Tâm đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nam nhân hồng y giống như nhìn quái vật, hồi lâu mới nói: “Cơ Linh, ngươi tới đây làm
gì, không muốn sống nữa sao!”
“Ta tặng ngươi Thần Câu, vì sao lại không cần?” Cơ Linh mắt điếc tai ngơ với câu hỏi của Quân Mẫn Tâm, tự mình xoay vòng vòng trong phòng, không thấy nước trà liền lấy mấy bình rượu bồ đào nàng mới cất dưới giá gỗ
ra, ực mạnh một ngụm, giải khát, hắn ưu nhã nâng tay xoa xoa môi rồi mới lười biếng cười: “Mới cất? Hơi ngọt, không đủ nhiều để mời rượu, để nữ
nhân trong nhà uống.”
Đó là rượu tự tay nàng cất, chuẩn bị cho sinh nhật năm sau cùng thưởng thức với Trần Tịch!!
Quân Mẫn Tâm vội vàng đoạt lấy bình rượu, hừ lạnh nói: “Bảo bối này sẽ
đưa tới hoạ sát thân, ta vô phúc hưởng thụ. Ngươi biến mất hai năm, lần
này xuất hiện chỉ để tới chỗ ta uống rượu?”
“Nhỏ mọn!” Cơ Linh nheo mắt phượng, cười ha ha như hồ ly: “Chẳng lẽ
ngươi đối xử với thuộc hạ ngàn dặm xa xôi tìm tới ngươi để nương tựa như vậy?”
Tìm nơi nương tựa? Chẳng lẽ…
Đôi mắt Quân Mẫn Tâm sáng lên, vui vẻ nói: “Ngươi quyết định về dưới trướng ta?”
Cơ Linh nhíu mày nhìn nàng, đôi mắt phượng hẹp dài cao ngạo quyến cuồng
trước sau như một, đó là một đôi mắt còn mỹ lệ hơn cả ngũ quan của hắn.
Quân Mẫn Tâm mừng rỡ, suy nghĩ một chút lại nghi ngờ hỏi: “Vậy tại sao
ngươi không trực tiếp tới Tĩnh quốc mà chạy tới đại mạc làm gì? Nếu như
ngươi lo lắng, ta có thể viết một phong thư tiến cử cho ngươi…”
“Ta tới tìm ngươi.” Cơ Linh ngắt lời nàng, sóng mắt lưu chuyển tràn đầy
phong hoa tuyệt đại. Hắn hất cằm, nhếch môi nói: “Cơ Linh ta chỉ nhận
một mình ngươi làm chủ tử, không nhận đồ bỏ Tĩnh Vương!”
Quân Mẫn Tâm có chút hồ đồ: “Nhưng ta…”
“Chẳng lẽ ngươi thật sự định cả đời này ở lại đại mạc sao? Không muốn
hồi hương? Không muốn trở nên mạnh mẽ? Không muốn tranh giành giang sơn? Không muốn thiên thu vạn đại? Trường – Phong – Công – chúa!!” Khoé
miệng Cơ Linh cong lên thành một đường mỉa mai, giọng nói lạnh lẽo gằn
từng chữ: “Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền vì ngươi
chém giết đến chết.”
“Vì sao?”
“Chỉ vì hai năm trước, ngươi đứng trên cổng thành Tĩnh quốc khom lưng
khép tay áo.” Cơ Linh chậm rãi chuyển mắt nhìn nàng, mị nhãn như sóng:
“’Quân có đại tài, nếu ngày nào đó Quân về Tĩnh quốc, nhất định ta sẽ
đảo lý tương nghênh*!’ Khi đó ngươi đã nói với ta như vậy, hai năm nay,
một chữ ta cũng không quên.” (Gần như ngả mũ chào đón)
Quân Mẫn Tâm vô thức ngước mắt nhìn hắn. Cơ Linh bật cười ha ha: “Ta
chọc ngươi chơi đấy! Chỉ là hai năm qua ta quá nhàn rỗi nên có chút nhàm chán, muốn tìm chút chuyện để làm!”
Cái gì, nàng thật không hiểu nổi hắn.
“Ta chỉ không hiểu…” Nàng nói: “Hai năm trước thân phận ta tôn quý,
thành tâm cầu xin người, ngươi cũng không nguyện làm việc cho ta. Mà bây giờ ta đã hai bàn tay trắng, có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội
quay lại Tĩnh quốc, ngươi lại cố tình đến quy phục khi bản thân ta đang
bị giam hãm vùi lấp… Đối với ngươi có ích lợi gì? Ta thật không hiểu.”
Cơ Linh nghiêng người dựa vào giường, duỗi ngón tay cuốn sợi tóc đen rũ
xuống bên mai, giọng điệu lười biếng chậm rãi nói: “Ngươi thật cam tâm
sống ở Tây Vực cả đời? Một năm vừa qua, ngươi dựa vào cái vỏ bọc buôn
bán để mở đường, lại nhất thanh nhị sở tự mình bố trí binh lực Tĩnh quốc đến nghiên cứu địa hình nơi quan ải của Tây Vực! Nếu không phải ngươi
muốn về Tĩnh quốc, vậy vì sao ngươi lại mạo hiểm như vậy? Công chúa Quân gia, người đều chỉ thấy được một mặt nhu nhược của ngươi, chú không ngờ rằng dưới thân xác xinh đẹp này lại cất giấu lưỡi dao vô hình sắc bén
nhất thiên hạ… Không phải ư?”
Lời nói và ánh mắt Cơ Linh vô cùng sắc bén, nói trúng tim đen. Quân Mẫn
Tâm chậm rãi trầm mặt, khóe miệng cong lên cười như không cười: “Như
nhau cả thôi.”
Đôi mắt phượng của Cơ Linh phát sáng, tựa như trong bóng tối dấy lên
ngọn lữa thích giết chóc. Hắn đứng lên, bước từng bước về phía Quân Mẫn
Tâm, đưa bàn tay trắng muốt sạch sẽ lộ rõ những khớp xương thon dài, ôm
eo thon của nàng, nhẹ nhàng lầm bầm bên tai nàng.
“Hoàng đế Khương quốc trẻ tuổi không thân thiện, không phải là hiền chủ; người Hồ thiện chiến ham giết chóc, ta lại khinh thường… Ta vốn là
người trung thành với Đại Lý cung, cùng chung dòng máu với ngươi. Nếu
giúp Công chúa Đông Sơn tái khởi, vậy thì ta cũng có thể danh thùy thiên cổ!”
Đông Sơn là một địa danh ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. hai chữ Đông
Sơn này có liên quan tới một điển cố văn học Trung Quốc. Đời ĐôngTấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mờ ra nhậm chức, song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Do đó, người đời sau
thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các
bậc danh sĩ. Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư Đồ. Do
đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng
như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được
thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.
Danh thùy thiên cổ: Lưu danh ngàn đời.
Quân Mẫn Tâm không thoát được lồng ngực của Cơ Linh, không thể làm gì
khác hơn ngoài việc khẽ nghiêng đầu tránh sang một bên nhỏ giọng nói:
“Nếu như ngươi thành tâm và không bao giờ phản bội ta, ngươi muốn cái
gì, chỉ cần ta có tất sẽ cho ngươi.”
Cơ Linh duỗi ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, híp mắt phượng sáng quắc
nhìn thẳng vào mắt nàng, cười ha ha nói: “Sống trong loạn thế, thứ nam
nhi cần không phải danh và lợi. Có một thứ, nếu như ngươi thật cam lòng
cho ta, dù có chết ta cũng trung thành với ngươi!”
“Cái gì?”
Cơ Linh còn chưa kịp nói, bỗng cửa phòng đang đóng chặt bị người đẩy ra. Lúc này, thiếu niên tóc xoăn khoác áo choàng màu trắng đang đứng ngoài
cửa, nhìn thấy thân thể bọn họ dán chặt vào nhau thì ngẩn người, hồi lâu sau mới trợn mắt quát lên: “Cơ Linh! Buông nàng ra!”
Sau đó, chỉ trong chớp mắt, nắm đấm mang theo tức giận của Trần Tịch hung hăng đánh thẳng vào mặt Cơ Linh.
Spoil chương 45: “Cơ Linh, người ngăn trước mặt ngươi là nữ nhân của ta!”
* Hoa lưu ly: Còn gọi là hoa lỗ bì, bâng khuâng, đôm đốm tím, thủy
chung. Loài hoa này có ý nghĩa như câu nói “Xin đừng quên tôi.” Hoa có
màu tím, trắng, xanh hoặc vàng, hoa n ở tỏa mùi hương ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt. Có chuyện xưa kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau. Một sáng mùa xuân trời
trong vời vợi, họ dắt nhau dạo chơi bên bờ một con suối, hoa lưu ly mọc
dày, cố vươn cành, nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong xanh.
Trong khi chàng trai tần ngần ngắm nhìn dòng thác đổ thì cô gái say sưa
hái hoa. Cô nhoài người ra bờ suối hái mấy nhành hoa đẹp, chẳng may nàng bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn trôi. Nàng cố hết sức
ném lại nhành hoa có ý trao tặng người yêu và gọi với “Xin đừng quên
em.”